Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 32: Người con gái trong bóng tối

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

“Nhược Hy… Kiều Huyền Thạc mở

miệng nói chuyện, vừa mới mở

miệng, Bạch Nhược Hy căn bản

không muốn nghe, trực tiếp từ bên

người lướt qua.

Kiều Huyền Thạc nắm lấy cánh tay cô.

Bạch Nhược Hy dừng lại, hai người

đứng ngược hướng. Không khí trở

nên nặng nê. Thời gian giống như

dừng lại, không khí cũng đông cứng

theo.

Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi,

cảm thấy lồng ngực đau đớn đến

khó chịu, sắp không thở nổi. Ngữ

khí cũng trở nên vô lực: “Qua vài

ngày nữa hãng về. Tôi cùng cô trở

về nhà họ Kiều.”

“Không cần đâu, tôi sẽ không quay

về nhà họ Kiều để mọi người khiển

trách tôi, chỉ trích tôi. Tôi càng

không muốn có bất cứ dây mơ rễ

má gì với anh. Lúc nào anh đồng ý

ly hôn thì thông báo cho tôi một

tiếng. Nếu như anh cảm thấy tiếp

tục như vậy dễ hủy hoại hoàn toàn

tôi hơn thì tùy anh. Tôi không có

quyền lựa chọn.”

Kiều Huyền Thạc khó nhọc thở

luồng khí khó chịu trong lòng ra

ngoài, nhắm mắt lại, ngẩng đầu

nhìn trần nhà. Tim nhỏ máu âm Ï

đau đớn nhưng lại không thể thay

đổi cái gì.

Muốn giữ người cô lại rất đơn giản,

thế còn tim cô thì sao?

Ngón tay thon dài của anh run rẩy

vài lần, khó nhọc thả cánh tay cô ra.

Bạch Nhược Hy lập tức tiếp tục đi

về phía trước, không có quay đầu,

không có lưu luyến, chỉ có cơn tức

giận thông thường.

Kiêu Huyền Thạc cúi đầu, mắt đỏ

văn, nhìn trái cam không được tặng

trong tay, ánh mắt nặng nề, đứng tại

chỗ cũ nhìn trái cam không động đậy.

Cô đã đến, lại đi rồi.

Bất chấp điều kiện đã đồng ý với

anh, cô chỉ muốn ly hôn.

Bạch Nhược Hy đi ra từ trong quân khu.

Cô trở về nhà họ Kiều giải thích với

cha mẹ và ông nội chỉ là hiểu lâm,

an ủi mọi người nói rằng đã giải

quyết rồi.

Nhưng tác động của đoạn video

không hề đơn giản như thế.

Trở vê công ty sau kỳ nghỉ, phát

hiện bản thân bị công ty lấy lý do

đường đường chính chính sa thải.

Quản lý trước khi đi còn tặng cho cô

một câu: Làm người phải có giới

hạn đạo đức.

Ám chỉ cô giật chồng bạn thân là

không có đạo đức.

Cô không giải thích nhiều, câm lấy

khoản tiền lương cuối cùng rời khỏi

công ty.

Cô muốn rời khỏi nhà họ Kiều, lại

không muốn trở về nhà họ Bạch liên

do dự ở nhà họ Kiều hết vài ngày.

Đúng lúc cô lo lắng mẹ và cha

dượng sẽ không ủng hộ cô, cha cô

liền gọi điện cho cô.

Cô ngồi phía sau vườn hoa nhà họ

Kiều, tắm ánh dương ấm áp của

ngày mùa đông, nghe Bạch Liễu

Hoa nói chuyện, lòng không còn lời

nào để nói.

“Con hại San San thành như vậy,

chúng ta sẽ không trách con. Chúng

ta đã tìm được người có quan hệ

giúp đỡ rồi. Nhưng đối phương đòi

nhiều quá. Khoản tiền này con trả

đi.”

Thời gian Bạch San San ra tù còn có

bốn tháng. Người nhà họ Bạch

ngay cả bốn tháng cũng không

muốn để nó chịu khổ.

Bạch Nhược Hy tâm tư lơ đãng hỏi:

“Bao nhiêu?”

“Hai trăm vạn.”

Con số này khiến Bạch Nhược Hy

lạnh lùng cười trào phúng. Thời hạn

thi hành án phải dùng hai trăm vạn

để chuộc?

Thời gian của Bạch San San thật

đáng giá.

Không phải là cô không giúp, mà là

cô thật sự rất hận Bạch San San,

cũng không lấy đâu ra nhiều tiên

như vậy.

Bạch Nhược Hy trực tiếp từ chối:

“Cha, con không có nhiều tiền như

vậy. Hai vạn con còn có, hai trăm

vạn thì không.”

“Cha biết con không có. Con hỏi mẹ

con đi.”

“Mẹ con cũng không có.

“Nhưng mà nhà họ Kiều có. Đối với

họ mà nói, hai trắm vạn là chuyện

nhỏ.”

Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn trời,

hít sâu một hơi, tim mệt mỏi không

ngừng: “Đó là của nhà họ Kiều,

không có liên quan gì tới con. Hơn

nữa cha cũng có thể lấy ra hai trăm

vạn mà.

Bạch Liễu Hoa rất tức giận nói: “San

San là mày hại. Khoản tiền này

đương nhiên mày phải nghĩ cách.

Hai trăm vạn đối với gia đình chúng

ta mà nói là một con số rất lớn. Đối

với nhà họ Kiều mà nói chỉ là chín

trâu mất một cọng lông…”

Bạch Nhược Hy trào phúng cười

nhạt, trong ý cười tràn đầy khổ sở:

“San San là gieo gió gặt bão. Đừng

có đẩy trách nhiệm lên người con.”

“Mày rốt cuộc có giúp hay không?”

“Không có năng lực giúp.

Bạch Liễu Hoa hổn hà hổn hển tức

giận mắng: “Rất giỏi, Bạch Liễu Hoa

tao không có loại con gái phản chủ

như mày. Từ hôm nay trở đi chúng

ta cắt đứt tình nghĩa cha con.”

“Cha…” Bạch Nhược Hy mệt mỏi vô

lực muốn tiếp tục giải thích.

Bạch Liễu Hoa căn bản không nghe,

tức giận nói: “Đừng có gọi tao là

cha. Mày không xứng làm con tao.

Nhà họ Bạch làm sao có loại con

gái bất hiếu như mày. Đúng là nhà

tao vô phúc.”

“Nếu như lần này mày không giúp

San San, sau này đừng trở về nữa.

Chết ở bên ngoài cũng không cần

thông báo cho tao.”

Nói xong, Bạch Liễu Hoa cúp điện thoại.

Bạch Nhược Hy nghe điện thoại yên

tĩnh lại, một hồi mới bỏ điện thoại

vào trong túi, duỗi thẳng chân lên

ghế. Hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi

vào trong đó.

Tim quá mệt mỏi, trở nên không có

sức mà tức giận, không có sức mà

tính toán.

Không có cái nhà đó? Không có

người cha ruột đó?

Từ nhỏ đến lớn, cô không cảm thấy

bản thân mình có cha mẹ. Cô chỉ

giống như ký sinh trùng, ký gửi ở

nhà họ Bạch và nhà họ Kiều. Tình

yêu thương của cha mẹ đều dành

cho mấy người con khác. Sự tôn tại

của cô là bối rối, là dư thừa.

Cô đã quen với việc không có tình

yêu thương của cha mẹ rồi. Thậm

chí Bạch Liễu Hoa nói đoạn tuyệt

quan hệ cha con, đối với cô mà nói

cũng không có cảm giác gì.

Chỉ là trong lòng khổ sở, tâm tình

hỗn loạn, suy sụp mà thôi.

Trong vườn muôn vàn đóa hoa tươi

đẹp nở rộ, cây xanh thành bóng

mát, ngay cả ngọn cỏ nhỏ dưới đất

cũng tràn trê sức sống. Thế nhưng

cô không có cách nào vực dậy tinh

thân.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng

của con gái từ sau lưng cô truyền

đến: “Trên mạng nói mày giật chồng

bạn thân, bị đám chị em của bạn

đánh. Bây giờ xem ra là thật rồi.

Không biết là đứa bạn xấu số nào bị

mày giật chồng vậy?”

Bạch Nhược Hy sững sờ. Sắc mặt

trâm xuống. Từ giọng nói có thể

đoán được, biết đối phương là con

gái của chú hai, Kiều Tiếu Tiếu.

Từ nhỏ tới lớn, Kiều Tiếu Tiếu cực kỳ

ghét cô. Kiều Tiếu Tiếu giống như

Bạch San San. Nhưng Kiều Tiếu

Tiếu là quang minh chính đại nhắm

vào cô. Bạch San San ngoài mặt đối

với cô yêu thương, sau lưng lại đẩy

cô vào địa ngục.

Kiều Tiếu Tiếu đi tới trước mặt Bạch

Nhược Hy, hai tay khoanh trước

ngực, vênh váo miệt thị cô, nhếch

miệng, lộ ra nụ cưởi khẩy trào

phúng nói: “Cũng không biết thằng

đàn ông nào mắt mù như vậy nhìn

trúng loại con gái như mày.”

Bạch Nhược Hy không muốn tính

toán với cô ta, không có tâm trạng

đối phó liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Cô vừa xoay người, Kiều Tiếu Tiếu

tức giận hỏi: “Một đứa họ Bạch như

mày, tại sao vẫn luôn mặt dày bám

riết nhà họ Kiều chúng tao không đi?”

Bạch Nhược Hy không nhịn được

nắm chặt tay, móng tay bấm sâu

vào trong da thịt. Hít thở trở nên khó

khăn, nhẹ nhàng thở ra bằng miệng.

Ở nhà họ Kiều, cô chịu không ít căm

ghét. Lúc nhỏ mỗi lần bị Kiêu Tiếu

Tiếu nói như vậy, cô đầu cảm thấy

bản thân giống như trẻ mồ côi.

Bạch Nhược Hy từ từ xoay người,

bình phục lại tâm tình của bản thân,

lạnh nhạt mở miệng: “Tiếu Tiếu,

miệng thối như vậy. Cô không sợ

ngạt chết người khác sao?”

Kiều Tiếu Tiếu nheo cặp mắt nguy

hiểm mà gian ác lại, từ từ tiến tới

gần Bạch Nhược Hy: “Nếu như

miệng thối có thể ngạt chết người,

vậy tao muốn mạng mày đầu tiên

đó.”

Chân mày Bạch Nhược Hy khẽ chau

lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt

hung ác đáng sợ của Kiều Tiếu

Tiếu. Lời của cô ta âm u dọa người,

ánh mắt ác độc mà khinh thường,

khiến người ta có ảo giác tóc tai

dựng đứng.

Kiều Tiếu Tiếu nhìn biểu cảm đờ

đẫn của Bạch Nhược Hy, cười hỏi:

“Sao vậy? Như vậy là bị dọa rồi sao?”

Bạch Nhược Hy không nhanh không

chậm mở miệng: “Tiếu Tiếu, tôi biết

hung thủ giết thím hai chưa tìm ra

khiến cô rất đau buồn. Nhưng mời

cô đừng có đặt thù hận lên người

tôi và mẹ.”

Kiều Tiếu Tiếu lạnh lùng hừ một

tiếng, đầu quay về hướng Bạch

Nhược Hy, đè giọng nhỏ xuống

giống như ma quỷ: “Tao biết hung

thủ là ai, tại sao lại giết mẹ tao. Hy

vọng mục tiêu tiếp theo của anh là mày.

Lời của Kiều Tiếu Tiếu âm u như

vậy, ngày nắng quang đãng mà

khiến Bạch Nhược Hy cảm nhận

được khí lạnh âm u, là phát ra từ tận

sâu đáy lòng.

“Cô biết ai là hung thủ?” Bạch

Nhược Hy kinh ngạc.

Kiều Tiếu Tiếu lạnh lùng xoay người,

giọng điệu lạnh nhạt: “Đợi tới lúc

mày chết rồi, mày cũng sẽ biết thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook