Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 277: Nhật ký thổ lộ

Bạch Nhược Hi

04/05/2021



Bạch Nhược Hy đột nhiên dừng chân, ánh mắt nhìn phương xa hơi tối lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

Cô khẽ nắm tay, cơ thể trở nên cứng còng, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng làm người không thể quên ơn. An Hiểu đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, dù bà ấy có xấu xa đến đâu thì cũng là mẹ của cô.

“Nói đi, chuyện gì?

An Hiểu không khỏi mỉm cười, vội vàng đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, nhìn thẳng vào mắt cô. Khi nhìn thấy nước mắt ngập trong đôi mắt cô, bà ấy nói như an ủi: “Nếu dì Thu đã đi rồi, con đừng đau lòng nữa. Người chết không thể sống lại, cố nén đau buồn đi”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Bạch Nhược Hy mất kiên nhẫn.

An Hiểu nuốt nước bọt, mỉm cười hiền hòa: “Nhược Hy, mẹ có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ, chính là cổ phần, còn cả thẻ ngân hàng và bất động sản của ba kế con đều bị Kiều Huyền Thạc đóng băng lại rồi, con…”

“Con nói gì thế?” An Hiểu buồn bực mặt tối sâm xuống, thở dài một tiếng: “Thôi tạm thời đừng nói chuyện lâu dài như vậy, mẹ biết hiện giờ con cũng không thiếu tiền. Trong nửa năm này, sự nghiệp của con lên như diều gặp gió, làm người ta phải lau mắt mà nhìn”

Bạch Nhược Hy im lặng An Hiểu suy nghĩ một chút: “Nếu con không lấy được tiền cho ba kế của con, vậy thì con giải quyết chuyện chỗ ở cho ba mẹ trước đi”

Bạch Nhược Hy nhìn An Hiểu bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu, theo sự tích góp nhiêu năm ở nhà họ Kiều của bà, không có ba mươi lăm tỷ thì cũng phải có ba tỷ rưỡi tiền riêng, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề chỗ ở sao?

“Mẹ muốn ở đâu, con đi thuê nhà cho mẹ”

Bạch Nhược Hy nói cực kỳ khẳng khái An Hiểu cười nhạt, lắc đầu: “Không cần thuê nhà, không phải nhà của mình thì ở cũng không yên tâm. Mấy hôm trước ba mẹ nhìn trúng một ngôi biệt thự ở ven biển, dựa vào núi, muốn mua nhà luôn nhưng lại thiếu chút tiền”

Biệt thự? Mua nhà?

Sắc mặt Bạch Nhược Hy càng ngày càng tối sầm xuống, bây giờ cô vẫn còn phải thuê nhà để ở, vậy mà An Hiểu muốn cô mua biệt thự cho bà ấy?

Nếu trong phạm vi năng lực của cô, cô cảm thấy có thể mua một căn biệt thự cho người mẹ đã nuôi lớn mình.

“Còn thiếu bao nhiêu tiền?” Bạch Nhược Hy lạnh nhạt hỏi.

An Hiểu cười nhạt nói ra một con số.

“Mười bảy tỷ rưỡi à?”

An Hiểu lập tức lắc đầu: “Không, là một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ”

Ánh mắt Bạch Nhược Hy lập tức trở nên âm u, không nói hai lời đi qua người An Hiểu luôn. Cô tiếp tục tiến về phía trước, lạnh như băng sương.

“Nhược Hy, mẹ thật sự rất thích căn biệt thự kia, đường đi tốt, diện tích lại lớn, hơn nữa…”

An Hiểu vẫn tiếp tục đi theo thuyết phục cô.

Ánh mặt trời dân dần đi lên đỉnh đầu, ấm áp chiếu xuống người Bạch Nhược Hy, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ lạnh lẽo.

An Hiểu vẫn tiếp tục đi theo lải nhải bên tai cô.

Bạch Nhược Hy cảm thấy đầu óc choáng váng, do bị thiếu máu nên thân thể cô có hơi suy yếu, hai chân không còn chút sức lực nào.

Cô mới đẻ non được mấy ngày, khí huyết của cô lại không tốt, trạng thái tinh thần lại kém. Trước kia An Hiểu chưa từng quan tâm đến cô, nên dù chính cô cũng cảm thấy sắc mặt của mình rất kém, vừa nấy lại khóc quá nhiều, đầu cũng choáng váng, nhưng vẫn chưa từng nghe được một câu hỏi han của mẹ là: “Con có khỏe không?”

Nhà họ Kiều.

Anh buông điện thoại xuống, không biết cô đã đi đâu, vội vàng quay lại nhà họ Kiều Kiều Huyền Thạc bước đi nhanh như sao băng vào phòng sách, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Vừa quay người lại thì nhìn thấy Kiều Huyền Hạo đang đứng ở ban công ngoài phòng sách.

Anh dừng chân lại, cầm chìa khóa xe, hỏi không quá lớn: “Đang nghĩ gì thế?”

Kiều Huyền Hạo quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Kiều Huyền Thạc, hỏi lại “Nhược Hy đâu rồi?”

“Không biết, giờ đang đi tìm”

Kiều Huyền Hạo quay người lại đi vào phòng, không hề hoang mang, nói: “Hai người định gương vỡ lại lành à?”

“Không” Kiều Huyền Thạc lập tức phủ nhận.

Kiều Huyền Hạo để lộ nụ cười nhạt, cực kỳ vui mừng hỏi: “Vậy tôi có cơ không rồi đúng không?”

Kiều Huyền Thạc nói bằng giọng nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ bắt đầu lại”

“.” Sắc mặt Kiều Huyền Thạc tối sầm, nhìn anh mà không nói một lời.

Kiều Huyền Thạc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Anh còn giữ thư tình mà Nhược Hy đưa cho anh không?”

“Sao cậu lại biết Nhược Hy đưa thư tình cho tôi?”

“Bởi vì đó là nhật ký mà cô ấy viết cho tôi, bị một người xấu xa nào đó cố ý đưa cho anh, biến thành thư tình”

Kiều Huyền Hạo cười lạnh một tiến: không tin, khoanh tay từ từ đi về phía kệ sách, rút ra một quyển sách cổ điển rồi mở sách, lấy hai tờ giấy cũ ra.

Anh ta cúi đầu đọc thật nghiêm túc.

Kiều Huyền Thạc nhìn thấy anh ta lấy thư tình ra thì lập tức tiến lên, với tay về phía Kiều Huyền Hạo, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Trả lại cho tôi”

Kiều Huyền Hạo cười chua xót, đôi mắt ngập tràn sự bất đắc dĩ và đau thương, giọng nói sa sút tinh thần: “Thì ra là viết cho cậu thảo nào trong mỗi chữ “anh hai” đều có bút xóa. Xem ra tôi có muốn lừa mình dối người cũng không làm được”

Kiều Huyền Thạc thấy anh ta cầm tờ giấy kia lưu luyến không rời, anh lập tức kéo trang giấy ra: “Tôi vội vàng đi tìm Nhược Hy, bây giờ cũng chỉ là trả vật về cho chủ cũ mà thôi, không cần đau buồn.”

Lấy tờ giấy về, Kiều Huyền Thạc ôn hòa nói: “Cảm ơn anh đã giữ gìn nó giúp tôi nhiều năm như vậy”

Nói xong, anh cầm thư tình quay lưng đi mất.

Kiều Huyền Hạo đứng trong phòng khách, vẫn còn giơ cái tay bị rút mất thư tình giữa không trung, không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt vậy. Trái tim anh ta cực kỳ khó chịu, giống như bị đào trống rỗng đi Anh ta phát hiện, hóa ra những thứ vốn thuộc về mình đều là ảo tưởng hư vô.

Tại gara dưới tầng hầm, Kiều Huyền Thạc lên xe.

Anh không khởi động xe mà mở tờ giấy trong tay ra, cúi đầu xuống đọc nghiêm túc Chữ viết thanh tú của Bạch Nhược Hy che kín cả tờ giấy.

Anh chưa từng được nghe Bạch Nhược Hy nói với mình như những gì viết trên giấy.

Giờ phút này trái tim anh rung động, sợi dây căng thắng trong lòng anh lại bị cô làm loạn thêm một lần nữa.

Trái tim anh đập cực nhanh, đè nén tâm trạng kích động, cố gắng đọc thuộc nhật ký thổ lộ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook