[Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 30

Mộc Nhĩ Khai Hoa

09/01/2021

Buổi tối, Phó Điềm Điềm sẽ có buổi tiệc ở Hoàng Đình.

Hội sở Hoàng Đình là nơi ăn chơi của những kẻ có tiền, bảo mật tốt, cách biệt giai cấp rất cao, người đứng đầu là một phú nhị đại, có mạng lưới rộng. Bên trong bối cảnh cũng rất phức tạp, cho nên không có ai dám gây sự ở Hoàng Đình. Đây cũng là điểm ăn chơi của nhiều ngôi sao.

Vương tỷ đến nhà của Phó Điềm Điềm để đón cô. Bất ngờ không thấy A Bạch, Vương tỷ hỏi: “A Bạch đâu?”

“A Bạch đi ra ngoài để làm việc rồi.” Phó Điềm Điềm thay quần áo rồi đi ra, rút trong người ra một cái thẻ ngân hàng. “Có nhìn thấy không? A Bạch nhà em cho để em dùng tùy ý đấy.”

Vương tỷ không xem nổi vẻ đắc ý này Phó Điềm liền nói: “A Bạch có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dùng tiền của A Bạch em không cảm thấy xấu hổ sao?”

“Chị đừng có mà khinh thường A Bạch nha!” Phó Điềm Điềm không vui, “Em không quan tâm tiền nhiều hay ít, quan trọng ở đây là tấm lòng.”

“Cho nên em đã nhận lấy tấm lòng của A Bạch.” Vương tỷ mặt không biểu cảm

Phó Điềm Điềm bị những lời nói của chị Vương làm cho phát sợ, trái tim đập ngày càng mạnh.

Phó Điềm Điềm cùng chị Vương xuống xe trước hội sở, người phục vụ dẫn bọn họ vào trong.

“Em cảm giác ở đây có rất nhiều người.” Phó Điềm Điềm nói.

Đi bộ một đường dài, hầu như không có một chỗ trống.

Người phục vụ cười một chút, “Ở đây chúng tôi vừa nhận một bartender mới. Có rất nhiều người đến đây vì cậu ta.”

“Bartender?” Phó Điềm Điềm nghi ngờ, “Rượu cậu ta đặc biệt ngon sao?”

“Tôi chưa có uống qua, nên cũng không biết nhiều, ông chủ của chúng tôi thì lại rất rõ.”

Lúc này, đã kiếm được chỗ, hai người dừng cuộc nói chuyện lại.

Người phụ trách T&R là người nước L, tóc vàng mắt xanh, gọi là Daniel. Vậy mà cậu ta có thể nói tiếng Hoa rất lưu loát.

“Tôi nghe nói tiếng Hoa là ngôn ngữ chính của nước L?” Phó Điềm Điềm hỏi.

Daniel gật đầu, “Hơn 80% người trẻ tuổi ở nước L đều biết nói tiếng Hoa, đặc biệt là những cô gái trẻ.”

“Thật sao?”

“Bởi vì người giàu nhất nước L của chúng tôi Thẩm gia nói tiếng Hoa. Toàn bộ các cô gái trẻ ở nước L đều có mơ ước được gả vào Thẩm gia, cho nên họ đều cố gắng học.”

Phó Điềm Điềm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người bắt đầu bàn công việc.

Daniel là một quý ông, thời điểm ăn cơm, anh ta không mời rượu và làm những hành vi xấu, ở điểm này làm Vương tỷ cùng Phó Điềm Điềm cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi bàn chuyện xong, mọi người bắt đầu buôn chuyện. Từ những chuyện thú vị cho tới đám người nhà giàu kỳ lạ, cuối là gia tộc giàu hiển hách tại nước L, Thẩm gia.

“Tôi chưa từng gặp qua Thẩm Thời Khanh, nhưng những người từng gặp qua đều nói anh ta lớn lên rất đẹp trai. Thẩm Thời Khanh có ba phần tư huyết thống của người Hoa nên con ngươi có màu đen thuần khiết. Chỉ có ngũ quan gương mặt của anh ta giống người nước L. Một cậu bạn của tôi từng nói, nếu là nam nhân thì không nên đi gặp Thẩm Thời Khanh. Bởi vì sau khi gặp chỉ có hai kết quả, hoặc là bị anh ta bẻ cong, hoặc là quãng đời còn sẽ sống trong sự ghen tị.”

Phó Điềm Điềm bị chọc cười, “Bạn của cậu thật vui tính.”

Daniel lắc đầu, “Không, lời cậu ấy nói chính là thật. Bạn của tôi đã gặp qua cậu ta một lần tại yến tiệc, sau khi trở về liền đi ngoại tình.”

Phó Điềm Điềm cùng Vương tỷ nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự sợ hãi.

“Kỳ thực tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói này. Bởi vì tôi và bạn tôi đến Trung Quốc để thư giãn, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Thẩm Thời Khanh đã bị sát hại. Sau đó không lâu, em của hắn là Thẩm Thời Thần có đến Trung Quốc một lần. Chính là đến để lấy thi thể của anh ta về.”

“Không thể nào……” Phó Điềm Điềm cảm thấy bản thân như đã biết một cái gì đó ghê gớm.

“Là sự thật, có thể sẽ sớm có tin tức mới, hiện tại tin tức vẫn còn đang ẩn.”

Thẩm Thời Khanh là con của gia chủ Thẩm gia, Thẩm Sách cùng với con gái của một phú thương Trung Quốc. Xuất thân ngậm thìa vàng, vừa sinh ra liền đứng ở vạch đích. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta chính là người chiến thắng.

Bởi vì anh ta có ba phần tư huyết thống Trung Quốc, nên người dân Trung Quốc rất chú ý anh ta, bất kỳ tin tức gì của anh ta mọi người đều có thể bàn mấy ngày mấy đêm. Thẩm Thời Khanh hành động rất kín đáo, dù thế nào cũng không lộ mặt trên truyền thông. Ngay cả khi tham dự tang lễ của mẹ, truyền thông cũng chỉ chụp được một bức hình với bóng dán mờ mờ.

Chính là một người như vậy, thế nhưng Daniel lại nói hắn đã chết. Nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ không biết có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng.

Đúng vậy, cho dù Thẩm Thời Khanh không để lộ bất kì bức ảnh nào, nhưng anh ta vẫn có rất nhiều fans ‘vợ’ ở Trung Quốc. Thậm chí trên mạng còn có người kết hợp diện mạo của Thẩm Sách làm ra một tấm ảnh Thẩm Thời Khanh, lấy đi hàng ngàn trái tim thiếu nữ. Ngay cả Phó Điềm Điềm nhìn vào bức ảnh tổng hợp đó cũng cảm thấy anh ta rất đẹp trai. Nhưng so với lời Daniel miêu tả thì bức ảnh này kém rất xa.

Bởi vì chủ đề nặng nề nên Daniel nói tương đối ít. Hai bên hàn huyên một lúc cho đến khi hết bữa ăn.

Daniel đi trước, Vương tỷ nói, “Xem ra giàu có cũng không phải chuyện gì tốt.”

Phó Điềm Điềm gật đầu đồng ý.

Các cô rời khỏi đó khá sớm, chưa đến 9h tối, thời điểm nhiều người hoạt động về đêm. Sau đó Vương tỷ đi toilet, Phó Điềm Điềm đứng ở hành lang chờ. Kết quả là, đứng được một lúc thì đụng phải An Khả Hinh đang đi tới.

An Khả Hinh cùng một đám người đang đi tới, cô ta đứng giữa đám người. Ngay từ đầu, Phó Điềm Điềm cũng không mấy quan tâm, thấy một đám người lại đây liền đi sang chỗ khác.

Trong bọn họ có khá nhiều nam, có người hướng Phó Điềm Điềm huýt sáo. An Khả Hinh cũng thấy được Phó Điềm Điềm, cô ta liền đứng lên, “Phó Điềm Điềm.”

Phó Điềm Điềm nhướng mày nhìn cô, không nói gì tiếp.

An Khả Hinh chán ghét Phó Điềm Điềm, đặc biệt chán ghét khi phải nhìn thấy bộ dáng cao ngạo này. Rõ ràng cô mới là đại tiểu thư trong một gia đình danh giá, nhưng khi ở trước mặt Phó Điềm Điềm lại cảm thấy Phó Điềm Điềm mới là con người cao cao tại thượng kia.

Đêm nay, bọn họ đều đến vì Phó Bạch. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều nghe nói, Hoàng Đình tuyển được một bartender rất lợi hại. Kỹ thuật khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không ai có thể thấy rõ. Hơn nữa cái cực phẩm chính là bản thân cậu ta, Tiết Liên đối với cậu ta rất ngưỡng mộ.

Bất quá mọi người đều thấy qua nhiều loại đẹp, nhưng người đẹp xem nhiều cũng giống nhau, nhưng Phó Bạch không giống họ. Những người nhìn thấy bọn họ đều vội vàng nịnh bợ lấy lòng, chỉ có Phó Bạch, mỗi lần lại đây cũng chỉ làm một ly rượu, làm xong liền đi, so với bọn họ thì ở lâu hơn chút. Nghe nói từng có một phú bà có ý đồ muốn chiếm tiện nghi của cậu, cậu trở tay một cái liền khống chế bà ta lại, ném bà ta xuống đất trực tiếp gọi bảo vệ, một chút khách khí cũng không có. Nhưng khi bị đối xử như vậy phú bà cũng không nổi nóng, ngược lại mỗi đêm đều tới đây, vung tiền như rác, chỉ là Phó Bạch một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bà ta.

Rất nhiều người giống như vậy. Nói trắng ra chính là người có ý đồ xấu, luôn nịnh bợ ngươi thì ngươi khinh, ngược lại nếu họ chướng mắt ngươi thì ngươi liền muốn họ.

Phú bà như vậy cũng không phải ngoại lệ. Rất nhiều người đều là bị Phó Bạch hấp dẫn mà đến. Kỹ thuật của cậu cùng những người khác không giống nhau. Bình thường ngươi còn chưa kịp để ý kỹ thì cậu đã làm xong ly rượu. Còn có người vì nhìn thấy kỹ được một lần, đều mỗi ngày ở chỗ này ngồi canh. Cách cậu làm mỗi ly rượu đều giống một kiệt tác. Hơn nữa mỗi lần Phó Bạch pha chế xong cậu liền đi ngay, một câu cũng không nói với người khác, rất là có cá tính.

Phó Điềm Điềm rất ít khi tới các nơi như Hoàng Đình. Các cô nghệ sĩ yêu quý thanh danh hoặc là giả thanh cao đều rất ít đi đến những chỗ ăn chơi. Đêm nay Phó Điềm Điềm lại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cũng là tới vì Phó Bạch.

An Khả Hinh tự nhận là đã biết được mục đích Phó Điềm Điềm đến đây, cố ý muốn làm Phó Điềm Điềm thất vọng, liền đi ra phía trước, “Nếu đêm nay cô tới vì Phó Bạch thì cô có thể đi về. Phó Bạch đã được chúng tôi đặt từ trước rồi.”

“Phó Bạch?” Phó Điềm Điềm tuy rằng nghe không hiểu An Khả Hinh đang nói cái gì. Nhưng nhạy cô bén bắt được từ ngữ mấu chốt.

An Khả Hinh để ý phản ứng Phó Điềm Điềm liền biết bản thân đã đoán đúng, đắc ý cười, “Chỉ có thẻ Vip ở Hoàng Đình hoặc có người chi ra bảy con số không mới có thể nhờ Phó Bạch pha chế, hơn nữa mỗi đêm đều có số lượng giới hạn. Đêm nay danh sách số lượng cũng đã đầy rồi. Hơn nữa người tiêu phí cao nhất chính là chúng tôi. Cho nên, nếu cô tới vì Phó Bạch, tôi khuyên cô vẫn nên trở về đi.”

Thấy mặt Phó Điềm Điềm ngây ra, An Khả Hinh trong lòng được một trận sảng khoái, cô liền tiếp tục nói, “Đương nhiên vì chúng ta đã từng làm việc chung trước kia, tôi có thể cho cô đến chỗ tôi xem vậy.”

“Cũng được.” Phó Điềm Điềm phục hồi tinh thần lại, “Vậy xin làm phiền.”

An Khả Hinh bị nghẹn một chút, cô không đối phó được với tình huống này của Phó Điềm Điềm. Cô nói những lời như vậy là vì muốn nhục mạ Phó Điềm Điềm. Xét theo tính tình của Phó Điềm Điềm chắc chắn là sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hôm nay da mặt của Phó Điềm Điềm lại dày như vậy.

Nhưng là lời nói cũng đã nói ra, hơn nữa mấy cậu con trai rất vui mừng khi biết Phó Điềm Điềm sẽ gia nhập. Đều không chờ An Khả Hinh mở miệng nói, bọn họ liền nhiệt tình mà mời Phó Điềm Điềm.

An Khả Hinh mắt trợn trắng, tiếp theo lộ ra biểu cảm cao ngạo, bọn họ ở nhóm này đều là những người giàu có. Vừa lúc khiến Phó Điềm Điềm hiểu một chút về sự chênh lệch gia thế.

Phó Điềm Điềm gửi tin nhắn lại cho Vương tỷ rồi cùng đám người này đến chỗ bọn họ.

Tuy rằng cảm thấy là không có khả năng, nhưng tên bartender này cũng tên Phó Bạch. Điều này làm Phó Điềm Điềm có chút để ý, cho nên cô quyết định ở lại xem tình hình một chút. Vương tỷ ở phòng kế bên, nếu bên này cô gặp rắc rối, Vương tỷ chắc chắn cũng sẽ biết.

Bọn họ tiến vào trong, liền có người phục vụ cầm thực đơn về rượu đưa tới. Phó Điềm Điềm đối rượu cũng không biết nhiều. Liền cảm thấy một ly rượu vang đỏ giá 2 vạn, không quá mắc, cũng không quá rẻ.

Rượu bán bên trong hội sở so với bên ngoài đều mắc hơn, nhưng tất cả đều là hàng thật, không có hàng giả. Hơn nữa những người tới nơi này đều là những kẻ có tiền, họ sẽ không để ý chút tiền nhỏ ấy.

“Thù lao đóng phim của cô cũng không thấp, không cần phải nhỏ mọn như vậy.” An Khả Hinh cố ý nói, trước mặt Phó Điềm Điềm là một loạt rượu, giá cả thấp nhất đều là cũng phải năm con số, nhấp một ngụm xong liếc mắt nhìn Phó Điềm Điềm một cái.

Phó Điềm Điềm nhìn đến An Khả Hinh tỏ vẻ so sánh trẻ con mà bật cười.

Bọn họ đêm nay chính là tới vì Phó Bạch. Mặt khác bọn người giàu này đến để tiêu tiền. Hỏi qua người phục vụ kỷ lục tiêu phí là bao nhiêu. Rất mau liền vượt qua một chỗ, trước mắt đã thành chỗ tiêu phí cao nhất. Sau đó gấp không chờ nổi Phó Bạch lại đây điều rượu.

Mấy cậu nam ở phòng cũng đi kêu mấy nữ bồi rượu. Mấy cô gái cũng không kém, kêu ba soái ca bồi rượu. Tuy rằng hội sở chỉ cung cấp bồi rượu để phục vụ, nhưng khi ra khỏi hội sở bọn họ sẽ phát sinh ra cái gì, hội sở đều mặc kệ. Cho nên trường hợp này rất dâm mĩ.

Phó Điềm Điềm có chút không khoẻ. Cô không nghĩ tới những người này lại chơi lớn đến vậy. Hơn nữa cũng không chút kiêng kị bất kỳ ai ở đây.

Cô không thích trường hợp như vậy. Càng không thích bản thân bị nhìn chằm chằm muốn đến xương cốt. Ngay thời điểm cô chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, cửa phòng được mở ra, Tiết Liên dẫn A Bạch đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook