[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 50

Mộc Nhĩ Khai Hoa

13/01/2021

Bởi vì có Thẩm Thời Khanh đến ở nên biệt thự thường xuyên có người tới đưa tư liệu, cũng vì vậy mà hệ thống bảo an trong nhà được thăng lên mấy cấp. Thẩm Thời Khanh mỗi lần đi ra ngoài đều có mấy chiếc xe khác theo sau, Phó Điềm Điềm cũng không biết những người này từ đâu ra.

“Anh ở đây quan hệ sao vậy?” Phó Điềm Điềm lo âu hỏi.

“Có phải quấy rầy em rồi không, mấy ngày nữa anh sẽ đến công ty vậy.”

Thẩm thị tại Trung Quốc cũng có sản nghiệp, mà con số lại không hề ít, Thẩm Thời Khanh khắp nơi đều có văn phòng.

“Em không có vấn đề gì, chỉ là thư phòng hơi nhỏ, sợ anh không tiện, mà những người đi theo anh thì sao?”

Thẩm Thời Khanh có số lượng vệ sĩ bằng một đội bóng, mỗi ngày còn đổi hết người này sang người nọ, Phó Điềm Điềm cũng không biết bọn họ từ đâu xuất hiện.

“Chung quanh mấy tòa nhà lân cận anh đều đã mua toàn bộ, bọn họ ở hết đó, vì thế sẽ bảo vệ em thật chu toàn.”

Phó Điềm Điềm kéo mành rèm cửa sổ, phát hiện ra những tòa nhà xung quanh đều không biết đã thành khối thống nhất từ bao giờ, mỗi khu vực đều có người canh gác. Phó Điềm Điềm kéo cửa sổ một cái, vệ sĩ ở đối diện còn chào hỏi cô.

Phó Điềm Điềm: “…”

“Hay là chúng ta đổi nhà đi.” Phó Điềm Điềm nói.

Trước kia chỉ có một người ở, cũng không cảm thấy biệt thự của mình to nhỏ thế nào, hiện Thẩm Thời Khanh đến ở, đồ dùng nhiều, thư phòng, chỗ làm việc, phòng khách, đều rất cần rộng lớn, Phó Điềm Điềm cũng thấy quần áo trang sức mình khá nhiều, vì vậy không gian không còn đủ dùng nữa.

Để Thẩm Thời Khanh cùng mình ở trong căn biệt thự nhỏ này, Phó Điềm Điềm cảm giác thật không ổn.

Thẩm Thời Khanh không có ý kiến, anh đã chọn tốt nơi ở mới, chỉ cần đợi Phó Điềm Điềm đồng ý là sẽ dọn vào.

Đạo diễn Triệu chuẩn bị đi tham gia Liên hoan phim đang đợi tin tức truyền đến, “Cốt nhục” thu được tất cả năm đề cử, trong đó có đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Tin tức về đến trong nước, chị Vương liền kích động gọi điện cho Phó Điềm Đềm: “Điềm Điềm à, mau đến đây bóp chết chị rồi nói rõ chuyện này là thực đi, em đã thu hoạch được đề cử lớn rồi, bốn bỏ năm lên một chút, em đã được nửa bóng dáng của đại minh tinh.’

“Chị Vương, bình tĩnh, chỉ là đề cử thôi.”

Thật ra đạo diễn Triệu đã cùng cô nói qua từ trước đó, khả năng cô nhận được đề cử là rất lớn, nhưng việc chân chính cầm giải thưởng thì không mấy khả quan, bởi lần tranh đấu này ngoài người nắm giữ ba lần liên tiếp danh hiệu này là Emily, còn có đại minh tinh lưu lượng quốc tế. Tuy nhiên, với bộ phim đầu tiên Phó Điềm Điềm đã giành được đề cử thì quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ.

Cam Ngọt cũng vô cùng vui mừng, bọn họ đều luôn đi theo ủng hộ Phó Điềm Điềm, tiến bộ của cô đều được mọi người để trong mắt, vậy nên việc cô đạt được đề cử thì đối với bọn họ là một sự vui mừng rất lớn. Hơn nữa, “Cốt nhục” là bộ phim duy nhất của Trung Quốc đạt được đề cử tại Liên hoan phim quốc tế, vì vậy độ chú ý cao vô cùng.

Những antifan ngày trước động một tí liền châm chọc kĩ năng diễn của Phó Điềm Điềm hiện tại toàn bộ đều ngoan ngoãn im miệng.

Mọi người đến quan tâm đến hoạt động điện ảnh của Phó Điềm Điềm, còn nhân vật giữa tâm chú ý Phó Điềm Điềm lại đang bận bịu dọn nhà.

“Đây là mấy bộ lễ phục chưa mặc bao giờ của em, mấy ngày nữa khẳng định có cơ hội mặc rồi.”

“Giày cũng muốn mang, túi xách, … Thương hiệu này túi xách em siêu yêu thích, em không thể rời bỏ bọn chúng.”

Phó Điềm Điềm trái chọn phải chọn, cuối cùng quyết định đem toàn bộ phòng quần áo mà rời đi.

“Chúng ta có thể mua lại, nơi này cũng không phải đi rồi thì không trở lại.” Thẩm Thời Khanh khuyên cô.

“Không được, quần áo của em không thể mua hai bộ giống nhau.” Phó Điềm Điềm lập tức cự tuyệt, quay đầu liền thấy giường lớn của mình, ngay tức khắc nhào tới. “Giường em có thể mang đi không, em không nỡ xa giường của em.”

Thời Thời Khanh dở khóc dở cười, chấp nhận bị cô giày vò.

Phó Điềm Điềm qua nửa ngày rốt cuộc yên tĩnh, từ bỏ mong muốn đem giường đi theo, ở thư phòng lật một cuốn nhật kí trang bìa đầy những hoa, hơn nữa còn có ổ khóa.

Cuốn nhật kí này Phó Điềm Điềm chưa từng gặp qua, khóa có dùng mật mã, Phó Điềm Điềm đầu tiên thử một chút, cô bấm sinh nhật mình, không mở được, lại thử bấm sinh nhật Phó Nham, rồi sinh nhật rất nhiều người khác, toàn bộ mật mã đó đều không mở được. Cuối cùng hoàn toàn thử cho vui vẻ sinh nhật của người cuối cùng là Thẩm Thời Khanh, không ngờ lại mở nổi nhật kí.

Phó Điềm Điềm kinh ngạc há hốc mồm, đây là loại duyện phân gì a!

Phó Điềm Điềm ngồi trên ghế ở thư phòng mà ôm quyển nhật kí, lật tờ thứ nhất thì thấy màu mực nước viết lên rất nghiêm túc: “Thiếu nữ luôn luôn hồn nhiên”

Phó Điềm Điềm: “…”. Cô khi đó thật là bay bổng.

Bất quá, hiện tại thực xấu hổ!

Phó Điềm Điềm tiếp tục lật trang kế tiếp, bắt đầu từ những trang sau đều là nhật kí bình thường.



Ngày XX năm XX

Nham Nham chết, nhân sinh quan của tôi mất đi phương hướng. Tôi cảm thấy trên thế giới này tôi thật sự dư thừa, sẽ không ai quan tâm tôi, tôi sống hay chết cuộc sống này vẫn sẽ chuyển động như cũ, không có ai vì tôi mà chảy một giọt nước mắt nào.

Có đôi khi, tôi sẽ nghĩ, nếu cứ như vậy chấm dứt, có phải dễ dàng hay không?



Ngày XX năm XX.

Thời tiết khá ổn.

Z nói không sai, tôi không thể giống những kẻ đáng thương kia, tôi muốn ở trên cao để những kẻ đã từng coi nhẹ tôi không thể không ngước nhìn tôi, tôi muốn một phần hoàn hảo của Phó Nham được sống lại.

Tôi quyết định sẽ tìm Gia Thành kí hợp đồng.

Từng có người đại diện của Gia Thành chiêu mộ tôi nhưng tôi đã cự tuyệt, tôi tuyệt không thích ngành giải trí, tôi cũng không có ý nghĩ làm minh tinh, vả lại tôi nghĩ Nham Nham sẽ không rời đi được. Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi, tôi muốn tiến vào showbiz, tôi muốn trở thành minh tinh nổi tiếng nhất.



Ngày XX năm XX.

Nhiều mây.

Bộ phim truyền hình đầu tiên của tôi bắt đầu khai máy. Tôi rất hưng phấn, nhưng cũng sợ hãi, trong lòng tôi mọi điểm bắt đầu đều không có. Đoàn làm phim đều là người mới, khiến tôi kịp thở dài một hơi, nhưng nhân vật chính rất ghét tôi. Có người còn vụng trộm nói với tôi, là bở vì tôi đẹp hơn cô ấy, sẽ đoạt danh tiếng của cô ấy cho nên cô ấy không vừa mắt nổi tôi.

Trừ nhân vật nữ chính gây khó dễ, mọi chuyện khác đều rất tốt, tôi phát hiện ra mình rất thích diễn, diễn có thể để cho tôi tự đặt mình vào một thế giới khác, quên đi thế giới thực u sầu.

Đây là bộ phim đầu tiên của tôi, tôi phải diễn thật tốt.



Ngày XX năm XX.

Trời đầy mây.

Z đến đoàn làm phim dò xét tôi, tôi nhìn thấy hắn, nhưng tôi làm bộ không thấy. Tôi không biết hắn có mục đích gì, nhưng hắn một mực nói mình là thư kí của Phó Sênh. Tôi liền tìm hiểu, thư kí của Phó Sênh là một người khác, không phải hắn.

Tôi không biết hắn là ai, vì sao hắn tiếp cận tôi, hắn luôn luôn cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm, mà lại làm cho tôi mặc dù biết rõ hắn rất nguy hiểm, nhưng mỗi lần tôi gặp chuyện, thời điểm đó sẽ lập tức nghĩ đến hắn, sẽ nghĩ đến việc gọi điện cho hắn, tựa như đang uống rượu độc mà vẫn cố chấp.

Tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng, có khả năng hắn đơn thuần muốn giúp tôi vì tôi là kẻ không có mẹ, nhưng hôm nay hắn đến, trạng thái quay phim của tôi đặc biệt kém, một mực NG, toàn bộ đều bị hắn nhìn thấy, tôi như muốn đào lỗ mà chui xuống, thậm chí tôi cảm thấy hắn đến chính là cố ý xem tôi xấu mặt.

Tôi nhất định sẽ đề cao kĩ năng diễn xuất.



Ngày XX năm XX.

Mưa to.

Nam chính của bộ phim – Vinh Xa Quang đang theo đuổi tôi, tôi cũng có chút suy nghĩ.

Tôi nghĩ mình nên yêu đương, từ sau khi Nham Nham chết, tôi chỉ biết đi diễn, vô cùng nhàm chán, Vinh Xa Quang lại là người tốt, nếu như yêu đương cùng anh ấy có thể tâm trạng tôi sẽ tốt lên.



Ngày XX năm XX.

Vinh Xa Quang và Hàn Mai Mai chính thức hẹn hò, tôi không cảm thấy thương tâm, nhưng tôi cảm giác Hàn Mai Mai không xứng với anh ấy.

Hàn Mai Mai là dạng người tôi thấy buồn nôn nhất.

Về sau tôi lại tự do khỏe mạnh rồi.



Ngày XX năm XX.

Nhiều mây.

Người đại diện muốn tôi chuyển nhà, tôi không muốn chuyển, hiện tại tôi chưa có danh tiếng, đi trên đường cũng chưa ai biết tới, ở nơi đó cũng vậy thôi.

Tôi trong nhà ở hẻm nhỏ nhìn thấy Z.

Hắn có bộ dáng khác nhưng chỉ nhìn chút là tôi nhận ra. Tôi cảm thấy hắn tới tìm mình, nhưng hắn không nói chuyện, tôi cũng không nói chuyện.

Tôi thực ra rất muốn hỏi hắn, hắn là ai, tiếp cận tôi vì cái gì, cuối cùng hắn sẽ làm gì, nhưng tôi không dám hỏi, vì như vậy quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc.

Tôi có thể chọc lớp vỏ bọc thư kí của Phó Sênh mà hắn đang mang, nhưng tôi không dám làm, vì trên thế giới này, không có ai ngoài hắn cho tôi sự quan tâm nữa, mà tôi lại luyến luyến sự ấm áp hư ảo này.



Phó Điềm Điềm lật từng trang một, tim đập rất nhanh, đây là chữ viết của cô, đây là nhật kí của cô, nội dung bên trong thuộc về cô nhưng cũng không phải của cô.

Bên trong nhật kí có một người bí ẩn, tên chỉ có duy nhất một chữ “Z”. Phó Điềm Điềm đối với người này không có chút ấn tượng nào, đừng nói là cùng hắn liên hệ.

Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô còn một nhân cách khác, một nhân cách được phát sinh mà cô không hề hay biết?

Phó Điềm Điềm gãi đầu một cái, thế nhưng càng nghĩ thì đầu càng loạn, Thẩm Thời Khanh đứng ở bên ngoài gõ cửa: “Điềm Điềm, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? “

“A, xong ngay đây.” Phó Điềm Điềm nháy mắt phục hồi tâm trạng, gấp cuốn nhật kí lại, ném thẳng vào thùng đồ, đem bộ thùng đồ xách ra ngoài.

“Anh đây.” Thẩm Thời Khanh đẩy cửa tiến đến, ôm lấy thùng đồ: “Em không cần khẩn trương như vậy, về sau chúng ta thường xuyên trở về, đồ đạc không nên một lần mang hết.”

“Được.” Phó Điềm Điềm gật đầu, tâm tư đều để trong cuốn nhật kí.

Đem tất cả đồ đạc thu thập xong, Phó Điềm Điềm ngồi trên xe Thẩm Thời khanh, đồ vật đều có người mang đi hết.

Phó Điềm Điềm tựa vào vai Thẩm Thời Khanh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh nói có khả năng không, kì thật em có hai nhân cách.”

Thẩm Thời Khanh nhìn cô cười: “Em bị tâm thần phân liệt?”

Phó Điềm Điềm lắc đầu, không biết nói gì: “Độ nhiên có ý nghĩ đó”.

Thẩm Thời Khanh đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Trưa nay muốn ăn gì? Anh định sẽ làm cơm dứa.” Thẩm Thời Khanh đưa ra cho Phó Điềm Điềm sự lựa chọn duy nhất.

“Anh muốn làm cơm sao?” Phó Điềm Điềm ngồi xuống, chốc lát tinh thần liền tỉnh táo: “Em cũng muốn, em sẽ làm trợ thủ của anh, để đám fan của em nhìn xem, em không phải chỉ ngồi ăn không mà cổ vũ anh.”

Đừng tưởng rằng những bình luận kia cô không thấy, toàn bộ cô đều trông thấy, Điềm Chanh vậy mà dám nói cô chỉ ở một bên anh mà cổ vũ, mặc dù tài nấu nướng của cô trước mặt xác thực còn chờ tiến bộ, nhưng không được coi thường cô vậy chứ!

Cô sẽ rửa rau, rửa bát, sẽ đưa nguyên liệu, còn sẽ xào nấu một chút. Buổi trưa hôm nay chính là để các Điềm Chanh mở rộng tầm mắt đi.

Thẩm Thời Khanh nhìn cô tràn đầy phấn khích, không nỡ đả kích cô: “Được, cố lên!”

Nhận được sự cổ vũ của A Bạch, Phó Điềm Điềm lập tức đi phát trực tiếp trên Weibo.

Phó Điềm Điềm (V): Mười hai giờ trực tiếp nấu cơm, A Bạch làm bếp trưởng, tôi làm bếp phó, đúng vậy, mọi người không hề nhìn lần, tôi … rất muốn trực tiếp nấu cơm!

Đằng sau nguyên liệu đã đầy đủ, kết nối mạng cũng rất ổn định, bắt đầu thôi!



Tác giả có lời muốn nói: Phi thường cảm tạ mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook