[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 35

Mộc Nhĩ Khai Hoa

13/01/2021

Lần trước hai người đều vô cùng trong sáng, không hề suy nghĩ gì thì lần này cả hai đều rất câu nệ, Phó Điềm Điềm nằm chỉnh tề, A Bạch quay lưng về phía cô nhưng không có động tác nào khác, tựa như cứ như vậy bên cạnh cô là đủ.

Phó Điềm Điềm không biết mình tại sao lại ngủ mất, thời điểm tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong ngực A Bạch, đầu gối lên cánh tay anh. Cô giãy giụa một chút, thế là hai mắt A Bạch mở to: “Điềm Điềm, buổi sáng tốt lành.”

Sáng sớm ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng ánh mắt của A Bạch so với nắng còn chói lọi hơn. Anh nhìn cô dịu dàng, bên trong có tình cảm không che giấu, đồng tử như có cả ngàn hoa mỹ lệ, giống như thế giới xinh đẹp nhất trần đời đang tỏa muôn ngàn tia sáng hào quang.

Phó Điềm Điềm vùi mặt vào hõm vai A Bạch cọ cọ, anh lại nhẹ nhàng cười.

Cảm giác yêu đương thật khiến người ta muốn trầm luân, Phó Điềm Điềm một mực muốn duy trì lí trí, nhưng lí trí của cô đã bị bể nát từ hôm qua. Cơ mà cô vẫn muốn bảo toàn cho mình chút mặt mũi.

Phó Điềm Điềm từ trên giường đứng lên, bắt đầu chỉ huy A Bạch: “ Chút nữa nhìn bên ngoài không có ai thì phải bí mật về phòng, không cho phép để ai được trông thấy.”

A Bạch nhìn cô cười, bộ dạng rất dung túng, sau đó lại hôn cô một cái.

Mặt Phó Điềm Điềm lại bắt đầu nóng ran, nhưng dù sao cũng chỉ ở mặt, cô làm ra bộ dáng không quan tâm, bắt đầu đi rửa chân tay mặt mũi.

Chuyện ở cùng một chỗ với A Bạch, lúc đầu Phó Điềm Điềm định giấu một thời gian, nhưng không ngờ sự tình phát triển quá nhanh so với dự đoán, nên hầu như mọi người thân cận đều biết hết.

Vương tỷ dù không có khiêng loa tới, nhưng miệng của chị vừa nhìn thấy Phó Điềm Điềm đã hoạt động không ngừng, cho dù không cầm loa cũng không cách nhau lắm.

“Phó Điềm Điềm, còn nhớ rõ mấy hôm trước em nói với chị như thế nào chứ? Em ở phòng làm việc của chị đã đáp ứng chị ra sao?”

Vương tỷ nói rất đúng, Phó Điềm Điềm lần trước đến công ty, trước mặt chị Triệu thừa nhận mình muốn làm nên sự nghiệp của một người phụ nữ trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.

Nhưng Phó Điềm Điềm rất nhanh phản bác lại: “Em xác thực có nói vậy, nhưng sự nghiệp cùng yêu đương của em lại không có xung đột. Haizz, hiện tại cũng đang hiện hành việc tình yêu sự nghiệp hai tay bắt lấy song song … Đúng là cả hai tay đều muốn được bình ổn, được đối xử công bằng mà.”

Vương tỷ bị cô làm cho tức giận đến lá gan cũng đau: “Đạo lý đều là họ nhà em.”

Phó Điềm Điềm nghiêm trang lắc đầu: “Chị nhầm rồi, em không họ Đạo, em họ Phó, nhà em cũng không có truyền thống đặt tên hậu bối là đạo lý.”

Chị Vương: “…”

Mắng không được mắng, nói không lại người, số chị thật khổ.

Phó Điềm Điềm bị chị Vương giáo huấn nửa giờ, rốt cuộc nhịn không được nói: “Chị Vương, không phải chị đố kị với em, thấy em thoát ế trước thì nội tâm bất mãn, tìm nhiều lí do vậy để hành hạ em cho bớt nặng lòng?”

“Chị không nặng lòng … Này không phải, Phó Điềm Điềm, em cứ ý tứ gì đây, chị chỗ nào đố kị với em hả?”

“Không đố kị thì tốt.” Phó Điềm Điềm rót cho chị Vương chén nước, lại đập cho chị một gậy, “Vương chị đại, uống nước để giọng trong, sau đó về nhà suy nghĩ kĩ cho em chuyện quan hệ xã hội, vạn nhất tình yêu nhỏ bé của em bị lộ ra ngoài ánh sáng, đừng trách em không sớm thông báo, nhờ cậy chị nha.”

Vương tỷ: …

Dạng nghệ sĩ này nên đánh cho một trận nên thân.

Tiểu Lâm ở bên cạnh xem kịch hay, cô bé rất thích nhìn Vương tỷ và chị Điềm Điềm đấu võ mồm trong hòa bình mỗi ngày.

Vương tỷ lúc này quét ánh mắt tới, Tiểu Lâm thoáng chốc nghiêm túc trở lại.

Kí xong hợp đồng mới, Phó Điềm Điềm sau đó không lâu lại tiếp tục đi quay.

Lần quay trước đó, Phó Điềm Điềm đi quay 《 Người thừa kế 》 kì thứ năm.

Kì thứ năm di chuyển địa điểm quay đến tận nước L.

Nước L luôn là nơi người Trung Quốc chọn lựa là điểm du lịch phương tây đầu tiên, bởi ở đây hầu hết mọi người đều biết nói vài câu tiếng Trung, có người nói còn rất lưu loát, cho nên nếu so sánh với việc đi du lịch nơi khác, đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ được thông qua dễ dàng.

Mà nước L lại rất xinh đẹp, ba bên giáp biển, ánh nắng tràn đầy, bãi cát, đô thành, nghệ thuật, âm nhạc, … đều khiến người ta vô cùng say mê đến nỗi không muốn trở về nhà.

Ngoài phong cảnh, nước L còn nổi tiếng nhất là về y học, kĩ thuật chữa bệnh ở đây vô cùng tân tiến, xếp hạng nhất thế giới về trình độ y khoa, các máy móc khám chữa bệnh tân tiến nhất đều có mặt ở đây, hơn nữa, Hiệp hội bác sĩ lớn số một toàn cầu hầu như đều tập trung tại quốc gia có diện tích chưa bằng một phần hai mươi lần Trung Quốc này.

Nơi này được coi là sự đối kháng với Tử thần, mỗi ngày có vô số bệnh nhân chữa trị , đương nhiên, nếu như một bệnh nhân ở nơi này không thể có phác đồ điều trị, vậy toàn thế giới này không có ai có thể cứu nổi người đó.

Phó Điềm Điềm đã từng có nguyện vọng lớn nhất là một ngày nào đó tích lũy đủ tiền, sẽ mang em trai mình – Phó Nham đến đây chữa bệnh.

Phó Nham trong mắt của Phó Điềm Điềm là hài tử có tướng mạo xuất sắc nhất thế giới. Cậu bé từ nhỏ đã đặc biệt nhu thuận, vừa ra đời hầu như đứa bé nào cũng khóc, chỉ trừ có cậu là yên lặng, từ nhỏ đến lớn không khóc không nháo, mặc kệ nói cùng cậu chuyện gì, cậu đều sẽ vỗ tay phụ họa, sau đó cười rất tươi.

So với những đứa em trai vô cùng ngang bướng, Phó Nham quả thật là thiên sứ, nhưng thiên sứ thì không nên lưu lại ở nhân gian. Đến khi Phó Nham dần dần lớn lên, mọi người mới phát hiện ra trí óc của cậu có vấn đề, mãi mãi ngừng lại ở giai đoạn trẻ thơ, không có cách nào lớn lên nổi.

Phó Điềm Điềm đã từng nghĩ, cô về sau nhất định phải tích lũy thật nhiều tiền, đợi lúc cô tích đủ, nhất định sẽ dẫn cậu đi nước L, nơi này hội tủ đầy đủ các chuyên gia uy quyền trên toàn thế giới, họ nhất định có thể chữa trị cho cậu. Thế nhưng không chờ cô tích đủ tiền, Phó Nham đã về đến Thiên đường – nơi mà có lẽ cậu phải thuộc về.

Phó Điềm Điềm bắt mình ổn định thật nhanh tinh thần, tuyệt đối không được nghĩ thêm gì nữa.

Kì này đến nước L chỉ làm nhiệm vụ là tìm kiếm kho báu, nhóm người Phó Điềm Điềm phải hoàn thành nhiệm vụ của ekip chương trình để đạt được gợi ý liên quan đến kho báu và manh mối về chiếc chìa khóa mở nó, cuối cùng tìm ra người chiến thắng trong thử thách lần này.

Ekip chương trình cung cấp cho bọn họ chỗ ở, 200 âu tiền, một bản đồ của thủ đô nước L, cùng nhiệm vụ ban đầu để đi tìm manh mối, sau đó … không còn gì nữa.

Năm người cầm bản đồ mà ngẩn người: “Cái này có dọa người hay không, tha hương nơi đất khách quê người, chưa kịp quen thuộc cuộc sống ở đây đã bắt chúng ta đi tìm chìa khóa kho báu.”

“Còn bắt tất cả chúng ta dốc toàn bộ sức lực, thật hiểm ác.”

Ekip chương trình không để bọn họ hợp thành một đoàn, năm khách quý nhiệm vụ ban đầu nhận được cũng khác nhau.

Tuy nói nước L đa số biết nói tiếng Trung, nhưng tiếng Anh vẫn là thông dụng nhất, mọi người đều là lần đầu tiên đến, khó tránh khỏi có chút bất an.

Hứa Tinh Trạch cùng Trình Trục là giỏi tiếng Anh nhất, Hứa Tinh Trạch sau khi học xong sơ trung liền ra nước ngoài du học, còn Trình Trục là vì điện ảnh mà khổ luyện thành tài, hai người họ nói chuyện bằng tiếng Anh không có bất cứ trở ngại gì.

Đứng sau hai người bọn họ chính là Phó Điềm Điềm, Phó Điềm Điềm từ khoa Văn mà ra, lúc thi tốt nghiệp tiếng Anh 150 điểm là cao nhất, cô kiếm tra được 140 điểm, bất quá trong nước nhiều thí sinh đều như cô, không có nhiều cơ hội giao tiếp, khẩu ngữ liền thiếu một chút. Nhưng qua nhiều năm là đại biểu môn tiếng Anh, cũng chăm chỉ tự học, Phó Điềm Điềm kể ra giao tiếp cũng không ngại ai.

Khá thảm có lẽ là Hướng Ngữ và Cố Khải, Hướng Ngữ mười mấy tuổi có học bổng ra nước ngoài làm thực tập sinh, sẽ nói ngôn ngữ nước ngoài nhưng cơ bản không phải tiếng Anh. Cố Khải học đại học thì tiếng Anh ở cấp bốn, nói thẳng ra là câm điếc với tiếng Anh, không thể nào đường hoàng sử dụng. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hi vọng ở việc hai người họ sẽ gặp được nhiều người nói tiếng Trung.

Hướng Ngữ sau khi cùng Cố Khải thương lượng quyết định đi cùng nhau, hai người một chỗ vẫn tốt hơn một người, manh mối cũng có thể chia sẻ. Hơn nữa, hai người họ ở kì đầu tiên đã truyền ra chút cẩu lương, chương trình quyết định thương lượng một chút, hai quản lí công ty cũng kết hợp để họ có hiệu ứng CP, hai người cũng đồng ý, thành ra những kì gần đây cần hỗ trợ nhau hay lập tổ đội, khả năng đi với nhau của họ đều rất cao.

Nhóm Cố Hướng xuất phát trước, Trình Trục sau đó một mình tự dung tự tại, chỉ còn lại Phó Điềm Điềm cùng Hứa Tinh Trạch.

Hứa Tinh Trạch: “Chị Phó, chúng ta cũng tổ dội đi.”

Phó Điềm Điềm gật đầu: “Tốt, em trai Hứa mang chị đi theo đi.”

Nhiệm vụ của Phó Điềm Điềm là đến một quảng trường rất đông du khách, ekip cho cô năm tấm hình, cô sẽ ở quảng trường tập các động tác dựa trên năm tấm hình đó. Nếu như tổ tiết mục thông qua thì Phó Điềm Điềm sẽ có được manh mối đầu tiên.

Hứa Tinh Trạch thì lại có nhiệm vụ là đến một quán rượu, chủ quán sẽ đưa ra mấy loại đồ uống hảo hạng ở đó ra cho cậu nếm thử, sau đó nếu cậu tìm ra được đồ uống bán chạy nhất thì có thể cầm được manh mối, chọn sai sẽ bị ekip phát thêm một nhiệm vụ để tiếp tục làm.

Phó Điềm Điềm cùng Hứa Tinh Trạch xem bản đồ, phát hiện quán rượu tương đối gần nên quyết định ngồi xe đến quán trước.

Quán rượu nằm trên một con đường sầm uất nơi thủ đô phồn hoa, xong cửa vào khá hẹp, rất khó phát hiện, Phó Điềm Điềm và Hứa Tinh Trãi mới tìm được tới nơi. Bởi vì thời gian tương đối sớm, quán rượu bên trong không có những người khác, chỉ có chủ quán cùng mấy bồi bàn để dọn dẹp.

Bên trong quán rượu có treo một chiếc TV, lúc này đang phát tin tức buổi sáng của nước L.

Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy trong bản tin xuất hiện Thầm Thời Thần, hắn mặc âu phục, khuôn mặt anh tuấn, tròng mắt màu lam nhạt, trên mặt nở nụ cười, khí chất như cây phong mùa xuân, nếu so sánh với khí chất nặng nề bức người lúc đón tiếp Phó Điềm Điềm ở bữa tiệc quả thực như hai người xa lạ.

Thẩm Thời Khanh hiện không bức ảnh chụp nào được lọt ra ngoài thì Thẩm Thời Thần lại thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng tại nước L, nhìn có vẻ uy quyền rất cao.

Trong tin tức đang phát chính là việc Thẩm Thời Thần đại biểu cho Thẩm gia có mặt tại Liên hiệp ngân sách nhi đồng quốc gia để quyên góp, vung tay lên đến ba ức, đứng bên hắn đều là lão đại trong giới chính trị, song tất thảy đều đối với hắn vô cùng cung kính, nhìn hòa hợp đến khó tin.

Tin tức này phát xong thì Hứa Tinh Trạch đã làm tốt nhiệm vụ, cầm tới manh mối đầu tiên.

Hai người bắt đầu đến quảng trường để Phó Điềm Điềm thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vì khoảng cách đến đó không xa, hai người liền đi bộ.

Hứa Tinh Trạch đeo tai nghe, hỏi Phó Điềm Điềm: “Quên chưa hỏi chị, lần trước Thẩm Thời Thần tìm chị làm gì vậy, không làm khó chứ?”

Phó Điềm Điềm lắc đầu, tai cũng đeo tai nghe: “Hỏi chị một chút cũng không ra được vấn đề, liền thả chị đi luôn.”

“Hắn rất nguy hiểm.” Hứa Tinh Trạch nói.

Phó Điềm Điềm ngoài ý muốn ngẩng đầu lên: “Em biết hắn à?”

Hứa Tinh Trạch lắc đầu: “Em không biết, nhưng em biết được qua người của Chung gia.”

Cậu thấp giọng: “Thẩm Gia người cầm quyền đều đã lần lượt qua đời, cha hắn, anh trai hắn đều đã chết. Hiện giờ hắn đã ngồi vững vàng trên cương vị chủ của Thẩm gia.”. Hứa Tinh Trạch dừng một chút rồi nói tiếp. “Không biết vì sao Thẩm Thời Thần tìm chị, nhưng chị hãy coi chừng, hắn chính là loại người giết đồng loại không chớp mắt đó.”

Phó Điềm Điềm sửng sốt một chút, có chút bị hù: “Thế nhưng chị thật sự không biết hắn, trước đó cũng không cùng hắn gặp gỡ bao giờ.”

Hứa Tinh Trạch an ủi cô: “ Không có việc gì thì hắn sẽ không tốn tâm tư vào những nhân vật bé nhỏ như chúng ta, em chỉ kể để trong lòng chị biết rõ nguồn cơn một chút.”

Phó Điềm Điềm gật đầu.

Năm khách mời chạy ở ngoài, nhiệm vụ đủ các loại, cơ bản đều diễn ra ở những địa điểm nổi danh nhất thủ đô nước L nên đến khi chờ khách quý về đủ trụ sở đủ làm bọn họ mệt chết.

Lúc đầu mọi người còn nghĩ là để riêng manh mối mà mình tìm được, nhưng để riêng ra thì tìm tòi thật lâu cũng không được gì, cuối cùng dứt khoát thẳng thắn đem toàn bộ manh mối thụ hưởng ra, ngày mai ai tới trước thì coi như thắng.

Mọi người đem manh mối ra, phân tích từ cùng một xuất phát, sau đó phát hiện kho báu và chiếc khóa rất có khả năng nằm tại kiến trúc tháp Trung ương tại nước L.

Đem manh mối phân tích xong thì tất cả trở về phòng nghỉ ngơi, Phó Điềm Điềm về phòng trước tiên là quay một đoạn phim gửi cho A Bạch, tiêu đề là “Kết thúc công việc rồi nha”, A Bạch lập tức phản hồi, gửi cho cô một video pha rượu.

Mở video ra chính là dáng vẻ của A Bạch, video được quay rất chuyên nghiệp, kết cấu hoàn mỹ, ánh sáng khá tốt, toàn bộ video bao phủ một bầu không khí mông lung vị đạo, thần sắc A Bạch vô cùng chuyên chú, ngay cả lông mi run run cũng có thể thấy rõ.

Phó Điềm Điềm xem hết video thì A Bạch liền gọi đến.

“Video là ai quay vậy?” Phó Điềm Điềm tò mò hỏi.

“Lão Tiết.” A Bạch dừng một chút, tiếp tục bổ sung, “Anh ấy nói dáng vẻ nam nhân khi làm việc là đẹp trai nhất, em khẳng định sẽ thích.”

Tiết Liên ngay từ khi lên làm cố vấn tình cảm cho A Bạch, liền bắt đầu dùng sức giày vò anh, đầu tiên là dạy A Bạch thổ lộ tâm tình, sau là mỗi ngày ở bên tai A Bạch nhắc:

“Biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ mình sẽ che chở cho em?”

“Biết anh nhìn gì không? Anh đang ngu ngốc mà nhìn em.”

“Biết anh vì cái gì mà cảm mạo không? Bởi vì với em anh hoàn toàn không đủ sức chống cự.”

Lúc đầu A Bạch không biết hành vi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, từ khi Tiết Liên mỗi ngày đều nói mấy câu buồn nôn này, A Bạch mới nghĩ tới mình mà chạy trước mặt Phó Điềm Điềm nói lại như vậy, khẳng định phải đào đất để tự chôn mình.

Cho nên mấy ngày nay A Bạch thay đổi thái độ, vô cùng lạnh lùng.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi là luôn dùng tình cảm để gõ chữ.

Vậy nên khi được mọi người quan tâm như thế, tôi sẽ báo trước cho mọi người một chút diễn biến, A Bạch ngày mai khôi phục kí ức rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook