Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 17: Hung thủ

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Ông ngẩng đầu, phẫn nộ nói với

Kiều Tiếu Tiếu: “Từ lúc nó tiến vào

nhà họ Kiều của chúng ta, ông đã

nói với tất cả mọi người, sau này nó

chính là con cháu của nhà họ Kiều.

Tụi con chính là anh chị em, không

phân biệt tôi cô.

“Thế nhưng mẹ con…”

Kiều Tiếu Tiếu còn chưa nói dứt lời,

Kiều Huyên Thạc đột nhiên mở

miệng, giọng nói lạnh lùng không gì

sánh được: “Vụ kiện chưa rõ ràng.

Ai cho em cái tư cách nhận định

hung thủ?”

“.” Kiều Tiếu Tiếu nhìn về phía Kiều

Huyền Thạc, nhất thời im lặng.

Ở nhà này, ông nội là người uy

nghiêm nhất, khí thế mạnh nhất.

Thế nhưng người mọi người tôn

kính và sợ hãi nhất vẫn là Kiều

Huyền Thạc.

Chính là bởi vì chức vị của anh, Kiều

Nhất Hoắc đều sợ đến run lẩy bẩy,

vội vàng kéo cánh tay Kiều Tiếu

Tiếu, kéo con ngồi xuống, nghiến

răng nói: “Câm miệng. Đừng có gây

rắc rối cho cha.”

Kiêu Nhất Hoắc nói với Kiều Tiếu

Tiếu xong, lập tức cười hề hề với

Kiêu Huyền Thạc: “Huyền Thạc

đừng tính toán với em họ con. Nó

không hiểu chuyện.”

Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền

Thạc. Sắc mặt anh lạnh lẽo, ánh

mắt thờ ơ nhìn những người khác,

nhưng tuyệt đối không nhìn cô.

Loại giải vây này, tính là giúp cô hay

là giúp mẹ cô?

Cô thấy có thể chỉ vì bảo vệ mẹ cô

mà thôi.

Dù sao thì so với Kiều Tiếu Tiếu, anh

càng hận cô hơn.

Kiều Huyền Thạc nói một câu liền

trấn áp được cơn tức giận của Kiều

Tiếu Tiếu. Người khác cũng không

dám nói gì.

Bạch Nhược Hy chiếu theo vai vế,

ngồi bên cạnh Kiều Huyền Thạc.

Lúc này như ngồi trên đống lửa.

Cô sau khi tắm gội mới đến, hương

thơm nhẹ nhàng tràn ngập. Kiều

Huyền Thạc ngồi bên cạnh cực kỳ

mẫn cảm, cảm nhận được loại mùi

hương khiến lông ngực anh sôi trào.

Khóe mắt anh liếc qua Bạch Nhược

Hy bên cạnh, phát hiện cô đang cúi

đầu, hai tay đặt lên đùi dưới ghế. Cô

đang chìa tay ra sờ sờ lòng bàn tay.

Mà lúc này, anh ngừng một lát.

Lông mày nhíu chặt.

Ông đang nói chuyện, mọi người

đều rất nghiêm túc lắng nghe. Kiều

Huyền Thạc đột nhiên bắt lấy cánh

tay của Bạch Nhược Hy.

Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, sắc

mặt trong nháy mắt trắng bệch, ánh

mắt sợ hãi nhìn anh. Cánh tay run

rẩy rụt lại.

Anh chỉ là muốn nhìn vết thương

của cô, hoàn toàn không nhận thức

được sự thô lỗ hôm nay của mình

đã làm cô bị thương.

Thế nhưng lúc này anh nhìn thấy

được sự kinh sợ từ trong mắt Bạch

Nhược Hy. Ánh mắt cô sợ hãi như

thế. Chỉ một động tác của anh liên

làm cô sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Người con gái này thật sự rất sợ

anh sao?

Hai người ngồi kế bên nhau, Kiều

Huyền Thạc nắm tay cô đặt lên đùi

mình, cúi đầu nhìn lòng bàn tay cô.

Trong lòng bàn tay trắng trẻo là vết

thương nhìn thấy mà kinh sợ.

Anh rất tức giận, nhưng lúc này

càng thêm tự trách mình.

Bạch Nhược Hy vẫn luôn rất căng

thẳng. Sợ người khác nhìn thấy, lại

càng sợ người đàn ông này lại

muốn tổn thương cô. Không biết

anh tại sao lại nắm lấy tay cô cho

nên dùng sức rụt tay lại.

Thế nhưng sức cô quá yếu, không

thể thoát khỏi sự giam cầm của

anh.

Cô phát hiện Kiều Huyền Thạc đưa

tay vào trong túi quần lấy ra một cái

hũ màu đỏ. Hũ nhỏ chỉ lớn bằng

hộp diêm, bên trên có một ký hiệu

chuyên dùng trong quân đội.

Bạch Nhược Hy lần đầu nhìn thấy

loại đồ vật này. Cô rất hoài nghi

Kiêu Huyền Thạc rốt cuộc là muốn

làm gì.

Anh mở nắp, quẹt một lớp thuốc mỡ

trong suốt, thoa nhẹ vào lòng bàn

tay cô.

Hương hoa và bạc hà mát lạnh tràn

ngập khắp phòng khách. Bạch

Nhược Hy cảm thấy lòng bàn tay

mát lạnh. Vết thương vừa rồi còn

âm ỉ đau trong nháy mắt đã nhẹ

hẳn, rất thoải mái mà không còn

đau nữa.

Lần đầu tiên cảm thấy ngón tay của

người đàn ông này lại có thể ấm áp

và dịu dàng như vậy. Động tác của

anh nhẹ nhàng, chỉ là chạm vào

lòng bàn tay nhưng lại chạm đến

nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

“Mùi gì mà thơm vậy?” Doãn Âm đột

nhiên mở miệng.

“Ừ, thơm thật. Anh cũng ngửi thấy.”

Những người khác cũng ngửi được,

hít hít mũi, tìm kiếm bốn phía.

Bạch Nhược Hy căng thẳng không

biết làm gì. Muốn rụt tay vê nhưng

Kiều Huyền Thạc lại nắm tay cô,

dán chặt lên đùi. Anh dựa sát người

vào bàn, chắn tâm mắt của người

bên cạnh anh.

Hoàn toàn không có người nào phát

hiện tay của hai người ở dưới bàn

đang đan vào nhau.

“Đừng phân tâm.” Ông ra lệnh một

tiếng. Tất cả mọi người lại quay

người ngôi ngay ngắn trở lại.

Nhịp tim của Bạch Nhược Hy lúc

này đang đập điên cuồng, ước

chừng đã trên hai trăm rồi. Bàn tay

ở trong bàn tay ấm áp của anh rút

không ra, coi như là nắm tay sao?

Cô hận mình không có nghị lực mà

trộm vui mừng, quăng chuyện tổn

thương mà người đàn ông này đã

gây ra lên chín tâng mây.

Lúc người khác không có chú ý tới

cô, Kiều Huyền Thạc từ từ cúi đầu,

thả tay cô ra, đưa tay ra cầm bàn

tay khác.

Lần này không cần anh nắm chặt,

Bạch Nhược Hy cũng ngoan ngoãn

đem tay đặt lên trên đùi anh.

Anh cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc

cho cô. Tâm tình Bạch Nhược Hy

vui vẻ. Sắc mặt ửng hồng thầm vui

mừng. Nhưng so sánh với nhau, sắc

mặt Kiều Huyền Thạc càng thêm

khó coi. Nhìn thấy vết thương của

cô, anh ngoài việc tự trách thì vẫn là

tự trách đối với cơn tức giận của

mình.

Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô.

Ngón tay sờ sờ lòng bàn tay cô, lưu

luyến không nỡ buông ra.

Không cảm giác được sự vuốt ve

của anh, Bạch Nhược Hy tràn đầy

chán nản. Hóa ra nhanh như vậy đã

bôi xong rồi.

Đúng lúc cô rút tay về, Kiều Huyền

Thạc đột nhiên đem cái bình đã đậy

nắp kỹ nhét vào trong lòng bàn tay

cô.

Cô nắm lấy lọ thuốc, ngơ ngác nhìn

về phía anh.

Kết quả ánh mắt người đàn ông này

lại nhìn về phía ông. Sắc mặt âm

trâm lạnh lùng, căn bản không nhìn

ra được một chút tình cảm nào.

Bạch Nhược Hy nắm lấy cái lọ, hai

tay chồng lên nhau để lên bàn, từ từ

nhích lại gân Kiều Huyền Thạc. Đầu

thiếu chút nữa đã dán lên cánh tay

anh, nhỏ giọng thì thâm: “Anh ba,

cái này là cho em sao?”

Anh lạnh nhạt nói một tiếng từ trong

cổ họng.

Trong lòng Bạch Nhược Hy ngọt

ngào, nhếch môi muốn cười, lại nhịn

xuống không muốn để lộ tâm tư

của mình. Cô cúi đầu thâm vui vẻ,

từ từ ngôi ngay ngắn lại, nắm chặt

cái lọ nhỏ trong tay lén để vào trong

túi áo.

Cô căn bản không có tâm tình nghe

ông nội đang nói gì. Sắc mặt người

khác nặng nề mà cô lại cúi đầu, tự

mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ

của bản thân.

Ông nói xong chuyện trong nhà, lại

nói đến chuyện công: “Ông cũng già

rồi. Tuổi tác càng ngày càng lớn,

cũng không biết khi nào ngủ thiếp

đi, ngày hôm sau không tỉnh dậy.

Một tháng trước, ông đã sớm lập di

chúc. Ông sẽ không thiên vị bất cứ

đứa con hay cháu nào. Cho nên đợi

sau khi ông mất, ông hy vọng các

con có thể bằng lòng tiếp nhận bản

di chúc của ông. Đều là người một

nhà, đừng tính toán quá nhiều.”

Cháu trai nhỏ của cậu hai Kiều

Đông Lãng còn đang học thạc sĩ

quản trị. Anh căng thẳng hỏi: “Ông

nội, con không cần biết ông phân

chia cổ phần thế nào, nhưng con

muốn biết ông chuẩn bị giao công

ty cho ai tiếp quản.”

“Ai có năng lực thì người đó quản.”

Ông lạnh nhạt nói.

Kiêu Đông Lăng chỉ vào Kiều Huyền

Thạc: “Trừ anh ba không có kinh

doanh, người nhà họ Kiều chúng ta

đều có năng lực. Con chỉ muốn biết

ông nghĩ như thế nào.”

Ông cười cười, hỏi ngược lại: “Anh

ba con ngay cả chuyện nước đều có

thể quản lý tốt. Một cái công ty tâm

thường còn cân con nghi ngờ sao?”

Lời này khiến tất cả mọi người đều

sững sờ. Kiêu Huyền Thạc ngược lại

không có để ý, bởi vì anh sớm đã

đoán được ý định của ông nội, hoàn

toàn không lo ông giao công ty cho

một người bận rộn như anh. Nhưng

người khác lại không nghĩ như vậy.

Kiêu Đông Lăng kích động nhất,

đứng bật dậy: “Ong nội, ông giao

công ty cho anh ba thật rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook