Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 52: Bị bắt

Bạch Nhược Hi

13/01/2021

An Hiểu nắm chặt tay, lửa giận bừng

bừng: “Mẹ nên sớm phát hiện ra vấn

đề mới phải. Cái đứa con gái này

luôn gây phiền toái cho người khác.”

Doãn Nhụy cúi đầu không dám nói

chuyện nữa. Tâm trạng có vẻ rất tệ.

Bộ dạng vừa cô đơn vừa đau lòng

đến đáng thương.

Doãn Âm nắm lấy tay An Hiểu, thì

thầm: “Mẹ, con có chuyện muốn nói

với mẹ. Chúng ta đi vào phòng nói

chuyện đi.

An Hiểu cũng đang có ý này, giống

như có chuyện gì không thể để cho

Kiều Huyên Thạc nghe thấy cho nên

hai người vội vàng kéo nhau vào

phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Doãn Nhụy và Kiều Huyền Thạc.

Doãn Nhụy cúi đầu càng thấp, im

lặng thật lâu mới thì thâm nói: “Xin

lỗi Huyền Thạc. Dì dường như đã

nghi ngờ cái gì rôi. Em không phải

cố ý. Em đã rất cố gắng che giấu

mọi chuyện cho hai người rồi.”

Kiều Huyền Thạc nheo mắt lại, cao

thâm khó lường nhìn chằm chằm

Doãn Nhụy. Giọng điệu anh không

chút ấm áp nào mà lạnh nhạt nói:

“Ừ. Cô quả thật rất cố gắng che giấu

giúp Nhược Hy. Thế nhưng cố quá

lại rất dễ phản tác dụng.”

Doãn Nhụy căng thẳng đứng thẳng

người, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi,

Huyền Thạc. Em không muốn để

Nhược Hy khó xử. Em thật sự không

muốn để người nhà biết được

chuyện này. Em…

Trên mặt Kiều Huyền Thạc không

có nửa phần ấm áp. Anh đứng dậy

không nhanh không chậm nói: “Như

vậy cũng rất tốt.”

“Huyền Thạc…”

Kiều Huyền Thạc không để ý tới cô

ta, xoay người bước nhanh ra khỏi

phòng khách.

Doãn Nhụy nhìn bóng lưng lạnh

lùng mà xa cách của Kiều Huyền

Thạc từ từ biến mất trong tâm mắt

của mình.

Cô ta nhịn không được mà nắm

chặt tay. Móng tay cắm sâu vào da

thịt khiến cả người run lên nhè nhẹ,

cắn môi đến sắp chảy máu.

Sau đó cô ta châm chậm lấy điện

thoại ra, cúi đâu gửi một dòng tin

nhắn. Lúc này sắc mặt mới tốt lên

được một chút.

Kiều Huyền Thạc rời khỏi phòng

khách, men theo con đường nhỏ ở

vườn phía Bắc đi về phía đền thờ.

Bây giờ trong lòng anh luôn có chút

dự cảm mơ hồ cho nên muốn mau

chóng tìm thấy thứ mình muốn tìm,

sau đó mang theo Nhược Hy rời

khỏi nơi đầy thị phi này.

Vườn hoa yên tĩnh. Ánh nắng rực rỡ

chiếu xuống khắp mọi nơi. Muôn

hoa đua nở.

Khắp nơi đều là cảnh vật đẹp đến

không thể tin.

Còn cách đền thờ không xa, Kiều

Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Anh

đứng ở một chỗ rộng rãi, từ từ

nhắm mắt lại mà nghiêm túc lắng

tai nghe.

Ánh nắng rơi xuống người, anh hít

thở sâu, duy trì trạng thái yên tĩnh.

Thế nhưng cũng không nghe thấy

bất kỳ tiếng động nào.

Mà buổi tối hôm đó, Bạch Nhược Hy

lại nghe thấy một số thứ ở chỗ này.

Lúc đó cô còn bị dọa đến mức sợ

run lẩy bẩy.

Lắng nghe thật lâu.

Vậy mà không có tiếng động nào.

Lúc này Kiều Huyên Thạc mới từ từ

mở mắt rồi tiếp tục bước về phía

đền thờ.

Đột nhiên, một giọng nói thê lương

khiến bước chân Kiều Huyền Thạc

dừng lại. Trong lòng hơi rung động

rồi im lặng hai giây.

Giọng nói rất nhẹ, như có như

không khiến người khác có cảm

giác như là ảo giác.

Anh mau chóng xoay người, quét

mắt nhìn khắp bốn phía. Mười mấy

dặm xung quanh đều là các loại hoa

cỏ, căn bản không có chỗ nào để

che giấu. Hơn nữa ở đây còn cách

đền thờ một khoảng xa. Anh xác

định giọng nói nhất định không phải phát ra từ phía đó.

Ánh mặt trời ấm áp như vậy. Thế

nhưng giọng nói lại thê lương như

thế.

Hai tay Kiều Huyền Thạc đút vào

túi. Anh nhíu mày nhìn bốn phía.

Ánh mắt sắc bén trở nên cao thâm

khó lường.

Mọi chuyện dường như phức tạp

hơn nhiều so với tưởng tượng của

anh.

Quan sát thật lâu mà vẫn không tìm

ra giọng nói đó ở đâu.

Cuối cùng Kiều Huyền Thạc vẫn đến

đền thờ tìm nơi bí mật trong miệng

của Bạch Nhược Hy.

Thế nhưng cũng không có bất kỳ

thu hoạch gì.

Đêm dân khuya.

Bạch Nhược Hy đi ra từ trường học

cảnh sát, đứng đợi xe ở bên đường.

Cô lấy điện thoại ra nhấn bàn phím.

Khi nhìn thấy điện thoại im lặng

không có chút âm thanh nào. Trong

lòng cô liền có chút thất vọng.

Hai tháng cô mới nạp tiền điện

thoại một lần. Không phải vì cô có

nhiều tiền trong tài khoản mà là

không có người nào để gọi điện. Do

đó, cho dù mỗi ngày cô đều tắt điện

thoại cũng không có bất kỳ ảnh

hưởng nào.

Vậy mà bây giờ cô lại hy vọng nhận

được cuộc gọi nhỡ của Kiều Huyền

Thạc.

Lật qua lật lại, cô hít thở sâu một

hơi rồi đem điện thoại bỏ vào túi.

Thành phố lấp lánh muôn màu. Đèn

xe trên đường lớn chiếu sáng khắp

nơi.

Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc taxi

đến nên liền đưa tay ra vẫy.

Đột nhiên một chiếc xe màu đen

vượt qua chiếc taxi mà mau chóng

dừng lại trước mặt Bạch Nhược Hy.

Bạch Nhược Hy còn chưa kịp phản

ứng thì cửa xe bất thình lình mở ra.

Hai cánh tay đen xì đột nhiên xuất

hiện thò ra, thô lỗ kéo tay Bạch Nhược Hy lên xe.

Bạch Nhược Hy bị dọa đến nỗi liều

mạng giãy giụa. Nhưng hai người

đàn ông áo đen bên trong lại dùng

toàn bộ sức lực quãng cô lên xe.

Chỉ nghe “râm” một tiếng, cửa xe

đóng lại.

Một loạt động tác nhanh gọn chuẩn

xác, chỉ trong một hơi liền hoàn

thành.

Trong xe tối đen như mực, Bạch

Nhược Hy hoảng sợ dùng hết sức

phản kháng. Khi cô còn chưa nhìn

rõ đối phương là ai thì đã bị hai tên

đàn ông khỏe mạnh cưỡng ép bắt

lại.

“Cứu… Giọng nói kêu cứu của cô

còn ở trong miệng, chưa kịp hô

thành tiếng thì ngay lập tức đã bị

băng tẩm thuốc mê bịt miệng.

“Ưm ưm…”

Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, hai

mắt từ từ nhắm lại. Tâm mắt mơ hồ

chỉ nhìn thấy tấm bùa hộ mạng ba

góc màu vàng đang treo trước cửa

xe.

Thân thể Bạch Nhược Hy từ từ trở

nên mềm nhũn. Nước mắt rơi xuống

khóe mắt. Nỗi hoảng sợ trong lòng

khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Cuối cùng rơi vào hôn mê.

Bạch Nhược Hy cảm thấy đầu hơi

đau nhức, từ từ tỉnh lại từ trong cơn

mê.

Cô chầm chậm mở mắt, hơi động

đậy cơ thể. Lúc này mới cảm thấy

hai tay hai chân đã bị trói chặt.

Trước mắt là khoảng không đen kịt.

Cô bị bắt cóc rồi sao?

Ý nghĩ này lởn vởn trong đầu khiến

Bạch Nhược Hy cảm thấy bất an.

Trong không khí tràn đầy mùi thuốc

mê khó ngửi. Không khí ngột ngạt.

Trong bóng tối cô cảm thấy bản

thân đang nằm trên sàn nhà lạnh

băng.

Tối đến mức không có cả một tia

sáng.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Bạch Nhược Hy muốn hô to nhưng

miệng lại bị bịt kín, căn bản không

có cách nào phát ra tiếng.

Cô không phân biệt được là ngày

hay đêm.

Sau khi bình tính lại, cô mới dựa

người vào tường, từ từ đứng dậy.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, dốc hết

sức duy trì thể lực của bản thân và

giữ cho đầu óc mình được thanh

tỉnh.

Thời gian từng giây từng phút chậm

chạp trôi qua.

Đột nhiên bên tai thấp thoáng

truyên đến tiếng nói, dường như là

tiếng cửa sắt.

Là tiếng bước chân vững vàng.

Hơn nữa không phải chỉ có một

người, mà ít nhất phải có từ ba

người trở lên.

Cô mở mắt. Trước mặt vẫn tối đen,

ngay cả bóng đen đều không thể

nhìn thấy.

Nhưng cô cảm giác được có hơi thở

của con người cách mình một mét,

cũng xác định không có vật gì ngăn

trở tâm mắt mình. Thế nhưng cái

nơi quái quỷ này lại có thể tối đen

như thế.

Trước mặt chắc là có nước bởi vì

Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng

người đạp chân qua nước.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy vài

đốm đỏ đỏ lập lòe trên không trung.

Nếu như không đoán nhầm, đối

phương nhất định mang theo kính

nhìn ban đêm. Những điểm đỏ này

chính là nguồn điện phát ra từ mấy

cặp kính đó.

Bạch Nhược Hy cảm thấy tim đập

nhanh đến mức sắp nổ tung. Lòng

bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô bình

tĩnh điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Đột nhiên có người tiến lại gần cô,

chuẩn xác kéo miếng băng cao su

trên miệng cô xuống.

Sau khi hơi đau một chút, miệng

Bạch Nhược Hy đã được tự do

nhưng cô lại không lớn tiếng kêu

gào. Dù sao ngay cả bản thân ở đâu

cô đều không biết. Đối phương là

người hay quỷ cô cũng còn không

rõ mà.

Để đảm bảo an toàn cho chính

mình, không thể vội vàng hành động

được.

Cô bình tĩnh chờ đợi đối phương nói

chuyện, muốn xem xem bọn họ sao

lại muốn bắt mình.

Nếu như muốn mạng, cũng không

cần đợi cô tỉnh lại cho nên nhất

định là có mục đích gì khác rồi.

Không khí càng ngày càng nặng nề.

Một giọng nói âm trâm khác thường

truyền đến: “Em gái xinh đẹp, đừng

sợ. Anh sẽ không làm hại em đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook