[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 152: Anh có người con gái mình thích chưa?

Cơ Công Tử

29/04/2021

Trước mặt Tôn Văn chính là Tần Hằng và Thân Hoành, nhìn thấy vẻ thất thần của Tôn Văn, tay cầm bút của Tần Hằng siết chặt hơn một chút.

"Anh là..." Tôn Văn đến bây giờ vẫn không đoán ra được thân phận của Tần Hằng.

"Anh Tần mấy ngày trước đã mua lại cao ốc Lăng Võ, bây giờ anh ấy là ông chủ mới ở đây." Thân Hoành giải thích với Tôn Văn.

Tôn Văn lại sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng thấy khá hợp lý, biệt thự người ta mua ở Thúy Đảo Hoa Đình đã 750 tỷ, bây giờ có mua cao ốc Lăng Võ thì cũng có gì kỳ lạ đâu?

“ Thân tổng, từ nay cô ấy sẽ là giám đốc phụ trách việc cho thuê phòng của cao ốc Lăng Võ. Bắt đầu từ ngày mai, anh hãy giúp cô ấy thích nghi với vị trí công việc càng sớm càng tốt, hiểu không?” Tần Hằng không hề thương lượng với Thân Hoành, anh chỉ đang ra lệnh.

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Thân tổng nhìn Tôn Văn, mặc dù nghi ngờ, nhưng nếu anh Tần đã nói như vậy thì anh ta chắc chắn sẽ không dám làm trái ý.

“Được rồi, các người ra ngoài đi!” Tần Hằng nói xong, Thân Hoành cùng nhân viên đã đưa Tôn Văn vào rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này, Tôn Văn ngơ ngác nhìn Tần Hằng, cô không hiểu vì sao Tần Hằng lại muốn làm như vậy.

“Sao cô lại thành bộ dạng này?” Tần Hằng cau mày nhìn Tôn Văn, trong lòng cảm thấy không đành lòng.

“Không có gì.” Tôn Văn hơi cúi đầu, không nói gì với Tần Hằng hết, chỉ dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù. Cô cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Tần Hằng quá xa, đi xin việc thất bại, người ta ở đẳng cấp này sao có thể để ý mình được chứ?

"Ngồi đi." Nếu Tôn Văn không muốn nói cho anh biết thì Tần Hằng đương nhiên sẽ không hỏi, anh bảo Tôn Văn ngồi xuống, chuẩn bị bàn với cô một số chuyện công việc.

Chiều nay Tần Hằng ở trong phòng làm việc suy nghĩ đến ai có thể lấp vào vị trí mà quản lý Đinh bỏ trống đây, cuối cùng anh nghĩ đến Tôn Văn, không phải Tôn Văn nói bây giờ cô không có công việc sao, vậy mình giao vị trí đó cho cô đi. Đãi ngộ ở chức vụ này cũng không thấp, đủ để chặn miệng người nhà cô rồi.

“Ây ya.” Khi Tôn Văn đi lại ghế sô pha ngồi thì đột nhiên cảm thấy chân đau nhói suýt ngã, Tần Hằng lập tức từ phía sau bàn làm việc bước ra đỡ Tôn Văn.

Nhìn lướt qua chân Tôn Văn, anh không khỏi thở dài nặng nề, thấy Tôn Văn không mang giày, chân chảy máu, ngay cả trên tất cũng dính một ít máu.

Tôn Văn cúi đầu thấp hơn, tiếng thở dài vừa rồi của Tần Hằng khiến cô cảm thấy thấp thỏm.

Tần Hằng đỡ Tôn Văn ngồi trên sô pha, sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, không lâu sau, Tần Hằng cầm một túi ni lông đi vào, đặt sau lưng Tôn Văn, lại ra ngoài bưng một chậu nước đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tôn Văn.

Tôn Văn vừa nhìn thấy thuốc trong túi ni lông, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

“Bây giờ tôi sẽ giúp cô bôi thuốc, đưa chân cho tôi.” Tần Hằng nói với Tôn Văn, vừa nãy nhìn thấy Tôn Văn bị thương, Tần Hằng cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm, vì vậy không nói một lời chạy đi mua thuốc. Bảy năm sống trong "khổ luyện cực hình" một mình, cho nên xử lý vết thương này là chuyện nhỏ.

Tôn Văn duỗi chân chậm rãi đặt lên chân Tần Hằng.

Tần Hằng nhẹ nhàng xé đôi tất lụa trên chân cô, chân Tôn Văn lộ ra, Tần Hằng xem xét vết thương của cô, cũng may là không nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy vết thương bị đá ở trên đường làm trầy thôi, Tần Hằng đưa chân Tôn Văn vào chậu nước, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch vết thương cho cô.

"Hít..." Tôn Văn kiềm chế không để mình phát ra tiếng, nhưng khi vết thương chạm phải nước, cô vẫn không nhịn được kêu đau.

“Chịu đựng một chút, sắp rửa xong rồi.” Tần Hằng đang nghiêm túc giúp Tôn Văn rửa sạch vết thương.

Sau khi rửa sạch vết thương, Tần Hằng dùng cồn sát trùng cho Tôn Văn.

"Đau, anh từ từ thôi..." Tôn Văn lúc này không muốn băng bó nữa, cô muốn thu chân lại, nhưng lại bị Tần Hằng nắm chặt, ánh mắt Tần Hằng đang tập trung trên vết thương của Tôn Văn: "Đau cũng phải ráng chịu, nếu không xử lý ngay thì rất có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Đau quá, bỏ ra, để nó nhiễm trùng đi..." Mặc dù Tôn Văn không phải cô gái vàng ngọc nhưng từ nhỏ cũng tính là được yêu thương chăm sóc, chưa bao giờ phải chịu tội lớn như vậy, cô không chịu nổi nữa, cũng mặc kệ Tần Hằng là đại gia gì đó, cô mở miệng mắng: "Buông ra, Tần Hằng, sao lại đáng ghét thế chứ..."

Nhưng cho dù Tôn Văn có kêu thế nào thì Tần Hằng cũng giống như một bức tượng Phật ý chí sắt đá, vẫn tỉ mỉ sát trùng và bôi thuốc cho Tôn Văn, cuối cùng dán 4, 5 chiếc băng y tế lên chân của Tôn Văn, cuối cùng cũng tính là thành công.

“Được rồi.” Tần Hằng buông chân Tôn Văn ra, vừa buông ra thì Tôn Văn đã ôm mu bàn chân, nép vào góc sô pha. Cô nức nở, đau đến phát khóc, lại bị sự "thô lỗ" của Tần Hằng chọc giận, trong lòng cô đang điên cuồng nguyền rủa Tần Hằng.

Tần Hằng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thu dọn thuốc dùng xong rồi sắp xếp thuốc đặt qua một bên, bưng chậu nước ra ngoài đổ.

Một lúc sau, Tần Hằng bước vào, trên tay xách thêm một cái túi.

“Còn tức giận sao?” Tần Hằng ngồi bên cạnh Tôn Văn, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Hừ." Tôn Văn khịt mũi, quay đầu đi chỗ khác.

“Tôi nói với cô một chút về công việc sau này nhé.” Tần Hằng cũng không muốn dỗ Tôn Văn, khi nãy anh xử lý vết thương cho Tôn Văn là vì tốt cho cô, cũng không làm gì có lỗi với cô nên anh trực tiếp bàn chuyện công việc với Tôn Văn: "Sau này cô sẽ phụ trách nghiệp vụ thuê phòng của cao ốc Lăng Võ. Vị trí này là cấp quản lý, mức lương hàng tháng dự kiến là 60 triệu, sau khi ổn định sẽ tăng lên. Nếu cô làm tốt thì cuối năm lương ít nhất cũng phải 150 triệu."

“Tại sao lại sắp xếp công việc cho tôi, tôi là phóng viên, anh để tôi làm quản lý, không sợ tôi hủy hoại công ty của anh sao?” Tôn Văn tức giận nói với Tần Hằng.

“Ồ, cô đánh giá thấp tôi rồi. Nếu cô cảm thấy có thể hủy hoại công ty của tôi, vậy thì tôi thực sự muốn xem thử đó, nếu thật sự có thể hủy hoại công ty của tôi, tôi sẽ đưa cô thêm 3 tỷ.” Tần Hằng cười nhạt, sao anh lại không biết tính cách của Tôn Văn? Nếu cô thật sự là người không ham tiền thì ngày đó ở biệt thự, cô cũng sẽ không thừa nhận giả làm người yêu với mình.

"Được, nếu anh không sợ tôi phá hỏng công ty của anh thì tôi sợ làm gì, tôi làm. Tốt hơn hết là anh nên giám sát tôi 18/18, nếu không công ty của mình sụp đổ thế nào cũng không biết đó." Tôn Văn quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Tần Hằng, trong mắt còn vương chút nước mắt, vừa rồi thật sự rất đau, nhưng cô lại không biết mình đã bị trúng phép khích tướng của Tần Hằng.

“Được thôi, trước khi cô có thể hủy hoại công ty của tôi thì nên dưỡng thương cho tốt đi.” Tần Hằng cười thầm trong lòng.

"Anh..." Tôn Văn khịt mũi, muốn rời khỏi đây.

“Chậm một chút, nếu chân bị thương nữa thì tôi mặc kệ cô đó!” Tần Hằng kéo Tôn Văn lại, cau mày nói, Tôn Văn hơi giật mình.

“Mang dép vào, tôi đỡ cô về.” Tần Hằng lấy túi nilong lúc nãy ra, lấy ra một đôi dép nhựa màu hồng: “Tôi mua đại một đôi, không biết có phải phong cách cô thích không, cô mang vào trước đi."

Tần Hằng vỗ vỗ hai chiếc dép lê, lắc lắc trước mặt Tôn Văn.

“Xấu chết đi được, tôi không mang.” Tôn Văn lúc này rất muốn đánh Tần Hằng.

“Xấu thì lần sau tôi mua cho cô đôi khác, hôm nay mang vào trước đi.” Tần Hằng hỏi Tôn Văn, nhưng Tôn Văn vẫn cứng đầu, Tần Hằng thở dài: “Cô thật sự không chịu mang?”

Sau khi nghe câu trả lời là “không” của Tôn Văn, Tần Hằng cũng không khách khí với cô nữa, anh nắm lấy chân của Tôn Văn, khi tay anh chạm vào da của Tôn Văn, Tôn Văn vô thức co rút lại, Tần Hằng và Tôn Văn nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ.

Lúc này, hai người dường như đã ngầm hiểu, Tần Hằng buông chân Tôn Văn ra, Tôn Văn chậm rãi thu chân lại, đỏ mặt mang dép lê vào.

Tần Hằng đỡ Tôn Văn, dọc đường không nói chuyện, dìu cô vào phòng.

“Anh ngồi xuống uống nước nhé.” Thấy Tần Hằng chuẩn bị rời đi, Tôn Văn nói một câu, Tần Hằng rót hai ly nước lại, cùng Tôn Văn ngồi trên sô pha.

“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm việc, tôi sẽ làm thật tốt.” Lúc này, Tôn Văn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Không có gì, tôi có thể nhìn ra cô là người có năng lực, mà công ty của tôi cũng cần những nhân tài như cô."

“Cái kia…” Tôn Văn bưng cốc nước lên miệng, nhìn Tần Hằng: “Anh… anh có bạn gái chưa?” Nói xong, Tôn Văn vội uống nước để che đi sự lo lắng cùng thấm thỏm của mình. Đây là vấn đề cô quan tâm mấy ngày nay, rất muốn hỏi Tần Hằng rõ ràng.

Động tác cầm ly nước Tần Hằng hơi ngừng lại một chút, bạn gái? Anh đã từng có một người bạn gái tốt nhất trên đời, nhưng anh đã đánh mất cô, bây giờ Tần Hằng cũng không biết cô đang ở đâu. Hừ, anh xứng chức bạn trai sao? Anh xứng làm bạn trai của Chung Khiết sao?

“Không có.” Tần Hằng buồn bã nói, nói xong liền uống một hơi cạn ly nước, anh hi vọng thứ mình đang uống là một ly rượu mạnh.

Khi nghe tin Tần Hằng không có bạn gái, Tôn Văn không kiềm được cảm thấy rất thoải mái.

“Vậy anh có người con gái mình thích không?” Tôn Văn thận trọng hỏi.

"Có." Tần Hằng cũng đang mượn lời của Tôn Văn để phân tích nội tâm mình. Nghe nói Tần Hằng đã người mình thích rồi thì lòng Tôn Văn chùng xuống.

“Anh có thể nói cho tôi biết cô ấy là cô gái như thế nào không?” Tôn Văn có chút thất vọng hỏi.

"Cô ấy là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp. Giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Tôi vốn tưởng tôi có năng lực bảo vệ cô ấy, nhưng đến bây giờ tôi mới biết, tôi đã không đủ bảo vệ cô ấy, thậm chí đối với cô ấy mà nói, có thể không phải là bảo vệ, mà là tổn thương. Nếu không có tôi thì có thể cô ấy sẽ không như bây giờ...” Tần Hằng càng nói càng bực bội.

"Cô ấy cũng học Đại học Kim Lăng?"

"Đúng."

"Cô ấy có thích anh không?"

"Thích... không thích... hay là hận tôi... Tôi không biết..." Tần Hằng hơi nhức đầu, anh cũng từng nghĩ qua, có lẽ Chung Khiết ở nơi nào đó đang rất hận anh bởi vì anh không bảo vệ cô, thậm chí còn để người khác sỉ nhục cô.

“Anh có thể nói cho tôi biết tên cô ấy được không?” Tôn Văn rất hứng thú với cô gái khiến Tần Hằng động lòng.

"Tôi phải đi rồi, tôi hơi nhức đầu, cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Tần Hằng càng nghĩ, trái tim càng đau, bị Tôn Văn nhắc tới chuyện đó nên cảm thấy rất khó chịu, Tần Hằng ôm đầu bước ra khỏi phòng Tôn Văn.

Tôn Văn ngồi bó gối trên ghế sô pha, nhìn băng cá nhân trên chân, nhớ tới Tần Hằng đã xử lý vết thương cho cô như thế nào, trong lòng cô cảm thấy dịu dàng.

Cô nhìn đôi dép lê màu hồng trên sàn, Tôn Văn nhẹ nhàng cầm lên, nhắm mắt lại đặt bên mặt khẽ vuốt ve, nghĩ đến Tần Hằng đã có người con gái mình thích rồi, khuôn mặt Tôn Văn đau đớn cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook