Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 28: Kiều Huyền Thạc uống say

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Kiều Huyên Thạc im lặng, duy trì

động tác cúi đầu không cử động.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề,

trong lòng cũng gợn sóng, giống

như khó chịu đến mức nổ tung.

Bạch Nhược Hy tưởng anh vì lời nói

của mình mà suy nghĩ liền nhẹ

giọng tiếp tục thuyết phục: “Chúng

ta thật sự không phù hợp. Ở bên

nhau chỉ có đau khổ. Chẳng thà

nhân lúc mọi người hiện tại vẫn

chưa biết chuyện này, chúng ta ly

hôn đi.”

-Anh ba, anh nói xem có được

không?”

“Em vẫn có thể đồng ý điều kiện

khác của anh. Anh đã cứu mẹ em,

em làm trâu làm ngựa báo đáp anh.

Anh ba…”

Giọng nói tuyệt tình lạnh lùng của

Kiều Huyên Thạc đột nhiên ngắt lời:

“Thân phận của tôi là gì?”

Bạch Nhược Hy sững sờ, bị hỏi một

câu như vậy, có chút nghi ngờ.

Kiều Huyền Thạc tự hỏi tự trả lời:

“Đại tướng của một nước, chuyện

kết hôn của tôi không có lần thứ hai.”

“Tôi không muốn lấy Doãn Nhụy.

Nếu như cô thấy đau khổ thì cứ nhịn

đi.

Nói xong, Kiều Huyền Thạc buông

cánh tay cô ra, xoay người quay

lưng lại với cô.

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn trần nhà hít

một hơi sâu. Đôi mắt thâm thúy đen

như mực ẩm ướt, mang theo chút tơ

máu đỏ hồng. Giọng nói anh khàn

khàn mà trầm thấp: “Khỏi cần nhắc

đến chuyện ly hôn nữa. Trong đời

tôi không có hai chữ ly hôn này. Chỉ

cần cô không phản bội cuộc hôn

nhân này, cô muốn làm gì thì tùy.

Tôi sẽ không miễn cưỡng cô làm

bất cứ chuyện gì.”

Nói xong, anh cất bước rời khỏi.

Bạch Nhược Hy vẫn chìm vào dòng

suy nghĩ của bản thân không thể

phản ứng lại.

Anh nói không muốn cưới Doãn

Nhụy, vậy cưới cô không tính là cưới

sao?

Anh là đại tướng của một nước, hôn

nhân không thể có lần thứ hai. Vậy

cô là cả đời này của anh?

Bạch Nhược Hy phản ứng lại, vội

vàng đuổi theo: “Anh ba…”

Nhưng chạy đến ngoài sảnh, Kiều

Huyền Thạc đã đi rồi.

Đêm, tối đen tĩnh mịch.

Trong quán bar tao nhã mà đẹp đẽ,

khách tới thưa thớt.

Ánh sáng màu vàng thanh nhã

khiến quán bar trở nên thân bí mà

sang trọng.

Trên bàn trong góc chất đầy chai

rỗng, Kiêu Huyền Thạc dựa vào ghế

sofa. Một tay câm ly đã uống cạn,

tay khác gác lên trán.

Cả người anh toát ra vẻ cô đơn

không thể giải thích. A Lương và

Tinh Thần ngồi bên cạnh. Hai người

cạn ly, tao nhã uống rượu.

Còn Kiều Huyền Thạc, anh chỉ muốn

say, một lòng chỉ mong say túy lúy.

Say rồi thì không cần suy nghĩ bất

cứ chuyện gì.

A Lương rót một ly rượu cho Tinh

Thần, thở dài nói: “Cậu ba đây là

muốn uống chết cho rồi, rốt cuộc là

chuyện gì khiến cậu phiền não như

vậy?”

Tinh Thần hớp một ngụm, nhỏ

giọng nói: “Đó giờ anh hùng khó qua

ải mỹ nhân. Anh đã đi theo cậu ba

từ lúc cậu bắt đầu ởi lính. Thật ra

A Lương cười nói: “Cậu ba đều đã là

đại tướng của Tịch Quốc rồi, gia thế

hùng hậu, binh quyền cao nhất.

Ngay cả Tổng chủ tịch nước đều

phải nhìn sắc mặt cậu ba phần. Tiền

đồ sáng lạn, còn có thể khổ cái gì?”

Tinh Thần lắc đầu, buông ly rượu

trong tay xuống, thở dài một hơi, rủ

rỉ nói: “Mỗi năm đều chăm chú

chuẩn bị quà, nhìn người con gái

mình thích từ xa mà không tặng

được, cuối cùng ném vào thùng rác.

Mỗi năm đều thất vọng, lại còn kiên

trì mười năm.”

“Trong máy điện thoại chỉ lưu duy

nhất một tấm hình con gái. Mỗi lần

huấn luyện đến cực hạn, cậu ba

luôn lấy ra xem, mỉm cười hôn màn

hình điện thoại, nói với anh đó là em

gái cậu. Ánh mắt lại tràn đầy tình ý.”

“Anh từng cho rằng cậu có hoài bão,

chí hướng lớn thế nào mới trèo lên

tới vị trí ngày hôm nay. Cậu ba lại

nói với anh, em gái cậu thích người

vĩ đại. Cậu muốn trở thành hình

mẫu mà cô ấy thích.”

“Cậu là người đàn ông quang minh

lỗi lạc như vậy, vì có được một ánh

nhìn của em gái mà không tiếc

dùng thủ đoạn ép hôn. Bỏ ngoài tai

tất cả hậu quả bắt cô ấy ký giấy

chứng nhận kết hôn. Cuối cùng có

được cũng chỉ là đau khổ.”

“Đã từng thôi, hiện tại là vợ cậu ba

rồi.” Tinh Thần uống cạn, tâm tình

cũng xuống dốc.

“Nhưng sao em cứ cảm thấy ánh

mắt cô ba nhìn cậu ấy là ái mộ, là

tình ý vậy?”

Tinh Thần vì Kiều Huyền Thạc mà

cảm thấy căm phẫn tột cùng: “Mắt

chú nhất định là có vấn đề, đem bảo

vật gia truyền của cậu ba tặng cho

người con gái khác còn gọi là có

tình ý?”

“Viết thư tỏ tình với người đàn ông

khác gọi là tình ý?”

“Mỗi năm đều cùng người đàn ông

khác tổ chức sinh nhật, hẹn hò thuê

phòng. Cái này mà tình ý cái gì?”

A Lương ngẩn tò te, trán đầy mồ hôi,

qua hồi lâu mới ngây ngốc mở

miệng: “Anh làm sao mà biết?”

Tinh Thần giống như cảm động lây,

một hơi uống cạn rượu trong ly, nhìn

Kiều Huyền Thạc đã say bí tỉ, thì

thào nói: “Nhiều lần cậu say rồi liền

nói với anh. Trong lòng của cô ba có

người đàn ông khác.’

A Lương tức giận đặt mạnh ly rượu

trong tay lên bàn, một tiếng cộp cực

lớn vang lên, thấy chuyện bất bình

mà tức giận nói: “Quá đáng lắm rồi.

Loại đàn bà này căn bản không

xứng làm vợ của đại tướng.”

Tỉnh Thần cười khổ, lạnh nhạt nói:

“Anh cũng cảm thấy cô ta không

xứng với cậu ba. Nhưng cậu ba tình

nguyện đau khổ cả đời cũng muốn

có được cô ta. Chúng ta còn có

cách gì?

A Lương im lặng hồi lâu, rót rượu

cho Tinh Thần, nâng ly rất có nghĩa

khí: “Giúp cậu ba loại bỏ tình địch,

để cô ba khăng khăng một mực đi

theo cậu ba.”

“Cách hay.”

Hai người cụng ly, nhìn nhau cười,

uống một hơi đầy khí phách.

Đêm khuya yên tĩnh.

Trời đã sáng rồi, Bạch Nhược Hy

nhìn đồng hồ, nằm trên giường trở

người khó ngủ.

Anh rốt cuộc đi đâu rồi? Tại sao trễ

như vậy còn chưa về?

Trái tim lo lắng không yên, trong

đầu Bạch Nhược Hy toàn là Kiều

Huyền Thạc, cầm lấy điện thoại

bấm số, cuối cùng lại ép bản thân

buông xuống.

“Cốc cốc…

Có tiếng gõ cửa.

Bạch Nhược Hy cả kinh, ngồi bật

dậy vội vàng xuống giường mang

đôi dép lê, chạy ra mở cửa.

Lúc mở cửa, A Lương và Tinh Thân

thở hổn hển dìu Kiêu Huyền Thạc

vào phòng: “Cô ba, cậu ba uống say

rồi.”

Nhất thời Bạch Nhược Hy tay chân

rối loạn, lúng ta lúng túng theo sau:

“Anh ấy sao lại uống say rồi?”

A Lương và Tinh Thần đặt Kiều

Huyền Thạc lên giường.

Tinh Thần chuẩn bị cởi giày cởi áo

cho Kiều Huyền Thạc, A Lương kéo

tay anh lại, nháy mắt ra hiệu với anh.

Tinh Thần nháy mắt bừng tỉnh, hiểu

ý quay người cung kính nói với Bạch

Nhược Hy: “Cô ba, phiền cô chăm

sóc cậu ba vậy. Chúng tôi đi trước.”

Bạch Nhược Hy hoảng sợ, theo sau

Tinh Thần và A Lương: “Tôi nên làm

gì?”

Cô chưa từng chăm sóc người say

rượu, cho nên không biết nên xử lý

như thế nào.

A Lương cười nhẹ: “Lấy khăn nóng

lau người cho bớt mùi rượu, thay đồ

dơ, tỉnh lại còn có thể nấu chút canh

giải rượu cho cậu ấy uống. Nếu như

cậu ấy say khướt đánh người thì cô

cứ thông báo cho bọn tôi.”

Say khướt đánh người?

Bạch Nhược Hy bị dọa đến mặt mày

trắng bệch, tim đều hoảng sợ.

Ghi nhớ lời dặn dò của bọn họ, tiễn

bọn họ ra cửa rồi cô liền mau chóng

xoay người chạy vào phòng.

Bởi vì sợ anh say mèm, Bạch Nhược

Hy lảng vảng bên cạnh giường hết

hai phút, trâm tư suy nghĩ hồi lâu

cảm thấy trước tiên vẫn phải chăm

sóc anh.

Cô đi vào phòng tắm ôm một thau

nước ấm đặt lên bàn, cẩn thận ngồi

xuống bên cạnh anh, căng thẳng

nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay

mở nút áo anh ra, nói thâm: “Anh ba,

em giúp anh cởi đồ dơ. Anh đừng

tức giận…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook