[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 43

Mộc Nhĩ Khai Hoa

13/01/2021

Nhưng khi mở di động ra, khắp các trang đều là tư liệu giao dịch của An Khả Hinh và Triệu Thúy Minh.

An Khả Hinh không biết nghe được tin Triệu Thúy Minh nắm nhược điểm của Phó Điềm Điềm từ đâu, vì thế cố ý đi thăm tù Triệu Thúy Minh, hai người đạt thành hiệp nghị. An Khả Hinh sẽ đem Triệu Thúy Minh từ ngục tù ra, còn Triệu Thúy Minh phụ tránh làm cho Phó Điềm Điềm suy sụp.

Giao dịch khi lộ ra ánh sáng, Triệu Thúy Minh là do An Khả Hinh vận dụng thủ đoạn đem ra ngoài. An Khả Hinh bảo Triệu Thúy Minh, chỉ cần cô có thể chỉnh chết Phó Điềm Điềm, cô không những được tự do, mà An Khả Hinh còn cho cô một số tiền lớn.

Triệu Thúy Minh cũng đáp ứng, cho nên những điều cô ta nói trong chương trình đều được cô ta dàn dựng từ trước nhằm đối phó Phó Điềm Điềm, căn bản không có tí tính chân thực nào đáng nói.

Về phía công an cũng có kết quả điều tra, Triệu Thúy Minh quê quán ở một nông thôn xa xôi, khi sống cùng, cô ta và chồng xảy ra tranh chấp, dẫn tới việc Triệu Thúy Minh cầm dao giết chồng rồi sau đó chạy trốn đến Kinh Thị.

Kinh Thị là địa phương lạc hậu, chuyện này lúc ấy không giải quyết được gì, vài năm sau, Triệu Thúy Minh mới bị tróc nã quy án, căn bản không tồn tại oan uổng vừa nói. Ngược lại để đem cô tai từ ngục giam ra, An Khả Hinh tốn không ít sức lực, những cán bộ có liên quan cũng đã bị cách chức tạm thời đợi điều tra, Triệu Thúy Minh cũng bị bắt trở về lần nữa.

Mà năm năm trước tra ra được là Phó Điềm Điềm quyên một số tiền mang mục đích từ thiện, cũng không chi các loại tiền không chính đáng.

Tình huống này mọi người đều không nghĩ tới, ngay cả Phó Điềm Điềm cũng vậy.

Vốn dĩ là điều tra nàng, nhưng người bị hại lại là An Khả Hinh.

Hướng gió trên mạng xoay cực nhanh, An Khả Hình từ người vô tội thành tù nhân. Xí nghiệp An gia cũng chịu điều tra từ cục thuế vụ và bị giam lỏng, các loại vi phạm quy định sản phẩm đều bị phơi ra, cổ phiếu An thị rớt giá trong một đêm.

Phó Điềm Điềm đi vào công ty, cả đường đều nhận được ánh nhìn chăm chú của mọi người. Kính râm che phân nửa khuôn mặt cô, làm mọi người không thể nhìn thấy biểu tình hiện tại, cô lập tức tới văn phòng Vương tỷ.

“Phó Điềm Điềm, em gạt chị vui vậy sao? Hồi trước em bảo với chị em đút lót, hại chị mấy ngày nay chưa được ngủ yên, tóc trên đầu đều muốn rụng hết rồi này.” Âm thanh Vương tỷ cực kỳ kích động. “Lần này hên là có trời phù hộ, nhìn đến con điên An Khả Hinh thua thảm thật là quá sung sướng.”

“Em không có lừa chị.” Phó Điềm Điềm bất đắc dĩ, đem tình huống lúc đó cẩn thận nói lại.

“Nghe em bảo như thế, hẳn là em gặp được người tốt rồi, nói không chừng hắn thấy số tiền trên người của em không được an toàn, sợ em lẩn quẩn trong lòng lại cầm đi làm bậy, dứt khoát giúp em quyên góp.”

Phó Điềm Điềm gật đầu, tinh thần trạng thái lúc ấy của cô quả thật không tốt, cầm một số tiền lớn quả thật có khả năng xúc động mà làm ra chuyện gì đó hại thân.

Mọi chuyện lại lần nữa thuận lợi vượt quá tưởng tượng của cô, giống như phía sau luôn có một đôi tay thượng đế giúp cô.

Chọc Vương tỷ xong, sau khi sắp xếp lịch làm việc Phó Điềm Điềm về nhà trong suy tư.

Lúc đến cửa nhà, cô bỗng thấy cách đó không xa có một chiếc Bentley, nhìn thấy xe cô gần tới, cửa Bentley mở ra, Vinh Viễn Quang từ trong bước ra.

Phó Điềm Điềm kêu tài xế ngừng xe.

Cô bước xuống vừa lúc Vinh Viễn Quang đi tới. Không thấy nhau một khoảng thời gian dài, Vinh Viễn Quang thay đổi rất nhiều, hắn ăn mặc tây trang khéo léo, tiểu thịt tươi non nớt trước kia đã không còn, thay vào đó là hình ảnh của tinh anh lăn lộn trên thương trường.

“Muốn vào nhà uống nước không?” Phó Điềm Điềm hỏi.

Vinh Viễn Quang gật đầu: “Làm phiền rồi.”

Tài xế lái xe đi, Phó Điềm Điềm và Vinh Viễn Quang đi bộ vào bên trong.

“Chuyện của Hàn Mai Mai, anh thật xin lỗi, là anh liên lụy em.” Vinh Viễn Quang nói.

“Không sao, chuyện đã qua rồi.”

Ân oán giữa cô và Hàn Mai Mai, dăm ba câu căn bản không thể nói rõ, cô và Vinh Viễn Quang cuối cùng là ai liên lụy ai cũng khó mà phân rõ. Hiện tại sự tình đã qua, mọi người đều muốn tiến về phía trước.

“Đúng vậy, đã qua cả rồi.” Vinh Viễn Quang như có cảm giác hoài niệm, nói.

Vinh Viễn Quang đi bên cạnh Phó Điềm Điềm, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại đến đây, thời điểm hắn phát hiện ra, xe cũng đã tới cửa rồi.

Đi vào bên trong không xa, A Bạch bước tới.

A Bạch mặc một thân quần áo trắng thoải mái, ánh mặt trời lười nhác chiếu lên trên người anh, anh chỉ đơn giản cất bước đi tới liền hấp dẫn ánh nhìn của mọi người chung quanh, Phó Điềm Điềm thấy anh, nhoẻn miệng cười.

A Bạch tiến lại, đưa tay xoa xoa tóc cô, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Vinh Viễn Quang. Vinh Viễn Quang sửng sốt một chút, cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc.

A Bạch vươn tay: “Chào anh, tôi là Phó Bạch, bạn trai Điềm Điềm.”

Vinh Viễn Quang ngơ ra một chút: “Chào anh.”

Ba người cùng nhau vào nhà, bởi vì A Bạch đã cho bảo mẫu nghỉ, Phó Điềm Điềm đành phải tự đi phòng bếp chuẩn bị nước trà.

Hai người đàn ông, mỗi người ngồi một đầu sofa, cho dù không nói lời nào, cũng cảm thấy được mùi thuốc súng trong không gian.

A Bạch trực tiếp mở miệng: “Là bạn trai Điềm Điềm, dưới tình huống lo hai người sẽ truyền ra tai tiếng, tôi không hi vọng anh đến tìm cô ấy.”

Vinh Viễn Quang tức khắc chân tay luống cuống: “Tôi không có ý khác…”

“Tôi với anh đều là đàn ông, tâm tư anh đối với Điềm Điềm như thế nào tôi rất rõ ràng.” A bạch thanh thản ngồi đó, tư thái nhìn có vẻ thoải mái, nhưng lời nói lại mười phần công kích. “Vẫn là nói, anh muốn làm kẻ thứ ba.”

Mặt Vinh Viễn Quang nháy mắt trắng bệch.

Có câu nói, nam nhân tranh đấu không ngoài ba vật: Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế.

Thẩm Thời Khanh tiền xài không hết, quyền thế ngập trời, hai thứ này liền quyết định, chỉ cần anh muốn mỹ nữ, liền có vô số mỹ nhân bổ nhào lên người anh, nhưng anh không có hứng thú.

Anh từ khi nhớ được mọi chuyện liền hiểu sứ mệnh của mình. Anh là người thừa kế Thẩm thị, anh muốn đem đến cho gia tộc dương quang vô hạn.

Tuổi thơ anh bị đủ loại môn học hành hạ, kiến thức, ngôn ngữ, lễ nghi, võ thuật, vật lộn. . . Anh cái gì cũng phải học, thậm chí phải học được tốt hơn so với người khác. Cuộc sống như thế anh cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy phong phú, thật nhanh đã đuổi kịp rồi vượt qua bạn học cùng lứa một khoảng lớn.

Thời gian của anh đều được tận dụng tuyệt đối, anh cảm thấy bản thân vĩnh viễn sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện khác.

Cho đến năm năm trước, anh cải trang vào Hoa Quốc nhằm điều tra cái chết của mẹ mình, tên giả lúc đó là Chung Thì.

Thẩm gia có khả năng tạo ra một loại mặt nạ mô phỏng, cố thể lấy giả tráo thật, mang lên trừ khi sử dụng dụng cụ đặc biệt bằng không không có ai có thể nhận ra bằng mắt thường, anh căn bản không cần lo có người phát hiện.

Thời điểm mẹ anh trở về từ Hoa Quốc thì gặp tai nạn trên tàu, táng thân nơi biển lớn, đến xác cũng không tìm được. Trở về bằng tàu thủy vốn là quyết định đột nhiên của bà ấy, theo như ban đầu mẹ anh tính toán về bằng máy bay riêng, nhưng cuối cùng máy bay cất cánh trước, người hầu của bà cũng đi, bản thân lại thay đổi chủ ý muốn đi tàu thủy, nhưng mặc kệ là máy bay hay tàu thủy, cả hai chỉ có đi chứ không có về, máy bay ở không trung nổ mạnh, tàu thủy tiêu táng nơi biển cả.

Này tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là có ý định mưu sát.

Sau đó ở Kinh Thị, anh gặp Phó Điềm Điềm.

Hôm đó trời nắng, Phó Điềm Điềm cùng Phó Nham tản bộ trên phố, gió đêm thổi váy cô bay bay, mi mắt cô cong cong, đẹp tựa thiên tiên. Nhưng hấp dẫn anh không phải vẻ ngoài của Phó Điềm Điềm mà là bầu không khí nhẹ nhàng giữa cô và Phó Nham.

Phó Điềm Điềm ăn mặc tùy ý, váy mộc mạc, một đôi giày màu trắng chỉ đáng mấy chục đồng, mặt mày hớn hở kể chuyện xưa cho Phó Nham, mà Phó Nham chỉ lẳng lặng mà nghe rồi cười với cô một cái, Phó Điềm Điềm như được cổ vũ, càng ra sức mà nói.

Thẩm Thời Khanh vừa vặn ở ngay bên cạnh, anh nghe được Phó Điềm Điềm nói: “Đã từng có một ngọn núi, trên núi có rất nhiều cây, trên cây có rất nhiều chim. Chim xây rất nhiều ổ, sau đó. . . Sau đó, nga, trên núi trừ cây, còn có rất nhiều hoa, còn có bướm cùng ong mật. . .”

Chuyện xưa này nghe cũng thật êm tai, Thẩm Thời Khanh nhịn không được mỉm cười.

Lần nữa gặp mặt Phó Điềm Điềm là vài ngày sau, cô bị người ta đẩy ngã ở cửa yến hội, hai mắt sưng đỏ, bộ dáng chật vật, nghèo túng so sánh với mất ngày trước dường như là hai người khác nhau, nhưng anh liếc mắt một cái vẫn nhận ra cô, anh đi đến bên cô, anh đưa tay ra muốn giúp đỡ, nhưng bị cô một phen đẩy ra.

Cô giống như một con thú nhỏ bị thương, cả thân đều dựng lên, từ cửa yến hội chạy ra ngoài.

Hơi hiểu biết một chút, Thẩm Thời Khanh biết cô tên Phó Điềm Điềm, có một người em trai là Phó Nham, ở tại tiểu khu Hướng Dương.

Cho bản thân một lý do là anh không yên tâm cô ấy đi về một mình trên con đường hẻo lánh nên vội vàng đuổi theo.

Đó cũng là lần đầu tiên anh đặt chân tới khu vực bên ngoài thành thị, ngõ nhỏ hỗn loạn lại nhỏ hẹp, rác rưởi bị ném bên đường tùy ý, người cách một con phố kêu gọi nhau.

Anh tìm được cô ấy rồi, cô ấy tuyệt vọng ôm thi thể Phó Nham, ánh mắt trống rỗng, giống như một con rối gỗ không linh hồn.

Anh đi qua: “Người đã chết, cô hiện tại phải chuẩn bị tang lễ cho em ấy, mua mộ địa, hẳn cô cũng không mong hắn đến một chỗ chôn thân đều không có.”

Phó Điềm Điềm hỏi anh: “Là Phó Sanh bảo anh đến đây sao?”

Anh sửng sốt một chút, gật đầu, nếu như vậy làm cô chịu nói thì càng tốt.

Bọn họ cùng nhau chuẩn bị lễ tang cho Phó Nham, đem Phó Nham hạ táng. Phó Điềm Điềm thật chán ghét anh, cũng chẳng che dấu sự chán ghét ấy.

Thẩm Thời Khanh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người khác theo đuổi, đây là lần đầu tiên có người chán ghét anh, hơn nữa là ghét ra mặt. Anh tận lực không xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng vẫn không nhịn được yên lặng chú ý cô.

Cô phảng phất như thay đổi thành một người khác, cô đối với ai đều không thân thiện, cô trở nên táo bạo, dễ giận, cô bắt đầu không yêu quý thân thể của mình, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, sau đó té xỉu ở ven đường.

Thẩm Thời Khanh đem cô đến bệnh viện, anh thật tức giận, cô còn trẻ như vậy, cuộc sống cô vừa mới bắt đầu, nhưng cô cho rằng nó đã kết thúc.

Anh hung hăng phê bình cô, anh nói: “Cô mà chết chắc chắn không có bất luận kẻ nào thương tâm, những kẻ quá đáng vẫn cứ tiếp tục quá đáng, nếu cô muốn có cảm giác tồn tại, thì nỗ lực đứng ở chỗ cao, làm cha mẹ cô hối hận vì đã vứt bỏ cô, làm cho họ mỗi ngày đều không thể không nhìn đến cô, làm cho bọn họ nhìn cô liền nhớ đến Phó Nham đã chết đi, làm cho bọn họ nửa đời sau sống dưới sức ảnh hưởng của cô, chứ không phải làm một kẻ đáng thương giống như hiện tại nằm ở đây.”

Anh nói xong câu đó liền đi, anh biết cô cần thời gian bình tĩnh.

Vài ngày sau, anh nghe được tin cô cùng giải trí Gia Thành kí hợp đồng.

Cô thử vai một bộ phim thần tượng nữ số 2, đạo diễn thực vừa lòng, bên nhà đầu tư muốn thay đổi người, bị anh đè ép xuống. Cô bắt đầu lên chương trình, chụp tạp chí, cô càng ngày càng lóa mắt, cả hai người không còn có chút liên hệ nào.

Một tháng sau, anh nghe nói, cô cùng nam chính đoàn phim Vinh Viễn Quang nảy sinh tình cảm.

Anh đi theo Khang Hồi về đoàn phim thăm ban, thời điểm nhìn đến Vinh Viễn Quang, anh có một loại cảm giác khó chịu. Vinh Viễn Quang hoàn toàn là mẫu hình cô thích, như ánh mặt trời, đơn thuần, là thiếu niên không bị thế giới này làm ô nhiễm, giống như Phó Nham.

Anh trước kia có nghe nói qua phụ khống, tức sùng bái cha mình, rất nhiều nữ sinh khi bạn trai đều chọn mẫu hình giống cha mình, mà Phó Điềm Điềm là đệ khống, cô cảm thấy chỉ có người giống Phó Nham mới không phản bội cô, như thế mới làm cô có cảm giác an toàn.

Sự xuất hiện của Vinh Viễn Quang như gãi đúng chỗ ngứa.

Ở thời gian ở đoàn phim, Khanh Hồi chú ý sự khác thường của anh, bởi vì từ khi vào đến giờ, ánh mắt anh luôn dừng lại trên người Phó Điềm Điềm, Khang Hồi hỏi anh: “Cần giới thiệu không?”

Anh trầm ngâm thật lâu: “Không cần.”

Đây không phải lần đầu tiên gặp mặt của họ, họ gặp qua rất nhiều lần, mà Phó Điềm Điềm chán ghét anh, cô chính là thích Vinh Viễn Quang như vậy, mà khí chất đó, anh mãi mãi không có được.

Anh cho rằng Phó Điềm Điềm sẽ ở bên Vinh Viễn Quang, anh không có lý do cũng không có biện pháp ngăn cản. Mà anh cũng cần phải đi, anh ở Hoa Quốc quá lâu rồi, Thẩm Canh Giờ vẫn luôn cho rằng anh ở Châu Phi, nếu bây giờ tiếp tục ở lại, rất có thể bị phát hiện.

Ngay trước khi anh đi, anh nghe nói Vinh Viễn Quang và Hàn Mai Mai ngủ cùng nhau.

Anh tra được nhiều thông tin hơn mọi người, Vinh Viễn Quang là bị Hàn Mai Mai tính kế, đêm đó thật ra chẳng có cái gì phát sinh, bởi vì Hàn Mai Mai có cùng một phú thương qua đêm vài ngày sau. Phú thương kia nổi danh chỉ ngủ với gái còn trinh, hơn nữa có phải thật hay không hành sự là biết, và hắn rất hài lòng với Hàn Mai Mai.

Thẩm Thời Khanh không nói gì cả, thậm chí giúp Hàn Mai Mai phong tỏa tin tức.

Vinh Viễn Quang là quân tử, là thân sĩ, cái danh hiệu này nghĩa là hắn đã chịu nhiều hạn chế từ xã hội, hắn để ý thanh danh, để ý suy nghĩ của người khác, để ý những lễ nghĩa trói buộc, hắn có thể bị một câu đơn giản dọa dến, nhưng Thẩm Thời Khanh lại không như vậy. Thẩm Thời Khanh là một nhà tư bản, là loại sẽ đoạt lấy những gì mình muốn, từ nhỏ anh được dạy, muốn cái gì thì đều phải tranh thủ, anh thờ phụ suy nghĩ người thắng làm vua.

Vinh Viễn Quang là tình địch của anh, anh chán ghét Vinh Viễn Quang. Rõ ràng Vinh VIễn Quang chả làm cái gì cả, không có tài năng, không có năng lực bảo hộ cô, căn bản chỉ là một cái túi rỗng, người như thế không nỗ lực cũng lấy được ưu ái của cô là dựa vào cái gì chứ?

Nếu Vinh Viễn Quang có thể cùng anh tranh đấu, anh có thể sẽ thưởng thức hắn ta. Nhưng Vinh Viễn Quang sau đó trở thành người yêu của Hàn Mai Mai, loại người dễ dàng thỏa hiệp như vậy căn bản không xứng với Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm bưng nước trà ra tới, cô đem trà đưa cho Vinh Viễn Quang, sau đó thú tội với A bạch: “Lá trà không đủ, không có phần của anh đâu.”

A Bạch hạ mi, trong ánh mắt hòa thuận có ý cười vui vẻ.

Vinh Viễn Quang chỉ ngồi một lát là đi, có thể coi như chạy trối chết, hắn trở lại trên xe, hôm nay là tròn năm năm lẻ ba tháng hắn tìm đến Phó Điềm Điềm cũng là thời điểm hoàn toàn hạ dấu chấm câu cho một đoạn yêu thầm bao lâu.

Thông cáo Phó Điềm Điềm lại nhiều lên, mấy ngày trước fans trong một đêm liền quay trở về, thậm chí còn tăng càng nhiều. Nhóm Điềm Chanh đều cảm thấy cô bị ủy khuất quá nhiều, mỗi ngày tới công ty tặng lễ vật, trên weibo kêu muốn xem ảnh cô, cơ hồ đem weibo cô đều quậy tung.

Còn có rất nhiều fans lo lắng cho cô, đều hi vọng biết được hiện trạng của cô. Phó Điềm Điềm vừa lúc không có việc gì, vì thế ở trên weibo thông báo, cô buổi tối phát sóng trực tiếp.

Tin tức Phó Điềm Điềm muốn phát sóng trực tiếp rất mau liền lên hotsearch, trải qua cuộc lội ngược dòng lớn như thế, các netizen cắn hạt dưa chính là người sung nhất.

Dưới Weibo của Phó Điềm Điềm, lượng bình luận rất mau liền lên mười vạn, phát sóng trực tiếp, nhân viên đều bày sẵn trận địa mà đợi, chỉ sợ tối nay lưu lượng quá cao sẽ bị sập mạng.

Phó Điềm Điềm sau khi thông báo xong, Điềm Chanh ai ai cũng khí thế ngất trời.

Chanh tròn lại tròn: Chỉ có ta tò mò con rể ta có xuất hiện hay không à?

Đường tinh chuyển thế: Cùng tò mò, trai đẹp hơn cả trai manga thật sự tồn tại sao?

Hoa nhài: Tò mò +1, nhưng là vẫn phải tôn trọng riêng tư của Điềm Điềm.

Chocalate: Điềm điềm có thể phát sóng trực tiếp nấu cơm, muốn nhìn soái ca nấu cơm, muốn nhìn Điềm Điềm cổ vũ.

Ăn ngọt không thêm đường: Muốn nhìn điềm điềm cổ vũ +1.

Nhà tồn: Muốn nhìn điềm điềm cổ vũ + giấy căn cước.

Pudding thật là ngọt: Trước mặt các ngươi thật xấu, Điềm Điềm không những sẽ cổ động sẽ còn cầm cái muỗng, sẽ còn mặc tạp dề làm bếp, sẽ còn. . . Thật xin lỗi, ta không thể nghĩ tiếp nữa rồi.

Vòng ngọt ngào: Các chủ lầu trước quá xấu rồi, ta không giống các ngươi, ta muốn nhìn điềm điềm đeo tạp dề cho soái ca, sức sát thương của tạp dề chắc chắn rất lớn.

Mạt trà sữa bò: Muốn nhìn sức sát thương của tạp dề +1.

Ngọt mà chua: @ lá cây không vàng truyền trực tiếp xong chúng ta có tiếp nhận kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook