[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 19: Hắn đối với Điềm Điềm không tốt, Điềm Điềm không cần thích hắn

Mộc Nhĩ Khai Hoa

09/01/2021

Phó Điềm Điềm cảm thấy Thẩm Thời Thần không có lí do gì để làm khó mình, vả lại còn gọi cô đi trước mặt nhiều người như vậy chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Phó Điềm Điềm đi đằng sau người đàn ông trung niên để lên tầng hai, qua bao nhiêu bậc thang và hành lang thì cuối cùng cũng đến cửa một thư phòng đang có hai vệ sĩ canh gác. Người đàn ông trung niên kia liền tiến thẳng vào, đẩy cửa ra rồi nói với Phó Điềm Điềm:

– Đi vào đi!

Cô vâng lời đi vào, nhìn thấy một người đàn ông khác đang quay lưng lại với mình, tầm mắt hướng ra bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất.

“Thẩm tiên sinh” Phó Điềm Điềm kêu lên một tiếng.

Thẩm Thời Thần quay đầu, kia quả thật là Trương Phi tái thế, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan nhìn rất khí chất. Hắn ta có đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt, lúc nhìn sang Phó Điềm Điềm như có chút gì đó phảng phất cả một vùng biển cả gợn sóng. Thẩm Thời Thần rất cao, chắc phải hơn một mét chín.

“Phó tiểu thư.” Hắn đi về phía Phó Điềm Điềm với khí thế bức người, lạnh lùng đáp lại.

Đây là một con người nguy hiểm, Phó Điềm Điềm thầm kết luận trong đầu sau lần đầu tiên gặp mặt. Cô hối hận vô cùng vì đã đến góp mặt ở cái nơi náo nhiệt này. Đúng là nơi náo nhiệt nào cũng không đáng để góp mặt, bởi các lão đại ở những nơi này ta không có cách nào suy đoán nổi tâm tư của họ. Hơn nữa nhất cử nhất động của họ đều có thể quyết định sự sống chết của ta. Phó Điềm Điềm cố trấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ sẽ cố dò la ý đồ trong đầu hắn rồi nhanh chóng thoát khỏi cái thư phòng đáng sợ này.

“Không cần căng thẳng, tôi tìm cô chỉ vì muốn hỏi cô hai câu. Thẩm Thời Thần đi đến cạnh bàn, rót một ly trà đưa cho Phó Điềm Điềm. “Năm năm trước cô từng ở trong một khu trọ có tên là “Hướng mặt trời cư xá” cô có nhớ không?”

Phó Điềm Điềm gật đầu, không biết hắn hỏi như vậy là vì cái gì. Năm năm trước cô còn chưa tiến vào ngành giải trí, chỉ là một sinh viên năm tư và đúng là có thuê trọ ở “Hướng mặt trời cư xá”, cách trường học khá gần, đi lại rất thuận tiện.

“Vậy cô có nhớ mình ở sát phòng ai không?” Thẩm Thời Thần gõ tay lên mặt bàn, hình như còn đang gõ theo một tiết tấu nào đó. “Hay nói đơn giản thế này, cô có ấn tượng khá sâu sắc về người đó hay là ai ở khu trọ chứ?”

Phó Điềm Điềm cố gắng nghĩ lại nhưng trong đầu như có sương mù bao phủ, đoạn kí ức kia đối với cô rất mơ hồ. Nếu Thẩm Thời Thần không đột nhiên nhắc đến, có khả năng Phó Điềm Điềm một đời này cũng sẽ không có ý nguyện muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.

“Sát vách hình như là phòng trống.” Cô lo lắng trả lời hắn ta. “Không có người qua lại. Nếu bảo là ấn tượng nhất thì tôi chỉ nhớ trên tầng tôi ở có một đôi vợ chồng mỗi ngày đều cãi nhau đến mức luôn đòi ly hôn, còn lại những thứ khác tôi đều không nhớ rõ ràng cho lắm.”

Phó Điềm Điềm để ý lúc cô nói chuyện, Thẩm Thời Thần luôn nhìn cô rất chăm chú. Cặp mắt màu xanh lam của hắn thật sự là tuyệt tác, nhất là màu lam nhạt này khiến người khác có cảm giác như đang nhìn thấy bầu trời sáng lên sau cơn mưa, hoặc là vùng biển thanh bình trở lại sau một trận giông bão. Thế nhưng vẻ đẹp này nhìn lâu lại khiến cô sợ hãi, cảm thấy như đang bị áp bức, vô cùng bí bách.

Phó Điềm Điềm bị Thẩm Thời Thần nhìn chằm chằm có chút rợn người, may sao miễn cưỡng nói cho hết câu thì hắn đứng dậy: “Cô có thể ra ngoài được rồi.”

Cô nhẹ nhàng thở phào, bỗng người đàn ông trung niên kia lại bước đến trước mặt cô, lần này trong tay còn có một chiếc túi: “Đây là quà tặng cô.”

Phó Điềm Điềm cầm lấy cái túi, nói “Cảm ơn” rất nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.

Cô vừa rời khỏi phòng chưa lâu thì lại một người đàn ông khác mặc áo sơ mi hoa bước ra từ tấm bình phong. “Cô ta không nói dối, cô ta thật sự chưa từng gặp qua Thẩm Thời Khanh.”

“Thật một trăm phần trăm?”

“Anh đang hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của tôi.” Khuôn mặt người đàn ông mặc sơ mi hoa tràn đầy bất mãn. “Trừ phi cô ta đã từng huấn luyện qua lớp ngụy trang chuyên nghiệp nhất thì phán đoán của tôi không thể nào sai.”

“Mà anh có phải quá đa nghi rồi không? Mặc kệ Thẩm Thời Khanh năm năm trước có thực sự đến Trung Hoa, tra ra được thứ gì, hiện tại hắn cũng đã chết.” Người mặc áo sơ mi hoa lại cười xùy một tiếng. “Huống chi, tính tình hắn thanh cao, vậy mà lại ở “Hướng mặt trời cư xá”, anh cảm thấy có khả năng sao?”

“Anh nói đúng.” Thẩm Thời Thần thả lỏng cơ thể, nhấp một ngụm trà. “Hắn đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi.”

Phó Điềm Điềm từ lúc ra khỏi thư phòng liền đi không ngừng nghỉ, đến khi thấy xe của mình mới vỗ ngực, cảm nhận được nhịp đập của trái tim mới dám xác nhận rằng mình vẫn còn sống.

Cô mở cái túi ra, trong túi là một chiếc hộp rất tinh xảo, bên trong hộp lại là một chiếc đồng hồ kim cương phiên bản giới hạn. Loại đồng hồ này bình thường có tiền cũng không mua được thế mà hắn lại tùy tiện lấy làm quà tặng, quả thực rất hào phóng.

Bất quá chiếc đồng hồ này cô lại có phúc nhận được, thôi thì cứ nhận lấy đi.

Về đến nhà, A Bạch vẫn đang đợi cô trong phòng khách, dường như đã thành thói quen rồi. Dù trễ hắn vẫn phải chờ cô về rồi mới chịu đi ngủ. Phó Điềm Điềm rất muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng trong lòng lại có cảm giác thoải mái. Ngại ngùng đem lời giáo huấn biến thành: “A Bạch, tôi về rồi.”

Không ngờ A Bạch lại chẳng hề phản ứng, cứ ngồi yên như cũ trên ghế sofa. Đây là lần đầu tiên Phó Điềm Điềm gọi hắn mà hắn không phản hồi lại, trước đây chỉ cần cô đẩy cửa ra là A Bạch đã vội vội vàng vàng chạy đến mà đón lấy người cô.

Cô thay giày ra xong thì thấy trên TV đang phát đoạn kịch do cô biểu diễn, kịch bản để cô diễn vai phụ, lúc này đang cùng nam chính cãi nhau, sau đó nam chính định đi lên cho cô ấy một cái bạt tai.

Dựa theo kịch bản, vai diễn của cô trước đây cùng nam chính vốn là tình lữ. Về sau cô luôn không nói đạo lý mà làm cứ càn thế nên hai người quyết định chia tay. Tiếp theo nam chính gặp được nữ chính, bắt đầu diễn các cảnh tình cảm.

Phó Điềm Điềm đang hồi tưởng thì phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. A Bạch hai mắt đỏ ngầu trực tiếp nện một đấm vào TV, khiến TV vừa nãy còn rất bình thường trong một khoảnh khắc liền hóa thành đống mảnh vỡ lộn xộn. Còn tay hắn thì đầy những máu tươi, chúng theo nắm đấm mà chảy xuống.

“A Bạch, hắn đang làm gì vậy?” Phó Điềm Điềm hỏi, trong lòng có chút sợ hãi pha lẫn sự tức giận.

A Bạch quay đầu, hai mắt đỏ ngầu khi nãy trong thoáng chốc liền khôi phục như cũ khi nhìn thấy cô. Nếu như không phải trên tay còn hắn đang chảy máu, có lẽ Phó Điềm Điềm sẽ cho rằng những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

“Đau quá.” A Bạch hướng về phía Phó Điềm Điềm mà vô tội đáp lời.

Cô thật không còn cách nào khác, đành phải nhẹ giọng: “Đi ra salon đi, tôi lấy hộp thuốc.”

Phòng khách vốn yên tĩnh tự nhiên có tiếng động làm người điều dưỡng và bảo mẫu chú ý, nhìn thấy máu trên tay hắn thì kêu thất thanh: “Thế này là làm sao?” rồi cuống quít đi lấy băng gạc cùng thuốc.

Phó Điềm Điềm dứt khoát ngồi trên salon quay đầu hỏi A Bạch: “A Bạch, tại sao lại đập TV?”

Hắn ngồi yên trên ghế nửa ngày mới chịu trả lời, còn dùng bản mặt của một bé nhỏ làm sai chuyện: “Bởi vì chán ghét.”

“Chán ghét cái gì?” Phó Điềm Điềm quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn một chút, dù sao thì cô cũng không quan tâm chuyện cái TV, nhưng không thể để hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó như vậy được.

“Chán ghét cái người bên trong đó.” A Bạch mím môi thành một đường thẳng tắp, vô cùng nghiêm túc nói lại. “Tôi chán ghét hắn.”

Hắn nói rất đúng, nam chính trong kịch bản quả thật không tốt.

“Anh ta đối xử không tốt với Điềm Điềm, Điềm Điềm không được thích hắn.” A Bạch lại chậm rãi bổ sung thêm.

Phó Điềm Điềm dở khóc dở cười: “Kia là diễn thôi, cũng không phải thật mà.”

“Về sau không cho phép đập TV, nếu không sẽ đem anh đi gán nợ.” Cô dữ dằn mà giáo huấn.

Người điều dưỡng đem hộp thuốc tới, Phó Điềm Điềm liền nhận lấy rồi ngoắc A Bạch: “Tới đây.”

Cô giúp hắn xử lý vết thương, băng bó cẩn thận rồi gọi điện cho bác sĩ Lê hỏi thăm tình hình.

“Em nói A Bạch chỉ nện lên TV có một nắm đấm?” Bác sĩ Lê cười vào nỗi đau của người khác, sảng khoái nói: “Tên gia hỏa này không biết đã dùng bao nhiêu khí lực nhỉ.”

“Em hỏi anh là em xử lý như vậy có vấn đề gì không, còn những việc cần chú ý nữa.”

“À, không có việc gì.” Bác sĩ Lê không có chút lo lắng nào. “Năng lực khôi phục rất mạnh, em nên tùy tiện làm gì đó có lợi cho bản thân đi.”

Đây là lời một vị bác sĩ đáng kính nên nói ra sao?

Phó Điềm Điềm cố gắng chịu đựng rồi cúp điện thoại.

Xử lý xong cho “anh hùng nhỏ”, Phó Điềm Điềm về phòng ngủ một giấc, rất nhanh chóng liền tiến vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ, cô như đang trở lại năm năm về trước.

Vẫn như cũ hiện ra một cái đại sảnh, mọi người đều ăn vận xinh đẹp, khí chất tao nhã, xung quanh ngập tràn ánh vàng lấp lánh. Phó Điềm Điềm tìm tới cửa bảo an, dúi cho hắn một ít tiền nói, “Tôi muốn tìm Phó Sênh.”

Bảo an nhìn cô một cái, tay nhét tiền vào túi áo rồi đi vào.

Chỉ lát sau, Phó Sênh trở ra, nhìn thấy phó Điềm Điềm, liền trừng mắt: “Mày tới làm gì, đòi tiền à? Tiền sinh hoạt không phải đã đưa cho chúng mày rồi sao?”

Hắn hùng hổ lấy trong túi ra một cộp tiền rồi vứt vào tay Phó Điềm Điềm, đẩy cô một cái : “Đi nhanh lên, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.”

Phó Điềm Điềm bị hắn đẩy mạnh đến nỗi lảo đảo ngã xuống đất. Phó Sênh quay đầu nhìn thoáng qua, đau đầu hơi không kiên nhẫn vứt cho cô một tấm card. “Đây là thư kí của tao, có việc gì thì gọi điện cho nó, đừng tới tìm tao làm gì.” Sau đó lại vội vã rời đi.

Một đôi tay không biết từ đâu hiện ra trước mắt Phó Điềm Điềm, kéo cô đứng lên.

Chủ nhân của đôi tay đó đưa cho cô một chiếc khăn tay. “Lau.”

Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen âm u thì hung hăng đẩy hắn ta cho hả giận. “Tôi chán ghét các người.” rồi chạy cực nhanh để rời đi.

Thời điểm Phó Điềm Điềm tỉnh giấc, chuyện trong giấc mơ đã hoàn toàn không còn chút gì đáng để mắt tới. Cô vuốt tóc vài cái, không hiểu sao đã ngủ say như vậy mà đầu vẫn còn đau, khắp người không chỗ nào là không mệt mỏi.

Một ngày sau, “Người thừa kế” mùa hai bắt đầu khởi quay.

Lần này chương trình quay tại Giang Nam, nổi tiếng với sơn thủy hữu tình, có nhiều cảnh núi non tươi đẹp. Tổ tiết mục lạnh lùng đem bọn họ tới một thôn trang nhỏ.

“Một người thừa kế xứng đáng nhất định phải có năng lực ứng biến cũng như thích ứng tốt, cho nên mùa này mọi người sẽ vượt qua một cuộc sống khác hẳn cuộc sống trước đây của mình. Chúng tôi sẽ làm ra những thẻ nhiệm vụ, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng và nhiệm vụ tiếp theo. Nếu như xin sự trợ giúp từ tổ tiết mục, mỗi lần như thế sẽ trừ đi mười phần trăm số điểm. Ngày cuối cùng nếu như đạt được nhiều điểm nhất thì chúng tôi sẽ tặng thưởng bạn một huân chương.”

Tổ tiết mục đưa bọn họ đến đó, để lại một lời như vậy rồi buông tay mặc kệ.

“Chỗ ở không cung cấp luôn sao?” Phó Điềm Điềm ngạc nhiên.

“Tự nghĩ cách hoặc lựa chọn xin giúp đỡ, cô muốn xin giúp đỡ sao?”

Phó Điềm Điềm: … Các người thật quá hung ác.

Năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ đến chán nản, quyết định tìm chỗ ở trước rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook