[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 25: Phó Điềm Điềm, không được

Mộc Nhĩ Khai Hoa

09/01/2021

Buổi quay chiều diễn ra vô cùng thuận lợi. Đạo diễn mời mọi người ăn cơm, xem như tiệc chào mừng Phó Điềm Điềm gia nhập đoàn phim.

Phó Điềm Điềm thay quần áo rồi đi ra, cười nói: “Được thôi, đạo diễn mời, còn tôi sẽ trả. Mọi người cứ tự nhiên.”

Đạo diễn cười: “Được, đừng nghĩ là tôi sẽ khách khí, hôm nay cứ quyết thế đi. Cơm do Phó Điềm Điềm mời”

Phó Điềm Điềm xua tay: “Đạo diễn đã hào phóng trả cho tôi thù lao đóng phim. Tôi nói được ắt làm được.”

Vừa nghe đến thù lao đóng phim, khuôn mặt của đạo diễn liền đỏ ửng. Phó Điềm Điềm – người thường xuyên nằm trong danh sách người nổi tiếng có vận may tốt. “Ăn, tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp.”

Những người không thân với cô nghe tin đồn Phó Điềm Điềm đóng vai chính bây giờ lại thấy cô với đạo diễn vui vẻ trêu chọc nhau. Tin tức trong ngành giải trí, thật thật giả giả, vô cùng khó lường.

Mọi người đến một nhà hàng cách khách sạn không xa. Tất cả các diễn viên đều có mặt, họ phải kiểm soát chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Thế nên bữa ăn này chỉ tốn ít thời gian.

Phó Điềm Điềm bởi vì khoảng thời gian trước đó phải đóng phim điện ảnh mà không chú ý đến việc ăn uống điều độ. Bây giờ cô vô tình ăn quá nhiều nên bây giờ phải đi bộ cùng Tiểu Lâm để tiêu hóa.

Vào buổi tối tháng sáu trong một mùa hè khô ráo, gió rất nóng, Phó Điềm Điềm và Tiểu Lâm đi ngang qua một cái cây đại thụ. Phía sau lùm cây đột nhiên phát ra những âm thanh ám muội cùng tiếng thở hổn hển của người phụ nữ. “Không phải ở đây… Vương tổng, nơi này thực sự không được… sẽ bị nhìn thấy mất.”

“Tôi đã kiểm tra rồi, sẽ không có ai đi ngang đâu. Nhiều cây che chắn lại như vậy rồi mà. Bảo bối, mau cho tôi…”

Tiểu Lâm trong chốc lát đã đỏ mặt, liếc nhìn Phó Điềm Điềm và thấy cô ấy cũng có chút xấu hổ. Những người này quả thật gan rất lớn, dám làm những chuyện đồi trụy như thể ở đây, càng không sợ bị người khác chụp được hay sao?

Cả hai người đối với loại này không chút hứng thú nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, Phó Điềm Điềm hỏi: “Cô có nghĩ giọng nữ hơi quen quen không?”

“A?” Tiểu Lâm vẫn còn hoang mang, nghe vậy liền nói, “Phải không?”

Phó Điềm Điềm gật gật đầu, “Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.”

Tuy cũng không ngạc nhiên mấy bởi những người đó chắc hẳn là người trong giới giải trí, ban đêm ra ngoài đánh dã chiến.

Gặp phải chuyện này, Phó Điềm Điềm và Tiểu Lâm hết hứng đi chơi, nhanh chóng về khách sạn.

Mấy ngày này đều là cảnh của Phó Điềm ĐIềm nên sáng hôm sau cô phải dậy sớm, nhanh chóng ăn sáng rồi cùng Tiểu Lâm đi vào thang máy.

Thang máy mở ra rồi lại đóng vào. Có hai người đang đứng chờ ở đó, là Hàn Mai Mai và người trợ lý của cô nàng.

Hai người chạm mắt, Phó Điềm Điềm liền đeo kính râm vào, không nhìn cô nữa. Hàn Mai Mai và trợ lý cùng đi vào thang máy.

Không khí trong thang máy có chút ngượng ngập.

Trên tầng năm, nhiều người lại vào rồi ra.

Tới lầu một, Phó Điềm Điềm ra đầu tiên, Tiểu Lâm theo sát sau cô. Hàn Mai Mai là người cuối cùng rời đi, đôi mắt lạnh như băng nhìn theo bóng lưng của Phó Điềm Điềm.

Đến trưa, có người gửi một xe thức ăn đến đoàn phim.

Thức ăn của đoàn phim chuẩn bị thực sự khá tốt, nhưng cũng không ai từ chối cả.

Tiểu Lâm vừa mới giúp Phó Điềm Điềm đi nhận cơm hộp, thấy tất cả mọi người đều hướng đến xe ăn kia nên cũng đi theo xem, “Điềm Điềm tỷ, hay ta cũng đi xem.”

“Chúng ta cùng đi.” Vì xe ăn được đặc biệt gửi đến cho đoàn phim, nên qua chào hỏi một tí cũng là một nghi thức xã hội đó cần làm.

Nhưng Phó Điềm Điềm phải sớm hối hận bởi vì cô nhìn thấy Hàn Mai Mai và Vinh Viễn Quang.

Hàn Mai Mai giống như một bông hoa yếu đuối nép vào bên cạnh Vinh Viễn Quang, còn anh ta thì chào mọi người một cách cứng nhắc.

Xe ăn là của Vinh Viễn Quang tặng đoàn phim. Anh ta đến đây để thăm Hàn Mai Mai.

Phó Điềm Điềm tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nở một nụ cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp.” Anh gật đầu, rồi cô nói lời xin chào với Hàn Mai Mai.

Bây giờ đã quá muộn để trở về, chỉ có thể đối phó với quá khứ đã qua.

Vinh Viễn Quang cũng không nghĩ sẽ gặp được Phó Điềm Điềm, anh sững sờ, phải mất nhiều thời gian hơn Phó Điềm Điềm để lấy lại bình tĩnh. Sau đó đẩy một hộp cơm thịt đưa cho Phó Điềm Điềm, “Của cô đây.”

“Cảm ơn,” Phó Điềm Điềm nhận lấy phần cơm, rồi quay lại chỗ ban đầu để ăn.

Hàn Mai Mai từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, nhưng khi quay lưng bỏ đi, Phó Điềm Điềm cảm thấy mình như đang bị một ánh mắt băng giá xuyên thủng.

Mọi người trong đoàn phim hết nhìn Phó Điềm Điềm rồi lại nhìn Hàn Mai Mai. Tất cả ánh mắt đều chứa đựng sự bất thường.

Phó Điềm Điềm và Hàn Mai Mai đã từng học chung trường, chung một chuyên ngành, hay thậm chí là ở cùng chung một kí túc xá. Sau này cũng cùng nhau debut. Hồi trước, hai người bọn họ thân thiết đến độ, nếu đối phương kết hôn thì người còn lại sẽ làm phù dâu. Nhưng càng về sau, mối quan hệ hai bên càng nhạt nhòa dần. Hai người hiếm khi cùng chụp chung với nhau trong một khung hình.

Trên mạng có những tin đồn hai người gặp chuyện bất hòa, nhưng không ai trong hai bên đứng ra đính chính. Thế nên tin đồn vẫn luôn là tin đồn.

Xét theo tình hình thực tế thì có lẽ hầu hết tin đồi đều là sự thật nhưng vì sao mà hai người bất hòa thì không ai biết.

Phó Điềm Điềm không để ý đến ánh mắt xung quanh mà chỉ tập trung ăn thịt. Tiểu Lâm tò mò hỏi, “Chị Điềm Điềm, sao anh ta biết chị thích ăn loại thịt này? Chị có biết không?”

Phó Điềm Điềm liếc nhìn cô, “Chúng tôi đã từng diễn với nhau.”

Tiểu Lâm lúc này mới chợt nhớ ra rằng bộ phim đầu tiên mà Phó Điềm Điềm đóng là với Vinh Viễn Quang, có lẽ hai người đã cùng ăn cơm với nhau. Nhưng lúc đó Tiểu Lâm vẫn chưa làm trợ lý của Điềm Điềm cho nên cô không có kí ức đó.

Tiểu Lâm cúi đầu ăn cơm.

Cảnh phim của Phó Điềm Điềm không nhiều.. Dự tính là quay một tuần nhưng vì mọi việc tiến triển thuận lợi nên chỉ tốn có năm ngày. Phó Điềm Điềm vui vẻ chia tay đoàn phim rồi lên xe.

Chị Vương cũng ở trên xe, “Có phải Hàn Mai Mai làm chuyện xấu đi?”

Phó Điềm Điềm nhớ lại khoảng thời gian cô ở đoàn phim và lắc đầu: “Cô ấy bí mật đưa cho em một con dao, nhưng tiếc là bị em trực tiếp bắt quả tang. Nếu không thì cô ấy liệu hồn, ánh mắt của cô ấy còn thua xa em.”

Chị Vương dở khóc dở cười, “Em nghiêm túc đấy à?”

“Hả?” Phó Điềm Điềm kéo mạnh cái quần hai lần. “Đằng nào cũng chưa lộ, em không nghiêm túc chỗ nào?”

Chị Vương cao giọng: “Phó Điềm Điềm.”

Tiểu Lâm ở phía trước cười trộm.

Phó Điềm Điềm trở về nhà với chỉ có một ngày để nghỉ ngơi. Bởi kì tiếp theo của “Người thừa kế’ sắp sửa được quay. Ngày hôm nay cô đã trong trạng thái hoàn hảo nhất để lên đường.

A Bạch vẫn đang đứng trước biệt thự để đợi cô. Tay ôm con mèo đen lớn như một hòn đá đầy hy vọng.

Phó Điềm Điềm bị trí tưởng tượng của mình mê hoặc. A Bạch chạy đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng gọi cô, “Điềm Điềm.”

Tính khí của A Bạch dường như có sự thay đổi. Cảm giác này rất khó để diễn tả. Rõ ràng vẫn là mái tóc đó, gương mặt đó cùng chiều cao đó. Nhưng nếu so sánh với lúc hắn vừa mới được đưa về đây thì A Bạch đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ so sánh với một cậu bé thì hắn ta càng giống như một nam nhân hơn.

Hắn đưa con mèo cho người hầu rồi đưa tay kéo hành lý mà Tiểu Lâm đưa. Cùng Phó Điềm Điềm kéo vali vào cửa.

Trước khi cô nhận ra, A Bạch đã là một người đàn ông.

“Mấy ngày này A Bạch đã làm những gì?” Phó Điềm Điềm hỏi người giúp việc đang đi bên cạnh.

“Đọc sách. Thi thoảng cũng có chơi cờ với bác sĩ Lê. Còn ngày hôm qua thì đi leo núi cùng bác sĩ.”

Phó Điềm Điềm gật đầu. Cô chỉ sợ A Bạch ngốc sẽ buồn chán khi ở nhà một mình. Cô còn đang phân vân không biết có nên cho hắn ra ngoài làm quen, kết giao bạn bè. May mắn là còn có bác sĩ Lê ở đây.

Bác sĩ Lê đặc biệt quan tâm đến A Bạch. Hoặc có thể nói đối với những trường hợp như A Bạch thì rất hứng thú. Thỉnh thoảng đến khám, anh ta cũng đã quen thuộc với A Bạch.

Buổi tối bảo mẫu có làm món tôm hùm. Phó Điềm Điềm hiếm khi ăn món này bởi cô quá lười để bóc vỏ. A Bạch lột vỏ con tôm rồi gắp qua dĩa cho Điềm Điềm, sau đó bắt đầu lột con tiếp theo.

Đũa của Phó Điềm Điềm múa trong không trung, gắp một con tôm rồi nhanh chóng đưa nó vào miệng. Khóe miệng A Bạch khẽ cong, sau đó lại tiếp tục lột tôm.

Phó Điềm Điềm cắn con tôm trong miệng, khẽ nghiêng đầu sang rồi chợt phát hiện A Bạch cũng đang nhìn cô, đôi mắt rất sáng. Phó Điềm Điềm nhanh chóng quay mặt đi kẻo lộ khuôn mặt đang nóng bừng, nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát.

Phó Điềm Điềm đành vùi đầu chuyên tâm ăn tôm.

Ngày hôm sau Phó Điềm Điềm liền nhanh chóng đến địa điểm quay phim thứ ba của chương trình “Người thừa kế”.

Lần trước rời đi thì Phó Điềm Điềm có hứa sẽ cùng đi chơi với A Bạch. Vốn dĩ cứ nghĩ hắn sẽ giận dỗi nhưng hắn chả nói gì chỉ đứng đằng xa tiễn cô, mỉm cười bảo, “Điềm Điềm, nhớ đi nhanh chóng trở về.”

Trong nháy mắt, Phó Điềm Điềm đã tưởng đứa trẻ trong hắn rốt cuộc cũng đã lớn lên. Đáng lẽ nên vui mừng nhưng đồng thời nội tâm lại có cảm giác phiền muộn và luyến tiếc. Con người quả là sinh vật khó hiểu.

Lần quay phim này được quay bên bờ biển. Chủ đề đặc biệt đơn giản nhưng vô cùng thô lỗ. Chính là kiếm tiền. Trong một khoảng thời gian ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ thắng. Điều kiện ban đầu của năm vị khách mời là như nhau. Gồm có một túp lều tranh, lưới đánh cá, thùng đựng hải sản và một số công cụ khác. Thậm chí còn có một chiếc xe ba bánh giúp mọi người vận chuyển đồ để bán trong thị trấn.

Năm vị khách mời tập trung để thương lượng về kế hoạch. Cố Khải nói, “Chương trình cố ý muốn chúng ta đi đánh bắt hải sản, cũng như có ý sắp xếp muốn chúng ta ở cùng với các ngư dân.”

Hướng Ngữ nói tiếp: “Tôi ở trọ của một chủ nhà hàng hải sản bên kia. Cô ấy bảo tôi có thể đến làm cho cô ấy, hai trăm mỗi ngày.”

Hứa Tinh Trạch và Trình Trục không nói mà nhìn qua Phó Điềm Điềm, “Cô thấy sao?”

Phó Điềm Điềm vuốt cằm suy nghĩ một hồi, “Mọi người cảm thấy phong cảnh nơi này thế nào?”

Hứa Tinh Trạch: “Non xanh nước biếc, những bãi biển cũng vô cùng đẹp.”

Phó Điềm Điềm chớp chớp mắt, “Thế ta có thể livestream được không?”

Phó Điềm Điềm tiếp tục phân tích: “Nơi này là một ngôi làng nhỏ, hoàn toàn chẳng có địa điểm tham quan nổi tiếng nào. Trừ những người địa phương, chắc chắn không có ai biết đến. Chúng ta có thể tránh những nơi rõ ràng, cụ thể là tìm một bãi biển để ngắm phong cảnh, rồi sau đó phát trực tiếp cảnh bắt cá, bắt cua, nhặt vỏ sò, nướng BBQ,…”

Lời nói của Phó Điềm Điềm còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của đạo diễn, “Phó Điềm Điềm, không được!”

Phó Điềm Điềm: …

Thất sách, đáng lý không nên cho đạo diễn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook