Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 31: Nhà họ Kiều ngọa hổ tàng long

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Bộ Dực Thành cảm thấy khí thế của

anh sa sút nghiêm trọng, nhìn ra

được sự mất bình tĩnh và buồn bã

của anh liền vội vàng nghiêm túc lại,

nhẹ nhàng ho một tiếng: “Được rồi.

Đợi lúc cậu có tâm tình thì nói

chuyện riêng của cậu cho tôi biết.

Hôm nay tôi tìm cậu, chủ yếu vẫn là

vì chuyện của Vạn Tổ Phật Châu.”

Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trầm

xuống, ngữ điệu trở nên nghiêm

khắc: “Cho tôi chút thời gian.”

“Không phải bây giờ tôi không cho

cậu thời gian mà là đám người họ

Thổ Thổ Miết kia không cho chúng

ta thời gian. Bộ Dực Thành thu hai

tay lại, nghiêng người về phía trước,

chau mày nhỏ giọng nói: “Hết cách

rồi. Cậu chuẩn bị vài vạn lính tinh

anh. Hai nước giao chiến là điều tất

yếu rồi.

Kiều Huyền Thạc không có nửa

phần do dự, trực tiếp cự tuyệt:

“Chiến tranh chỉ làm cho vạn vật

lầm than, chịu khổ chính là người

dân vô tội. Lý do chiến tranh quang

minh chính đại, thứ lỗi cho tôi

không thể nghe theo.”

“Cậu đúng là đồ cứng nhắc!” Bộ

Dực Thành tức giận đứng dậy, hai

tay đút vào túi, đi đi lại lại trước mặt

Kiều Huyền Thạc, sốt ruột nói nhỏ:

“Bây giờ Quốc hội cũng thông qua

phương án thứ hai rồi. Lúc cần thiết

sẽ phải hành động. Hơn nữa không

tìm thấy Vạn Tổ Phật Châu, cái

nước nhỏ Thổ Miết cuồng tín

ngưỡng tôn giáo kia cũng sẽ tìm đủ

loại lý do gây chiến.”

“Vậy thì tìm cho ra, trả lại cho bọn họ.’

Bộ Dực Thành căm tức: “Không

phải chỉ là một viên ngọc bể thôi

sao, làm như tồi đi xâm lược lãnh

thổ bọn chúng không bằng.”

“Đối với một nước tôn thờ tín

ngưỡng, cái bảo tàng quốc gia kia

quan trọng hơn so với đất đai của

bọn họ.” Kiều Huyền Thạc từ từ

đứng dậy, rất nghiêm túc chấp

nhận: “Tôi không muốn nhìn thấy

chiến tranh trong thời buổi thái bình,

khoa học kỹ thuật phát triển này.

Phật châu là Viện Khoa học Tự

Nhiên của tôi làm mất trong lúc

triển lãm. Chúng tôi có nghĩa vụ tìm

lại trả cho nước họ.”

Bộ Dực Thành cười khổ, đi đến

trước mặt Kiều Huyền Thạc, gắn

từng câu từng chữ: “Lúc trước cậu

đuổi đến công hải, vừa tra ra chút

manh mối, người duy nhất mà có

thể giúp cậu tìm Phật châu là thím

hai cậu lại bị giết. Cậu cảm thấy còn

có thể tra ra sao?”

Kiều Huyền Thạc nói từng từ từng

câu: “Còn có hung thủ giết thím hai

tôi ở đó.”

“Không phải cậu nói do cuồng sát vì

tình sao?”

“Ai biết còn có ẩn tình gì nữa

không?”

Bộ Dực Thành phút chốc liền im

lặng.

Kiêu Huyền Thạc giơ tay ra trước

mặt Bộ Dực Thành, giúp anh kéo lại

cà vạt trên áo sơ mi, nghiêng người

mở miệng đầy tự tin: “Cậu là người

đứng đầu quốc gia của chúng ta.

Tôi tin cậu có thể tranh thủ được

chút thời gian.”

“Cái đám người Thổ Miết đó dễ

dàng nói chuyện như vậy hồi nào.

Tin vào thân phật, nói toàn lời ma

quỷ. Đầu óc bị rỉ sét hết rồi.”

Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười nhạt:

“Có dễ nói chuyện hay không phải

xem năng lực của cậu rồi. Nếu như

khai chiến, thắng bại rõ ràng đã bày

ra trước mắt. Tôi nghĩ bọn họ càng

sợ chiến tranh, chỉ là muốn gây chút

áp lực cho tôi, mau chóng tìm thấy

Phật châu. Dựa vào lòng dân của

bọn họ, dù sao tình trạng quốc gia

của người ta là như vậy, Phật châu

đó là tín ngưỡng của bọn họ. Mạng

có thể vứt, tín ngưỡng lại không thể mất.

“Huyền Thạc, tôi chỉ muốn một câu

của cậu. Lúc nào có thể tìm ra Phật

châu?”

Hai tay Kiều Huyền Thạc đút vào túi

quần, lạnh nhạt mở miệng: “Không

nói chắc được.”

Bộ Dực Thành nháy mắt nổi cáu,

hoàn toàn không kiêng ky gì bộc

phát: “Mẹ nó, cậu chơi tôi à? Để tôi

đi tranh thủ thời gian, cậu lại không

có chút vốn liếng nào?”

“Cho nên tận lực kéo dài chút thời

gian. Có thể thân không biết quỷ

không hay trong lúc triển lãm được

trông coi nghiêm ngặt mà dễ dàng

lấy Phật châu đi, cái này không phải

là loại người ăn không ngồi rồi. Đây

là người có tổ chức rất mạnh chống

lưng cho.”

“Trước khi thím hai cậu chết có nói

với cậu đã nhìn thấy Phật châu, có

đáng tin không?”

Kiều Huyền Thạc: “Đương nhiên

đáng tin. Thím ấy không biết gì hết,

chỉ bất cẩn nhìn thấy bức ảnh trong

xấp tài liệu của tôi, tiện miệng nói ra

theo ấn tượng. Chẳng việc gì phải

nói dối.”

“Bây giờ người chết không thể đối chứng.’

“Thím chết rồi, chứng tỏ thím đã

biết chuyện không nên biết. Có

người đang sợ, hơn nữa người này

gần trong gang tấc.”

Bộ Dực Thành trào phúng cười nhạt,

nhìn thẳng vào Kiều Huyền Thạc mà

từ từ nói: “Nhà họ Kiều các người

đúng thật là ngọa hổ tàng long. Quý

tộc hàng đầu Tịch Thành, quả nhiên

không phải là hư danh. Ngay cả

thánh vật mà quốc gia mượn đều

dám động. Quá giỏi rồi.”

Kiều Huyền Thạc im lặng. Ánh mắt

lạnh lùng trở nên sâu thẫm, đối diện

với Bộ Dực Thành. Ánh mắt của hai

người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Một hồi lâu, Kiều Huyên Thạc mới

nói: “Chuyện của Phật châu giao

cho tôi. Tôi sẽ quay về nhà tiếp tục

điều tra chuyện này.”

Bộ Dực Thành lộ ra một nụ cười

gian ác, gật gật đầu, chỉ mấy trái

cam trên bàn trà: “Đó là cam nhập

khẩu. Thịt bên trong rất ngọt. Người

bình thường không có cơ hội ăn, là

loại trái cây thuân hữu cơ. Mang

chút vê nhà cho em gái dễ thương

nhà cậu thử đi.”

Kiều Huyền Thạc đó giờ không hiếm

lạ gì loại trò vặt này. Nhưng nói tới

Nhược Hy, lòng anh trở nên mềm

nhũn, từ từ nhìn về hướng bàn trà.

Anh bước vào lâu như vậy cũng

không hề chú ý tới mấy trái cam dễ

thương đặt trên bàn. Bên ngoài trơn

nhẫn, mịn mứt, quả thật chưa từng

gặp qua loại cam này ngoài chợ.

Vỏ hồng, thịt đỏ, còn ngọt như mật?

Anh nghĩ Nhược Hy nhìn thấy trái

cam này có kinh ngạc không, tâm

tình có tốt lên chút nào không.

Trâm tư suy nghĩ một hồi, anh

không nói một lời, đi qua giơ tay

cầm lấy một trái, nắm trong tay,

lạnh nhạt nói một câu: “Cảm ơn.”

Sau đó xoay người rời khỏi.

Bộ Dực Thành sững sờ, nhìn bóng

dáng anh rời khỏi, hiếu kỳ hỏi với:

“Lấy một trái đủ rồi sao? Cam ngọt

lại dễ thương như vậy, em cậu ăn

không đủ đâu. Lấy thêm vài trái đi.”

Kiêu Huyền Thạc không để ý tới

tiếng kêu réo của Bộ Dực Thành,

bước ra cửa lớn rời khỏi.

Trên đường quay về, Kiều Huyền

Thạc luôn nhìn trái cam tròn tròn

trong tay. Hình dáng giống cam, vỏ

giống trái đào màu hồng, mùi lại

giống táo.

Hàng cống phẩm hữu cơ cái gì?

Chỉ có Bộ Dực Thành ngốc như vậy

mới cảm thấy quý giá.

Ước chừng là một loại cam biến

tướng lai tạp nhiều giống với nhau

thôi.

Không cần biết nó là cái gì, anh chỉ

hy vọng nhìn thấy nụ cười của

Nhược Hy. Cho dù là nhìn trái cam

mỉm cười cũng đủ rồi.

Đoạn đường dài dằng dặc. Đến

quân khu rồi, Kiều Huyền Thạc

không quay về phòng làm việc mà

chạy thẳng lên tầng ký túc xá.

Trở vê trước cửa phòng, anh nắm

chặt trái cam giấu sau lưng, hít một

hơi, đẩy cửa.

Hai tay chắp sau lưng, anh tiến vào

trong phòng.

Mà lúc này, Bạch Nhược Hy mang

theo túi ra ngoài. Trên người mặc

bộ quần áo lúc cô mới tới, đúng lúc

vội vội vàng vàng chạm mặt với

anh.

Bạch Nhược Hy cũng sững sờ, dừng

bước nhìn Kiều Huyền Thạc.

Chân mày Kiều Huyền Thạc khẽ

nhíu lại, muốn dùng trái cam này

chọc cho cô vui, xin lỗi vì hành động

hồi sáng. Thế nhưng nhìn thấy bộ

dạng ôm túi của cô, lòng trong phút

chốc trầm xuống.

“Đi đâu?” Ngữ khí của anh mang

theo chất vấn nghiêm khắc.

Trong lòng Bạch Nhược Hy còn tức

giận, không thèm nhìn anh, lạnh

lùng trả lời: ^Về nhà, về nhà họ

Bạch.”

“Không cho.” Anh lạnh giọng.

Bạch Nhược Hy cười khẩy hừ một

tiếng, nheo mắt nhướn mày nhìn

anh hỏi ngược lại: “Chỉ cần tôi

không phản bội, tôi muốn sống thế

nào đều được. Cái này là ai nói?”

Lòng Kiều Huyền Thạc như bị ai đó

hung hăng nện một cái, rất đau đớn.

Bàn tay anh bóp mạnh trái cam.

Trái cam muốn tặng cô cũng bị anh

bóp nát. Ngữ điệu anh trở nên lạnh

nhạt: “Tôi nói.”

“Vậy thì tốt. Một người con gái bình

thường như tôi không đấu lại đại

tướng của một nước. Anh không ly

hôn tôi cũng không làm gì được

anh. Đã như vậy thì không cần phải

làm phiên anh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook