Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 2: Chỉ có anh mới có thể cứu mẹ

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

Không khí dường như đóng băng.

Khí lạnh của người đàn ông này quá

mức cường đại, áp tới mức Bạch

Nhược Hy muốn ngạt thở.

Chốc lát sau, Kiều Huyền Thạc gỡ

băng bịt miệng, tháo dây thừng trói

tay cô ra.

Bạch Nhược Hy giữ chặt bộ quân

phục trên người ngồi dậy, lặng lẽ lau

nước mắt, cúi đầu cảm ơn: “Anh ba,

cảm ơn anh.”

Kiều Huyên Thạc dường như không

nghe thấy. Ánh mắt khác thường

nhìn Bạch Nhược Hy. Giọng nói uy

nghiêm mà trâm thấp sai bảo cấp

dưới: “Bắt người này lên quân hạm,

thông báo cho hải cảnh tới xử lý.”

Tinh Thần cung kính khom người:

“Rõ „

Bạch Nhược Hy khẩn trương đến

ngẩng đầu, vội vàng mặc áo khoác

lên người, gấp gáp nói: “Anh ba, em

ra biển không phải để chơi. Em đến

để tìm anh…

Khóe môi Kiều Huyền Thạc nhẹ

cong lên, phát ra nụ cưởi khẩy khiến

người khác ngẫm nghĩ: “Tìm tôi?”

“Phải, em từng qua doanh trại quân

đội tìm anh. Sĩ quan phụ tá nói anh

đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng

biển quốc tế. Em không liên lạc với

anh được cho nên mới ra biển tìm anh.”

Kiều Huyền Thạc đột nhiên tiến lại gần.

Bạch Nhược Hy giả vờ trấn định. Cô

không quá hiểu rõ người đàn ông

này, trong lòng vẫn rất sợ hãi.

Anh càng đến gần, cô càng lùi về phía sau.

Kiêu Huyền Thạc buông một câu

lạnh tanh như băng: “Lập tức rời khỏi.”

Bạch Nhược Hy lắc đầu, không

muốn cứ thế mà rời đi.

-Anh ba, mẹ bị người ta hãm hại,

hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu

mẹ. Mẹ…”

Còn nói chưa dứt lời, Kiều Huyền

Thạc đã lạnh lùng ngắt lời: “Giết

người sẽ bị trị tội. Oan hay không đã

có pháp luật xử lý.”

Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ lãnh đạm

của anh, Bạch Nhược Hy thấy lòng

nguội lạnh.

Anh không ở nhà, nhưng vẫn biết

tình hình trong nhà. Nếu đã biết rồi

tại sao lại không thèm hỏi han?

Bạch Nhược Hy không hề nao núng:

“Van anh giúp em một lần. Niệm

tình chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau

trưởng thành…”

Người đàn ông bất thình lình áp sát

lại, cô giật mình ngã về phía sau:

“A.

Một tiếng kêu chói tai, cô lại ngã

xuống giường, mà hai tay Kiều

Huyền Thạc dồn cô vào góc, ép vào

trong ngực. Khoảng cách giữa hai

bên rất gần, gần tới nổi cô có thể

cảm nhận được rõ ràng hơi thở

mạnh mẽ của một người đàn ông.

Lúc này, trong lòng cô như có thỏ

con chạy loạn, va vào ngực đau

đớn. Gương mặt đỏ ửng lên, căng

thẳng mà thẹn thùng, hơi thở rối loạn.

Hơi thở nam tính của đàn ông mãnh

liệt áp xuống. Sắc mặt anh âm trâm,

lạnh lùng nói nhỏ: “Đứng có lấy tình

thân ra ràng buộc. Tôi nói rồi, cả

cuộc đời này sẽ không bao giờ dính

líu gì đến Bạch Nhược Hy cô.

Bạch Nhược Hy cắn nhẹ môi. Trong

lòng rỏ máu, đau đến một từ đều

không thể nói ra.

Kiều Huyền Thạc chậm rãi cúi đầu

xuống, Bạch Nhược Hy sợ hãi nhắm

mắt lại. Khuôn mặt căng thẳng như

muốn nứt ra, nghiêng đầu về một bên.

Hơi thở nóng hừng hực của đàn ông

thổi vào tai, giọng nói khàn khàn ma

mị mà vô tình: “Nếu cô muốn chơi

trò nặng đô với tôi, thì tôi rất sẵn

lòng chơi cùng.’

“Tên khốn…” Câu này, Bạch Nhược

Hy buột miệng thốt ra không chút

do dự. Một giây sau liền hối hận vì

đã mắng anh.

Sắc mặt của anh không thay đổi,

nhưng ánh mắt sắc bén rõ ràng

trâm xuống. Nhìn Bạch Nhược Hy

vài lần liền uy nghiêm ra lệnh: “Bắt

cô ta quay về.”

Nói xong, anh đứng dậy, xoay người rời khỏi.

Không dễ dàng gì mới tìm thấy anh,

Bạch Nhược Hy không cam tâm cứ

như thế rời đi. Không cần biết người

đàn ông này chán ghét cô đến mức

nào, cô vẫn phải nghĩ cách cứu

người mẹ còn đang ở trong tù ra.

A Lương đi đến bên cạnh Bạch

Nhược Hy: “Cô Nhược Hy, mời cô

lên tàu với tôi.”

“Anh ba… Bạch Nhược Hy không để

ý tới A Lương, lật đật chạy theo.

Ngoài hành lang, Bạch Nhược Hy

đuổi theo Kiều Huyền Thạc, đứng

trước mặt cản đường đi của anh. Cô

thở hổn hển, kiên quyết không từ

nan nói: “Anh ghét em cũng được,

không giúp em cũng được. Nhưng

mẹ kế của anh, vợ con của cha anh

hiện đang bị vu oan tội giết người.

Anh làm thế nào mà có thể không

thăm không hỏi? Con người anh rốt

cuộc còn có tim hay không?”

Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược

Hy quật cường, gương mặt tuấn tú

lộ ra nụ cười khẩy đầy khinh miệt,

không thèm quan tâm nói ra hai từ:

“Không có.”

Bạch Nhược Hy ngẩn người, lòng

đau âm ỉ nhưng vẫn bình tĩnh đối

mặt với anh.

Ánh mắt anh lạnh đến thấu xương.

Khi Kiều Huyền Thạc lướt qua bên

cạnh cô, lạnh lùng phân phó cấp

dưới: “Đưa cô gái này đi. Nếu như

không phối hợp thì cứ ném xuống

biển cho cá mập ăn.”

Tên lính đi theo cũng rất nghiêm

trang đáp: “Rõ.”

Bạch Nhược Hy cười đau đớn, cười

còn khó coi hơn khóc, đau đáu nhìn

theo bóng dáng đĩnh đạc của người

đàn ông biến mất ở hành lang, mắt

ướt nhòe, cổ họng nóng rát đến khó chịu.

Người đàn ông này thật độc ác.

Rốt cuộc phải ghét cô tới mức nào

mới có thể nhẫn tâm như vậy.

Tuy rằng không muốn nhưng cô

cũng không cách nào đối kháng

được với thượng tướng tối cao của

Tịch Quốc, bị mang lên một chiếc

quân hạm khác.

Đêm đã khuya.

Trời sao lấp lánh, đại dương mênh

mông tối đen như mực không thấy

tận cùng. Gió thổi vi vu, tiếng còi

đoạn tuyệt của quân hạm vang lên.

Bạch Nhược Hy khóa cửa phòng,

không muốn đi đâu hết. Đối với

những chuyện vừa xảy ra, cô vẫn

còn thấy rùng mình hoảng sợ.

Trên con tàu này đều là quân nhân

đi lính nhiều năm.

Trời hạn gặp mưa rào. Tuy là quân

nhân chính nghĩa nhưng cô vẫn

không dám lơ là.

Quần áo bị xé rách đã không thể

mặc, trong phòng chỉ có một cái áo

ngoài với bộ quân phục size lớn.

Tắm gội xong, Bạch Nhược Hy liền

mặc áo sơ mi như đồ ngủ.

Ánh đèn vàng trong phòng mờ tối,

hương thơm ôn nhuận ấm áp cả người.

Tâm trạng Bạch Nhược Hy vô cùng

nặng nề. Cô ngồi lên giường, câm

lấy bộ quân phục màu xám tro kia,

lặng thâm đưa đến bên môi.

Cánh môi chạm vào quân áo, mũi

ngửi thấy mùi hương mát lạnh,

hương vị đặc thù trên người anh ta,

nhè nhẹ rất dễ chịu.

Lòng không kìm được run rẩy nhẹ,

động mạch dưới tay nổi lên đau

đớn. Cô châm chậm nhắm mắt, ảo

tưởng đến cái ôm ấp áp thuộc về

Kiều Huyền Thạc.

Bị người đàn ông mình thích từ nhỏ

căm chịu, nỗi đau này thật khó diễn

tả thành lời.

Cô luyến tiếc xếp gọn đồ trong lòng

lại, vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe

thấy có tiếng đàn ông đang nói

chuyện bên ngoài.

Nghiêm túc lắng nghe, dường như

là giọng của Kiều Huyền Thạc.

Bạch Nhược Hy rất kinh ngạc, vội

chạy qua kéo cửa.

Khoảnh khắc cô chạy ra cửa, đúng

lúc nhìn thấy vài người đàn ông mặc

quân phục lưng thẳng tắp đi ngang

qua hành lang. Trong đó có một

bóng lưng cực giống với Kiêu Huyền Thạc.

Cô kích động gọi một tiếng: “Anh ba.”

Những người đàn ông khác xoay

người, giây tiếp theo tất cả mọi

người đều sững sờ, không hiểu

chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt Bạch Nhược Hy vẫn luôn

chăm chú nhìn theo bóng lưng của

Kiều Huyền Thạc, lại không chú ý

đến vẻ mặt của những người khác,

lễ phép mở miệng: “Em muốn nói

chuyện với anh một chút, có thể cho

em mười phút được không?”

Bóng lưng của Kiều Huyền Thạc

cứng ngắc, đứng tại chỗ không

nhúc nhích dù chỉ một bước.

Bạch Nhược Hy căng thẳng lui một

bước, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh,

cẩn thận dè dặt hỏi: “Năm phút

cũng được, cho em năm phút là tốt

lắm rồi…”

Kiều Huyền Thạc làm ngơ, vừa

muốn cất bước rời đi, đột nhiên

nghe thấy vài tên cấp dưới cấm dục

ngàn năm khàn giọng nói nhỏ: “Đẹp quá.’

“Chân dài ghê…

“Trắng thật…”

Kiều Huyền Thạc lập tức xoay

người, lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy,

sắc mặt anh lạnh thấu xương giống

như dẫm phải phân, vừa đen vừa

thối, khó coi tới cực điểm mang

theo cơn giận tam bành muốn giết người.

Một cái áo sơ mi quân phục mặc

lên người Bạch Nhược Hy liên giống

như biến thành bộ đồ ngắn, vừa

rộng rãi vừa gợi cảm bức người.

Dáng người của Bạch Nhược Hy

quả thật có thể xem như là hàng…

quý, nhất là đôi chân dài trắng nõn

có thể khiến đàn ông ngay lập tức

phun máu mũi.

Cho dù là chính nhân quân tử, mấy

anh lính trẻ tuổi huyết khí dương

cương nhìn thấy cảnh tượng này

cũng suýt phun máu mũi. Ánh mắt

phát ra đủ thứ ánh sáng khác nhau,

căn bản không thể dời mắt.

Bạch Nhược Hy cảm nhận được

những ánh mắt khác thường, bất tri

bất giác phát hiện có điêu không

đúng. Thế nhưng cô vẫn chưa kịp

phản ứng, Kiều Huyên Thạc đã xông

tới, tóm lấy cánh tay cô, lôi xênh

xệch vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook