[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 10: Vũ trường

Mộc Nhĩ Khai Hoa

09/01/2021

7 giờ sáng, Phó Điềm Điềm vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ gõ ầm ầm. Một giọng nói của đàn ông liên tục vang lên rõ ràng ở ngoài cửa: “Mau dậy đi, mau dậy đi,…”

Sau giọng nói đó, những giọng nói khác cũng lần lượt cất lên: “Mau dậy đi, mau dậy đi,…”

Những giọng nói ầm ĩ xuyên thủng cả lỗ tai.

Phó Điềm Điềm vươn người, bất đắc dĩ ngồi dậy rồi bày ra dáng mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sau đó chậm rì rì bò dậy mở cửa.

Ở ngoài cửa, cả bốn vị khách quý đều đang mặc áo ngủ đứng thành một vòng tròn. Trình Trục đứng đằng trước quay ra sau liếc nhìn mấy đồng nghiệp không ai định nói gì của mình rồi giải thích: “Tổ tiết mục bảo tôi gọi mấy người dậy.”

Trình Trục quả thực cũng vô tội. Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hắn rất tốt, ngủ sớm dậy sớm. Vốn dĩ hắn đang định xuống dưới tầng đi một vòng, kết quả liền bị tố tiết mục bắt lại rồi giao cho một nhiệm vụ như vậy. Hắn ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng thì đi gõ cửa phòng Cố Khải ở bên cạnh.

Trong năm vị khách quý, thoạt nhìn Cố Khải là người có tính tình tốt nhất, ôn nhu như ngọc. Nếu đặt ở cổ đại chính là thư sinh ôn nhuận, đặt ở hiện đại chính là người đàn ông ấm áp. Quả nhiên rất nhanh sau khi được gọi, Cố Khải đã ra mở cửa. Sau đó Trình Trục quyết định lôi kéo người đàn ông ấm áp này cùng đi thực hiện nhiệm vụ.

Người được gọi tiếp theo là Hứa Tinh Trạch. Đầu tóc hắn vẫn còn rối hơn cả tổ quạ, vừa mới rời giường nên nhìn có vẻ vô cùng lười biếng. Camera đã quay lại toàn bộ cảnh này của hắn. Rồi Hứa Tinh Trạch mơ mơ màng màng đi theo bọn họ.

Cuối cùng là người mới đến – Phó Điềm Điềm. Lúc trước Trình Trục và Cố Khải đều là con trai nên đi gọi đám con trai trước còn có thể giải thích được. Nhưng mà phòng của Phó Điềm Điềm gần hơn phòng của Hướng Ngữ, cố ý đi vòng qua phòng Phó Điềm Điềm để gọi Hướng Ngữ trước có vẻ không được ổn lắm.

Trình Trục lại không nghĩ nhiều như vậy. Ngày hôm qua hắn với Hướng Ngữ là hai người đến đầu tiên, cũng đã tham quan phòng của nhau rồi. Cho nên hắn cứ thế mà trực tiếp đi đến phòng Hướng Ngữ ở bên kia, vô tình lướt qua phòng Phó Điềm Điềm mà không hề hay biết.

Cố Khải nhận ra, khựng lại tại chỗ, nhất thời không biết nên đuổi theo Trình Trục hay tự mình đi gọi Phó Điềm Điềm. Hứa Tinh Trạch đi đến: “Ngày hôm qua chị Phó ngủ muộn, cứ để chị ấy ngủ thêm một lúc nữa rồi hẵng gọi dậy.”

Đương nhiên đây là lời giải nguy trong tình huống xấu hổ hiện tại nên Cố Khải cũng chỉ gật đầu rồi đuổi theo Trình Trục.

Đến tận bây giờ thì tất cả năm vị khách quý mới rời giường.

Sau khi dậy, mỗi người bọn họ bắt đầu tự chuẩn bị bữa ăn sáng trong phòng. Sau đó chia nhau ra để đi về nhà có “người cha” giàu có trên chiếc ô tô sang trọng mà tổ tiết mục đã chuẩn bị. Đây sẽ là lần đầu tiên bọn họ chính thức diễn xuất trong chương trình.

Người đầu tiên đến nơi vẫn là Trình Trục. Hắn bước xuống xe và thấy trước mắt là một toàn kiến trúc rộng lớn đã trải qua ít nhất một trăm năm lịch sử. Thảm đỏ trải dài từ bậc thang xuống mặt đất đến tận ô tô. Đám người hầu lịch sự làm theo nghi lễ, tự động dàn hàng sang hai bên, tư thế khiêm tốn như thể hắn thật sự là chủ nhân của nơi này.

“Tổ tiết mục chơi lớn vậy sao? Có phải tôi nên phối hợp một chút không đây?” Trình Trục vẫy tay với camera: “Mấy ngày hôm trước tôi vừa mới mua một tòa nhà tư nhân trên hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương để lâu lâu đến chơi trên biển. Vì cha gọi về nên tôi đã phải ngồi máy bay tư nhân suốt cả đêm để kịp trở về , ngay cả chiếc du thuyền sang trọng tôi cũng chưa kịp lấy về, còn đang lênh đênh trên Thái Bình Dương đấy.

Trình Trục tuôn một tràng liên hồi, sau đó chỉnh sửa y phục của mình rồi sải bước trên thảm đỏ. Hứa Tinh Trạch cũng theo sau Trình Trục. Hắn đối mặt với vẻ xa hoa trước mặt nhưng biểu cảm chẳng hề thay đổi một tí, cứ thế mà trực tiếp đi vào khiến người quay phim cảm thán: Công tử chính là công tử, khí thể quả nhiên không giống nhau.

Công tử là cái tên thân mật mà fans Hứa Tinh Trạch đặt cho hắn. Trong nhà có công tử, đôi khi gọi là công tử nhỏ.

Cố Khải và Hướng Ngữ, một trước một sau lần lượt đến. Hai người cùng sánh bước trên thảm đỏ.

“Anh hai, anh cũng được bố gọi trở về sao?” Hướng Ngữ bắt đầu nhập vai.

Cố Khải gật đầu: “Em cũng thế à?”

“Ừm, không biết cha gọi chúng ta trở về gấp như vậy để làm gì nữa?”

Hai người cùng nhau đi vào.

Người cuối cùng đến đây là Phó Điềm Điềm. Không phải cô cao su mà tổ tiết mục đã sắp xếp để cô đi một mình cuối cùng.

Vì để phù hợp với tính cách chị cả của mình, hôm nay Phó Điềm Điềm cố ý hóa trang một chút. Cô mặc bộ váy dài màu bạc, trên nếp váy có đính rải rác những viên ngọc nhỏ. Nếu đứng dưới nắng sẽ phát sáng rực rỡ. Trên cổ là vòng trang sức “Kiếp này” đã cải tiến do Buburro tài trợ. Khiến Phó Điềm Điềm hôm nay thêm sang trọng với cần cổ duyên dáng, khuôn mặt tinh xảo tựa tượng đúc.

Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng bước xuống xe, nhìn thấy thảm đỏ cùng người hầu đứng hai bên, cô khẽ lắc đầu: “Cha vẫn luôn có bệnh chú trọng hình thức như vậy.”

Nói rồi, cô khoan thai sải bước trên thảm đỏ, bộ dáng thản nhiên cứ như thể đây chính là hậu hoa viên nhà cô.

Khó trách lúc trước có thể bằng nhân vật đại tiểu thư mà nổi tiếng. Cách diễn vừa nãy của Phó Điềm Điềm chính là tính cách đặc trưng của một đại tiểu thư.

Tất cả năm người đã vào nhà, mọi người bắt đầu chào hỏi lẫn nhau.

Người cha giàu có kia ngồi trên ghế chủ tọa: “Lần này cha gọi mấy đứa trở về cũng bởi tuổi tác của cha đã cao, không còn nhiều thời gian nữa.” Ông lấy ra một tờ khám bệnh rangười hầu vội chạy đến đỡ lấy rồi nhanh chóng đưa cho năm người con của ông đọc.

“Cha muốn chọn ra một người thừa kế đế quốc thương nghiệp của cha trong quãng thời gian còn lại. Cha đã sắp xếp mười hai thử thách nhầm khảo sát. Cha sẽ dựa vào biểu hiện của mấy đứa để lựa chọn người thừa kế có đủ tư cách nhất.” Ông khụ khụ mấy tiếng rồi vẫy vẫy tay.

Người hầu lập tức đưa cho mỗi vị khách quý một cái phong thư.

“Một người thừa kế có đủ tư cách cần phải có một thân thể khỏe mạnh, cho nên việc đầu tiên mà cha muốn khảo sát mấy đứa chính là sức khỏe.”

Năm vị khách quý mở phong thư ra, bên trong đó viết: Sân vận động XX đang tiến hành một hoạt động ở thành phố S, mời đi đến sân vận động XX trước.

Cả năm người thay trang phục vận động và giày thể thao mà tổ tiết mục đã chuẩn bị trước rồi ngồi ô tô sang trọng ban nãy về phía sân vận động XX.

“Thử thách này tôi thắng chắc rồi.” Trình Trục xoa xoa cánh tay của mình trước camera, “Muốn so về thể lực thì làm gì có ai hơn tôi chứ.”

Cố Khải và Hứa Tinh Trạch yên lặng vừa nhìn vừa xoa bóp cánh tay của mình, thầm rớt nước mắt.

Phó Điềm Điềm quay đầu lại theo như sắp xếp từ trước: “Chuyện đó cũng chưa biết trước được đâu nha Trình ca. Hoạt động trong thành phố, sân vận động khiến mọi người nghĩ đến cái gì?”

“Chạy bộ?” Hướng Ngữ nói.

Mặt khác, ba người kia im phăng phắc.

“Nhiều người lắm.” Phó Điềm Điềm nói, “Trận thi đấu này chắc chắn không phải là để cho chúng ta đấu một chọi một. Hơn nữa, dẫn trong thành phố S đến đó không phải là học sinh thì cũng là sinh viên thể thao. Hoặc có thể là hậu bối của cha mẹ chúng ta. Tôi đã từng diễn qua phim về đạo lí trong cuộc đời, trong số bác gái vẫn có chút tiếng tăm.”

“Đúng nha!” Hướng Ngữ nói.

Người đến hoạt động trong thành phố kia có lẽ đều là hậu bối của cha mẹ. Bộ phim truyền hình thứ hai của Phó Điềm Điềm là một bộ phim gia đình cẩu huyết. Phó Điềm Điềm đóng vai nữ chính. Đầu tiên là nhục nhã, sau đó thì bị đoạt gia sản, rồi sinh non, tai nạn xe cộ khiến cô mất trí nhớ một thời gian dài. Sau khi khôi phục được kí ức thì phấn khởi phản kích, bắt đầu báo thù. Vất vả báo thù thành công thì cuối cùng nữ chính lại mắc bệnh nan y.

Khi đó Phó Điềm Điềm chưa có nhiều kịch bản để lựa chọn mà đối phương lại trả giá cao. Cô chỉ vừa mới nổi, công ty muốn kiếm tiền nên đã nhận giúp cô, cô càng không thể vi phạm hợp đồng, đành căng da đầu đi diễn.

Bộ phim cẩu huyết tên “Tinh Hoa” kia mà lại có rating rất cao. Mỗi ngày mấy chỗ cẩu huyết trong phim đều thành đề tài để tám nhảm của mọi người. Hơn nữa, mỗi năm đều có thể được phát lại, trong các bác gái, Phó Điềm Điềm rất có tiếng tăm.

Ngoại trừ Phó Điềm Điềm thì trong bốn người còn lại, Hướng Ngữ và Hứa Tinh Trạch đi theo phong cách thần tượng, có rất nhiều fans trẻ tuổi. Fans của Trình Trục. Cố Khải cũng có nhiều em gái trẻ tuổi nhưng đều chưa có mấy kinh nghiệm như những người trung niên. Nếu theo như Phó Điềm Điềm mà nói, mấy người bọn họ thật sự không cạnh tranh được với cô.

“Nhưng mà cái tôi chờ mong nhất không phải là như vậy.” Phó Điềm Điềm nói.

Hướng Ngữ: “Hửm?”

“Nếu thật sự có các bác gái thì tôi sợ tổ tiết mục sẽ để chúng ta nhảy ở quảng trường á.”

Những người khác nghe vậy liền rùng mình, trong lòng thầm cầu nguyện miệng quạ đen của Điềm Điềm không linh nghiệm.

Đáng tiếc rằng không như mong muốn của bọn họ. Chỉ mới ở ngoài cửa sân vân động, bọn họ đã nghe được âm thanh quen thuộc của vũ trường. Đẩy cửa đi vào, trong sân vận dộng hơn trăm bác gái đang cầm khăn tay màu hồng nhảy ở trung tâm. Dáng người đó, tư thế uốn éo đó, Trình Trục suýt chút nữa thì té sấp mặt, còn Hứa Tinh Trạch đơ đến độ không biết nói gì.

Cố Khải tặc lưỡi nhìn về phía tổ đạo diễn: “Chắc chúng tôi yên phận làm khán giả cho tốt thôi nhỉ?”

Đạo diễn chỉ cười mà không nói gì, nhưng cái ánh mắt nham hiểm kia lại làm cho bọn họ ý thức được rằng thực sự có chuyện không ổn. Ba người đàn ông đều bụn rụn tay chân như thể sắp xỉu đến nơi rồi.

“Trình ca, em nguyện ý nhường suất thừa kế cho anh. Em đi đây.” Cố khải nói.

“Tôi cũng đi.” Hứa Tinh Trạch hùa theo.

Người trong tổ tiết mục giao cho bọn họ một nhiệm vụ mới.

Hiện tại trong quảng trường có tổng cộng 500 người. Mỗi người bọn họ cần phải dẫn dắt một đội ngũ 100 người để tiến hành thử thách PK. Còn về việc lập tổ đội như thể nào thì phải để bọn họ dùng bản lĩnh của mình để thực hiện rồi.

Năm người không hẹn mà cùng bắt đầu lướt qua danh sách thử thách. Các thử thách ban đầu đều không khó, ví dụ như kéo co, nhảy dây, chạy hai người ba chân,… Nhưng tất cả ánh mắt bọn họ đều đang dán chặt vào thử thách cuối cùng chiếm 50 điểm – vũ trường PK. Mỗi một vị khách quý sẽ làm tổ trưởng, dẫn đầu đoàn múa nhằm biểu diễn một đoạn quảng trường vũ vừa mới nhìn thấy kia.

5 giờ chiều, giáo viên sẽ dẫn các học sinh trung học cơ sở đến đây quan sát thành quả luyện tập của bọn họ, sau đó tiến hành bầu chọn. Tổ trưởng của tổ có nhiều phiếu nhất sẽ nhận được 50 điểm, hơn nữa, trong hoạt động của ngày hôm sau sẽ có được một đặc quyền. Những người xếp sau sẽ cứ thế mà trừ đi 8 điểm, người xếp cuối cùng sẽ chịu phạt.

Xem xong phần miêu tả nhiệm vụ, tầm mắt của bọn họ không tự chủ được mà dừng lại trên người mấy bác gái đang nhảy ở trung tâm kia.

Nếu nói lúc mới vào, các bác gái là ác mộng của bọn họ thì bây giờ, các bác hiển nhiên trở thành một giấc mộng đẹp trong lòng mỗi người bọn họ. Bởi vì tổ tiết mục có nói, tất cả những thành viên đều đang ở kia. Các nhóm trưởng phải bắt đầu từ con số 0, ai có nhiều thành viên hơn thì phần thắng gần như đã nằm gọn trong tay.

Tuy rằng vừa mới vào cửa, Cố Khải và Hứa Tinh Trạch đã đòi về, nhưng người thì đã đến đây rồi, hợp đồng cũng đã kí, từ bỏ mà đi về là không thể nào, chỉ có thể liều mạng thôi.

Sau khi hiểu rõ hết các quy tắc, năm người liền đi đến chỗ mấy bác gái đứng ở trung tâm quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook