Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 25: Tiếp xúc thân mật

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Tinh

Thân sững sờ không động đậy,

giọng điệu anh liên trở nên nghiêm

khắc vài phần: “Đừng đứng đó nữa.

Mau đi đi.”

Cuối cùng, đầu óc của Tinh Thần

vẫn hoạt động trở lại, đoán được là

đồ ăn cho cô ba.

Rất nhanh, Tinh Thần liên đưa đến

một phần cháo thơm ngon và bánh

bí ngô.

Đêm dân muộn.

Kiều Huyên Thạc sau khi tắm gội

liền tìm một cái chăn len trải lên

sàn.

Chăn mỏng và chăn bông đều đưa

cho Bạch Nhược Hy, anh liền dùng

cánh tay làm gối, nằm trên chăn len

nhìn trân nhà.

Điện thoại bên cạnh bị anh tắt âm,

vài thông báo cuộc gọi đến anh đều

không lật lại, càng không nhấc máy.

Hôm nay anh lên mạng nhìn thấy

một dòng tin vắn đầu trang.

“Con giáp thứ mười ba đê tiện nhất

trong lịch sử, giật chồng bạn thân bị

đám chị em trừng phạt.”

Bức ảnh của Bạch Nhược Hy cũng

bị phát tán lên mạng. Mặc dù không

có người nhận biết Bạch Nhược Hy,

bài viết cũng không chỉ đích danh

họ tên người nào, chỉ nhắm đúng

vào chuyện này mà loan tin. Người

khác nhìn thấy loại tin tức này sẽ

xem như là tin nhảm, lướt một hồi

liên quên mất.

Nhưng người quen biết Bạch Nhược

Hy, bao gồm người nhà và bạn bè

của cô đều sẽ rất kinh ngạc, rất tức

giận.

Điều này cũng là nguyên nhân tại

sao anh không muốn để Bạch

Nhược Hy sạc pin điện thoại.

Điểm tâm trên bàn đã nguội rồi.

Đồng hồ điểm một giờ sáng.

Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch

Nhược Hy còn chưa tỉnh, anh liền

đứng dậy tắt đèn, lại quay về nằm

xuống đất.

Cách mười mấy năm trước, hai

người còn ngủ chung một phòng.

Loại cảm xúc ngọt ngào này khiến

Kiều Huyền Thạc không cách nào

rơi vào giấc ngủ.

Một đêm này, anh trở mình ngủ

không yên.

Trong giấc mộng mờ ảo, Bạch

Nhược Hy bị tiếng đói bụng của

mình làm cho bừng tỉnh.

Cảm thấy thân thể rất ấm áp, cô từ

từ kéo chãn ra.

Xoa xoa mắt, cô từ từ mở cặp mắt

đang ngái ngủ, căn phòng tối đen

mơ hồ.

Bên ngoài cửa sổ còn có ánh trăng,

trong mồng lung mang theo sương

mù dày đặc. Trời bắt đầu sáng, chỉ

là mặt trời còn chưa xuất hiện.

Cô quét mắt nhìn bốn phía, đầu óc

mới từ từ tỉnh táo. Cô sao lại ngủ

trong phòng Kiêu Huyền Thạc rồi?

Giường là của anh, chăn cũng là của

anh. Vậy anh đâu?

Bạch Nhược Hy ngồi dậy, lại nghiêm

túc nhìn một lượt lân nữa cũng

không nhìn thấy Kiêu Huyền Thạc.

Lòng nghĩ anh có lẽ ở trong phòng

khách.

Cô xuống giường.

Đột nhiên nhìn thấy người đàn ông

đang ngủ say dưới đất.

Trừ cái chăn len làm đệm lót, trên

người anh cũng không đắp cái gì,

còn mặc một cái áo mỏng.

Bạch Nhược Hy cả kinh, tim phút

chốc trâm xuống. Giây tiếp theo liền

mau chóng ôm chăn bồng trên

giường đi đến trước mặt, cẩn thận

đắp chăn cho anh.

Động tác của cô vội vàng căng

thẳng, ngay cả hơi thở đều hỗn loạn,

không tự chủ được mà nói nhỏ:

“Trời lạnh như vậy, anh ngủ dưới đất

còn không đắp chăn sẽ bệnh đó ”

Lông mày Kiều Huyền Thạc nhẹ

nhàng động một chút nhưng anh

không tỉnh lại mà là tiếp tục giả vờ

ngủ.

Hơi thở Bạch Nhược Hy trở nên hỗn

loạn, từ nôn nóng biến thành căng

thẳng.

Cô đưa tay sờ mu bàn tay Kiều

Huyền Thạc đặt trước bụng một

chút, cảm thấy rất ấm áp, không hề

lạnh như trong tưởng tượng của cô.

Cô còn chưa yên tâm lại sờ trán

anh.

Nhiệt độ trên trán cũng rất bình

thường, không có phát sốt như cô lo

lắng. Trái tim lo lắng của cô mới an

ổn trở lại.

Lúc cô hạ tay xuống, anh đột nhiên

nắm lấy cánh tay cô.

Bạch Nhược Hy giật mình kinh hãi,

cánh tay bị nắm chặt, cái tay đặt lên

trán anh cũng không thể cử động.

Nhìn gò má mặt không đổi sắc của

anh, cô căng thẳng nuốt nước

miếng, lộ ra vẻ luống cuống.

Kiêu Huyền Thạc nhắm chặt mắt,

nói nhỏ: “Làm cái gì?”

Bạch Nhược Hy nhỏ giọng trả lời:

“Anh ba, dưới đất quá lạnh rồi, anh

trở vê giường ngủ đi. Em sợ anh sẽ

bị cảm lạnh.”

“Không cần đâu.” Anh nói chuyện có

cảm giác như đang nói mớ.

Bạch Nhược Hy nhẹ dùng sức,

muốn rút tay về nhưng tay anh kiêm

chặt rắn chắc như thép, cô không

thể động đậy được, tay vẫn luôn sờ

lên trán anh.

-Anh ba, anh… Bạch Nhược Hy

muốn kêu anh buông tay ra.

Cô còn chưa nói xong, Kiều Huyền

Thạc liền ngắt lời: “Bây giờ mấy giờ

rồi?”

Bạch Nhược Hy lập tức ngẩng đầu

nhìn đồng hồ trên tường, lạnh nhạt

nói: “Năm giờ năm mươi phút…

“Còn quá sớm, ngủ thêm một lát.”

Giọng nói của anh vừa phát ra đột

nhiên dùng sức, Bạch Nhược Hy

không kịp đề phòng, cả người nằm

sấp lên ngực của Kiều Huyền Thạc.

Tay chân luống cuống, cô tức giận

hỏi: “Anh ba, điên rồi sao? Buông

em ra….

Kiều Huyền Thạc không để ý tới lời

cô. Tay khác ép cô xuống dưới chăn

bông, mau chóng đắp lên người cô.

Chỉ một động tác này của anh liền

ôm cô vào lòng, cánh tay kiềm chặt

vẫn chưa hề buông ra.

Hơi thở Bạch Nhược Hy hỗn loạn,

t†im đập thình thịch. Nửa người đè

lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Nhiệt độ của anh rất cao, vô tình

khiến cô có cảm giác khô nóng

không yên. Mùi hương thanh mát

trên người anh rất dễ ngửi, tràn

ngập vào trong hơi thở hỗn loạn của

cô.

Cô căng thẳng cứng ngắc như đá.

Mỗi tế bào trên thân thể đều đang

sôi lên. Đầu óc trống rỗng, ngay cả

giọng nói cũng run rẩy: “Anh… anh

ba… anh, anh buông em ra. Em….

Quá đột ngột, quá thân mật khiến

Bạch Nhược Hy tay chân luống

cuống.

Lúc này, trong lòng Kiều Huyên

Thạc nổi sóng ba đào, hơi thở cũng

trở nên nặng nề. Giọng nói khàn

khàn cuốn hút không gì sánh được,

nhỏ giọng nói: “Đừng nói chuyện.”

“Như… như vây không phù hợp.

Anh… Bạch Nhược Hy đờ ra không

dám động đậy, cảm thấy lông ngực

của người đàn ông này rất thoải

mái.

Kiều Huyền Thạc không lên tiếng,

nhưng từ từ dùng sức nắm chặt lấy

cánh tay cô. Bạch Nhược Hy bị kéo

một cái, càng ôm chặt lấy anh, nửa

người dán chặt lấy anh.

Loại cảnh cáo vô hình này khiến

Bạch Nhược Hy yên tính lại, không

dám hé răng cũng không dám động

đậy.

Kiều Huyền Thạc hít sâu, lại từ từ

thở ra.

Mặc dù vẫn luôn nhắm mắt nhưng

anh không thể chìm vào giấc ngủ.

Thân thể mềm yếu không xương

của Bạch Nhược Hy đối với anh mà

nói là sự hấp dẫn trí mạng.

Mùi hương thoang thoảng trên

người cô cũng như có ma lực thử

thách khả năng khống chế của anh.

Hơi ấm trong lòng đang tăng lên dữ

dội. Hai người cảm thấy khô nóng

nhưng ai cũng không cử động.

Giằng co như vậy hết một hồi, Bạch

Nhược Hy vẫn không có ý định ngủ

chút nào.

Cô hiểu Kiều Huyền Thạc đang lúc

trẻ tuổi khỏe mạnh, cái tuổi tình

duyên tươi tốt lại phải ở trong quân

khu dương thịnh âm suy hằng năm.

Bây giờ lại đang có quan hệ vợ

chồng được pháp luật cho phép.

Nếu như thú tính của anh nổi lên, cô

nên đối mặt với người nhà, với Doãn

Nhụy thế nào?

Hậu quả không thể tưởng tượng

được, cuộc đời của cô tại sao lại

đáng thương như vậy.

Im lặng hồi lâu, Bạch Nhược Hy yếu

ớt mở miệng, ý đồ di chuyển sự chú

ý của anh: “Anh ba, còn điều tra vụ

án của thím hai sao?”

“Đương nhiên điều tra.” Kiều Huyền

Thạc thấp giọng trả lời.

“Anh đang bao che cho ai? Tại sao

mẹ em được thả rồi mà hung thủ

vẫn ung dung ngoài vòng pháp

luật?”

Kiêu Huyền Thạc ngừng lại trở nên

im lặng, một hồi lâu mới rầm rì nói

nhỏ: “Chuyện không đơn giản như

cô tưởng tượng. Không cần quan

tâm đến vụ án này.”

“Vậy anh có thể nói cho em hung

thủ là người nhà họ Kiều hay là

người ngoài không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook