Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 64

Bạch Nhược Hi

14/01/2021

“Không cần đâu, nó không có cơ hội

mang mấy thứ trang sức đẹp đẽ

như vậy. Nó bình thường cũng

không đeo. Cả ngày mặc toàn đồ

trắng…” An Hiểu vừa viết phiếu chỉ

vừa nói.

Bạch Nhược Hy hơi sững người,

dừng động tác thay giày lại một lát.

Thân thể cũng cứng ngắc, ngay cả

tay cũng run rẩy.

Là do cô không đeo hay là cô không

có?

Doãn Nhụy không lên tiếng nữa.

An Hiểu đưa chỉ phiếu cho quản lý.

Sau đó, anh ta cùng vài nhân viên

bán hàng rất lễ phép cúi chào rồi

mang đồ chuẩn bị rời đi.

“Bà Kiều, chúng tôi đi trước đây. Bà

cần gì thì có thể thông báo cho tôi.

Gọi lúc nào thì chúng tôi có mặt lúc

đó.”

An Hiểu hơi mỉm cười gật đầu, xoay

người gọi: “Dì Thu, tiễn Giám đốc

Trân ra ngoài đi.”

“Cảm ơn bà Kiều.”

Mọi người đều nói cảm ơn rồi câm

lấy đồ xoay người rời khỏi.

Bạch Nhược Hy giật mình tỉnh lại,

lập tức thay giày rồi chuẩn bị bước

vào. Mà sau khi giám đốc đến gân

cô liền mỉm cười khách khí nói:

“Hóa ra con gái của dì Thu còn trẻ

như vậy.”

Bạch Nhược Hy chấn động, sững sờ

nhìn anh ta.

An Hiểu quay đầu, ngượng ngùng

mở miệng: “Giám đốc Trần, nó là…”

Giám đốc Trần nhìn về phía An

Hiểu.

An Hiểu “là” nửa ngày cũng nói

không được, cuối cùng cảm thấy rất

mất mặt mới chỉ tay vào Bạch

Nhược Hy nói: “Con đi tiễn giám

đốc Trần đi.”

Trong lòng Bạch Nhược Hy hơi chấn

động. Khóe miệng lộ ra nụ cưởi

khẩy. Hóa ra người mẹ này của cô

vứt bỏ không được cái thể diện này.

Có loại con gái như cô khiến bà rất

mất mặt sao?

Cũng chẳng trách. Trên người An

Hiểu mang vàng bạc châu báu, toàn

bộ đều là nhãn hiệu lớn. Trang điểm

cao quý lộng lẫy. Giơ tay nhấc chân

đều phát ra khí chất của tâng lớp

thượng lưu trong xã hội.

Mà Bạch Nhược Hy từ nhỏ đã bị vứt

bỏ. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm,

có sách để đọc, có nhà để ở là đủ

rồi.

Đó giờ chưa từng được ưu ái. Bởi vì

chịu không nổi sự đối đãi lạnh nhạt

nên lúc Bạch Nhược Hy mười lãm

tuổi liền quay về nhà họ Bạch. Kết

quả ở nhà họ Bạch càng thêm tồi tệ,

so với nhà họ Kiều còn đáng thương

hơn.

Cho đến năm nay cô mới quay về

nhà họ Kiều ở. Bởi vậy sổ tiết kiệm

trong ngân hàng của cô bây giờ chỉ

có năm chữ số. Quần áo trên người

cũng là mua trên mạng. Đó giờ

không dùng đồ xa xỉ, càng không

hiểu đồ hiệu là gì.

Bị hiểu lầm thành người làm của

nhà giàu cũng tính là lợi cho cô rồi.

Mặc dù châm chọc nhưng Bạch

Nhược Hy không có cãi lại lời mẹ.

Cô cười gượng, từ từ nói: “Để em

tiễn mọi người ra cửa.”

“Cảm ơn.” Giám đốc Trần khách khí.

Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm

vào Bạch Nhược Hy.

Trên đường đi, người này vẫn còn

bắt chuyện với Bạch Nhược Hy.

Nhưng cô không có tâm tình để ý

tới anh nên sau khi trực tiếp tiễn

anh ra ngoài liền đóng cửa đi vào

trong.

Nhìn bầu trời đây sao, còn có cái

bụng đói meo, cô đã không còn sức

oán trời trách đất nữa. Cô không

phải mới trải qua loại cuộc sống

này, càng không phải là lần đầu tiên

bị đối xử như vậy.

Cô an ủi chính mình. Thật ra mẹ vẫn

yêu thương cô. Ít nhất vào ngày mà

cô mất tích, bà còn vì cô mà khóc.

Mấy thứ hư vô đó đều không sao

cả.

Cô không để ý.

Bước vào phòng khách lần nữa,

Bạch Nhược Hy đến bên cạnh ghế

sofa, lễ phép nói: “Mẹ, con đã tiễn

bọn họ ra cửa rồi.”

An Hiểu còn đang nói chuyện với

Doãn Nhụy về sức hấp dẫn của

trang sức, nghe thấy giọng nói của

cô mới phản ứng lại.

An Hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch

Nhược Hy, mỉm cười hỏi: “Nhược

Hy, ngày mai con có tính làm gì

không?”

“Không có, ngày mai con được

nghỉ.” Bạch Nhược Hy lạnh nhạt nói.

“Vậy ngày mai con đi lại nhà bạn

ngủ một đêm đi.” An Hiểu mỉm cười

ôn hòa, nhỏ giọng dỗ dành: “Buổi lễ

ngày mai sẽ bắt đầu từ bốn giờ

chiều đến mười hai giờ tối.”

Bạch Nhược Hy cười khổ, cúi đầu

không nói. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần

trong nhà mở tiệc, cô liền bị đuổi ra

ngoài.

Bởi vì không có người nào biết mẹ

cô là vợ hai, còn có con gái riêng.

Tất cả đều tưởng rằng An Hiểu

chính là mẹ ruột của ba anh em nhà

Kiều Huyền Thạc.

Cô trở thành gánh nặng và sự hổ

thẹn của mẹ.

Doãn Nhụy nhìn nhìn Bạch Nhược

Hy rồi tới gần An Hiểu nhẹ nhàng

nói: “Dì à, Nhược Hy chỉ có một

mình con là bạn. Trước kia mỗi lần

cậu ấy đều tới nhà con ở. Thế

nhưng bây giờ con lại ở đây…”

An Hiểu sững người, nhíu chặt mày.

Ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược

Hy thay đổi. Giọng điệu cũng nặng

hơn mấy phần: “Quan hệ giữa mày

với mọi người rốt cuộc xấu đến mức

nào? Lớn vậy rôi mà chỉ có Doãn

Nhụy đồng ý làm bạn với mày thôi

à?”

Bạch Nhược Hy chỉ có thể cười khổ.

Bà làm mẹ không phải quá thất bại

rồi sao?

Đó giờ bà chưa từng hỏi con gái có

bao nhiêu bạn bè, làm cái gì ở bên

ngoài. Bây giờ lại tức giận vì bạn bè

cô ít sao?

Lúc nhỏ, cô chỉ là một đứa gầy gò

nhỏ bé lại chậm lớn. Vài bộ đồ cũng

có thể mặc liền ba bốn năm. Để cô

mặc mấy bộ đồ cũ giá rẻ kia, mang

đôi giày vì chà giặt nhiều lân mà

biến thành màu xám rồi gửi cô vào

trường dành cho nhà giàu. Cô có

thể có bạn bè sao?

Lúc người khác đang leo trèo, cô

còn ngôi trong góc viết chữ.

Cha mẹ nhà người ta đều cho xe

nhà đưa đón, bảo mẫu đi theo. Cô

lại trở vê nhà một mình.

Từ nhỏ đã chịu đủ loại chế giễu,

chèn ép rồi ức hiếp.

Biết bao nhiêu lần cô muốn chuyển

trường, chuyển đến một trường bình

dân mà thôi. Vậy mà cha mẹ vẫn cố

chấp nghĩ rằng chỉ có học ở trường

nhà giàu mới có thể để cô trở thành

một thành viên của tầng lớp thượng

lưu trong xã hội, mới có thể bước

chân vào giới này.

Không phải cô có chướng ngại giao

tiếp với người ngoài mà là do cô

luôn tự nghĩ mình thấp kém cho nên

không muốn tới gân những người

không cùng thế giới với mình. Thế

giới này không phải là cái mà cô

thích cho nên những người quen

biết cũng không phải là bạn bè mà

cô muốn thật lòng kết giao.

Bởi vì lúc nhỏ thường có tiệc, mẹ

thường gửi cô tới nhà họ Doãn cho

nên cô mới từ từ làm bạn với Doãn

Nhụy rồi xem cậu ta như người bạn

thân duy nhất của mình.

Bạch Nhược Hy cười khẩy, trong

lòng chua xót, xem như không có gì

mà nói: “Mẹ, yên tâm đi. Con không

còn nhỏ nữa. Con sẽ ở trong phòng

không ra ngoài đâu.’

An Hiểu nghĩ nghĩ cũng phải. Lúc

nhỏ bà sợ cô tò mò, nhịn không

được mà chạy ra ngoài làm loạn.

Nếu như trước mặt mọi người gọi

bà là mẹ thì hỏng rồi. Bây giờ không

cần lo lắng vấn đề này nữa.

“Được rồi.” Giọng điệu An Hiểu hòa

hoãn lại, thì thầm nói: “Con cứ ở

trong phòng đừng ra ngoài. Muốn

ăn muốn uống gì thì gọi điện cho dì

Thu để dì mang lên phòng cho con.

Không có chuyện gì thì đừng chạy

ra ngoài.”

“Dạ.” Bạch Nhược Hy trả lời lại một

tiếng, lấy túi rồi lạnh nhạt nói: “Con

lên lâu trước đây.”

“Đi đi, đi đi” An Hiểu vẫy vẫy tay,

xoay mặt liền dịu dàng nói với Doãn

Nhụy: “Tiểu Nhụy, đồ của con đã

chọn xong chưa?”

“Chọn xong rồi ạ.”

“Đi lên phòng con xem xem. Để dì

coi phối với cái áo này có đẹp hay

không.

“Dạ được.” Doãn Nhụy gật đầu, lập

tức kéo tay An Hiểu đứng dậy.

Doãn Nhụy nhìn về phía Doãn Âm:

“Chị à, chị có muốn giúp em xem

một chút không?”

“Được.” Doãn Âm đứng dậy. Ánh

mắt cao thâm khó lường nhìn chằm

chằm Bạch Nhược Hy một hồi.

Khóe miệng lộ ra nụ cười nịnh nọt.

Doãn Âm nhìn thấu lòng Bạch

Nhược Hy nhưng cũng cố tình lạnh

nhạt cô.

Bạch Nhược Hy nhìn bóng dáng ba

người rời khỏi. Chân giống như mọc

rễ không thể nào cử động được.

Im lặng hồi lâu, cô mới từ từ đi lên

lâu. Phía sau lại truyền đến giọng

nói dịu dàng của dì Thu: “Cô Nhược

Hy, cô còn chưa ăn tối phải không?

Tôi có để chút cơm nóng đồ nóng

cho cô. Cô có muốn ăn chút gì

không?”

Khoảnh khắc này, trong lòng Bạch

Nhược Hy mới hơi ấm áp. Lúc lòng

cô nguội lạnh nhất vẫn còn có

người đối xử tốt với cô.

Cô không nỡ phụ ý tốt của người

khác.

“Dạ được.” Bạch Nhược Hy xoay

người, mỉm cười nói với dì Thu:

“Đúng lúc con cũng đang đói bụng.’

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của

Bạch Nhược Hy, dì Thu cũng mỉm

cười rồi vội vàng xuống nhà bếp

mang đồ ăn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook