Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 13: Thật là muốn phát điên rồi

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Nói xong, cô xoay người đi múc mì.

Mặc dù một nồi rất to, cô cũng

không dám múc nhiều, sợ chọc anh

không vui. Chỉ múc hơn chén nhỏ

một chút, cầm lấy đũa ngồi xuống

đối diện với Kiều Huyền Thạc, cúi

đầu ăn mì.

Quả nhiên hương vị rất thơm ngon,

tay nghề vô cùng tốt.

Cô ăn rồi lại ăn, đôi mắt đều ẩm

ướt.

Càng ăn càng cảm thấy nghẹn

ngào. Mắt ngập đầy nước. Cô muốn

khóc là bởi vì Kiều Huyền Thạc của

mười năm trước là một đứa con trai

cưng của trời, một ngón tay đều

không dính nước.

Thời gian ở trong quân đội nhất

định rất cực, rất mệt, rất nguy hiểm.

Cô hít sâu một hơi, cúi thấp đầu,

dùng tóc che mặt, lén lau nước mắt.

Lúc ngẩng mặt lên mới phát hiện

Kiều Huyên Thạc đã buông đũa. Mì

trong chén hầu như đều chưa động,

chỉ có trứng gà cắn qua một nửa.

Cô nhìn vào mắt Kiều Huyền Thạc.

Anh im lặng ngồi đó, cũng đang

nhìn cô.

Điểm này khiến cô rất bất an, đằng

hắng một cái, giọng nói vẫn có chút

vô lực: “Anh ba, sao anh không ăn

thế”

Kiều Huyền Thạc nhìn ánh mắt cô

có chút kỳ quái, sắc mặt bất thiện,

giọng nói cố nén sự giận dữ: “Giảm

béo.”

Bạch Nhược Hy thiếu chút nữa bị

dọa đến mắc nghẹn. Đây là chuyện

cười sao? Anh toàn thân trên dưới

trừ cơ bắp còn có chỗ nào mỡ vượt

quá tiêu chuẩn sao?

Mặc dù chưa nhìn thấy nhưng cô

quả thật hiếu kỳ.

“Nếu đã giảm béo, tại sao còn nấu

đồ ăn khuya?”

“Đói.”

Nói xong, Kiều Huyền Thạc kéo ghế,

xoay người rời khỏi nhà bếp.

Nhìn bóng dáng anh rời đi, lòng

Bạch Nhược Hy liền rối loạn. Hồ

nước đã cạn khô mười năm dường

như bị ném vào viên đá nhỏ, trong

nháy mắt dập dờn từng cơn sóng

lãng.

Cô chầm chậm nhìn qua thớt gỗ.

Hành đã cắt rồi đều không bỏ vào.

Là đúng lúc quên hay là vẫn còn

nhớ cô không ăn hành?

Cô đó giờ không cho rằng chỉ số IQ

của bản thân có thể đọc hiểu được

anh.

Nhưng hành động của Kiều Huyền

Thạc rõ ràng như vậy, cô có thể

không nhận ra sao?

Cô chỉ là không hiểu người đàn ông

này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Buổi sáng tỉnh dậy, mắt Bạch

Nhược Hy đen như gấu trúc. Bởi vì

tối qua ăn quá no, cả đêm đều ngủ

không ngon.

Không có cách nào khác, cô hôm

nay còn muốn tiếp tục theo dõi

Đường Lập Đức.

Sau khi súc miệng, Bạch Nhược Hy

mặc một cái áo khoác ngắn màu

xám tro và cái quân màu đen. Bởi vì

mắt thâm quầng nên cô mới buộc

tóc đuôi ngựa, cố ý trang điểm thật

xinh đẹp.

Nhìn vào vẻ mặt hồng hào của bản

thân trong gương, còn ngâầu giống

như nữ đặc công trong phim, rất

phù hợp đuổi trộm, cô vô cùng vừa

lòng mang túi ra ngoài.

Người làm đều bận rộn ở phòng

khách. Những người khác còn chưa

tỉnh dậy.

Cô vừa xuống lầu, dì Thu quản gia

cười tươi như hoa hỏi: “Cô Nhược

Hy muốn dùng bữa sáng không?”

“Không cần đâu.” Cô muốn trước

khi Đường Lập Đức rời khỏi cửa đi

đến cổng khu nhà anh.

Dì Thu tâm sự trùng trùng: “Không

ăn sáng hại bao tử. Đừng xem tuổi

còn trẻ không có việc gì, già rồi con

mới…”

“Con ăn con ăn… Bạch Nhược Hy

có lỗi với bất kỳ ai đối xử chân

thành với cô. Nếu là thật lòng cô

đều vui vẻ tiếp nhận.

Cô cười xòa bất lực đi về phía bàn

ăn, đúng lúc nhìn thấy một miếng

điểm tâm tinh xảo trên bàn, bánh

bao, cháo dinh dưỡng và bánh

ngọt…

Cô cầm lấy cái bánh bao cho vào

miệng, một tay khác lại câm một

cái. Xoay người nhìn dì Thu phía

sau, lộ ra nụ cười dễ thương.

Dì Thu cười đầy cưng chiều, thở dài

nói: “Tiểu thư của tôi ơi, hình tượng

của cô cao quý như vậy. Vừa ăn

bánh bao vừa đi như thế… quá…

“Không sao, ăn no là được rồi. Ai sẽ

chú ý hình tượng của một người qua

đường chứ?” Bạch Nhược Hy trước

mặt dì Thu rất tùy ý, câm lấy bánh

bao nói xong liền đi.

Bởi vì thời gian của cô thật sự rất eo

hẹp.

Ở nhà họ Kiều, cô đầu chú ý đến

hình tượng của mình hơn bất cứ ai.

Bởi vì ở đây có người cô yêu thầm.

Cô không biết người khác lúc yêu

thâm một người là như thế nào. Dù

sao cô đi tới đâu đều mong chờ

Kiêu Huyền Thạc một giây sau sẽ

đột nhiên xuất hiện. Chỉ muốn nhớ

tới anh, thậm chí ở cái nơi tuyệt đối

không thể vào như nhà vệ sinh nữ

cũng hy vọng nhìn thấy hình bóng

của anh. Nhưng một ngày nào đó

thật sự nhìn thấy anh rồi, lại căng

thẳng sợ hãi không biết làm thế

nào. Các loại cảm tình không hợp lẽ

thường.

Cầm lấy bánh bao vừa ra cửa lớn.

Cái bánh bao trong tay còn lại vẫn

chưa ăn xong, người mà cô không

muốn đụng mặt nhất lúc này lại từ

xa tiến lại.

Cô sững sờ đờ người.

Muốn chạy, nhưng đôi mắt sắc bén

như chim ưng của đối phương đã

khóa chặt lấy cô.

“Anh… anh ba.” Miệng của Bạch

Nhược Hy còn ngậm bánh bao chưa

buông xuống, tay khác còn có một

cái bánh hoàn chỉnh. Tình cảnh

quấn bách ngại ngùng như thế thật

muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Trời rất mát, Bạch Nhược Hy còn

khoác áo ngoài. Mà anh vừa đi tập

luyện về, cả người nóng nực, thân

thể cường tráng chỉ mặc một cái áo

chữ T ngắn tay và cái quân đùi.

Đứng ở bãi đất trống trước cửa,

lông mày Kiều Huyền Thạc nhíu

chặt. Khí lạnh như thường lệ bắt

đầu tập kích về phía Bạch Nhược

Hy.

Cảm nhận được rồi, còn lạnh hơn cả

không khí.

Đã cùng anh chào hỏi rồi, chỉ là anh

không ừ hử mà thôi. Bạch Nhược

Hy yên lòng bước sang một bên.

“Đi đầu?”

Kiều Huyền Thạc lạnh giọng nói,

nghiêm túc mà uy nghiêm.

“Có chuyện ra ngoài.” Bạch Nhược

Hy nói thầm, căng thẳng từ bên

người anh lách qua.

Lúc cô bước qua bên người anh,

người đàn ông này trực tiếp bước

qua một bước. Trong phút chốc cô

dừng lại, đã phát sinh chuyện ngoài

ý muốn.

Không ngờ được Kiều Huyền Thạc

vậy mà dùng thân thể ngáng đường

CÓ:

Lúc này, khoảng cách giữa hai

người gân như bằng không.

Lần đầu điên xuất hiện loại khoảng

cách này, cả người cô đều đờ ra.

Đỉnh đầu cô nằm dưới cằm của anh,

trán mũi môi đều dán vào lồng

ngực của người nào đó.

Tiếp xúc thân mật ở khoảng cách

gần như vậy…

Bạch Nhược Hy cảm thấy muốn

điên rồi. Hơi thở hỗn loạn. Toàn

thân cứng ngắc không thể chuyển

động. Thứ duy nhất có thể động chỉ

có tâm can, giống như thỏ con điên

cuồng, hoảng sợ tới mức nhảy cẵng

lên.

Cô hít sâu, trong khoang mũi tràn

đầy hơi thở nam tính của anh. Là

hooc môn mê hoặc người phạm tội,

vô cùng dễ ngửi.

Cô cũng không muốn mê trai lúc

này, thế nhưng không di chuyển

được thì làm thế nào bây giờ?

Đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới giọng

nói trầm thấp cấm dục của anh,

khàn khàn từ tính nhưng lạnh lùng:

“Hôm nay lại đuổi theo ai?”

Bạch Nhược Hy cả kinh, ngẩng phắt

đầu.

Cô không đoán được người đàn ông

này cũng đang cúi đầu. Một cúi một

ngẩng, thiếu chút nữa là hôn nhau.

Khoảng cách giữa hai môi không

đến năm centimet.

Hai người thở hổn hển, ánh mắt lưu

chuyển. Lần đầu tiên cô từ trong đôi

mắt trắng đen rõ ràng của người

đàn ông này nhìn thấy chính mình.

Hóa ra ánh mắt của anh lại trong

suốt rõ ràng như vậy.

Cô căng thẳng đến động mạch tay

nảy lên đến phát đau. Ngón tay nhè

nhẹ run rẩy. Sợ anh phát hiện bản

thân theo dõi Đường Lập Đức. Sợ

khoảng cách với anh quá gần mà

không thể khống chế được chính

mình.

Giọng nói của cô run rẩy trước nay

chưa từng có: “Em… em không có…

không có đuổi theo ai hết. Thật đó,

anh ba.”

Hôm nay không thể ra ngoài theo

dõi Đường Lập Đức rồi. Anh đã hoài

nghi.

Trong lòng Bạch Nhược Hy thâm

quyết định. Người đàn ông này đột

nhiên dùng lưỡi liếm môi. Yết hầu

gợi cảm chuyển động lên xuống vài

lần. Động tác trêu ghẹo nhẹ nhàng

nhưng hoàn toàn lộ rõ sự hấp dẫn

mê người.

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng

bừng lên. Từ tai xuống cổ đều nóng

lên như sốt.

Bạch Nhược Hy cảm thấy thật sự

muốn phát điên rồi. Thẹn thùng lại

lúng túng hoang mang lùi lại, chạy

vào trong phòng với tốc độ 100 km/

giờ.

Trong phòng truyền đến tiếng kêu

của dì Thu: “Cô Nhược Hy, xảy ra

chuyện gì vậy?”

Âm thanh lộc cộc chạy lên lầu so

với mô tô còn nhanh hơn.

Mà lúc này, Kiều Huyên Thạc vẫn

giữ nguyên tư thế không động đậy

như lúc nấy. Nắm chặt tay, hai mắt

nhắm lại, dùng lực khống chế cực

mạnh áp chế cơn xúc động trong

lòng.

Không phải anh không muốn di

chuyển mà là còn chưa thở ra.

Người con gái này lại không đi, anh

thật sự khống chế không được mà

muốn hôn cô rồi.

Đồ phụ nữ đáng chết, rốt cuộc dùng

nước hoa hiệu gì. Lực khống chế

kinh người của anh không ngờ lại vì

cô ta Bạch Nhược Hy mà bị xé rách

rồi.

Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn

xuống quần áo trước ngực. Trên

tấm vải trắng dính một dấu son môi

màu nhạt.

Anh từ từ đưa tay sờ, khoảng cách

một centimet, cả người run nhẹ.

Anh nắm chặt tay, ánh mắt trở nên

trâm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook