Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Chương 5

Hạt Cát

06/10/2019

Vào một buổi chiều ẩm ướt của trời đông, tôi đạp xe trên con hẻm nhỏ. Những nhánh cây bàng trong vách tường rào cổng chìa ra, đến giờ cũng đã rụng hết lá, trơ trụi. Không gian bỗng bao trùm một sự buồn tẻ, hiu quạnh dày đặc trên con đường hẻm hóc này.

Chạy tới đường lớn, đoạn đường để đến cửa hàng bánh bao của mẹ tôi xe cộ mới đông đúc hơn hẳn. Trên không trung giăng đều những sợi dây led, bóng đèn hoa văn, vài cây thông bằng nhựa lung linh đặc sắc, có lẽ đã được treo sẵn từ tuần trước. Vẻ mặt rạng rỡ của những thanh niên thiếu nữ thẹn thùng nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè, giáp bờ sông. Nụ cười hồn nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của vài đứa trẻ may mắn được cha mẹ dẫn đi mua sắm. Tất cả mọi thứ đều hoà thành một không gian của ngày lễ giáng sinh năm tôi mười sáu.

Tại đây có nhiều người qua lại, nhà cửa, mặt bằng nối liền nhau, đa số là họ buôn bán kinh doanh. Vào những ngày lễ thế này, một số đã đóng cửa hoặc tạm nghỉ để hưởng trọn một đêm Noel vui vẻ đầm ấm bên người thân. Nhưng một số quán ăn, quán nước và siêu thị vẫn mải miết hoạt động, tất nhiên trong đó cũng không thể thiếu cửa hàng bánh bao của mẹ tôi. Bà đang đứng ở quầy, khéo léo đưa từng chiếc bánh lên khay. Dáng người cao ráo thon thả, chỉ là da mặt đã hằn những vết nhăn, trên đầu cũng điểm vài sợi bạc trắng theo thời gian.

Chạy gần đến cửa tiệm thì tôi dừng lại dưới gốc cây bên lề đường, chợt thấy mẹ tôi khom lưng lục tìm trong cái vỏ xách rồi lấy ra một thứ gì đó. Tôi nhíu chân mày để nhìn cho kĩ, một cái túi đồ ni lông màu đỏ, bên ngoài trang trí rất nhiều hoa văn, bà liền đưa cho người đàn ông vừa mới bước đến. Tôi nhìn sơ qua ông ta độ khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo khoác phao màu xanh rêu, râu ria mọc lưa thưa phía dưới cằm, tóc cũng đã nửa phần bạc phơ. Ngẫm kĩ lại một hồi mới chợt nhớ ra đây chính là chú Phong ở đầu hẻm nhà tôi. Hôm trước tôi đi học về đạp xe ngang qua cổng nghe thấy hai vợ chồng chú cãi nhau om sòm, phong thanh là họ đòi ly hôn vì chú Phong ngoại tình, bé Linh tức tưởi ngồi ôm em khóc mướt trước sân nhà.

Cuộc đối thoại của hai người tôi nghe không được rõ, chỉ thấy ông ta chìa hai tay ra nhận quà rồi liền nở một nụ cười trìu mến. Mẹ tôi cũng đáp trả bằng nét mặt vô cùng biết ơn, như thể vừa được ông ta ban cho phước lành.

Nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc mà tôi đã và đang chứng kiến... Không lẽ...

Hơ... Lãng mạn thật... Còn tặng cả quà cáp? Tôi nhếch môi, tận sâu đáy lòng không ngừng dâng lên một loại căm phẫn. Tôi còn tự hỏi chính mình rằng, rốt cuộc thì lý do thật sự bà ấy ghét tôi là gì đây? Vì tôi là con của cha tôi, hay vì tôi là một thứ gì đó vướng víu bước chân của bà ấy?

Quá ngứa mắt, tôi liền bấm cái chuông trên cổ xe vài cái, nếu còn không làm vậy thì chẳng biết họ muốn đóng phim tới bao giờ. Ông ta xoay ngang nhìn tôi vài giây liền mang theo món quà lãng mạn ấy rồi lặng lẽ đi mất. Bà cũng lướt mắt nhìn qua tôi một lần ra vẻ bình thản, quay lại quầy bánh bao tiếp tục với công việc xem như không có chuyện gì.

Dẫn xe tới quầy tôi liền dựng cái chân chống xuống nền đường, nhưng có vẻ động tác mạnh mẽ và dứt khoát hơn thường lệ. Bà biết là tôi nên cũng không thèm nhìn, ngọn lửa mà mẹ tôi mới mồi có lẽ đã bị nét mặt bình thản của bà làm cho bùng cháy dữ dội. Ánh mắt tôi tia thẳng vào từng nét trên khuôn mặt bà, một giây cũng không rời.

“Nhìn trông có vẻ mẹ thích ông ta lắm nhỉ? Nếu đã thích đến vậy thì cứ tìm chỗ nào đó kín đáo một chút đi!”. Tôi vừa nói dứt câu, bà lập tức dằn khay bánh bao xuống bàn một cái thật mạnh.

“Mày nói gì đấy? Nói lại một lần nữa tao nghe xem nào! Không lo về nhà nấu cơm dọn dẹp, mày có tư cách gì mà đến đây hỏi tội tao hả?”. Bà quát lớn, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy phẫn nộ.

“Mẹ nghĩ tôi có tư cách cũng được, không có tư cách cũng chẳng sao. Nhưng cái đứa không có tư cách như tôi khi nhìn vào cái cảnh lúc nãy... Thật sự rất buồn nôn đó mẹ à!”. Vừa dứt câu tôi quay người gạt chân chống mà bỏ chạy. Tôi cố lấy hết sức đạp thật nhanh... Thật nhanh để bỏ lại cái tiếng chửi rủa ở phía sau.

“... Mày đi chết đi, con ranh... ”

Đèn bàn học sáng ánh, tôi cặm cụi ngồi chép văn học. Âm thanh vang dội phát ra từ phía cánh cửa.

“Linh Đan! Ra đây dọn cơm lên đi!”.

Lại là giọng nói gai góc của bà ấy, tôi thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa chạm mặt đôi mắt bà đã nhìn vào tôi trừng trừng, dường như chỉ hận không thể xé tôi ra làm trăm mảnh. Tôi vờ như không để tâm bình thản dọn thức ăn lên bàn, xoay người định bước vào phòng thì lại bị câu nói của bà làm cho đôi chân tôi phải đứng khựng lại.

“Tốt nhất là mày đừng bao giờ xen vào chuyện riêng của tao, nếu có thấy ngứa mắt, thì tự chọc cho mù đi! Còn không muốn đui loà cả đời thì cút ra khỏi nhà tao là vừa!”. Thật sự không thể tin nổi, câu nói này lại phát ra từ cửa miệng của một người mẹ ruột dành cho giọt máu duy nhất của mình.

“Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cha lại bỏ nhà ra đi, chắc là mẹ cũng nói với ông câu này có đúng không?”. Tôi xoay người lại nhìn bà, nhếch môi cười nhạt.

*Choang* Bà đập nát cái bát xuống sàn, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Mày còn dám nhắc tới ông ta? Mày có biết ông bà ngoại mày chết là đều tại hắn, tao với mày ra nông nổi này cũng do một tay hắn gây ra. Nếu mày không tin, thì cứ trực tiếp tìm ông ta mà hỏi cho rõ!”

“Rốt cuộc là chuyện gì mẹ không thể nói trực tiếp cho tôi biết được sao? Mẹ đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho cha có được không!”

“Cha, cha, cha...! Lúc nào mở miệng cũng nhắc tới thằng cha của mày, ông ta đã từng bỏ rơi mày rồi! Mày nghĩ ông ta sẽ tìm ra mày được chắc?”. Bà nhìn vào mắt tôi nhấn mạnh từ câu chữ, vừa dứt lời liền ngoảnh mặt sang hướng khác.

“Lúc trước không phải mẹ nói với tôi, mẹ đã để số liên lạc lại ở địa chỉ cũ rồi cơ mà?”. Ánh mắt tôi chuyển động quanh vẻ mặt của bà, cố gắng dò xét từng động thái một.

“Không hề, tao không hề để lại bất cứ thứ gì cả! Vì cả đời này tao không muốn nhìn thấy mặt ông ta một lần nào nữa, mày có nghe rõ chưa?”. Bà quay đầu lại nhìn vào tôi chằm chằm, trong tia mắt còn lay động một chút sắc đỏ, nét mặt cũng tái nhợt hẳn.

“Mẹ nói sao... Mẹ...”. Thật sự tôi không tin nổi vào tai mình, không ngờ một tia hy vọng cỏn con mà bà cũng đành lòng dẫm đạp.

“Thật tàn nhẫn! Vậy mẹ tính sao, muốn làm vợ bé cho ông ta hay muốn phá nát gia đình của người khác?”. Da mặt và cả hơi thở của tôi giờ đây chỉ toàn là một loại cảm giác tê buốt, giữa cái thời tiết lạnh lẽo rét mướt này. Cơ mặt cứng đơ, mí mắt bất chợt nhướng lên, hiện tại thì cả một cái nhếch môi khinh bỉ tôi cũng không thèm dành cho bà ấy.

*Chát*

Bàn tay tôi ôm một bên gò má đau điếng, thở từng hơi thổn thển. Đôi mắt bà ánh lệ trừng lên nhìn tôi, quai hàm có hơi lệch ra phía trước. Dần dần tôi cảm thấu được cái nóng rát như mới bị lửa bỏng trên da mặt, cơn đau ấy theo tôi lần mò thấm vào tận tâm can khi bà vừa nói dứt câu.

“Mày coi thường tao quá rồi đấy! Tao làm vợ bé cho cha mày được, chẳng lẽ người khác lại không sao?”.

Gì cơ? Bà là vợ bé, cũng tức tôi là con... Con của vợ bé sao? Không-thể-nào!

Tôi thật sự rất sốc, sốc tới mức phải ngã quỵ đầu gối xuống sàn gạch, màng nhĩ liên tục lập đi lập lại: “Tao làm vợ bé cho cha mày... ”. Đây chính là lý do dì Liễu không bao giờ kể cho tôi nghe về cha sao? Dù tôi đã cố hỏi dì ấy cả chục lần. Chắc dì sợ tôi đau lòng khi biết được sự thật, là dì muốn giữ cho mẹ tôi một chút thể diện nào đó trong lòng tôi, nhưng rất tiếc... Đến bây giờ thì tự tay bà ta đã đốt trụi nó rồi.

Lòng bàn tay chống xuống sàn gạch đầy lạnh lẽo, dùng hết sức còn lại trên thân thể mà gượng dậy. Đây là ý mà ông muốn nói với tôi sao: “Linh Đan! Đây là lần cuối cùng mà cha có thể đỡ con dậy, nhưng sau này đến khi trưởng thành nếu con có vấp ngã phải tự lực đứng lên...”. Thật bổ ích!

Không gian bao trùm sự tĩnh lặng, cả một tiếng động cũng khó mà nghe được. Hiện tại thì tôi chẳng muốn lướt nhìn vẻ mặt của bà ta ra sao, là vẻ hối hận ăn năn hay ra vẻ đắc chí thoả mãn? Tôi gục mặt, xoay lưng về phía bà đi thẳng ra khỏi cửa như một cái xác không hồn. Tôi muốn đi, đi đâu cũng được, đi khỏi cái nhà này, đi khỏi cả bà ta, miễn sao có thể thoát ra cái thế giới nhơ nhuốc này là được.

Tôi cứ đi như thế, mặc kệ tiết trời của mùa đông đã thấm dần vào da thịt, mặc kệ ánh mắt của vài người nhìn tôi như một gã điên. Chắc vì trên thân xác của tôi chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng manh, gương mặt lại lem luốc khó coi, không nhìn mới đúng là kì lạ. Đi một đoạn đường dài, tôi lại xui xẻo tới mức mũi dép vướng phải vào gốc cây mà suýt nữa té.

“Chết tiệt!”. Cuối cùng cũng thốt ra được câu này, khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Bị bắt rồi nhé!”

“Lớp trưởng!”

Minh Đăng đang thả hai tay vào hai túi của chiếc áo khoác dày dặn màu nâu sang trọng, phối hợp cùng quần jean đen, dày ba ta màu trắng ra dáng một cậu ấm thực thụ. Không hiểu sao lớp trưởng cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi còn tự hỏi bản thân rằng, khuôn mặt hiện tại của tôi bây giờ trông khó coi đến như vậy sao?

“Sao cậu lại ở đây?”. Những ngón tay lau đi vài giọt nước mắt còn xót lại trên gò má, hàng chân mày của tôi vẫn nhíu lại. Ngoài câu này ra tôi chẳng biết mình nên nói gì trong cái không gian ngượng ngùng như thế này. Tại sao lớp trưởng lại ở đây ngay khi tâm trạng của tôi đang nặng nề và mệt mỏi, đúng lúc bộ dạng hiện tại của tôi khó coi đến thế này. Là tại cậu ấy xuất hiện không đúng lúc, hay ông trời đang muốn đùa cợt với tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook