[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 49

Mộc Nhĩ Khai Hoa

13/01/2021

Sau khi hoạt động, Phó Điềm Điềm quay lại xe bảo mẫu của mình, đúng lúc đó Thẩm Thời Khanh cũng ở trên xe.

Vương tỷ nói: “Điềm Điềm, chị không tiễn em nữa, em cùng…… em cùng Thẩm……”

“Gọi tôi là Thời Khanh là được.”

Trái tim nhỏ của Vương tỷ bỗng run rẩy: “Em trở về với Thời, Thời Khanh đi.”

Phó Điềm Điềm phất tay đuổi người, “Em đã biết, Vương tỷ chị cũng mau về đi.”

Vương tỷ: “……”

Vương tỷ kéo Tiểu Lâm nhanh chóng xuống xe.

Phó Điềm Điềm vào xe lập tức bỏ giày cao gót ra, Thẩm Thời Khanh nắm lấy mắt cá chân cô: “Khó chịu hay sao?”

“Vẫn tốt, đi thành thói quen là được, chỉ là đi lâu thì hơi đau.”

“Để anh xoa cho em.”

Không gian của xe bảo mẫu rất lớn, ghế sau chỉ có Phó Điềm Điềm và Thẩm Thời Khanh ngồi, Thẩm Thời Khanh để chân cô lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa.

Thẩm gia lập nghiệp bằng nghề y, tuy rằng Thẩm Thời Khanh không tinh thông, nhưng cũng biết một ít, huyệt vị trên cơ thể người hay những điều cơ bản đều có thể biết, xoa giúp Phó Điềm Điềm một lúc, Phó Điềm Điềm đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lúc đầu Phó Điềm Điềm còn hơi ngượng ngùng, sau đó cô mới cảm thấy A Bạch với Thẩm Thời Khanh cùng là một, thực ra lúc bọn họ ở chung vẫn giống như trước, nên cô không quá để ý điều đó.

Phó Điềm Điềm cọ ngón chân trên đùi anh: “Vương tỷ gọi anh là Thời Khanh, vậy em nên gọi anh là gì?”

“A Thời hay A Khanh đều được, hay em có ý tưởng khác?”

Phó Điềm Điềm: “Gọi là A Thời đi.”

Gọi A Khanh thì hơi thẹn.

Thẩm Thời Khanh bắt lấy ngón chân đang lộn xộn của cô: “Về đến nhà anh sẽ tặng cho em một thứ.”

Trước khi đi A Bạch đã nói sẽ tặng cho cô một thứ, nhưng Phó Điềm Điềm không nghĩ tới món quà này lại là viên hồng ngọc rất lớn.

Trước mắt trên thế giới chỉ truyền ra viên thứ nhất là năm cara, mà viên này ít nhất phải tám cara, hồng ngọc màu đỏ thuần ánh ra vẻ thần bí mà cao quý. Đây là lần đầu tiên Phó Điềm Điềm nhìn thấy viên đá quý đẹp như vậy, hồng ngọc vốn dĩ đã vô cùng thưa thớt, huống hồ là viên hồng ngọc lớn như vậy ở trước mắt cô, khiến Phó Điềm Điềm mê mẩn trước nhan sắc của nó.

“Lúc trước làm A Bạch vẫn muốn tặng cho em.” Thẩm Thời Khanh lấy vòng cổ nạm kim cương ra, “Bây giờ cũng có thể tặng cho em rồi.”

Đúng là A Bạch đã nhiều lần nói với cô là muốn kiếm nhiều tiền để mua tặng cô đá quý, nhưng Phó Điềm Điềm cũng không để nó trong lòng, kết quả lúc A Bạch trở thành Thẩm Thời Khanh, lại có thể lấy ra viên hồng ngọc tám cara.

Con gái luôn có tình yêu với kim cương và đá quý, mặc dù Phó Điềm Điềm không hỏi về giá của nó nhưng cô biết nó rất quý giá, liền ngăn động tác của Thẩm Thời Khanh lại, “Đừng, cái này rất quý, anh có tặng cho em thì em cũng không dám cầm ra ngoài.”

Thẩm Thời Khanh lắc đầu: “Nếu em thích, thì nó là vật báu vô giá, nếu em không thích, thì nó cũng chẳng đáng một đồng.”

“Anh đúng là miệng lưỡi trơn tru.”

Thẩm Thời Khanh cười một chút, “Em đang khen anh hôn có kĩ thuật sao?”

“Anh……” Phó Điềm Điềm ngày thường nhanh mồm dẻo miệng cũng phải nghẹn họng, bị đùa đến đỏ cả mặt, mắng, “Lưu manh.”

Thẩm Thời Khanh tiếp tục cười, vòng tay qua cổ cô, hơi nghiêng đầu, hơi thở quét qua tai cô, giúp cô đeo vòng cổ.Tai của Phó Điềm Điềm đỏ ửng cả lên.

Thẩm Thời Khanh đứng lên: “Xong rồi, nó rất hợp với em đấy.”

Đúng là rất hợp, nhưng đeo một viên kim cương lớn như vậy khiến cô cảm thấy rất áp lực.

Thẩm Thời Khanh thả tóc của cô xuống, viên kim cương dưới ánh đèn bỗng trở nên chói mắt, anh đột nhiên mở miệng nói: “Viên kim cương này là sau khi anh xử lý công việc xong đã bay suốt đêm mang từ Châu Úc về, cắt, thiết kế đều do một tay anh phụ trách, không ngủ ba ngày ba đêm mới ra được thành quả như vậy, cuối cùng em lại không thích.”

Phó Điềm Điềm chính là kiểu người điển hình ăn mềm không ăn cứng, nghe vậy thì lòng mềm ra: “Em không nói là không thích, em rất thích.”

Cô đi đến ôm anh: “Anh sao có thể như thế, sao không ngủ một chút? Trang sức nào có thể quan trọng hơn anh được chứ.”

Thẩm Thời Khanh nghe vậy thì câu môi dưới, tiếp tục ra vẻ đáng thương, “Mấy ngày nay anh không thể ngủ ngon, ngày nào em cũng trốn tránh anh.”

“Là em không tốt.” Phó Điềm Điềm áy náy, tâm cũng đã mềm.

Kết quả là Thẩm Thời Khanh thành công ôm mỹ nhân đi ngủ.

Tiệc từ thiện đêm nay là nơi tụ hội của chúng tinh vân, vậy nên hot search đã được nhiều người bao thầu, Phó Điềm Điềm tất nhiên cũng nằm trong hot search, hoạt động mới phát ra đã bị Điềm Chanh chiếm đóng.

Ngay từ đầu hot search cũng có những gương mặt khác nói về trang phục, dáng vẻ, hình ảnh hiện trường, mãi đến khi ảnh được tung ra, có người đột nhiên hỏi son môi của Phó Điềm Điềm là màu nào.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm: Xin hỏi son môi Phó Điềm Điềm màu nào, màu này thật đẹp.

Tiểu Tiên Nữ: Hỏi cùng, là nơi nào ra màu mới vậy?

Trà Sữa Chocolate: Màu hoa đào? Màu khá nữ tính? Đây là màu nào vậy?

Đầu Gỗ Cọc: Hỏi cùng, màu rất tự nhiên, hơn nữa rất có khí chất, là màu đẹp nhất trong cả hội trường.

Ba Lạp Lạp: Hỏi cùng +1

……

Mới đầu chỉ thảo luận phạm vi nhỏ, nhưng sau đó lại nhiều người chú ý đến, mức độ thảo luận ngày càng cao, đến rạng sáng ” Màu son của Phó Điềm Điềm” đã leo đến đuôi hot search hơn nữa còn tiếp tục bò lên phía trên.

Lúc Phó Điềm Điềm thức dậy là vào ngày hôm sau, ” Màu son của Phó Điềm Điềm” đã bò tới vị trí thứ năm, sau nửa giờ đã đứng đầu hot search.

Bình luận đều suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa còn sôi nổi @Phó Điềm Điềm, chờ cô đến giải đáp nghi vấn.

Mà Phó Điềm Điềm mười giờ mới rời giường.

Thẩm Thời Khanh đã dậy từ sớm, đã trở về từ phòng tập, cũng đã tắm xong, cũng đã xử lý xong văn kiện, mà Phó Điềm Điềm vẫn còn đang ngủ, vì thế Thẩm Thời Khanh lại một lần nữa ôm cô ngủ.

Lúc Phó Điềm Điềm tỉnh dậy, thì cô phát hiện cô đang như con bạch tuộc quấn trên người Thẩm Thời Khanh, cô hơi nghiêng đầu, môi đúng lúc cọ qua ngực anh, mặt của Phó Điềm Điềm lập tức đỏ lên, run rẩy chuẩn bị xuống giường, đúng lúc bị Thẩm Thời Khanh ôm trở về hôn một cái, “Chào buổi sáng.”


“Chào buổi sáng.”

Phó Điềm Điềm ngồi dậy, bố cục của phòng bỗng làm cho cô hoảng loạn, sau đó cô mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Vào mấy ngày cô không ở nhà, Thẩm Thời Khanh cũng không nhàn rỗi, tiền trảm hậu tấu, đả thông hai phòng của họ, sau đó dọn giường của A Bạch đi, bây giờ một nửa phòng của A Bạch thành phòng để quần áo của cô.


Phó Điềm Điềm vốn muốn tiến từng bước một với Thẩm Thời Khanh, muốn anh về phòng ngủ của mình, nhưng khi nhìn thì không thấy giường đâu cả, hơn nữa không phải cất đi mà là bị dọn đi.

Phó Điềm Điềm: “……”

Cô nhìn là biết anh ấy là một con sói đuôi to.

Phó Điềm Điềm đi dép lê vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng được một nửa thì điện thoại reo.

Phó Điềm Điềm khoa tay múa chân với Thẩm Thời Khanh, Thẩm Thời Khanh cười một chút, rồi đưa điện thoại cho cô, Vương tỷ mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng rống vào điện thoại: “Phó Điềm Điềm, son môi của em là loại gì? Em không dùng son của chuyên viên trang điểm!”

“Son môi gì? Chị nói từ từ thôi.”

Nghe được tiếng của Thẩm Thời Khanh ở bên kia, lập tức nhuệ khí của Vương tỷ mất đi không ít, chị nhỏ giọng nói: “Ai.., thật ra cũng không có gì…… Chỉ là hôm qua sau khi đăng ảnh mọi người đều hỏi Điềm Điềm dùng màu son nào, chị đã đi hỏi chuyên viên trang điểm, chuyên viên nói cô ấy cũng không biết, nên chị liền…… liền gọi hỏi một chút.”

Thẩm Thời Khanh mở điện thoại của mình ra, đến lúc lên Weibo mới biết chân tướng sự tình, trong đầu lại hiện lên cảnh Phó Điềm Điềm bị mình hôn đến đỏ mặt, rưng rưng hai tròng mắt, khụ khụ nói, “Không cần hỏi, là do tôi.”

Vương tỷ nghĩ mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Là do tôi.” Thẩm Thời Khanh nói, “Son môi của cô ấy là lúc trang điểm lại.”

Phó Điềm Điềm trước khi chụp ảnh có muốn đi trang điểm lại, nhưng tìm mãi mới nhớ lúc trang điểm đã để đồ trong toilet, lúc ra lại quên bỏ vào túi. Cô lúc trước vì nhìn thấy Thẩm Thời Khanh mà tâm phiền ý loạn, cả đêm không có tâm trạng nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng lúc đi tìm lại không thấy.

Tiệc tối vốn dĩ có rất nhiểu người, nhân viên phục vụ, nhà tổ chức …… Nhiều người tay bẩn, khả năng bị lấy mất rất cao, Phó Điềm Điềm đành chịu, sửa sang lại kiểu tóc cho tốt, nhuận lại môi rồi đi ra ngoài.

Hội trường tiệc tối có rất nhiều người, ảnh đế, ảnh hậu, đạo diễn nổi tiếng, cô nói chuyện với một nhóm người chưa xong, đã phải tan cuộc, cô chỉ chụp ảnh chung, hơn nữa đứng với nhiều người, nhỡ lại bị giày vò, không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ Phó Điềm Điềm mới có thể tiếp nhận điện thoại, ngây thơ liếc nhìn Thẩm Thời Khanh một cái, Thẩm Thời Khanh giải thích với cô về chuyện son môi, Phó Điềm Điềm nghe xong mặt lập tức đỏ lên, Thẩm Thời Khanh cầm điện thoại trong tay, mở to bức ảnh chụp các minh tinh bên trong, khí sắc của Phó Điềm Điềm tốt, nhìn rất giống nhiều yêu tinh, sắc mặt hồng nhuận, đôi môi cũng no đủ đỏ bừng.

Đương nhiên son môi cũng không còn son môi, son môi của cô đã bị Thẩm Thời Khanh ăn mất rồi, nhưng là bởi vì hôn môi nên màu môi của cô đúng là rất hồng, hơn nữa còn dùng son dưỡng, nhìn vô cùng mê người.

Vương tỷ không nhịn được hỏi: “Hai người hôn trong bao lâu vậy?”

Phó Điềm Điềm: “…… Hai mươi mấy phút? Nửa giờ?”

Vương tỷ: “……”

Những người khác đều muốn chiếm lấy trang nhất, còn cô thì ngược lại, ở phía sau hôn Thẩm Thời Khanh trong nửa giờ! Trông cô không khác gì con yêu tinh, sao cô có thể xứng với chiếc váy cô đang mặc được chứ?

“Phó Điềm Điềm, em đang thổi phồng!”

Vương tỷ nói.“Có một chút.”

Phó Điềm Điềm ngoan ngoãn nhận sai, “Nhưng mà Vương tỷ, không phải chị nói rồi sao? Bây giờ em đã có hậu trường, nên sau này em muốn đi ngang, dọc hay chéo,… bất cứ nơi nào em muốn đều được.”

Vương tỷ: “…… Chị nói đùa đó.”

“Ừm” Phó Điềm Điềm nghiêm túc mà nói, “Sau này chị không được dạy hư em.”

Vương tỷ: “……”

Về chuyện màu son Vương tỷ đành phải tự trả lời về màu son mà Phó Điềm Điềm dùng, nhưng khi các cư dân mạng so sánh lại, thì thấy màu trong ảnh của Phó Điềm Điềm trông đẹp hơn nhiều.

Vương tỷ dùng thân phận người đại diện của mình nói: Tối hôm đó Điềm Điềm ăn khá nhiều đồ cay, môi vì cay mới có thể hồng như vậy, mọi người cũng thể thử xem?

Sau đó lại đăng mấy tấm ảnh Phó Điềm Điềm đang ăn. Vương tỷ đăng xong còn thấy mình thật tận lực, cô không thể nói là mấy người đi tìm bạn trai, hôn nửa giờ thử xem là được?

Cách giải quyết này có vẻ rất hữu hiệu, liên tục có nhiều cư dân mạng khai ra mình cũng ăn đồ cay: Ăn cay có thể làm môi đỏ lên là thật, nhưng cũng sẽ khiến cho môi bị sưng.

Trùng Nhi Phi: Nói như vậy, miệng của Điềm Điềm cũng bị sưng sao.

Phó Điềm Điềm: “……”

Sao mắt của mấy người có thể độc như vậy?

Sự tình hot search được Vương tỷ giải thích cuối cùng đã hạ màn, mà đầu sỏ gây tội là Thẩm Thời Khanh cũng không có tính tự giác: “Tất cả đều nói như vậy rất đẹp, hay sau này ngày nào anh cũng làm cho em.

“Phó Điềm Điềm: “Đồ không biết xấu hổ. “

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn của tôi từng nói, chồng cô ấy không cho cô ấy dùng son dưới 200 nhân dân tệ, vì sợ ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Tôi nói với họ: Nhìn người ta xem.

Họ: Cho nên tôi vẫn luôn khen cô ấy có nhan sắc, nếu cô ấy thích trang điểm, thì nó đã giải quyết được từ vấn đề bên trong lẫn vấn đề bên ngoài.

Tôi:……

Cảm ơn tất cả những vị thiên sứ đã bình chọn cho tôi và đã tưới [dung dịch dinh dưỡng] ~

Cảm ơn vị tiểu thiên sứ đã tưới cho tôi [dung dịch dinh dưỡng] là một chai Luo.

Cảm ơn bạn vì đã hỗ trợ cho tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook