Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 3: Đêm khuya xông vào phòng đàn ông

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Bạch Nhược Hy va vào vách tường

trong phòng, đụng mạnh tới nổi cả

phần lưng đều đau đớn, kêu lên một

tiếng. Tiếng đóng cửa đỉnh tai nhức

óc vang lên khiến cô được phen

hoảng sợ.

Một bóng đen trước mặt áp tới. Anh

ép cô lên tường, gần trong gang tấc

từ trên nhìn xuống.

Hành động xảy ra trong tích tắc, căn

bản không có cơ hội cho cô phản ứng.

Cô chỉ cảm giác được quanh thân

người đàn ông này tràn đầy hơi thở

nguy hiểm. Cơn tức giận trực tiếp

bùng lên. Một ánh mắt lạnh băng

đều có thể khiến mọi người khiếp

sợ. Cô kinh hoàng bất an, không

dám động đậy như đang bị điểm huyệt.

Đối với Bạch Nhược Hy mà nói, thân

thể người đàn ông này to lớn như

núi. Loại uy hiếp vô hình đó khiến cô

sợ hãi.

Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc giận

dữ mà nóng rực. Yết hầu gợi cảm

chuyển động lên xuống, giọng nói

cũng bất ngờ trở nên khàn khàn

cuốn hút, châm chậm cảnh cáo:

“Tôi không quan tâm cô có phải ra

ngoài bán dâm hay không. Nhưng

cô dám trước mặt lính của tôi ăn

mặc như vậy, tôi liền ném cô xuống biển”

Đầu ngón tay Bạch Nhược Hy run

lên, kéo vai áo lên. Nghĩ đến bộ

dạng này khiến Kiều Huyền Thạc và

đám quân nhân nhìn thấy, gương

mặt không tự chủ được nóng lên,

đỏ hồng cả mặt, sượng sùng: “Xin

lỗi, em… em vừa nghe thấy tiếng

anh liên không kịp suy nghĩ, quên

mất tình trạng của bản thân. Em

mong anh ba có thể cho em năm

phút, em muốn nói chuyện với anh.”

Kiều Huyền Thạc cười khẩy đầy chế

nhạo: “Ăn mặc như vậy tìm tôi muốn

năm phút? Ít nhất năm mươi phút

mới đủ dùng.”

Năm mươi phút?

Bạch Nhược Hy ngờ nghệch không

hiểu, lấy làm lạ nhìn gương mặt lạnh

lùng nhưng ánh mắt lại nóng bỏng

rát người của anh.

“Ý của anh ba là muốn cùng em nói chuyện…

Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy

có bàn tay thô ráp của đàn ông

đang sờ trên đùi mình, sợ đến im

bặt, mặt biến sắc.

Thân thể hơi cứng ngắc, giây tiếp

theo cô liên dùng toàn lực đẩy anh

ra ngoài.

Cách một lớp áo lót, tay cô chạm

đến cơ bắp nở nang, săn chắc của

đàn ông, cô căn bản không thể đẩy

anh ra được nửa bước.

Nhưng lại cảm giác được anh càng

ngày càng không kiêng nể gì cả.

“Chát”

Tiếng một cái tát vang lên chói tai.

Bạch Nhược Hy giáng một bạt tai

nảy lửa lên gương mặt nghiêm nghị của anh.

Không khí trong phút chốc trâm

xuống. Cả thế giới trở nên yên tĩnh,

trống không mà lạnh buốt.

Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Hy đờ

đẫn cả người, chính bản thân cũng

không tin được mình lại đi đánh

Kiều Huyên Thạc. Nước mắt rưng

rưng chực trào, tay cô run run, trái

tim đau đớn rỉ máu như bị dùi khoét.

Cô nỡ lòng nào mà đánh người đàn ông này?

Nhưng tại sao anh lại muốn đem cô

làm trò cười như vậy?

Sau khi Kiều Huyền Thạc buông tay

liền lùi một bước, dùng đầu lưỡi đẩy

hai má bị đánh dường như đang

xem có đau hay không. Sau đó nở

nụ cười ma mị đến lạnh gáy.

Bộ dáng trông có vẻ tùy tiện nhưng

cơn giận đã khiến mắt anh đỏ rực lên.

Đột nhiên anh một tay bóp cổ Bạch

Nhược Hy, lực tuy rằng không mạnh

nhưng dọa cô sợ tới mức trắng

bệch, thân thể cứng ngắc.

Giọng nói lạnh buốt của anh khiến

lòng người cay đắng, từng câu từng

từ nói ra: “Lên tàu chơi trò biến thái

như vậy với đàn ông, giờ lại giả vờ

đơn thuần với tôi? Ăn mặc như vậy

không phải là muốn mê hoặc tôi sao?”

Bạch Nhược Hy cắn môi, nắm hai

tay đến phát run. Nơi mềm mại nhất

trong lòng dường như bị xé thành

từng mảnh nhỏ, đau đến mức một

từ đều không thể nói thành lời.

Kiều Huyên Thạc nheo mắt lại, trâm

giọng tùy tiện nói: “Tôi chỉ nói

chuyện với đàn bà nằm trên giường

của mình. Nghĩ kỹ rồi thì lúc nào

cũng có thể đến tìm tôi.”

Vứt lại câu nói tuyệt tình, Kiều

Huyền Thạc không chút do dự xoay

người rời khỏi.

Móng tay Bạch Nhược Hy đâm càng

lúc càng sâu vào da thịt, hận không

thể đâm đến chảy máu. Mắt cô

đẫm lệ, nước mắt lặng lẽ lăn dài

trên gương mặt trắng nốn.

Đêm khuya gió lớn, gió biển rít lên điên cuồng.

Bên ngoài quân hạm đều là binh sĩ

đứng gác. Một bóng dáng yêu kiều

men theo hành lang dài, thậm thà

thậm thụt tiến về phía trước.

Cô nhanh nhẹn tránh thoát vài tên

lính canh, lén lút lẻn vào một căn

phòng tối đen. Một cái bóng nhỏ

lướt đến bên cạnh giường.

Cứ tưởng thần không biết quỷ

không hay, nhưng không ngờ người

đàn ông đang yên giấc trên giường

lúc cô mở cửa bước vào đã sớm

biết. Anh giả vờ hít thở đều đặn như

đang ngủ.

Nhất cử nhất động của bóng đen

đều nằm trong tâm mắt của anh.

Anh đang nghiêm túc đoán xem ý

đồ của cô là gì.

Nghe thấy tiếng quần áo chuyển

động nhẹ nhàng, đột nhiên vang lên

tiếng ken két, anh mới biết có

chuyện không hay rồi, liền ngồi bật dậy.

Thế nhưng đã quá muộn.

“Không được động đậy.” Giọng nói

rõ ràng dứt khoát của Bạch Nhược

Hy vang lên.

Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn

thấy rõ Bạch Nhược Hy đã mò được

cây súng lục bên cạnh, nòng súng

nhắm chuẩn xác vào anh.

Anh không nhịn được cười nhạt, anh

đã đánh giá thấp ý đồ của người

con gái này rồi. Anh từ tốn mở

miệng, giọng nói trâm thấp cực kỳ

gợi cảm: “Có biết người mà cô đang

chĩa súng vào là ai không?”

Bạch Nhược Hy giả vờ trấn định,

chậm rãi nói: “Biết, người đàn ông

mà em đang nhắm súng vào là con

trai thứ ba của cha dượng, anh ba

của em Kiều Huyền Thạc.”

“Còn gì nữa không?” Anh bình thản

hỏi, không có một chút cảm giác

gấp gáp nào, ngược lại bàn tay câm

súng của Bạch Nhược Hy lại run rấẩy.

“Còn… là thượng tướng cao cấp bộ

đội đặc chủng của Tịch… Tịch

Quốc.” Bạch Nhược Hy nuốt nước

bọt, bởi vì chỉ dựa vào tội này cũng

có thể khiến cô bóc lịch cả đời

trong tù rồi.

Anh cười khẩy một tiếng, hừ một

tiếng đây khinh miệt, nhướn mày

nhìn bóng đen trước mặt. Muốn chế

ngự cô là việc dễ như trở bàn tay,

nhưng anh rất hiếu kỳ Bạch Nhược

Hy liều mạng chạy tới phòng anh là

có mục đích gì.

“Nằm xuống, giơ tay lên.” Hai tay

Bạch Nhược Hy cầm súng, ra lệnh.

Khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên,

ánh mắt nguy hiểm dưới màn đêm

mờ ảo lộ ra vẻ sắc bén. Thuận theo

nằm xuống, hai tay bắt chéo đặt lên

đỉnh đầu.

Bạch Nhược Hy không dám thả lỏng

dù chỉ một giây cũng, chậm chạp bò

lên giường của anh, căng thẳng đến

mức hít thở không thông. Cô chĩa

súng vào bụng của anh, thuận đà

nghiêng người nằm xuống bên cạnh.

Lông mày Kiều Huyền Thạc nhíu lại,

ngạc nhiên nhìn người con gái bên

cạnh, dường như không giống như

trong tưởng tượng của anh.

Sau khi Bạch Nhược Hy nằm xuống

mới chầm chậm nói: “Anh ba, nếu

anh đã thích nằm trên giường nói

chuyện với con gái, vậy giờ em đã

nằm lên giường anh rồi, chúng ta

nói chuyện đi.”

Anh không nói một lời, mùi hương

thanh mát đầy nam tính trên người

anh luôn ảnh hưởng đến các giác

quan của Bạch Nhược Hy. Lần đầu

tiên cô nằm lên giường của anh,

dựa sát người anh đến mức có thể

nghe được tiếng thở, cảm nhận

được thân nhiệt và ngửi được mùi

hương của anh.

Giống như nằm mơ, không thể

tưởng tượng nổi. Cả người Bạch

Nhược Hy căng thẳng đến phát run,

tim đập liên hồi. Cô vận hết ý chí

bắt bản thân bình tĩnh lại.

Cổ họng thông thoáng, Bạch Nhược

Hy bắt đầu nói chuyện chính: “Anh

ba, mẹ là người phụ nữ lương thiện.

Bà không thể nào giết chị em dâu

của mình được. Đối với mẹ mà nói

giết chết thím của anh không có bất

kỳ lợi lộc nào.”

“Hơn nữa, mẹ em là người phụ nữ

thông minh. Nếu như có giết người,

nhất định sẽ xử lý hiện trường, làm

sao có thể để lại dấu vân tay. Áo

khoác và điện thoại của mẹ đều để

lại ở hiện trường, cái này rõ ràng là

có người vu oan giá họa.”

Anh vẫn không nói một lời.

“Anh ba, anh vẫn đang nghe chứ?”

Bạch Nhược Hy ngẩng đầu. Dưới

ánh sáng mờ ảo thấy anh nhắm mắt

lại, hơi thở đều đặn như đã ngủ gật rồi.

“Anh ba?”

Tiếng nói khàn khàn của anh râm rì

bên tai: “Cô tắm gội dùng loại dầu

gội của hãng nào thế?”

“Hả?” Bạch Nhược Hy đờ người.

“Rất thơm.

Bạch Nhược Hy đâm cáu: “Anh rốt

cuộc đang nghĩ gì vậy? Em nói với

anh chuyện của mẹ mà.”

“Tôi đang nghĩ chút nữa cô sẽ rất thảm”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook