Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 44

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Bạch Nhược Hy còn chưa nói dứt

câu, ông liền tiếp lời: “Tuân sau ở

nhà sẽ có một bữa tiệc. Là lễ chúc

mừng công ty nhà họ Kiều chúng ta

thành lập được trăm năm. Tới lúc

đó Đường Lập Đức sẽ tham dự. Các

con…

“Ông.” Bạch Nhược Hy lập tức ngắt

lời ông. Thái độ kiên trì nói: “Con sẽ

không suy nghĩ gì về Đường Lập

Đức, cũng không cần chị dâu làm

mai cho con.”

Ánh mắt ôn hòa của ông trở nên

sắc bén. Ông từ từ buông đôi đũa

trong tay xuống. Những nếp nhăn

trên khuôn mặt không che giấu nổi

ánh mắt nghiêm khắc của ông.

Thân thể khỏe mạnh của ông cụ

ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt mở miệng:

“Ở đây cũng không có người ngoài.

Chỉ có ông và con cho nên cứ nói

thẳng với ông suy nghĩ của con đi.”

“Ông, con không có nghĩ gì hết.”

Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, đặt

tay dưới mặt bàn.

Ông cười nhạt. Giọng nói bình tĩnh

không có nửa điểm dao động nào:

“Tiểu Hy, có những chuyện phải giải

quyết càng sớm càng tốt. Có rất

nhiều lúc không thể tùy ý làm xằng

làm bậy. Thứ gì của con thì mới có

thể lấy. Không thuộc về con thì sớm

trả lại cho người khác đi.”

Nghe thấy lời này, tim Bạch Nhược

Hy lỗi đi một nhịp, nhảy lên tới cổ

họng. Cô căng thẳng vặn góc áo,

dùng sức siết mạnh.

Hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô sợ hãi

tới nỗi lòng bàn tay đều đổ đầy mồ

hôi.

Ông quá bình tĩnh. Điều này khiến

cô không dám tin lời của ông rốt

cuộc là đang ám chỉ điều gì.

Ông nhìn ra được sự căng thẳng

của Bạch Nhược Hy nên mới mỉm

cười nói: “Ông quả nhiên đã già rồi,

chỗ nào cũng không đi được nhưng

chuyện của mấy người trẻ bọn con

giấu không được mắt của ông.”

“Ông… Con..” Bạch Nhược Hy căng

thẳng không biết nên nói gì cho nên

cứ muốn nói lại thôi.

Ông cười cười. Giọng điệu ôn hòa.

Ánh mắt sắc bén mà có thần giống

như có thể nhìn thấu cô. Lúc này

ông mới bình tĩnh nói: “Ông biết con

từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh.

Chuyện gì cũng không cần ông phải

lo lắng. Ông tin lần này con cũng có

thể giải quyết tốt, sẽ không để ông

thất vọng có phải không?”

Bạch Nhược Hy cúi đầu, hổ thẹn

không dám nhìn thẳng vào ông.

Điều khiến cô không hề nghĩ tới đó

chính là ông lại quá bình tính như

vậy. Loại bình tính này thậm chí

khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cho đến hiện tại, trừ Doãn Nhụy,

người biết chuyện cô và Kiều Huyền

Thạc kết hôn chỉ có mỗi người trong

quân đội của anh mà thôi.

Cô không biết ông làm thế nào lại

biết.

Không cần biết ông làm cách nào

mà biết được, thái độ của ông cũng

đã rất rõ ràng rồi.

Cô và Kiều Huyền Thạc là chuyện

không thể nào. Cho dù không phải

là anh cô, dựa vào thân phận của cô

căn bản cũng không xứng với Kiều

Huyền Thạc.

Bạch Nhược Hy từ từ đứng dậy, cúi

đầu thì thào: “Con hiểu rồi ông.”

“Hiểu thì tốt.” Ông nở nụ cười. Ánh

mắt cao thâm khó lường.

“Con quay về trước đây. Lần sau

con sẽ đến chơi với ông nhé.”

“Được rồi, trở về đi. Nhớ lời của ông,

có những chuyện không thể kéo dài

được.”

“Con hiểu.”

Bạch Nhược Hy nói xong liên khom

người cúi chào ông. Sau đó cô liền

xoay người rời khỏi.

Cô không biết bản thân nặng nề lê

bước tới vườn phía Nam như thế

nào mà chỉ biết trong lòng rối như

tơ vò. Tim còn đau đớn khó chịu, có

cảm giác như hít thở không thông.

Bây giờ ngay cả ông đều biết rồi.

Mẹ của cô cũng đã nghi ngờ. Mọi

chuyện sắp giấu không nổi nữa rồi.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Bạch Nhược Hy tâm sự trùng trùng

đi lên lâu. Cô dừng trước cửa phòng

Kiều Huyền Thạc sau đó không chút

chân chừ mà gõ cửa.

Trong giây lát cửa liên được mở ra.

Kiều Huyền Thạc khoác một cái áo

ngoài màu xám tro.

Khí thế hiên ngang, phong tư hơn

người. Bất luận anh mặc đồ gì cũng

đều khiến người khác có cảm giác

sáng sủa.

Mỗi lần nhìn thấy anh, tim Bạch

Nhược Hy đều đập liên hồi. Nhất

thời lời muốn nói đều nghẹn trong

cổ họng, mang theo ánh mắt mơ

màng nhìn anh.

Kiều Huyền Thạc đút tay vào túi.

Khuôn mặt hờ hững. Giọng điệu ôn

hòa nói: “Có chuyện gì?”

Bạch Nhược Hy phản ứng lại liền

buộc miệng nói ra: “Anh ba, dường

như ông biết chuyện của chúng ta

rồi.”

“Ừ.” Kiều Huyền Thạc từ tốn trả lời

lại một câu khẳng định.

Ngược lại Bạch Nhược Hy căng

thẳng đến nỗi nắm chặt tay. Cô cầu

xin nói: “Không thể kéo dài thêm

nữa. Em xin anh. Nhân lúc mọi

chuyện còn có thể xoay chuyển

chúng ta nên kết thúc chuyện này

đi”

Ánh mắt Kiều Huyền Thạc trầm

xuống. Chân mày nhíu chặt lại. Sắc

mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.

Anh im lặng không nói, xoay người

tiến vào phòng mà lựa chọn phớt lờ.

Bạch Nhược Hy vội vàng tiến vào

trong, đóng cửa lại rôi chạy đến

trước mặt anh. Sau đó cô võ cùng

đau buôn nói: “Nếu còn không giải

quyết thì hậu quả không thể nào

tưởng tượng được. Bây giờ nhân lúc

chúng ta còn có chỗ quay đầu…”

Kiều Huyền Thạc đứng trước cửa

ban công. Hai tay anh đút vào túi

nhìn phong cảnh bên ngoài. Bóng

lưng cô độc như tỏa ra khí lạnh

thấm vào lòng người. Anh nhả ra

từng câu từng chữ: “Tôi hoàn toàn

không cảm thấy hậu quả tệ cỡ nào.”

Bạch Nhược Hy nắm chặt tay. Cô

cắn môi nhẫn nhịn, tức giận nói:

“Anh phải ép em tới mức đường

cùng sao?”

Kiêu Huyền Thạc cũng nhịn không

được liền xoay người hét lên với cô

một câu: “Muốn ly hôn, trừ khi tôi

chết.”

Vừa dứt lời, ánh mắt nhẫn nhịn đến

đỏ vằn của anh đối diện với đôi mắt

mông lung ngập đây nước của Bạch

Nhược Hy. Khoảnh khắc đó, trái tim

anh âm ỉ đau.

Mỗi lân cô kêu gào muốn ly hôn là

giống như dùng dao cứa vào tim

anh. Đau đến nỗi không cách nào

chịu đựng được. Thế nhưng cho dù

lại đau, lại khổ thêm lần nữa anh

đều cắn răng mà kiên trì.

Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của

cô, sự kiên định đó liên bắt đầu dao

động.

Anh không nỡ làm tổn thương cô,

không nhẫn tâm nhìn cô rơi lệ.

Ngón tay Kiều Huyền Thạc hơi run

rẩy. Động mạch ở cánh tay gồng

đến phát đau. Anh nắm chặt tay, cố

để cho lòng bình tĩnh lại mà tiếp lời:

“Không được khóc trước mặt tôi.

Những giọt nước mắt rẻ tiên đó đối

với tôi mà nói không có tác dụng gì.

Làm vợ của Kiều Huyền Thạc tôi

không phải là đường cùng của cô.

Đợi cô là giàu sang phú quý, quyên

cao chức trọng. Người con gái khác

có nằm mơ cũng đều không có

được mấy thứ này.”

Nước mắt rẻ tiên?

Bạch Nhược Hy bị câu này hung

hăng đâm một nhát, nước mắt lập

tức lăn dài xuống má. Cái đồ đáng

chết như cô không nên để nước

mắt rơi xuống. Cô không nên để anh

nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của bản

thân.

Hít hít mũi, Bạch Nhược Hy ngẩng

cao đầu để nước mắt chảy ngược

vào trong. Giọng nói cô nghẹn ngào

mà tuyệt tình: “Tôi không mê phú

quý gì của anh, càng không quan

tâm đến quyền lực. Anh muốn phá

hủy hết mọi thứ của tôi sao?”

“Tôi phá hủy cái gì của cô?” Kiều

Huyền Thạc đột nhiên dùng sức

nắm lấy hai vai cô. Anh dùng sức

rất mạnh, hận không thể bóp nát

xương cô. Mắt lạnh lùng đỏ rực mà

ướt nhòa. Gân xanh hẳn rõ trêni cổ,

tức giận bộc phát.

Bạch Nhược Hy giống như con rối bị

người điều khiển. Hơi nước làm mơ

hô tâm mắt của cô. Vai lại bị anh

nắm chặt đau đớn. Toàn thân người

đàn ông này tỏa ra khí lạnh bao

trùm lấy người cô.

Anh nguy hiểm như một con thú dữ

mất đi khống chế.

Cô sợ hãi lại băn khoăn, nghẹn ngào

như muốn khóc: “Bởi vì Bạch San

San, bố không nhận tôi nữa. Nếu

như tôi không ly hôn với anh thì

ngay cả người thân cuối cùng tôi

cũng không giữ được nữa. Mẹ sẽ

không nhận đứa con này. Tất cả

mọi người nhà họ Kiều đều sẽ căm

ghét tôi. Bạn bè bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ

không còn gì hết.”

Kiều Huyền Thạc nhìn giọt nước

mắt của Bạch Nhược Hy từ từ rơi

xuống cằm. Lúc đó trái tim anh

dường như cũng đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook