Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 11: Đuổi theo thần tượng?

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Cửa xe từ từ đóng lại, chiếc xe khởi

động nhanh chóng rời đi.

Lúc này, bước chân của Lưu Nguyệt

mới thả lỏng, lung lay sắp ngã.

Bạch Liễu Hoa nhanh chóng phản

ứng, lập tức xông qua ôm lấy bà ta

vào trong lòng. Vì Lưu Nguyệt quá

nặng, hai người từ từ ngồi xổm xuống.

Lưu Nguyệt choáng váng ngồi

xuống đất, khóc không ra nước mắt.

Bạch Liễu Hoa quỳ xuống đỡ bà ta

lên, căng thẳng không ngừng: “Vợ,

bà không có chuyện gì chứ. Đừng

có dọa tôi…

Lưu Nguyệt khóc lóc đầy bi thương:

“Đều là tại Bạch Nhược Hy cái đồ ăn

hại này. Là nó hại San San nhà

chúng ta ngôi tù. Bây giờ lại hại San

San lần nữa…”

Bạch Nhược Hy trong lòng trống

rỗng, đứng ở chỗ cũ nhìn chiếc xe đi

xa. Càng nhìn càng oán hận đôi vợ

chồng này. Mệt mỏi đến nỗi một từ

đều không muốn mở miệng nói

chuyện.

Dù sao cô cũng đã quen với việc tự

nhiên biến thành người xấu, tự

nhiên mang tội.

Lưu Nguyệt từ từ giơ tay, chỉ vào

Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến

lợi cố sức tố cáo: “Trẻ con nhà này

không phải thứ tốt lành gì. Tại nhà

họ Bạch, mày muốn hại chết San

San nhà chúng tao. Ở nhà họ Kiều

cái tên Kiều Huyền Thạc kia lại

muốn hại chết con của thứ đồ con

chúng ta ngôi tù. Bây giờ lại hại San

San lần nữa…”

Bạch Nhược Hy trong lòng trống

rỗng, đứng ở chỗ cũ nhìn chiếc xe đi

xa. Càng nhìn càng oán hận đồi vợ

chồng này. Mệt mỏi đến nỗi một từ

đều không muốn mở miệng nói

chuyện.

Dù sao cô cũng đã quen với việc tự

nhiên biến thành người xấu, tự

nhiên mang tội.

Lưu Nguyệt từ từ giơ tay, chỉ vào

Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến

lợi cố sức tố cáo: “Trẻ con nhà này

không phải thứ tốt lành gì. Tại nhà

họ Bạch, mày muốn hại chết San

San nhà chúng tao. Ở nhà họ Kiều

cái tên Kiều Huyên Thạc kia lại

muốn hại chết con của thứ đồ con

giáp thứ mười ba như mày. Lần này

San San lại bị mày hại chết rồi… hu

hu…”

Nói xong, Lưu Nguyệt liên vùi đầu

vào ngực chồng khóc nức nở.

Bạch Nhược Hy rất muốn tặng cho

bà ta một câu: Tự tạo nghiệt không

thể sống.

Nhưng nhìn thấy Lưu Nguyệt khóc

đến thương tâm như vậy thấy cũng

không cân nói lời vô nghĩa. Tâm tình

của mình cô còn quản không nổi,

còn có thời gian để ý đến người

khác sao?

Chỉ là bà ta để mấy đứa nhỏ khác

năm không cũng trúng đạn mà thôi.

Từ lúc hai người họ rời khỏi, Bạch

Nhược Hy không nói một lời. Vừa đi

vừa từ trong túi bên hông lấy ra một

cái khẩu trang màu đen đeo lên.

Sau khi mẹ xảy ra chuyện, cô xin

công ty nghỉ phép một tháng. Thời

gian đã qua phân nửa, cô không

dám lãng phí thêm một phút nào,

không thể trăm phần trăm tin tưởng

Kiều Huyền Thạc.

Công ty truyền hình điện ảnh nhà họ

Kiều.

Con sư tử đá to lớn trước cửa trở

thành chỗ ngồi xổm cho Bạch

Nhược Hy.

Cô đeo khẩu trang màu đen, im lặng

dựa vào người sư tử.

Tìm mất một ngày, phát hiện hai tên

người làm đột nhiên biệt tăm biệt

tích, không thấy tăm hơi.

Bây giờ cô đặt trọng tâm lên người

Đường Lập Đức.

Mệnh lệnh của Kiều Huyền Thạc với

cô mà nói không đủ sức ép buộc cô

làm theo. Suy cho cùng cô không

phải là quân nhân, không phải là

binh lính của anh, càng không phải

là em gái ruột.

Ở bên ngoài công ty truyền hình

điện ảnh người qua kẻ lại, khắp nơi

đều là phóng viên, fans, người qua

đường.

“Wow! Ái Đậu xuất hiện rồi..” Một

fan hô to, nhóm người chen chúc

nhau mà lên.

Bạch Nhược Hy hiếu kỳ nhìn về phía

trước, một ngôi sao trẻ tuổi trang

điểm thời thượng, cá tính được vài

tên vệ sĩ bảo vệ, từ trong đám đông

đi ra.

Con trai hai mươi tuổi mới bước ra

xã hội, đối với Bạch Nhược Hy thuộc

loại gái già đã sống qua hai mươi

lãm năm mà nói, không có một chút

hấp dẫn nào.

Cô tinh mắt nhìn thấy Đường Lập

Đức cũng theo sau nhóm vệ sĩ, chỉ

là bị fans chen chúc mà thôi.

Cô lập tức tiến lại gần.

Sau khi ngôi sao trẻ lên xe công ty,

không lâu sau Đường Lập Đức cũng

cùng lên theo.

Ngôi sao lớn cùng tổng giám đốc

công ty truyền hình điện ảnh đi ra

ngoài, là chuyện rất bình thường.

Tất cả fan đều chen chúc nhau đuổi

theo xe.

Bạch Nhược Hy chặn một chiếc xe

taxi, vừa ngồi lên ghế phụ, vị trí phía

sau đột nhiên chui vào hai bé gái.

“Bác tài mau lái xe, đuổi theo Ái Đậu

nhà chúng cháu.” Bé gái hưng phấn

gọi, phủi phủi ghế ngôi.

Bạch Nhược Hy quay đầu nhìn bé

gái phía sau, kéo khẩu trang xuống

tức giận mở miệng: “Rất xin lỗi, mời

mấy em xuống xe.”

Bé gái bu môi: “Bạn học này, chạy

nhanh thì càng tiết kiệm. Cùng là

fan Ái Đậu thì chúng ta đều là người

một nhà. Đừng tức giận. Còn không

đi liền là đuổi không kịp đâu…”

Bạn học?

Bạch Nhược Hy nhăn mày. Nhìn cô

giống học sinh cấp ba sao? Có điều

trình độ mặt dày của mấy đứa nhỏ

phía sau chỉ làm cho sự tình càng tệ

thêm thôi.

Dưới sự bất lực, cô chỉ có thể ra

hiệu cho bác tài lái xe.

Xe công ty đã đi khoảng nửa tiếng,

đột nhiên dừng lại tại một ngồi nhà

cao tầng gọi là “Đệ Ca”.

Chiếc xe mở cửa, Đường Lập Đức

xuống xe.

Bạch Nhược Hy lập tức tháo dây an

toàn, chuẩn bị xuống xe. Đám nhóc

phía sau liền đánh vào vai và ghế

ngồi của bác tài: “Mau đi, mau đi…

lái xe đuổi theo. Ái Đậu nhà chúng

cháu sắp đi rồi.”

“Chị muốn xuống xe.”

Nhưng giọng nói của Bạch Nhược

Hy sớm đã chìm trong tiếng hò hét

điên cuồng của nhóm này.

Bác tài căng thẳng giẫm lên chân

ga.

Lúc này, Bạch Nhược Hy khóc

không ra nước mắt. Dựa vào ghế

tựa, sờ trán bất lực.

Đêm đến. Đèn đã thắp lên. Thành

phố tiến vào khung cảnh sâm uất

hoa lệ.

Biệt thự nhà họ Kiều, trong vườn

phía Nam.

Kiều Huyên Thạc bôn ba một ngày

về tới nhà.

Tiến vào phòng lớn.

“Cậu ba.” Một giọng nói cởi mở từ

trên lầu vọng xuống.

Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu liền

nhìn thấy anh cả Kiều Huyền Phác

và chị dâu Doãn Âm từ trên lầu đi

xuống.

Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười lãnh

đạm. Kiều Huyền Phác nhanh

chóng bước xuống. Anh em hai

người ôm chặt nhau.

C

“Anh cả.”

“Đã lâu không gặp, càng ngày càng

mạnh khỏe rồi.” Kiêu Huyền Phác

thuộc về kiểu vẻ ngoài thanh tú, một

người cao gây nhã nhặn có văn hóa,

mang theo cặp kính như giáo sư.

Buông tay ra, Kiều Huyền Thạc lại

hỏi thăm Doãn Âm ở phía sau: “Chị

dâu.”

“Cậu ba lần này trở về thì đừng đi

nữa. Trong quân khu hay là ở nhà

đều có thể hiệu lệnh vì nước.” Câu

này của Doãn Âm là vì hạnh phúc

của em gái mà suy nghĩ.

Kiêu Huyền Thạc cười như không

cười, lại không đáp lời cô ta.

“ĐiI Đi ăn nào.” Kiều Huyền Phác

nói.

“Em ăn rồi. Anh chị cứ từ từ ăn đi.”

Kiêu Huyền Phác gật đầu, chỉ đành

phải dẫn vợ đi về phía phòng ăn.

Kiêu Huyền Thạc cũng xoay người

đi lên lâu.

Kiêu Nhất Xuyên đã sớm ngôi chờ

trong phòng khách.

Vợ chồng hai người đồng thanh nói:

“CihEet”

Kiều Nhất Xuyên nhẹ nhàng nói: “Ăn

cơm đi.”

Kiều Huyên Phác: “Cha, không phải

cha nói em gái cũng quay về sống

rồi sao? Nó đâu? Con đi công tác

trở vê vẫn chưa gặp mặt em ấy.”

Kiêu Nhất Xuyên: “Sáng sớm ra

ngoài tới giờ còn chưa trở vê. Còn

may người của cha nhìn thấy, đã

cho người đuổi theo nó rồi.”

Kiều Huyền Phác: “Hỏi xem bao giờ

mới về nhà. Anh cả có quà muốn

tặng cho em nó đây.’

“Được.” Kiều Nhất Xuyên cầm điện

thoại lên gọi điện thoại cho vệ sĩ.

Tiếng chuông vang lên, truyền đến

là một hồi nhạc chuông tuyệt vời.

“Alo, con bé đang ở đâu? Có an toàn

không?” Kiều Nhất Xuyên thoải mái

hỏi.

Người làm xới cơm.

Đột nhiên, ghế bị người kéo ra. Ba

người trên bàn sững sờ một chút,

ngẩng đầu.

Kiều Huyền Thạc ngồi xuống không

lộ ra vẻ gì ngại ngùng: “Con muốn

uống chén canh”

Lông mày Doãn Âm cau nhẹ.

Kiều Huyên Phác ngược lại cười vui

vẻ, chỉ tay về phía người làm: “Mau

múc canh.”

Nghe xong điện thoại, sắc mặt Kiều

Nhất Xuyên có chút nặng nề.

Kiều Huyên Phác gắp cải xanh, hỏi:

“Em gái đi đâu rồi?”

Kiều Nhất Xuyên nghiêng người

không thể tưởng tượng được nói ra

một câu: “Đi đuổi theo ngôi sao Ái

Đậu.”

“Khụ khu… Đột nhiên một âm thanh

nghẹn sặc vang lên thu hút sự chú ý

của mọi người.

Kiều Huyền Thạc che miệng, cả

người nghiêng về một bên ho sặc

sụa.

Kiều Nhất Xuyên nhăn mày: “Từ từ

ăn, đừng gấp.”

“Không sao.” Kiều Huyền Thạc cầm

khăn ăn lau miệng. Sắc mặt cũng

trâm xuống.

Kiều Huyên Phác ngược lại cười hòa

nhã: “Cậu ba, cậu kinh sợ hay là

kinh ngạc đấy?”

Kiều Huyên Thạc cúi đầu, sắc mặt

âm trầm, nặn ra nụ cười cứng ngắc

nhưng không nói.

Kiều Huyền Phác dùng tay lay lay

vợ, nhỏ giọng hỏi: “Công ty là do em

quản lý, em biết là ai không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook