Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Chương 9

Hạt Cát

06/10/2019

“Xách cái xe đạp ra đi, chạy tới nhà mà phụ bà ấy một tay!”

Tôi đang đạp xe trên đường, đại loại là dì Liễu gọi điện đến nhà nhờ mẹ tôi cho mượn người một buổi. Hôm nay đã là hai mươi lăm tết, hơi lạnh giá buốt của mùa đông đang tan chảy trong những tia nắng xuân dịu nhẹ.

“Con chào dì!”

Dì Liễu vội mở cổng, tươi cười mà chạy ra đón.

“Tới rồi à? Đi, đi vào đây!”

Dẫn xe vào trong sân, vừa gạt chân chống xuống nền gạch tôi đã bị cậu em trai kêu réo.

“Hú! Chị cũng tới đúng lúc ghê!”

Thật ra đã đón trước được dì Liễu gọi tôi đến đây để làm gì, cũng là nhờ tôi giúp dì lật lá mai như hằng năm. Khánh đưa cái thao qua, tôi xắn tay áo, hai đứa vui vẻ bắt tay nhau vào công việc.

“Sao năm nay nhà em lặt lá mai muộn thế?”

“Thì mẹ em dạo này hơi bận không có thời gian nhiều như mọi năm, phải đợi em nghỉ học để phụ công việc trong nhà. Với... ”. Cậu đột nhiên dừng lại giây lát.

“Sao vậy?”

“Với lại giao thừa năm nay gia đình em phải về quê ăn tết với nội rồi!”

Tôi liếc mắt sang khuôn mặt đượm buồn của Khánh, rồi cười một tiếng ngắn ngủi.

“Ha! Sao thế? Không phải em nên vui à?”

“...”

“Này!”

“Linh Đan...! Em cũng muốn đón giao thừa với chị như mọi năm!”

“Xì!”

“Chị sẽ buồn lắm nhỉ?”. Tay cậu vẫn chăm chỉ ngắt lá mai, lướt mắt qua tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“Em quên vẫn còn mẹ chị à?”

“Giời! Dì Thanh có năm nào mà chịu thức dậy ra đón giao thừa với chị đâu”.

“Quan tâm cho chị quá ha? Yên tâm, năm nay có bạn cùng lớp rủ chị đi chơi rồi!”

“Thật à?”

Tôi vội gật đầu.

“Là nam hay nữ?”

“Là nữ! Em hỏi làm gì? Muốn dành người của chị à?”

Huy Khánh bật cười.

“Không thèm đâu nhé!”

Vừa xong công việc, chúng tôi cùng nhau ngồi lại thưởng thức vị trà lài kèm với món mứt gừng do chính tay dì Liễu cất công làm từ sáng đến giờ. Dì còn cố gắng hướng dẫn từng chút cho hai đứa cách làm món mứt gừng đạt chuẩn, và ngồi say sưa kể lại cho chúng tôi nghe những lần thất bại cũng như chiến tích của dì.

Sau đó tôi chào tạm biệt và rời đi. Trên đường về vô tình gặp được Thuý Vy, cậu ấy nói luyên thuyên đủ chuyện, rốt cuộc mới chịu vô chủ đề chính.

“Giao thừa để tôi đến nhà đón cậu nhé?”

“Ừm!”

“Mặc đồ đẹp vào đấy!”

“Biết rồi!”

- --------

Giữa đêm sương se lạnh của ba mươi tết, tôi bước ra khỏi phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn. Nếu là năm trước thì giờ này tôi đã ở bên nhà Huy Khánh chờ đến giờ để đón giao thừa với họ như mọi năm. Nhưng năm nay nhà dì Liễu về quê rồi, cuộc hẹn với Thuý Vy vì thế cũng được giữ nguyên.

Dù là giao thừa đi chăng nữa, thì không khí trong căn nhà này cũng chẳng ấm cúng hơn thường lệ là mấy.

“Định đi đâu đấy?”. Mẹ tôi từ trong phòng vừa bước ra, bà đốt ba nén nhang vái vài lần rồi cấm lên bàn thờ.

Gần một tiếng nữa là đã qua năm mới, cũng không ngờ năm nay mẹ tôi lại chịu thức đến tận giờ này.

“Con có hẹn với bạn, cùng nó đi xem pháo hoa ở gần đây!”

Trước khi xoay người bước vào phòng, mẹ tôi chỉ bỏ lại một câu.

“Đi với người lạ thì tự biết mà về sớm!”

Tôi đang trên đường đi bộ ra đầu con hẻm, là đêm giao thừa nên cũng không im lìm như thường lệ. Nhà người dân quanh đó họ chuẩn bị dụng cụ xông đất để cầu tài lộc. Khói hương từ trong nhà toả ra, những nhánh mai và vài đứa trẻ tươi cười háo hức chạy quanh trong hẻm chờ đón giao thừa.

Chỉ còn vài bước là đã ra đầu hẻm, tôi trông thấy ngay chiếc xe đạp màu trắng của Thuý Vy.

“Cậu tới rồi à?”. Tôi bước thêm vài bước, bỏ hai tay vào túi áo khoác.

Nhưng... Không phải Thuý Vy...

“Linh Đan...”

Không hiểu tại sao mỗi khi nghe tên mình được phát ra từ miệng cậu ấy, cái thứ trong lồng ngực của tôi như sắp bị chùng xuống đất. Đôi mắt rũ rượi, da mặt trắng bệch của lớp trưởng như thể đã đợi ở đây từ rất lâu. Bước chân cũng khập khiễng e dè, khác hẳn so với lúc cậu bỏ lại Mỹ Diệu ở dưới sân trường.

Tôi lặng lẽ buông đôi mắt xuống lề đường.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi...”

“Người tôi hẹn là Thuý Vy, không phải cậu!”

“Tôi đã nhờ Vy sắp xếp để được gặp cậu!”

Từ khi nào hai người họ lại trở nên thân thiết đến thế này? Chẳng trách Thuý Vy dặn dò tôi đủ thứ, một mực hẹn gặp tôi cho bằng được.

“Để làm gì?”

“...”

Một đợt gió nhẹ vội vã lướt qua...

“Cậu nên về đi!”. Tôi quay người về phía con hẻm.

“Linh Đan... Tôi xin lỗi!”

“...”

“Đừng tránh mặt tôi nữa có được không?”

Theo như tôi đoán, có vẻ Thuý Vy đã nói cho cậu ấy biết chuyện Mỹ Diệu đến tìm tôi để gây sự. Tôi xoay ngang nhìn. Hàng chân mày nhíu lại, nét mặt khẩn trương của cậu giống như đang muốn chuộc lỗi.

“Lớp trưởng! Mọi chuyện đã qua rồi, cũng không phải là lỗi của cậu”.

“...”

Tôi mím môi, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói thêm.

“Chỉ cần... Cậu làm ngơ với tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa!”

“Không được!”

“Vì sao?”

Minh Đăng trầm ngâm nhìn tôi thêm giây lát rồi khẽ cúi mặt thở một hơi thật mạnh. Đột nhiên lại tiến vài bước đến gần, theo phản xạ tôi cũng đành lùi lại.

“Vì tôi...”

*Đoàng*

Tiếng pháo hoa bất chợt vang lên, hai đứa tôi đồng loạt ngước mặt lên bầu trời. Màn đêm như đang được nở rộ, bung toả ra nhiều màu sắc, vẽ lên một khung cảnh tráng lệ. Nó cách chúng tôi không gần nhưng cũng chẳng quá xa, chỉ là vừa tầm mắt. Không gian bỗng dâng lên một niềm rạo rực khó tả. Ngay giờ phút này đây, chúng tôi chính thức bước qua tuổi mười bảy.

...

“Linh Đan!”

“...”. Tôi xoay ngang nhìn.

Màu đèn đường mờ nhạt, tôi chỉ thấy được một bên khuôn mặt của lớp trưởng. Không còn dịu dàng như thường lệ, ánh mắt ấy bỗng trở nên quyết liệt. Cậu nhún vai, tằng hắng, có vẻ cố tình muốn nâng cao tông giọng để tránh việc tôi không nghe rõ.

“Tôi sẽ bảo vệ cậu!”

“...”. Có thật không? Cậu thật sự muốn bảo vệ tôi sao? Dù câu nói này là đùa đi chăng nữa thì có lẽ trái tim tôi đang chịu ảnh hưởng đôi chút.

“Vì trong mắt tôi, cậu không đơn giản chỉ là một người bạn bình thường!”

Một cơn gió vừa kịp lướt qua, những ngón tay tôi siết chặt vào vạt áo khoác. Rõ ràng thời tiết vẫn đang se lạnh, nhưng da mặt sao lại nóng lên thế này?

Âm thanh bên trong lồng ngực như đang nương theo những tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời. Vì quá bối rối tôi đành vội xoay đầu lại xem tiếp những đợt pháo, chủ yếu là để tránh đi ánh mắt của cậu.

Không phải một người bạn bình thường, vậy thì như thế nào? Có giống với cô bạn thân Thanh Lam của cậu không?

Tôi giật mình, chợt nhận ra mong muốn của bản thân đã vượt quá giới hạn. Đành luồn hai tay vào túi áo rồi khẽ buông đôi mắt xuống lề đường, tự dặn lòng không được nghĩ ngợi quá nhiều.

Tính ra từ lúc quen biết nhau, lớp trưởng luôn nhiệt tình giúp đỡ và đối xử rất tốt với tôi...

Còn tôi?

Có vẻ như từ đầu đến cuối, chính tôi lại là người vô tâm với cậu ấy. Suy nghĩ đến đây thì dường như những rào cản, những lý do liên tục bao biện cho việc tôi tránh mặt Minh Đăng cũng dần dần rời rạc.

Tiếng pháo vừa tắt lịm.

“Đừng tránh mặt tôi nữa nhé?”

“...”

Khoé môi bất chợt vẽ thoáng lên một nụ cười rất khẽ, cũng không biết Minh Đăng có nhận ra không. Tôi vội gật đầu một cái, ngay lập tức khẩn trương quay người bước vào con hẻm nhỏ.

Cái bóng dưới mặt đường cũng không còn đuổi theo. Lòng bàn tay tôi áp nhẹ lên gò má đang nóng bừng bừng. Bước vào tuổi mười bảy, trái tim tôi cũng vừa kịp lưu trữ lại một câu nói.

Tôi sẽ bảo vệ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook