Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 35: Đồ nhân tạo và đồ tự nhiên

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn

anh, chỉ là mỉm cười, không trả lời

vấn đề của anh hai.

Dù sao đều đã lớn rồi, rất nhiều cảm

tình không thể tùy ý lộ ra để tránh

tạo ra quá nhiều hiểu lầm cho người

khác.

Trên bàn ăn, Kiều Nhất Xuyên và An

Hiểu nhìn bọn họ yêu thương nhau

như vậy, cũng lộ ra dáng vẻ tươi

cười ngọt ngào. Kiều Huyền Phác

không quá quan tâm, rất bình tĩnh

mà im lặng.

Doãn Âm rất chú ý tới từng động

tác của Kiều Huyền Hạo. Suy cho

cùng nhiều năm như vậy, Kiều

Huyền Hạo yêu thương Bạch Nhược

Hy cô ta đều nhìn thấy, có ý tốt nhắc

nhở: “Huyền Hạo, đó là em gái chú.

Cũng lớn rồi phải chú ý chừng mực

chút.’

Kiều Huyên Hạo xoay người nhìn về

phía bàn ăn, dắt tay Bạch Nhược Hy

đi qua, trả lời Doãn Âm: “Biết rồi, chị dâu.”

Bạch Nhược Hy bị dắt xuống ngồi

cạnh Kiều Huyền Hạo. Ngay đúng vị

tri đối diện với Kiều Huyền Thạc.

Cô rụt rè ngẩng đầu, nhìn thấy

khuôn mặt Kiều Huyền Thạc vẫn

lạnh lùng như trước. Anh nhìn

xuống đôi đũa trên bàn, ánh mắt

thờ ơ mà lãnh đạm.

Mọi người đối với tính cách lạnh

như băng của anh cũng không lạ gì.

Thế nhưng Bạch Nhược Hy mỗi lần

nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tâm

tình cũng bị ảnh hưởng theo, cũng

im lặng khó chịu.

Cô nhìn Kiêu Huyền Thạc, một hồi

lâu mới nhớ tới việc cô chào hỏi

Kiều Huyên Hạo mà vẫn chưa chào

hỏi anh, cô nhẹ giọng nói: “Chào

buổi trưa, anh ba”

Kiều Huyền Thạc nhướn mày, nhìn

về phía Bạch Nhược Hy. Lúc bốn

mắt đối diện nhau, tim Bạch Nhược

Hy không tự giác được run lên dữ

dội.

Cô đáng thương như vậy đấy. Chỉ

một ánh mắt cũng có thể khiến cô

chìm đắm không thể thoát ra. Ánh

mắt lạnh lùng mà thờ ơ của anh căn

bản không có độ ấm cũng có thể

khiến tim cô đập thình thịch.

“Cả nhà chúng ta cuối cùng đã đến

đông đủ rồi.” Kiều Nhất Xuyên cười

nói: “Lâu rồi không náo nhiệt như

vậy. Nào, chúng ta cùng nâng ly.”

Bạch Nhược Hy vội vàng cầm lấy ly

rượu vang đặt bên cạnh, mỉm cười.

Kiêu Huyền Hạo tươi cười sáng lạn,

ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm

vào gương mặt của Bạch Nhược Hy,

thấp giọng nói: “Nhược Hy, vừa ngủ

dậy còn chưa ăn gì. Em cứ tùy ý ăn

là được. Đừng có uống rượu, hại

bao tử.”

Bạch Nhược Hy mỉm cười ấm áp:

“Dạ, em chỉ cụng ly thôi.”

“Thật ngoan.”

Mọi người đều nâng ly, mà Kiều

Huyền Thạc lại không động. Ánh

mắt của mọi người đều nhìn về phía

anh.

An Hiểu lo lắng hỏi: “Huyền Thạc,

con sao vậy?”

Doãn Âm cũng chen vào: “Cậu ba

xem ra tâm sự trùng trùng. Có phải là…

Doãn Âm còn chưa nói hết câu,

Kiều Huyên Thạc đã cầm lấy cái ly

trên bàn một hơi uống cạn.

Mọi người ngẩn ra.

Anh đặt ly không xuống.

Kiều Huyền Hạo lập tức hóa giải sự

ngại ngùng: “Cậu ba kính mọi người

một ly. Chúng ta cứ thoải mái đi.”

Mọi người cũng cười hà hà cụng ly,

từ từ thưởng thức từng ngụm rượu

ngon.

Bạch Nhược Hy hoài nghi nhìn Kiều

Huyền Thạc, không thể dời mắt khỏi

anh, không có chí khí mà lo lắng

cho trạng thái của anh, đoán anh tại

sao không vui, nghĩ anh đang nghĩ dì.

Ngay cả rượu cũng quên uống.

Uống rượu xong, mọi người liền bắt

đầu động đũa dùng cơm.

Kiều Huyền Hạo gắp thức ăn vào

trong bát của Bạch Nhược Hy, nhỏ

giọng chia sẻ: “Thức ăn ở nước

ngoài thật khó nuốt. Mỗi ngày điều

anh nghĩ nhiều nhất là em gái

Nhược Hy của anh có ăn ngon hay

không, anh lúc nào mới có thể ăn

thịt kho em nấu.”

Bạch Nhược Hy cũng rất đau lòng,

mỉm cười trả lời: “Anh hai nếu như

muốn ăn, ngày mai em sẽ nấu cho

anh.”

“Còn đợi tới ngày mai sao? Đợi

không được. Bữa tối hôm nay đi.”

“Được. Vậy anh còn muốn ăn gì nữa

không?”

“Em làm cái gì anh cũng thích ăn.

Đồ ăn em nấu có mùi vị gia đình.”

Kiều Huyền Hạo vừa gắp đồ ăn cho

Bạch Nhược Hy vừa thổ lộ.

Doãn Âm ngồi đối diện nhướn mày,

mang theo chút không vui: “Huyền

Hạo, đừng có làm phiền em chú

như vậy. Còn không để người ta ăn

cơm cho xong.’

Kiêu Nhất Xuyên cười nói: “Nó từ

nhỏ là như vậy. Không cần quan

tâm nó.”

An Hiểu cũng không vui nói xen vào:

“Bây giờ lớn rồi, quả thật không thể

quá thân thiết. Huyền Hạo, con phải

dùng mấy lời ngọt ngào này cho

bạn gái con đi.

Kiều Huyên Hạo hoàn toàn không

kiêng ky: “Ngay cả em gái con còn

dỗ không xong, có bản lãnh gì mà đi

dỗ bạn gái?”

Bạch Nhược Hy cười khổ, cúi đầu

ăn cơm.

Cô thấy sự yêu thương của anh hai

là trong sáng, nhưng mẹ và chị dâu

luôn cảm thấy quá đáng.

Lễ nào cô không nên được người

khác yêu chiều sao? Thân thế cô

không tốt thì không thể hưởng thụ

sự yêu thương của người khác?

Hoặc là do quá khát vọng được

thương yêu, người khác bố thí một

chút lòng tốt cho cô, cô đều tìm

cách báo đáp gấp mười lần.

An Hiểu hiếu kỳ nghiêng người qua,

cười nói: “Huyên Hạo, ở nước ngoài

có tìm được bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Con không còn nhỏ nữa, con xem

em ba con cũng sắp kết hôn. Sao

con còn không gấp chuyện hôn

nhân đại sự của mình?” An Hiểu

chau mày, ánh mắt thương yêu

giống như mẹ, nói đúng trọng tâm.

Ánh mắt yêu chiều của Kiều Huyền

Hạo nhìn về phía Bạch Nhược Hy,

dịu dàng mở miệng: “Làm bạn gái

của con điều kiện trước tiên là phải

đẹp hơn em con. Tạm thời chưa

phát hiện được cô nào đẹp hơn em

con cả. Cho nên không có nhìn

trúng ai hết.”

Sắc mặt An Hiểu trâm xuống, nhìn

Bạch Nhược Hy.

Khóe miệng Doãn Âm lộ ra nụ cưởi

khẩy, chế giễu nói: “Nhược Hy lớn

lên xinh đẹp, nhưng cũng không có

khuynh quốc khuynh thành. Con gái

đẹp hơn nó quá nhiều. Em gái chị

Doãn Nhụy đẹp hơn nhiều.”

Kiều Huyền Hạo cười nói: “Chị dâu,

đừng có đem đồ nhân tạo so với đồ

tự nhiên. Cơ bản là không thể so

được.’

Doãn Âm sững sờ, sắc mặt thay đổi,

đen tới cực điểm.

“Khu.” Kiều Huyền Phác thiếu chút

nữa cười sặc sụa. Lúc này chỉ có

anh mới dám cười. Anh cười như

vậy liền bị Doãn Âm hung hăng đạp

chân một cái.

Kiều Huyên Phác đau tới mức mặt

mày đều vặn vẹo. Dám cười đùa cô

vợ nhỏ, kết cục chính là thảm như

vậy.

Kiều Huyền Hạo vẫn mặt đầy ý cười.

Cho dù nói lời đắc tội với chị dâu

cũng không có người nào trách anh.

Lúc mọi người đều cười đùa vui vẻ

vừa ăn vừa nói, Kiều Huyền Thạc bị

bỏ quên ở một bên đã buông chén

không xuống, cầm lấy khăn ăn lau

miệng, lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ

từ từ dùng.”

Anh đứng dậy, buông khăn ăn

xuống xoay người rời khỏi bàn ăn.

Thức ăn trong chén người khác còn

chưa động qua, anh đã rời khỏi rồi.

Bạch Nhược Hy nhìn bóng lưng lạnh

nhạt của anh cũng không cảm thấy

ngon miệng nữa. Lại nhìn trong

chén đều là thịt rau mà Kiều Huyền

Hạo gắp cho cô.

Cô há miệng dùng sức ăn hết một

hơi, tâm tình cũng không tốt lên

được, cũng không thể vì người đàn

ông lãnh đạm thờ ơ đó mà cô phụ ý

tốt của anh hai.

An Hiểu buông đũa xuống, ngữ điệu

nặng nề nói: “Huyền Thạc nó có tâm

sự.”

Kiêu Nhất Xuyên: “Chúng ta ăn đi.

Nó mỗi ngày vì chuyện quốc gia đại

sự mà làm lụng vất vả. Công việc

nhiều là bình thường. Khó được nó

có thời gian về nhà. Đừng có quá để

ý lễ tiết làm gì”

Doãn Âm buông đũa, nhìn An Hiểu

nói: “Mẹ, mẹ rảnh thì tìm cậu ba nói

chuyện, xem ý tứ nó thế nào.”

An Hiểu gật đầu: “Mẹ sẽ đi. Huyền

Thạc không phải là đứa không giữ

lời. Nó đã nói năm nay sẽ kết hôn

thì nhất định sẽ kết hôn.”

Kiều Huyền Hạo đột nhiên nói một

câu: “Cậu ba nói sẽ kết hôn, nhưng

không có nói nhất định sẽ lấy Doãn Nhụy.”

Bạch Nhược Hy cả kinh, sững người.

Sắc mặt của người khác trở nên

nặng nề. Ánh mắt tràn đầy buồn râu

lo lắng.

Sau khi ăn trưa xong, Kiều Huyền

Hạo lấy một rương quà ra, ngồi ở

phòng khách phát cho người nhà.

Kiều Huyên Hạo lấy ra một phần

quà được đóng gói cẩn thận, quét

mắt nhìn bốn phía: “Cậu ba đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook