Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 43

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Cô liền nghi ngờ lời nói của Kiều

Tiếu Tiếu.

Kiều Huyền Hạo nhìn thấy Kiều Tiếu

Tiếu cố tình đẩy Bạch Nhược Hy ra

cũng không vui vẻ mà đẩy hai tay

của cô ta ra khỏi tay mình. Sau đó

anh lạnh nhạt hỏi: “Tại sao sáng

sớm mà ông đã muốn tìm Nhược

Hy rồi?”

Kiều Tiếu Tiếu khoanh tay trước

ngực, thái độ lạnh đi vài phần: “Sao

em biết được. Dù sao thì ông cũng

gọi nó qua đó, nói có chuyện muốn

nói với nó.

Bạch Nhược Hy không dám lơ là lời

dặn dò của ông. Dù sao cô cũng sợ

ông biết chuyện cô và Kiều Huyền

Thạc xuất hiện ở đền thờ tối qua.

“Vậy em đi tìm ông. Hai người đi tập

thể dục đi.” Bạch Nhược Hy mỉm

cười với Kiều Huyền Hạo, rất có lỗi

nói: “Ngày mai em sẽ đi tập với anh.

Hôm nay để Tiếu Tiếu đi với anh đi.”

Kiêu Huyền Hạo vừa muốn mở

miệng, Kiều Tiếu Tiếu đã lập tức

cướp lời: “Sau này không cần mày

đi nữa. Anh hai có tao đi cùng rồi.”

Chuyện tranh giành tình cảm thế

này cũng không phải mới xảy ra lần

đầu. Bạch Nhược Hy đã sớm quen

rồi. Cô cười khổ, bình tĩnh trả lời lại

một câu: “Được. Vậy thì tốt.”

Nói xong, cô liền xoay người đi về

vườn phía Bắc.

Kiều Huyền Hạo gọi với theo:

“Nhược Hy…”

Lời của anh còn chưa ra khỏi miệng,

Kiều Tiếu Tiếu đã lập tức vòng tay

qua cánh tay anh, ôm chặt không

để anh đuổi theo. Ả làm nũng nói:

“Anh hai, đừng gọi nó nữa. Sau này

Tiếu Tiếu đi cùng anh mà.”

Kiêu Huyền Hạo bất lực hít thở sâu.

Anh dùng tay cào tóc, nặng nề nói:

“Tiếu Tiếu, em có thể phân biệt rõ

ràng được không. Anh là anh hai

em..

Kiều Tiếu Tiếu bĩu môi: “Em biết”

“Vậy thì kìm chế chút cái tính thích

sở hữu của em đi.”

Kiều Tiếu Tiếu dậm chân, tức giận

nói: Bạch Nhược Hy cũng là em

anh. Tại sao anh lại có thể có tình

cảm với nó lại không thể đối tốt với

em chứ?”

“Cô ấy với anh không có quan hệ

huyết thống.” Kiều Huyền Hạo thở

dài một hơi, vô cùng nghiêm túc

cảnh cáo: “Em nhớ kỹ cho anh.

Chúng ta là bà con trực hệ, là em họ

có quan hệ máu mủ. Đừng có…”

“Em không quan tâm” Kiều Tiếu

Tiếu tức giận đến bật khóc, thét lên

một câu cắt đứt lời của anh: “Em

không quan tâm máu mủ cái gì hết.

Em thích anh. Chính là thật lòng yêu

anh như vậy. Em không phải là trẻ

con ba tuổi. Em biết cái gì gọi là

tình thân, cái gì gọi là tình yêu.”

Kiêu Huyền Hạo khô khốc liếm môi,

chống nạnh đầy phiền não. Anh

ngẩng đầu nhìn lên trời mà hít thở

sâu, lại hít sâu lần nữa.

Kiều Tiếu Tiếu đã từng tỏ tình với

anh.

Anh cứ tưởng sau khi lớn rồi, đứa

em họ này sẽ trở lại bình thường.

Kết quả càng ngày càng tệ.

Anh bất lực lẩm bẩm một câu: “Tiếu

Tiếu, tình cảm này của em là không

bình thường. Tuyệt đối không thể.”

Kiều Tiếu Tiếu cười khổ. Mắt cô ta

lại lấp lánh nước, nhỏ giọng nói:

“Em chỉ nghe theo lời con tim. Em

sẽ không quan tâm tới mấy thứ đạo

đức đó liệu có phải là bình thường

hay không. Em chỉ biết cả đời này

muốn ở bên anh hai. Chỉ khi ở bên

cạnh anh em mới không sợ bóng

tối, em mới cảm thấy an toàn. Đàn

ông cả thế giới này chỉ có anh hai

không phải là ma quỷ. Mấy người

khác đều đáng chết.”

Nói xong, từng giọt từng giọt nước

mắt cô ta rơi xuống. Giọt lớn giọt

nhỏ long lanh rơi đây mặt.

Ánh mắt biến thành sợ hãi, tràn đầy

thù hận.

Kiêu Huyền Hạo hoảng sợ, ôm lấy

Kiều Tiếu Tiếu vào lòng. Giọng nói

dịu dàng dỗ dành: “Tiếu Tiếu, đều

đã qua rồi. Tất cả đều đã là quá

khứ. Đừng ghi nhớ những chuyện

không tốt đó.”

Kiều Tiếu Tiếu ôm chặt lấy Kiều

Huyền Hạo, nước mắt ướt đẫm

quần áo anh. Chỉ có ở bên cạnh

Kiêu Huyền Hạo, cô ta mới lộ ra bộ

mặt yếu đuối của mình.

Cả đời này của cô ta đều không thể

nào quên đi bóng tối mà tuổi trẻ để

lại. Cô ta núp trong lòng anh khóc

nức nở: “Anh hai, anh càng đối tốt

với Bạch Nhược Hy thì em lại càng

hận nó. Em hận nó muốn chết rồi…”

Kiều Huyền Hạo sờ sờ đầu cô ta tỏ

vẻ hiểu ý. Lúc này anh trừ việc đau

lòng cũng không biết nên uốn nắn

suy nghĩ không bình thường của cô

ta thế nào.

Năm đó, Kiều Tiếu Tiếu mới tròn

mười tuổi đã bị người ta bắt cóc.

Bắt cóc hoàn toàn không phải vì

tiền mà đơn thuần chỉ vì mắc chứng

yêu trẻ con. Cô ta bị nhốt trong

hang tối đen, chịu đủ loại làm nhục,

thiếu chút nữa là không còn mạng.

Bọn bắt cóc trong lúc bị cảnh sát

truy bắt thì bị xe tông chết. Trước

khi chết chỉ nói ra tên của một ngọn

núi lớn.

Cả nhà đổ xô đi tìm, còn mời thêm

hàng ngàn lính cứu hỏa, cảnh sát

các kiểu cùng đi tìm Kiều Tiếu Tiếu.

Anh là người đầu tiên tìm được Kiều

Tiếu Tiếu chỉ còn lại một hơi thở

trong bóng tối.

Anh biết lũ ma quỷ làm hại em gái

đã chết rồi, đã bị trị tội rồi. Cho nên

âm thầm cứu Kiều Tiếu Tiếu ra

ngoài mà không hề thông báo cho

người khác.

Anh tìm một bệnh viện tư điều trị

cho cô, còn kêu bác sĩ che giấu

chuyện cô bị làm nhục.

Chăm sóc cho con bé hai ngày, đợi

thân thể của nó có chuyển biến tốt

mới thông báo cho người nhà.

Chỉ có như vậy, Kiêu Tiếu Tiếu mới

có dũng khí đối mặt với bạn bè và

người nhà, đối mặt với thế giới xấu

xa này. Sau đó rất lạc quan mà nói

một câu: “Em không sao.”

Việc riêng tư của nó bị anh giữ gìn

cẩn thận không lộ ra ngoài.

Đối với đứa em gái này, Kiều Huyền

Hạo không có cách nào cứng rắn.

Trừ việc chiều theo ý nó, anh cũng

chỉ có thể yêu thương chiều chuộng

nó mà thôi.

Anh nhẹ nhàng đẩy vai Kiều Tiếu

Tiếu ra, cúi người nhìn vào ánh mắt

ngập đây nước của cô ta, dỗ dành

nói: “Tiếu Tiếu, không được hận

Nhược Hy. Em ấy không làm sai gì cả

Kiều Tiếu Tiếu hít hít mũi, nhìn Kiêu

Huyền Hạo: “Nó sai ở chỗ khiến anh

hai chết mê chết mệt vì nó. Chỉ cần

anh hai không thích nó nữa, em

cũng có thể yêu thương nó.”

Kiều Huyền Hạo cười khổ, bất lực

lắc lắc đầu. Anh cầm lấy tay Kiều

Tiếu Tiếu dắt đi: “Đi thôi, đi tập thể

dục.’

Bạch Nhược Hy đi đến cửa vườn

phía Bắc.

Cô nhìn về phía con đường nhỏ đi

đến đền thờ, tim còn sợ hãi không

yên. Nhớ tới giọng nói con gái âm u

tối qua, cô không nhịn được mà đổ

mồ hôi lạnh một trận.

Cô có nên đi tìm đáp án không. Là

ảo giác hay quả thật có giọng nói

đó?

Mà lúc này, cô nhìn thấy một hàng

người xuất hiện ở con đường nhỏ.

Chú Lư đẩy ông từ bên đường nhỏ

đi ra. Theo sau còn có chú hai Kiều

Nhất Hoắc và anh tư Kiêu Đông

Lãng.

Bạch Nhược Hy nhìn thấy chú Lư

liền cảm thấy rất xấu hổ, không dám

nhìn thẳng vào mắt chú mà cúi

người chào ông: “Chào buổi sáng

ông, chú hai, anh tư.”

Khuôn mặt ông đầy hiền từ cười

nói: “Nhược Hy, sớm vậy đã tới có

chuyện gì sao?”

Bạch Nhược Hy nhất thời hiểu rõ đã

bị Kiều Tiếu Tiếu lừa rồi. Ông vốn

không hề tìm cô.

Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm

chặt tay, cắn cắn môi rồi mới mỉm

cười với ông: “Là con đến thăm ông

đó. Lâu rôi con không gặp ông.”

Kiêu Nhất Hoắc cười nói: “Nhược

Hy thật có lòng, chẳng trách ông

yêu thương con như vậy. Ngay cả

mấy đứa cháu trai cháu gái trong

nhà cũng không có hiếu như vậy.”

Hai tay Kiều Đông Lăng đút vào túi,

lạnh nhạt mở miệng mang theo

chút trào phúng: “Bởi vì không phải

là con cháu ruột thịt nên cô ta mới

càng phải cố gắng đối tốt đấy thôi.”

Bạch Nhược Hy từ từ nhìn về phía

Kiêu Đông Lăng.

Ham muốn tiền tài của người đàn

ông này đã biểu hiện rõ ràng ra rồi.

Anh sợ người khác tranh giành tài

sản với anh đến mức nào đây?

Mặc dù lớn lên giống người có học

thức, thế nhưng bản chất gian

thương và tham tiền đã sớm lộ hết

ra ngoài.

Bởi vì câu này của Kiều Đông Lăng

mà mọi người đều trở nên im lặng.

Lúc này, ông mới mở miệng hóa giải

sự lúng túng: “Nhược Hy, đến đây

nói chuyện với ông đi.

“Dạ „

Bạch Nhược Hy liền cùng mọi người

đi vào biệt thự vườn phía Bắc.

Từ cuộc nói chuyện có thể nhìn ra

được chú Lư hoàn toàn không nói ra

chuyện cô và Kiều Huyền Thạc xông

vào đền thờ.

Bạch Nhược Hy ở lại vườn phía Bắc

cùng ăn sáng với ông. Những người

khác đều đi làm rồi.

Trên bàn, ông đột nhiên quan tâm

đến chuyện hôn sự của Bạch Nhược Hy.

“Tiểu Hy, con có bạn trai rồi phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook