Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 61

Bạch Nhược Hi

14/01/2021

Lúc tiến lại gân phòng chứa đồ, khi

chuẩn bị vặn khóa cửa, khoảnh

khắc tay anh chạm vào nắm cửa

liên nghe thấy bên trong truyên ra

một tiếng rên rỉ: “Ưm… mau lên…

ưm… a…”

Thân thể Kiều Huyền Thạc trong

phút chốc cứng đờ, sắc mặt cũng

thay đổi.

Giây sau, anh mau chóng xoay

người chạy lên lầu.

Bước chân của anh nhẹ nhàng,

nhanh như tên bắn. Trong phút

chốc vượt qua trăm mét đến trước

cửa phòng Bạch Nhược Hy.

Anh trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bạch Nhược Hy không khóa cửa. Cô

vừa chuẩn bị trèo lên giường đắp

chăn liền bị một bóng người bất

thình lình xông vào dọa một trận.

“Á..” Cô kêu lên một tiếng. Giọng nói

còn nghẹn trong cổ họng thì đã bị

một bàn tay lớn bịt miệng, trở thành

tiếng ưm ưm.

Cô trừng to mắt, sợ hãi nhìn người

đàn ông giống như ma quỷ kia, tốc

độ nhanh không gì sánh được.

Lúc cô nhìn rõ hình dáng của đối

phương lại sững sờ một trận.

Kiều Huyền Thạc thở hổn hển. Anh

đã dùng tốc độ nhanh nhất, bước

chân nhẹ nhàng nhất rồi.

Anh rất sợ đôi nam nữ bên dưới

“làm việc” quá nhanh rồi rời đi. Thế

thì cho dù anh nhảy xuống thái bình

dương cũng rửa không hết nỗi oan

khuất này.

“Đừng lên tiếng.” Kiều Huyền Thạc

ra lệnh.

Nói xong, anh ôm ngang lấy Bạch

Nhược Hy, xoay người chạy ra cửa.

“Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống…”

“Câm miệng.” Kiều Huyền Thạc

nghiêm khắc ra lệnh, đè thấp giọng

xuống, nghiêm túc cảnh cáo: “Cô tốt

nhất đừng lên tiếng. Đừng có khiến

mọi người thức giấc.”

Bạch Nhược Hy bị giọng nói nghiêm

khắc sắc bén của anh làm cho sững

sờ. Cho nên hai tay cô ôm lấy eo, để

cho anh ôm ra cửa.

tứ

Bước chân của anh rất nhanh. Ưu

điểm của chân dài hóa ra là có thể

đi một bước xuống tận ba bậc

thang.

Bạch Nhược Hy rất sợ bản thân sẽ

bị rơi chết.

Kết quả Kiều Huyền Thạc lại ôm cô

tới cửa phòng chứa đồ.

“Anh…” Muốn làm gì? Cô còn chưa

nói dứt lời.

Kiều Huyền Thạc đã ghé tai cô:

“Xuyt….

Hơi thở nóng rực của anh thổi vào

tai khiến da cô ngứa ngáy. Cả người

đều mềm nhũn.

Kiều Huyền Thạc thả cô xuống

trước cửa phòng chứa đồ rồi ép đầu

vào cửa. Môi gần như dán vào tai

cô. Hơi thở ấm nóng khiến cô ngứa

ngáy muốn trốn đi. Thế nhưng anh

lại giữ cô lại, nhỏ giọng thì thào: “Cô

nghiêm túc nghe xem. Đừng có đổ

mấy tội không có căn cứ lên đầu

^sjJ

†ÓI.

Bạch Nhược Hy nhíu mày, từ từ áp

mặt vào cửa. Tiếng động trong

phòng chứa đồ quá lớn rồi, không

cần phải áp tai vào cửa cũng có thể

nghe thấy rõ ràng.

Thấp thoáng nghe thấy âm thanh

rên rỉ khi lên đỉnh của con gái.

“Mau… ưm, ưm, a…”

“ „

Ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc nghe

loại âm thanh khiến mặt đỏ tim đập

này, Bạch Nhược Hy xấu hổ không

có chỗ nào chui xuống. Hóa ra

trong phòng không phải là anh.

Cô trộm vui mừng, nhưng lại càng

thêm xấu hổ. Sau đó, nắm chặt tay,

ngượng ngùng cúi đầu không dám

nghe thêm nữa.

Âm thanh bên trong càng ngày

càng phóng túng. Mặc dù không ồn

tới người khác nhưng đứng tại cửa

cũng loáng thoáng nghe thấy. Kiều

Huyền Thạc nuốt một ngụm nước

bọt khô khốc. Anh nhìn thân thể

mảnh mai tuyệt đẹp của Bạch

Nhược Hy, ánh mắt cũng trở nên

nóng rực.

Nước lạnh anh mới uống ban nãy

cũng không có hiệu quả.

Anh vốn bị ngọn lửa khô nóng từ

trong mơ đánh thức.

Đột nhiên lại gặp phải loại chuyện

ngại ngùng này. Tiếng hít thở của

hai người cũng trở nên nặng nề.

Không khí như sôi lên, ngay cả hơi

thở cũng trở nên nóng rực.

Bạch Nhược Hy cúi đầu, từ từ rời

khỏi.

Kiều Huyền Thạc nắm lấy cánh tay

Có:

Lúc này, âm thanh trong phòng

chứa đồ liên im bặt.

Kiêu Huyền Thạc ló đầu qua, Bạch

Nhược Hy lại căng thẳng muốn trốn

đi. Bóng tối giúp cô che đi gương

mặt đỏ hồng của mình nhưng vẫn

có thể cảm giác được sự căng

thẳng và xấu hổ của cô.

“Không biết người bên trong là ai

đây?” Kiều Huyền Thạc thì thâm bên

tai CÔ.

Bạch Nhược Hy nuốt một ngụm

nước bọt.

Cô hoàn toàn không tò mò. Ai lén

lút cũng không có liên quan gì tới

cô. Cô giúp không được cũng không

muốn quan tâm làm gì.

Nhưng Kiều Huyền Thạc lại khác.

Người nhà họ Kiều đều là người

thân của anh. Anh không muốn nhìn

thấy bất cứ người thân nào của

mình bị phản bội.

Anh biết mùi vị đau khổ này không

hê dễ chịu chút nào.

Lúc Bạch Nhược Hy còn đang xoắn

xuýt liền nghe thấy tiếng vặn cửa

trong phòng.

Kiêu Huyền Thạc trong lúc ngàn cân

treo sợi tóc liền mau chóng ôm lấy

Bạch Nhược Hy xoay người ba trăm

sáu mươi độ núp vào cái giá để đồ

ở bên cạnh phòng chứa đồ. Là một

nơi rất tốt để trốn.

Bạch Nhược Hy thở hổn hển. Cô bị

Kiều Huyền Thạc ôm vào trong lòng,

căng thẳng dán chặt lên tường. Anh

sợ bị người khác nhìn thấy lưng cho

nên luôn ép sát vào người cô.

Không khí càng lúc càng nóng,

Bạch Nhược Hy cũng sắp thở không

tứ

t Yn“( £ R

nổi. Lưng dính chặt lên tường. Bởi

vì sắp đi ngủ nên cô cũng không

mặc đồ lót. Lúc này ngực bị lồng

ngực rắn chắc của anh ép tới sắp

không thở được.

Cô hít thở sâu, lại hít sâu thêm lần

nữa.

Khoang mũi đều là mùi hương trên

người anh khiến luông suy nghĩ của

cô càng hỗn loạn. Tim đập nhanh,

mặt cũng bắt đầu nóng lên, từ

mang tai lan dài tới cổ.

Cô không nhịn được mà mở miệng

thở hổn hển.

Tiếng hít thở của anh cũng trở nên

nặng nề khô nóng. Cảm thấy tim

anh đập cũng vô cùng nhanh.

tứ

“Anh ba…” Bạch Nhược Hy muốn

bảo anh tránh xa một chút, cô sắp

chịu không nổi rồi. Cô sợ hít thở

không được mà bại lộ.

“Xuyt xuyt, đừng nói chuyện.” Kiều

Huyền Thạc cong hai tay lại, chống

tay lên tường. Cằm đụng vào trán

Bạch Nhược Hy.

Thân thể cô quá mềm mại. Mùi

hương lại mê người như vậy. Kiều

Huyền Thạc đã mất đi lý trí, căng

thẳng nhắm chặt mắt khống chế

chính mình.

Thật đáng chết. Vị trí mà anh chọn

không đúng rồi. Ở đây không thích

hợp để trốn.

Tiếng bước chân lướt qua bên cạnh.

Sau đó truyền đến giọng nói yếu ớt

tứ

của phụ nữ: “Anh về trước đi. Cẩn

thận một chút.”

“Ừ” Người đàn ông trả lời một tiếng

nhưng không nghe ra là tiếng của

aI.

Người con gái yêu kiều tán thưởng:

“Sau này uống ít thuốc tráng dương

lại. Cái này không tốt cho thân thể.

Anh đã rất khỏe rồi, không cần để

thỏa mãn em mà làm hại cơ thể…”

Bạch Nhược Hy nhất thời há hốc

mồm.

Giọng nói của người phụ nữ này

không ngờ lại là chị dâu của cô,

Doãn Âm.

Cô không dám tin là sự thật.

Anh cả là một người đàn ông dịu

dàng biết chăm sóc người khác như

vậy, lại là người có văn hóa lễ nghĩa.

Hơn nữa còn chiều chuộng chị dâu

lên tận trời. Vậy mà chị ta lại phản

bội anh cả, lén lút với người đàn ông

khác ở nhà?

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, còn có

tiếng bước chân đi lên lầu.

Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm

chặt tay, căn cắn môi nén cơn giận

đang từ từ bùng lên. Cô hận không

thể xông lên lâu ngay bây giờ, nói

cho Kiều Huyền Bân, vợ của anh ở

nhà lén lút với người đàn ông khác

bên ngoài.

Người đàn bà này rốt cuộc đói khát

đến mức nào?

Còn cần đàn ông uống thuốc thỏa

mãn mình.

Không biết còn đỡ phải lo âu suy

nghĩ. Lúc này biết rồi, trong lòng

Bạch Nhược giống như bị ngàn con

kiến cắn. Ý nghĩ xúc động giống

như ma quỷ khống chế cô. Cô muốn

nói cho anh cả. Cô phải nói cho anh

ấy nghe.

Phải nói cho anh cả, chị dâu vượt

quá giới hạn rồi.

Thế nhưng con của bọn họ thì sao

đây?

Bé Dương Dương mới năm tuổi còn

đang ở nhà bà ngoại. Nếu như cô

nói ra khiến bọn họ ly hôn thì người

tổn thương là đứa nhỏ. Vậy cô có

tính là tội nhân hay không?

Lúc Bạch Nhược Hy đang chìm

trong dòng suy nghĩ của bản thân

thì từ từ cảm giác được thân thể

của anh thay đổi.

Là khát vọng bản năng của Kiều

Huyền Thạc.

Cô bỗng nhiên phát giác được có

điều không đúng, căng thẳng tới nỗi

giơ tay ra muốn nới rộng khoảng

cách giữa hai người.

Thế nhưng cô vừa động đậy, cánh

tay đã bị anh ép chặt lên tường.

“Anh…” Lời còn chưa nói ra khỏi

miệng, âm thanh đã bị môi của anh

khóa lại trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook