Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 270: Anh bá đạo thật sự

Bạch Nhược Hi

29/04/2021



Doãn Đạo đỡ hai tay lên lan can, quay lưng về phía biển cả, ngửa đầu lên nhìn đôi nam nữ đang hôn sâu trên tầng trên.

Sắc mặt anh ta đen xì như mực, ánh mắt trở nên u oán lạnh lùng.

Nhìn một lúc lâu, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trái tim buồn đau đến nỗi nói không nên lời là cảm giác gì, tóm lại là khó chịu.

ngon-song-tinh-yeu-270-0

Lúc này, nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước một chút. Các bạn vào trang như trên hình để chúng mình có động lực dịch tiếp nhé.

Bạch Nhược Hy cắn môi, cảm nhận được hơi thở như ánh mặt trời còn quanh quẩn trên môi mình, là vị thanh ngọt thuộc về Kiều Huyền Thạc.

Cô buồn cười khẽ cười một cái. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dịu dàng chậm rãi truyền đến: “Vóc dáng của em hơi lùn, nếu lần sau muốn hôn anh thì cứ mở miệng nói một câu, đừng nhảy lung tung”

Bạch Nhược Hy hơi mở đôi mắt ngượng ngùng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực nhưng lại dịu dàng của anh. Trong tầm mắt cô toàn là ánh sáng ấm áp, cô cười ngọt ngào nhỏ giọng nỉ non: “Không phải do em lùn, mà là tại anh quá cao, còn dám nói câu này ra, thật là mất mặt”

“Hôn môi với anh mà cũng mất mặt hử?”

Kiều Huyền Thạc cố ý nhíu mày hỏi lại.

Bạch Nhược Hy lập tức lắc đầu ngay, hơi khẩn trương nói: “Không phải, không phải đâu, em là phụ nữ, nói yêu cầu như vậy ra thì mất mặt lắm”

Kiều Huyền Thạc nhướng mày để lộ ra ý cười khe khẽ, im lặng một lát rồi nói: “Nếu em cảm thấy mất mặt thì sau này nếu em muốn anh hôn em, hoặc là muốn thân mật với anh thì chỉ cần nắm lấy đầu ngón tay anh rồi lắc vài cái, anh sẽ hiểu ngay”

Bạch Nhược Hy cảm thấy cách này cũng ổn, lập tức duỗi tay kéo tay anh từ trên mặt mình xuống. Cô cúi đầu nhìn tay anh, sau đó từ từ nắm lấy một ngón tay của anh, nhẹ nhàng lắc vài cái, cười hỏi: “Thế này phải không ạ?”

Kiều Huyền Thạc không trả lời cô, đôi môi mỏng lạnh của anh hơi mỉm cười nhẹ, dùng một tay đỡ lấy đầu cô, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

“Ưm… ưm..” Bạch Nhược Hy muốn nói chuyện, nhưng lại bị anh hôn sâu thêm một lần nữa.

Cô vội vàng buông ngón tay anh ra, đặt hai tay lên trước mặt anh, dùng sức đẩy anh ra “Vâng… em biết rồi, biết rồi.

Kiều Huyền Thạc lưu luyến không rời mà buông môi cô ra, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn.

Bạch Nhược Hy ngượng ngùng cúi đầu xuống, liếm lên đôi môi bị hôn đến sưng lên của mình, dư vị do anh tạo thành từ việc hôn sâu, “Em với anh ta nói chuyện gì thế?” Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại, trong giọng nói dịu dàng còn chứa cả vị chua lòm vì ghen.

Bạch Nhược Hy ngẩn ra, lập tức nhớ tới trọng điểm, người đàn ông này vẫn còn đang ghen này.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói cũng gấp gáp hơn một chút: “Em có chút chuyện quan trọng muốn nói với anh ta nên mới đi tìm anh †a một mình”

“Có thể nói cho anh biết không?” Kiều Huyền Thạc nhướng mày hỏi Bạch Nhược Hy ngóng nhìn lên đôi mắt sâu thẳm mê người của anh, trầm tư một lát.

Trong lòng cô vừa lo lắng lại vừa rối rắm.

Bởi vì hai người bọn họ kết hôn khi chưa có bất cứ cơ sở tình cảm nào, bây giờ thì đã ly hôn xong, giữa hai người khuyết thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, thiếu sự trò chuyện với nhau, cô không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

“Anh có biết nguyên nhân em lên thuyền không?” Bạch Nhược Hy hỏi lại.

Kiều Huyền Thạc cười lãnh đạm, gật đầu.

Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ thở dài, tâm trạng rầu rĩ: “Thì ra là anh biết rồi, xem ra anh lên thuyền vì em. Như anh biết rồi đấy, Chủ tịch nước đã phái em lên đây, chủ yếu là vì tổ chức Đại Bàng, em phải nghĩ cách trà trộn vào đó”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến em và Doãn Đạo?” Kiều Huyền Thạc không nể mặt chút nào.

“Em đang nghi ngờ anh ta”

‘Sắc mặt Kiều Huyền Thạc bỗng sa sầm, đôi mắt trở nên âm u sắc bén, lập tức nhìn xuống tầng dưới thì thấy Doãn Đạo đã biến mất.

Anh lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy, hỏi ngược lại: “Sao em biết được chuyện này?”

Bạch Nhược Hy kinh ngạc: “Anh ba, thì ra anh cũng nghi ngờ anh ta sao?”

ngon-song-tinh-yeu-270-1

Huyền Thạc dắt tay cô một phen, kéo giong điệu căng thẳng hơn mấy phần: “Đi thôi, chúng ta về phòng rồi nói chuyện lại hẳn hoi”

“Anh ba, anh cũng làm việc cho đất nước, chắc là anh cũng hiểu câu hi sinh vì tổ quốc mà”

“Anh không giống với em”

“Giống chứ, chúng ta đều yêu nước như nhau”

Kiều Huyền Thạc buồn bực thở dài một tiếng, vừa đi vừa nói thầm một câu: “Em chỉ cần yêu anh là đủ, không cần những thứ khác”

“Dạ?” Bạch Nhược Hy đi theo cạnh anh, loáng thoáng nghe được vài chữ, không không chắc chắn được là anh vừa nói cái gì.

Quay lại phòng, Kiều Huyền Thạc lập tức đóng cửa lại, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.

Anh đi đến trước quầy, cầm lấy một lọ thuốc đổ có chiết xuất từ táo đỏ, sau đó quay người lại đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, đưa thuốc cho cô: “Em uống thuốc đi đã”

Bạch Nhược Hy vâng dạ rồi nhận lấy, thì ra là cô lại quên không uống thuốc nên Kiều Huyền Thạc đi ra ngoài tìm cô về.

Trái tim cô lại trở nên ấm áp, nhận lấy thuốc, ngửa đầu lên uống sạch.

Kiều Huyền Thạc ngồi xuống trước mặt cô, cứ thế ngồi lên mặt bàn uống nước bằng pha lê khá là thấp, mặt đối mặt với cô. Anh cúi đầu tới gần cô, giọng nói dịu dàng giải thích: “Tại sao Bước Cách Thành lại tìm đến em? Là vì không có ai chịu làm công việc nguy hiểm như vậy, một tổ chức giết người không chớp mắt, một tổ chức vì tiền mà có thể làm ra bất cứ việc gì. Em nghĩ một người bình thường có thể trà trộn vào đó sao?”

“Vậy tại sao Bước Cách Thành lại phải tìm em?” Cô mới uống thuốc được một nửa thì lại buông xuống thở một chút.

Kiều Huyền Thạc lập tức cạy bàn tay của cô ra, đưa thuốc của cô lên, bảo cô tiếp tục uống thuốc.

“Bởi vì anh ta cũng biết một chút về chuyện này, nhưng điều quan trọng nhất là anh ta đã biết Doãn Đạo thích em”

Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ra.

Thì ra chủ tịch nước tin tưởng cô rồi phái cô đi như vậy, là do anh ta đã biết Doãn Đạo có thể là thành viên của tổ chức Đại Bàng. Hơn nữa Doãn Đạo lại thích cô, nên cơ hội mà cô có thể đi vào đây mới tăng lên.

Quả nhiên là một con cáo già gian xảo.

Không có đầu óc đúng là sẽ không quản lý được toàn bộ đất nước này.

Cũng coi như Bạch Nhược Hy đã hiểu ra nguyên do trong đó.

“Vậy thì cứ dựa theo cơ hội mà Bước Cách Thành đã giao, để em làm tiếp đi” Bạch Nhược Hy bình tĩnh cười nhạt, nói rất nhẹ nhàng.

Sắc mặt Kiều Huyền Thạc tối sầm xuống.

Thái độ của anh rất cứng rắn, nói rõ từng câu từng chữ: “Bạch Nhược Hy, em nghe rõ cho anh, về công về tư em đều phải cách xa Doãn Đạo một chút”

“Anh bá đạo thật đấy” Bạch Nhược Hy dùng giọng điệu nhẹ nhàng để kháng nghị

“Đừng ép anh giết chết anh ta”

Bạch Nhược Hy nhăn mày lại: “Anh trở nên thô bạo như vậy từ khi nào thế?

“Em đang đối đầu với anh đấy à?” Ánh mắt Kiều Huyền Thạc trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook