[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 56

Mộc Nhĩ Khai Hoa

13/01/2021

Thẩm Thời Khanh và Phó Điềm Điềm hòa giải, người đầu tiên trong nhà có công là quản gia.

Không khí áp bức lần trước, thật chẳng ai muốn trải qua lần nữa. Đồng thời quản gia cũng nhận ra trong lòng Thẩm Thời Khanh Phó Điềm Điềm quan trọng tới chừng nào, nữ chủ nhân tương lai của Thẩm gia nhất định là cô.

Tuy đã làm hòa nhưng hai người cũng không có nhiều thời gian để ân ái. Thẩm Thời Khanh là gia chủ Thẩm gia, quản một gia nghiệp lớn như vậy, thời điểm cuối năm chỉ riêng báo cáo của các chi nhánh từ khắp thế giới cũng đủ chất thành núi.

Nhưng mà, Thẩm Thời Khanh cũng chỉ coi những văn kiện quan trọng, dù sao anh cũng không phải người chuyên chính, tâm phúc bên cạnh cũng nhiều, có nhiều việc liền trực tiếp giao cho họ xử lý, thế nhưng trong khoảng thời gian này anh cũng vội đến chân không chạm đất, còn trở về nước L mấy lần, hôm nay mới quay lại.

Phó Điềm Điềm càng không cần phải nói, ngoài các loại lễ trao giải, các đài truyền hình tổ chức tiệc tất niên cũng liên tục gửi thiệp mời cho Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm đến đài truyền hình Bình Quả nhiều nhất, nhưng đài Quả Vải trả tiền cao hơn. Bất quá Phó Điềm Điềm cuối cùng vẫn chọn đài truyền hình Bình Quả, một là vì người hâm mộ “Người thừa kế” đều chờ mong năm người khách mời cùng nhau lộ diện, cô đương nhiên muốn xuất hiện, hơn nữa “Vị thần cuối cùng trên thế giới” cũng bị đài Bình Quả mua bản quyền độc quyền, sang năm sẽ trở thành chương trình trên giờ vàng của đài Quả Táo.

Chỉ là cứ như vậy, cô và Thẩm Thời Khanh không thể đón giao thừa đầu tiên cùng nhau. Thẩm Thời Khanh vì cô cố gắng thu xếp quay về, nhưng cô lại ở ngoài tham gia tiết mục.

Đương nhiên cô cũng có thể từ chối lời mời, nhưng đài Bình Quả đang chuẩn bị làm “Người thừa kế” năm khách quý phải cùng nhau lên đài. Những người khác đều đi, cô không đến rất dễ bị dư luận công kích.

Nếu là trước đây, Phó Điềm Điềm nhất định sẽ cảm thấy ở ngoài ngày Nguyên Đán cũng là bình thường. Nhưng năm nay, cô vì Thẩm Thời Khanh mà thay đổi.

Phó Điềm Điềm nhìn sắc mặt không tốt của người nào đó, nhón chân hôn anh một cái: “Tiết mục kết thúc em sẽ về ngay”

“Nhất định phải đi sao?”

“Đây là công việc của em”

Hai người nhìn nhau một hồi, Thẩm Thời Khanh thỏa hiệp: “Anh đưa em ra sân bay”

Ngày thường chị Vương cùng Tiểu Lâm lên xe là ríu rít nói không ngừng, hôm nay vì có Thẩm Thời Khanh mà họ im như ve sầu mùa đông, thân mình ngồi đến thẳng tắp, động cũng không dám động.

Phó Điềm Điềm nhìn bộ dáng đứng đắn của hai người liền phì cười, rõ ràng trước kia còn dám chọc A Bạch, từ khi A Bạch khôi phục ký ức hai người liền lúng túng đến cùng đường.

Phó Điềm Điềm nghiêng sát người vào gần Thẩm Thời Khanh, trộm bảo: “Chị Vương cùng Tiểu Lâm đều sợ anh”

Thẩm Thời Khanh nghiêng đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của người trong lòng: “Em không sợ là được”

“Vậy nếu em sợ thì sao?”

Thẩm Thời Khanh cười một chút, tiếng cười có vài phần thâm ý, sau đó hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tay cô: “Vậy anh sẽ bắt em về… Muốn làm gì thì làm”

Phó Điềm Điềm hờn dỗi liếc mắt một cái, Thẩm Thời Khanh cười khẽ.

Chị Vương cùng Tiểu Lâm ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Đến khi qua cửa an ninh ở sân bay, Thẩm Thời Khanh rời đi, chị Vương cùng Tiểu Lâm mới thở phào, nhưng Phó Điềm Điềm lại rầu rĩ.

Chị Vương: “Phó Điềm Điềm, tiền đồ của em đâu, hai người vừa tách ra một chút, em đã héo úa thế này?”

“Em có buồn đâu?” Phó Điềm Điềm từ trạng thái xuất thần hồi phục lại.

“Chính là……”. Chị Vương hình dung: “Kiểu suy sụp vì bị bỏ rơi”

“Cũng rất bình thường mà?” Phó Điềm Điềm nói với giọng đương nhiên: “Chúng em đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chị chưa từng yêu đương cuồng nhiệt sao?”

Lại nhìn chị Vương liếc mắt một cái, lý giải gật đầu: “À, đương nhiên chị không hiểu”

Chị Vương: “……”

Đêm nay đài truyền hình Bình Quả rất náo nhiệt, từ sớm đã đón nhiều khách quý, từ ca sĩ đến diễn viên, từ thiên hậu đến ảnh đế, đều đủ cả.

Phòng nghỉ ở hậu trường chỉ cần tùy tiện mở cửa cũng có thể gặp đại minh tinh khó thấy mặt, bên ngoài fans lên tiếng ủng hộ nháo nhào.

Phó Điềm Điềm ở từ trong một vùng ầm ĩ bước ra, được bảo hộ tới phòng nghỉ.

Phó Điềm Điềm buổi tối tổng cộng có hai tiết mục, một cái là cùng các khách quý của “Người thừa kế”, tiếp theo là một đoạn múa cổ điển và một đoạn kiếm vũ, sau khi biểu diễn xong cô sẽ cùng người của đài truyền hình đếm ngược, đón năm mới.

Màn múa kiếm là trích từ một đoạn của “Kiếm hiệp kỳ duyên 2” một tháng trước đã bắt đầu truyền ra, tin Phó Điềm Điềm đóng vai Vương Oanh Oanh vừa tung ra đã gặp rất nhiều người phấn khích bình luận bảo cảnh cô múa kiếm dưới những cánh đào rơi là do người biên tập cắt ghép quá nghệ thuật, dần dần tin đó đã có hơn mấy ngàn ý kiến.

Phó Điềm Điềm hát không hay nhưng khiêu vũ thì không thành vấn đề, buổi tối muốn biểu diễn vũ đạo chỉ cần luyện trước ở nhà một chút, cô cũng không lo sẽ xảy ra vấn đề, bởi vậy sau khi đến đài truyền hình, cô nghỉ ngơi một chút liền ra ngoài đi tìm nhóm người Hứa Tinh Trạch cùng Hướng Ngữ.

Hứa Tinh Trạch và Hướng Ngữ cũng có hai tiết mục tối nay, Hứa Tinh Trạch có một ca khúc vừa hát vừa nhảy xuyến thiêu, còn tiết mục của Hướng Ngữ là hát cùng một nữ đoàn.

Toàn bộ hậu trường đều muốn loạn. Phó Điềm Điềm cùng những người khác bàn kịch bản một chút, năm người cùng nhau tập luyện cho tiết mục buổi tối, sau đó người của tổ tiết mục tìm tới, an bài cho họ lên sân khấu trước diễn tập.

Buổi chiều bận rộn trôi qua.

Buổi tối, tiệc tất niên chính thức bắt đầu.

Tiệc tất niên được phát sóng trực tiếp, so với việc công chiếu đã qua cắt ghép biên tập thì việc phát sóng trực tiếp phức tạp hơn rất nhiều, vì vậy lần này lên đài đều là những người dẫn chương trình kì cựu của đài Bình Quả.

Tiết mục của Phó Điềm Điềm ở gần chót, cô ngồi trong phòng nghỉ đã được bố trí màn hình lớn để nhìn lên sân khấu.

Hứa Tinh Trạch là người lên đầu tiên, anh ta hiện tại đã có rất nhiều fans, cũng được coi là một hiện tượng, hơn nữa anh ta ca hát cùng vũ đạo đều rất tốt, sau khi được gọi là “Tiểu công tử”, lại được người ta phong cho cái biệt danh “Ca vũ tiểu vương tử”. Phó Điềm Điềm ở hậu đài đều có thể nghe được tiếng hét chói tai khi anh ta bước lên sân khấu.

Phó Điềm Điềm ở hậu đài xem tiết mục, thuận tiện lướt lướt Weibo, sau đó, rốt cuộc đến phiên cô lên sân khấu.

Tiết mục này là năm người khách quý của “Người thừa kế” đều có mặt, kịch bản khôi hài, được thiết kế dựa theo chương trình.

Loại kịch bản này rất coi trọng tiết tấu, năm người cũng không dám thiếu cảnh giác, đến tiết mục biểu diễn xong, dưới đài truyền đến tiếng thét chói tai, Phó Điềm Điềm rốt cuộc mới có tâm tư nhìn xuống dưới đài.

Ánh đèn tối sầm xuống dưới, Phó Điềm Điềm thoáng nhìn dưới phảng phất nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Sau đó lại lắc lắc đầu, Thẩm Thời Khanh hôm nay sẽ đến đài truyền hình của nước L phát biểu, tuy rằng chỉ là một đoạn ghi hình nói chuyện, nhưng là anh rất bận, căn bản không thể đến đây.

Phó Điềm Điềm trở lại hậu trường, tiết mục sau xong, qua màn đếm ngược là cô có thể về, cũng không biết hiện tại anh đang làm gì?

Ý thức được mình đang xuất thần, Phó Điềm Điềm lôi bản thân về với thực tại, không thể lại nhớ anh, rời đi mới không đến một ngày, cô không thể mất hết tiền đồ như vậy.

Tới gần mười hai giờ đêm, tiếng ồn bên ngoài càng lớn, tiết mục cuối cùng của Phó Điềm Điềm cũng bắt đầu rồi.

Phó Điềm Điềm vì đi quay thử mà học qua đủ loại vũ đạo, đặc biệt là múa cổ phong. Cô mặc một bộ váy dài đỏ thẫm, búi tóc xinh đẹp, lướt đến trong tiếng nhạc du dương.

Người dưới đài gần như ngừng hô hấp, thật sự là Phó Điềm Điềm quá hoàn mỹ. Trong “Kiếm hiệp kỳ duyên 2” thường xuyên mặc hồng y, nhưng dù sao cũng là cách một màn hình TV, đều nghĩ là đã qua chỉnh sửa, lần này được nhìn tận mắt mới thật kinh tâm động phách.

Phó Điềm Điềm đứng ở chính giữa, xung quanh là vũ đoàn, nhưng mà, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người cô, căn bản không có người chú ý xung quanh, tiếng cổ vũ của Điềm Chanh cơ hồ phá tan nóc nhà.

Múa xong Phó Điềm Điềm cũng không rời đi, mà là người chủ trì tiến lại, lúc này đến tân niên chỉ có không đến mười phút. Người chủ trì cùng Phó Điềm Điềm nói chuyện một hồi, Phó Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài, camera cũng quay lại khán đài, một gương mặt vô cùng tuấn mỹ xuất hiện.

Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó tiếng hét còn chói tai hơn lúc đầu, ngay cả người chủ trì chương trình cũng ngây người, bởi vì người xuất hiện không phải ai xa lạ, mà là người được phụ nữ toàn thế giới săn lùng — Thẩm Thời Khanh.

Phó Điềm Điềm ngơ ngác nhìn xuống, Thẩm Thời Khanh cũng đang xem cô biểu diễn, tiếng ồn như biến mất, Thẩm Thời Khanh hướng về phía cô nhu nhu mà cười một chút.

Camera sau khi tìm ra Thẩm Thời Khanh liền không rời đi được nữa, bởi vậy nụ cười mỉm này cũng bị phóng đại trên màn hình lớn, trên đài dưới đài mọi người đều như muốn ngất vì cùng một lý do — Thẩm Thời Khanh cười rộ lên quả thực quá đẹp, khiến đầu óc mụ mị, trái tim nhỏ bé của ta chịu không nổi.

Phó Điềm Điềm cũng thấy được, đỏ mặt lên, vội vàng dời tầm mắt.

Người chủ trì rốt cuộc cũng hoàn hồn: “Thẩm… Thẩm… Thẩm tổng đại giá quang lâm, đài truyền hình của chúng ta thật là quý hóa”

Thẩm Thời Khanh cũng thực nể tình, vẫy tay với camera, coi như chào hỏi mọi người.

Động tác của Thẩm Thời Khanh cho người chủ trì chút dũng khí, anh ta cố bình tâm hỏi: “Còn vào phút nữa là qua năm mới, không biết Thẩm tổng có hứng thú lên đài cùng chúc mừng năm mới không?”

Kỳ thật lời vừa nói ra, người chủ trì liền hối hận, địa vị của Thẩm Thời Khanh, nhỡ anh không vui liền rất phiền phức, nhỡ lưu lại ấn tượng không tốt, vừa rồi anh ta thật lỗ mãng.

Lúc anh ta vừa định cứu chữa một câu thì Thẩm Thời Khanh đứng dậy bước tới.

Ánh đèn vẫn luôn chiếu vào người anh, làm anh như tỏa ra hào quang, cộng thêm khí chất Thẩm Thời Khanh lúc này có thể sánh với thần, Phó Điềm Điềm cũng nhịn không được vẫn luôn nhìn anh.

Anh bước lên sân khấu khiến người chủ trì thụ sủng nhược kinh, chỉ có Phó Điềm Điềm thoạt nhìn còn giữ được bình tĩnh, nhưng tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

So với nhìn thấy anh qua TV, gặp mặt trực tiếp còn phải chịu áp lực hơn gấp trăm lần, anh liếc nhìn một chút, người chủ trì liền có cảm giác muốn ngất đi.

MC nữ không thể trấn tĩnh, MC nam đành đi tới: “Kính chào Thẩm tổng, chúc ngài năm mới hạnh phúc!”

Thẩm Thời Khanh không cầm microphone của người chủ trì mà lấy microphone từ trên tay Điềm Điềm: “Chúc mọi người năm mới an lành!”

Dưới đài lại một lần sôi trào, lúc này trên màn hình đếm ngược đã bắt đầu, người chủ trì không dám hỏi nhiều, trên đài dưới đài cùng nhau kêu:

“Mười, chín, tám, bảy, sáu…… Ting. Chúc mừng năm mới!!!”

Phó Điềm Điềm đứng ở bên cạnh Thẩm Thời Khanh, bởi vì camera vẫn luôn quay bọn họ, cô không dám nhìn anh, thời điểm “Ting”, cô cảm giác được mu bàn tay của Thẩm Thời Khanh trộm chạm vào cô, sau đó nghe được giọng anh khe khẽ nói: “Chúc mừng năm mới!”

Phó Điềm Điềm trong nháy mắt tim đập như nổi trống, cô biết Thẩm Thời Khanh dùng cách này để nói rằng, năm nay anh cùng cô đón năm mới.

Cô nghiêng đầu, thừa dịp mọi người đều bận chúc mừng nhau mà thì thầm bên tai anh: “Chúc mừng năm mới!”

Thẩm Thời Khanh nâng tay lên, anh rất muốn xoa đầu cô, nhưng suy xét tình hình, anh lại buông tay xuống, ánh mắt họ giao nhau, không cần ngôn ngữ, cũng đã nói được thiên ngôn vạn ngữ.

Một màn này cũng chỉ có vài giây ngắn ngủi, Phó Điềm Điềm chúc mừng năm mới mọi người dưới đài và chủ trì, sau đó rời đi lui vào phòng nghỉ.

Cô vuốt ngực, nơi đó vẫn rung động thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook