[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 110: Nói cho em biết anh rốt cuộc là ai?

Cơ Công Tử

07/04/2021

“Ngài Tần, chiếc xe của ngài đang ở đây. Tôi được biết rằng ông Catullo sẽ trực tiếp mang xe cho ngài. Lãnh đạo thành phố Kim Lăng vô cùng coi trọng thì bên lãnh đạo công ty đã đặc biệt phê chuẩn. Ngài Catullo có thể vận chuyển chiếc xe có trang bị vũ trang để vận chuyển chiếc xe của ngài tới đây, đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào hại sẽ xảy ra….”

“Cảm ơn.” Tần Hằng hướng Catullo mỉm cười nói một tiếng.

“Ngài Tần, bây giờ tôi giao lại xe cho anh.” Giám đốc Từ nói xong vội ra hiệu cho ai người đàn ông có vũ trang đầy đủ và cầm theo chìa khóa đi đến phía sau và mở thùng xe. Cửa được mở xuống và đặt thêm một miếng

Đây là một chiết Ferrari màu trắng, kiểu dáng và tạo hình ấn tượng hơn nhiều so với của Phương Luân trước đây.

“Ngài Tần, đây là chiếc xe được sản xuất dành cho ngài. Đây cũng là chiếc Ferrari có giá trị thương vụ nhất trong lịch sử.” Giám đốc Từ từ trên xe bước xuống: “Xuống dưới, để tôi giới thiệu với ngày một chút về nó.”

Giám đốc Từ nhấn nút trên chìa khóa xe đèn xe bật sáng, có màu xanh, có màu vàng, phía trước và phía sau xe đồng thời cùng nhau chuyển động. Quỹ đạo chuyển động rất khoa trương thật giống như là không phải một chiếc xe mà chính là một thứ có tính khí tinh hoa do người máy biến thành.

“Chiếc xe này của ngài được hoàn thiện bởi một trong 10 nhà thiết kế và kỹ sư hàng đầu của công ty chúng tôi. Nó không giống với bất kỳ chiếc xe nào khác và là một thiết kế độc nhất vô nhị của công ty. Theo yêu cầu của ngài, tất cả toàn bộ linh kiện lắp ráp đều sử dụng chất lượng cao cấp nhất. Như là phần lốp xe, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo hàng đầu của Michelin để họ sản xuất công nghệ tinh vi nhất…”

“Đồng thời, chiếc xe của ngài đã không đơn giản chỉ là một chiếc xe hơi nữa rồi, nó có thể lái dưới mực nước 2m mà sẽ không để một giọt nước nào chảy vào, nó duy trì sự ổn định như ở trên cạn. Cũng có thể thử nghiệm để nó bay qua Sông Hà, nhưng đối với những chiếc xe khác thì việc đi qua Sông Hà là một việc vô cùng thử thách.

Ngược lại với thiết kế thân xe này, xác suất để nó vượt qua được Sông Hà thành công lên đến hơn 95%...”

“Hệ số an toàn của nó trước mắt đạt tới bậc mức cao nhất trên thế giới, cùng với xe của tổng thống Mỹ tuyệt đối không thua kém…”

“Chiếc xe này tập hợp những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại, về lưu thông không khí, âm thanh, ghế ngồi, kính chống đạn….” Giám đốc Từ thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Tần Hằng, bởi vì anh ta đã tiếp xúc qua rất nhiều loại xe tốt nhưng vẫn không tránh khỏi đối với chiếc xe này của Tần Hằng bị kích động.

Nghe được Giám đốc Từ giới thiệu, người nhà họ Bành tựa như bị say, ánh mắt của bọn họ chưa từng rời đi một khắc mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc Ferrari xa xỉ trước mặt, khí chất hào hoa của nó quả nhiên không có gì có thể che đậy, nó chỉ nằm yên ở chỗ này cũng khiến người nhà họ Bành cảm thấy tự hào.

“ …Ngài Tần, đây là chiếc xe có công nghệ AL mạnh nhất, bây giờ mời ngài nhập dấu vân tay lên chìa khóa xe chiếc xe này chính thức thuộc sở hữu chủ quyền của ngài.” Giám đốc Từ cẩn thận giao lại chìa khóa xe cho Tần Hằng, làm theo hướng dẫn, Tần Hằng nhập lên dấu vân tay của chính mình.

“Bốp bốp…”Quản lý Từ, Catullo vỗ tay đầu tiên, người nhà họ Bành cũng theo nhịp vỗ tay, bọn họ sớm đã quên trước đây Tần Hằng cùng họ chỉ là những người nghèo nàn. Bây giờ ở trong mắt bọn họ Tần Hằng chình là chủ của chiếc xe trị giá hơn 204 tỷ đồng, là một vị khách quý mà Chủ tịch Ferrari muốn tiếp đãi, thân phận so với bọn họ tuyệt đối cao hơn rất nhiều.

Lúc này Bành Mộng vẫn đang vì Tần Hằng mà vỗ tay, trong mắt của cô đã không còn vẻ kinh ngạc ngược lại là tự hào. Cô không có nhìn lầm, người đàn ông mà cô chọn là một người ngay thẳng, vô cùng giàu nhưng lại đặc biệt điềm đạm.

“Giám đốc Từ, chiếc xe này còn có thể ghi lại dấu vân tay của người khác sao?” Tần Hằng hướng Giám đốc Từ hỏi.

“Việc này thì không thể, đây là chiếc xe chỉ thuộc độc quyền của ngài, chỉ có thể ghi nhận dấu vân tay của một mình ngài.” Giám đốc Từ hơi ngại ngùng nói: “Ngài là muốn cho người khác lái xe của mình sao? Việc này chúng tôi đã làm thiết kế rồi, những người khác tuy rằng không thể nhập vân tay nhưng có thể dùng nhận dạng bằng giọng nói, nhận dạng giọng nói so với vân tay chỉ khác là thấp hơn một cấp bậc, nhưng chỉ cần giữ chìa khóa xe thì người này cũng có thể điều khiển được nó!”

“Vậy được.” Tần Hằng hài lòng gật đầu, nắm tay Bành Mộng nói với quản lý Từ: “Vậy bây giờ giúp tôi nhập giọng nói của cô ấy.”

“Tôi..” Bành Mộng nhất thời không thể tin nổi, Tần Hằng đây là chuẩn bị cho mình quyền lợi lái một chiếc xe thể thao hơn 204 tỷ sao? Người nhà họ Bành trong lòng cũng kích động, lúc này mới biết được Bành Mộng đã tìm được bao nhiêu người bạn trai ưu tú.

“Vâng.” Giám đốc Từ đồng ý một tiếng, sau đó cẩn thận thao tác vài lần, cuối cùng cầm trong tay một chiếc máy ghi nhận âm thanh nhỏ nhắn đi lại bên cạnh Bành Mộng: “Thưa cô, bây giờ tôi cần thu lại giọng nói của cô, mời cô nói hai câu, nói cái gì cũng được….”

Lúc này Bành Mộng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô nhìn Tần Hằng, Tần Hằng cũng đang nhìn cô, bỗng nhận ra lúc này Tần Hằng có bao nhiêu anh tuấn khiến cô nhìn không khỏi ngây ngốc, miệng lẩm bẩm nói: “Tiêu Tiêu Túc Túc, Sảng Lãng Thanh Cử, Long Chương Phượng Tư*.”

Tiêu Tiêu Túc Túc, Sảng Lãng Thanh Cử, Long Chương Phượng Tư: xuất từ, dùng để miêu tả khí chất, phong thái của đàn ông.

Sắc mặt Tần Hằng ngưng trọng, nhanh chóng tránh đi ánh mắt của Bành Mộng.

“Thưa cô, mời cô nói lại hai câu đó, lập tức thu lại là được rồi.” Giám đốc Từ vẫn đang nhìn dụng cụ, thật nghiêm túc ghi lại giọng nói của Bành Mộng.

“Tần Hằng, em thích anh. Anh có chấp nhận em sao?” Nhìn Tần Hằng, Bành Mộng có cảm giác xúc động, cô thâm tình hỏi nhưng Tần Hằng không đáp lại.

“Được rồi, giọng nói của cô đã được thu âm, sau này cô chỉ cần lấy chìa khóa ở chỗ ngài Tần và xác nhận bằng giọng nói trước khi lên xe thì cô có thể lái được nó!” Giám đốc Từ vui vẻ nói, sau lại hướng Tần Hằng: “Ngài Tần, bây giờ ngày có thể ngồi lên thử một chút!”

“Được.” Tần Hằng đáp một tiếng, ngồi ngăn ngắn trên chiếc xe Ferrari liếc nhìn Bành Mộng: “Cô có muốn thử một chút không?”

Bành Mộng cười ngọt ngào sau đó ngồi vào vị trí người lái phụ. Cánh cử Ferrari bắt đầu từ từ đóng lại.

Ferrari bắt đầu khởi động, ngay từ khi nghe âm thanh khởi động của chiếc xe thì hiểu chiếc xe này cao cấp bao nhiêu. Xe từ từ khởi động, ngay khi mới cách vị trí tọa vừa rồi được 10m thì nghe được một âm thanh “BÙM”, bốn ống dẫn khí nén xả ở phía sau của xe phun ra bốn luồng lửa. So với trước đây của Phương Luân dĩ nhiên lợi hại hơn gấp nhiều lần, khiến người nhà họ Bành phát ra một trận tán thưởng.

Sau khi ánh lửa kia đã biến mất thì chiếc Ferrari đã lái được ngoài 100m rồi.

Lúc này người nhà họ Bành mới có thời gian làm cho đại não hòa hoãn một chút. Bọn họ đã chấp nhận hiện thực, Tần Hằng chính là thế hệ phú nhị đại siêu giàu. Nghĩ lại đủ các câu châm biếm, chế nhạo Tần Hằng trước đây khiến bọn họ cảm thấy lúc này vô cùng xấu hổ. Nếu như có thể quay lại 2h đồng hồ trước thì nhất định bọn họ sẽ ở trước mặt Tần Hằng thể hiện bản thân thật tốt, chứ không phải đối với Tần Hằng không ngừng chế nhạo.

Mặc dù Liễu Văn Hoa vẫn như cũ duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong nội tâm của bà ta đã phải trải qua cơn sóng cuồn cuộn cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể bình yên.

Bà tự hỏi bây giờ bản thân nên làm thế nào để nhận lỗi với cháu gái, sau đó lại làm thế nào để khiến đứa cháu gái nắm chắc lấy Tần Hằng.

“Cảm giác thế nào?” Tần Hằng lái xe đến bên hồ Tử Hà. Hạ cửa xe xuống, gió mát xung quanh thổi đến cảm thấy như vậy vô cùng thảnh thơi.

“Rất tốt.” Bành Mộng tùy tiện để tóc bay theo gió: Không nghĩ đến anh lại nhiều tiền như vậy, có thể nói cho em, anh đến rốt cuộc là ai không?”

“Tôi nghĩ cô hẳn là có thể nghĩ được, ở Nước K không có mấy người họ Tần có thể bỏ ra 204 tỷ để mua một chiếc xe.” Tần Hằng lái xe, trong lòng hơi phức tạp.

“Anh là người của Tần Gia Yến Kinh!” Bành Mộng thanh âm khẽ run rẩy nói, xác thực như lời Tần Hằng mà nói, người mang họ Tần có thể mua một chiếc xe 204 tỷ ở Nước K chỉ có một: “ Em…Em còn có cơ hội theo đuổi anh không?”

Lúc này, Bành Mộng hơi nhát gan. Nhà họ Bành cùng nhà họ Tần không cùng đẳng cấp, không cùng một gia tộc hào môn.

Tâm trạng Tần Hằng càng thêm hỗn loạn.

“Cô hẳn là nên rõ ràng, giống như vừa rồi tôi mới ở chỗ gia đình của cô, người nhà cô phản ứng đến như vậy. Vì vậy sự đối lập này càng trở nên mạnh mẽ.” Tần Hằng lãnh đạm nói. Anh chỉ là đang nói dối, nếu như là người anh đã nhận định, thì dù là nông dân, Tần Hằng cũng muốn quang minh chính đại lấy được cô ấy vào nhà họ Tần. Chỉ là trong lòng đã có Chung Khiết cho nên không thể chứa thêm một người nào khác.

Bành Mộng trầm mặc, lúc này cô ta đã mất đi sự tự tin vốn có trước đây. Tần Gia Yến Kinh là dòng họ có tài sản kếch xù, địa vị của cô cùng với Tần Hằng cũng đã thay đổi. Bây giờ cô chỉ là “ một cô gái không có gì nổi bật”, liên hôn cùng đại gia tộc cần môn đăng hộ đối. Nhà họ Tần lại làm sao có thể chấp nhận một người con gái trong dòng họ Kim Lăng nhỏ bé.

Im lặng trên đường, Tần Hằng lái xe vòng thêm vài km quanh bờ hồ, sau đó quay đầu lái trở về biệt thự nhà họ Bành.

Khi lái xe cách biệt thử 200m, Tần Hằng phát hiện Phương Luân cũng đang lái xe đến gần biệt thự Tần Gia. Góc miệng nhếch lên vẻ dữ tợn.

Xe của Phương Luân chậm rãi dừng lại, phát hiện người nhà họ Bành đều đang đứng ở cửa chờ mình, trong lòng khá là tự mãn. Lúc này mở cửa định bước ra ngoài, đúng lúc này một luồng ánh sáng chói mặt ập đến, ngay sau đó một âm thanh “ Ầm” một tiếng, thân xe kịch liệt chấn động.

Chờ Phương Luân chậm rãi đem mắt mở ra, cửa xe đã bị người mở. Phương Luân vừa tức giận lại đau lòng, đây có phải là chiếc xe 22,5 tỷ không?

Phương Luân lập tức bước xuống, cố gắng tìm được người không có đạo lý vừa rồi đã đâm phải mình. Đợi khi xuống xe mới phát hiện xe của đối phương chính là Ferrari cao cấp hơn nhiều so với chiếc xe của mình. Phương Luân lập trợn tròn mắt chết lặng.

Chiếc Ferrari từ từ dừng lại, lùi ra phía sau xe của Phương Luân. Lúc này Phương Luân mới nhìn thấy người đang ngồi trong xe chính là Tần Hằng! Anh ta lại thật sự có Ferrari sao? Phương Luân kinh ngạc đến mức mắt sắp rơi ra ngoài rồi.

“Rầm rầm!”

Lúc này, Tần Hằng đang điều khiển Ferrari, bốn ống dẫn khí lập tức phun ra lửa phả lên xe của Phương Luân, đầu tiên là phần đuôi, sau đó là thân xe, phần đầu, cuối cùng đối với phần hông xe vừa mới bị đâm phải, lập tức xả lửa lên, đốt luôn chiếc xe.

Mặc cho Phương Luân cùng Bành Vũ ở bên cạnh gào thét cỡ nào, Tần Hằng cũng không thủ hạ lưu tình.

Chờ Tần Hằng đã tàn phá chiếc xe của Phương Luân, cuối cùng nhìn không ra hình dạng, cuối cùng chỉ là một màu đen, trở thành một đống sắt vụn mà thôi.

Tần Hằng cùng Bành Mộng bước ra từ Ferrari, Phương Luân tức giận xông đến hận không thể giết chết dáng vẻ Tần Hằng như vậy. Giám đốc Từ lập tức ám chỉ hai người bảo vệ chạy tới đồng thời nhắm thẳng vào đầu Phương Luân với khẩu súng trong tay: “Không được động!”

Phương Luân sợ tới mức lập tức ôm đầu, run sợ đối phương nổ súng.

“Giám đốc Từ, ông xem làm sao xử lý chiếc xe này đi. Sau đó tôi sẽ bàn bạc với đối tác của Citibank để bồi thường xe cho anh ta.” Tần Hằng nói với Giám đốc Từ đang đứng ở cửa.

“Vâng.” Giám đốc Từ đồng ý một tiếng, sau đó nói với Phương Luân: “ Vị tiên sinh này, mong ngài không nên kích động, tôi là giám đốc của trung tâm xe Kim Lăng, Chủ tịch Ferrari, Catullo cũng đang ở đây. Chúng tôi sẽ đền bù tổn thất cho ngài…”

Giám đốc của trung tâm xe Kim Lăng? Chủ tịch Ferrari, Catullo? Tại sao bọn họ lại nghe lời Tần Hằng như vậy? Đầu óc của Phương Luân triệt để rối tung rối mù.

Người nhà họ Bành đều vây quanh trước người Tần Hằng, bọn họ nịnh hót lấy lòng nhưng Tần Hằng đều không phản ứng.

“Gia đình cô có vẻ không chào đón tôi cho lắm.”

Ngay lập tức nhà họ Bành lên tiếng phủ nhận.

“Tôi vẫn là trước nên đi, cô nghỉ ngơi thật tốt.” Tần Hằng nói với Bành Mộng xong, lập tức ngồi vào trong chiếc Ferrari. Phần đuôi xe phun ra khói lửa rừng rực, chiếc xe Ferrari dần biến mất khỏi màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook