Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Chương 4

Hạt Cát

06/10/2019

Vâng! Đúng là một mũi tên vừa kịp trúng hai đích.

Vừa có thể ẩn mình nhờ người khác vứt hộ, vừa có thể giữ lại hình ảnh của vị lớp trưởng đẹp trai, ga lăng trong mắt thiên hạ. Tôi nhếch mép, cũng không ngờ được Minh Đăng lại thích giữ hình tượng đến như vậy. Dường như tôi đã quá ngốc khi vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi lắc đầu ngao ngán, hai người quả thật quá xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp.

Có vẻ thư viện chưa kịp nhập phần mới, cũng đã đến đây rồi, tôi đành nán lại tìm vài cuốn sách mượn về đọc thử. Bỗng dưng nghe được tiếng bước chân đang tiến tới, càng lúc càng gần. Cũng có thể là họ, tôi có cảm giác bất an, giống như sắp bị bắt quả tang khi vô tình nghe lén. Ngay lập tức, tôi liền xoay người rời đi. Nhưng thật chẳng may, cái ba lô đáng ghét trên vai tôi, lại vướng vào một quyển sách vô cùng đáng ghét của ai đó đã đặt lệch nó ra ngoài khung kệ. Vừa rơi xuống sàn ngay lập tức phát ra tiếng động, đúng lúc hai người cũng vừa kịp bước tới, họ đứng lại nhìn tôi chằm chằm. Trên tay Thanh Lam vẫn cầm quyển sách dày cộp, có vẻ cậu đang đọc dang dở. Minh Đăng bỏ hai tay vào hai túi quần, ra dáng một cậu công tử đầy khí chất.

Làm sao đây? Có khi nào họ biết tôi đã nghe được, liền nghĩ tôi sẽ đi lan truyền làm mất hình tượng của Minh Đăng. Tiếp đó sẽ đe dọa hay dùng quyền lực ép tôi rời khỏi trường, để bịt đầu mối luôn không?

Tôi cố hết sức lấy lại bình tĩnh, nhanh trí lấy trong túi ra một sợi dây nghe của chiếc máy MP3. Khom lưng xuống, tay phải nhặt quyển sách, tay trái nhanh nhẹn nhét ống nghe vào lỗ tai. Liền đứng lên xoay người về phía họ, giả vờ chấn chỉnh lại cái ống nghe đang được gác bên tai. Chỉ mong họ tin rằng tôi đang mải mê nghe nhạc, mà không hề nghe thấy cuộc trò chuyện nào cả. Trong lòng tôi quá bối rối nên không kịp bỏ quyển sách lại chỗ cũ, đành mang nó theo rồi quay lưng bước đi. Không kịp nhìn sắc mặt của họ đã biến thành màu gì rồi? Cũng không biết có qua mặt được họ hay không?

“Cậu ấy là ai thế?”. Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng một câu hỏi từ Thanh Lam. Cũng không thể nán lại để nghe rõ câu trả lời của Minh Đăng là gì. Có thể cậu ấy giới thiệu tôi là bạn cùng lớp, cũng có thể lạnh nhạt bảo rằng tôi là người lạ chẳng hạn.

Về đến nhà, tâm trạng của tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Ngồi xuống cạnh góc giường suy tư một hồi, mới chợt nhận ra cái ba lô vẫn còn vướng víu trên vai. Tôi lấy xuống, mở khoá kéo ba lô, quyển sách đáng ghét lúc nãy đã hại tôi nó vẫn thảnh thơi nằm im lìm phía bên trong. Tôi lấy nó ra còn không thèm nhìn đến cái tiêu đề, liền ném vào hộp bàn mà chẳng màng tới nữa.

Qua vài hôm sau, tôi ngồi lặng lẽ bên trong lớp. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đang ngắm tiết trời của mùa đông. Không biết tại sao lại muốn ngắm nó, có thể vì nó giống tôi mang một màu xám tro buồn tẻ, ưu uất, thăng trầm mà chính tôi còn không tài nào diễn tả hết bằng lời. Chắc chỉ riêng tôi mới hiểu sâu tận thâm tâm mình đang mong chờ điều gì, nhưng dường như đều là thất vọng, hụt hẫng. Giống như tiết trời chiều đông kia, những giọt mưa lất phất đang thay phiên nhau lăn dài trên tấm kính, những đám mây đen chầm chậm chen lấn đưa đẩy chỉ để tìm cho mình một vị trí. Cứ như vậy mà không thể nào dừng lại, thì thử hỏi đến bao giờ mới nhìn thấy được một tia nắng hoàng hôn rực rỡ giữa mùa đông. Tôi mong cha quay về, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy đâu. Tôi nghĩ hình ảnh của vị lớp trưởng tốt bụng, chân thật sẽ mãi lưu trữ trong trí nhớ của tôi, nhưng rất đáng tiếc... Chính tôi còn đang hoang mang, nghĩ lại rằng những sự giúp đỡ lúc trước của Minh Đăng có chút nào là chân thành không? Hay tất cả chỉ vì muốn giữ hình tượng hoặc tệ hơn là vì thương hại tôi? Có vẻ, tâm nguyện của tôi đều kém thực tế quá rồi!

“Linh Đan!”. Tiếng gọi kèm theo âm thanh của quyển sách được đập lên bàn, khiến tôi phải giật cả mình. Tôi nghe giọng cười liền nhận ra ngay là ai, cũng không biết có chuyện gì vui mà làm cho Vy phải hớn hở đến như thế. Tôi quay mặt lại nhìn cậu, nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

“Đây, đây... Nhìn xem đây là gì! Tập mới toanh đó nha, biết cậu thích nên nhường cho cậu xem trước đó”. Thuý Vy một tay vỗ nhẹ vào quyển sách vài cái, tay còn lại bỏ phía sau lưng ra dáng một nam nhi hào phóng ngời ngời.

“Harry Potter, Thuý Vy! Cậu lấy đâu ra vậy? Thư viện mới nhập về à?”. Tôi nhìn lại quyển sách mới kịp nhận ra, không kềm chế được xúc động mà thốt lên. Vội cầm nó trên tay rồi ngắm nghía tỉ mỉ, bìa truyện mới toanh huyền bí lạ lẫm như muốn lôi cuốn tôi vào trong.

“Thư viện của trường mình, thì làm sao mà nhập về sớm đến như vậy. Là vị lớp trưởng đẹp trai tốt bụng cho tụi mình mượn xem trước đó. Ôi! Minh Đăng của tôi, đã đẹp trai lại còn tốt bụng, hi hi!”. Nhìn vẻ mặt Thuý Vy tự hào như muốn khoe với cả thế giới rằng, lớp trưởng của cậu ấy là đẹp trai tốt bụng nhất thiên hạ. Tôi lại không hiểu tại sao cánh tay mình không còn một chút sức lực, liền bỏ nó xuống ngay lập tức.

“Ơ kìa! Tôi đã bảo cho cậu mượn về xem trước rồi cơ mà, nếu cậu biết ngại thì đọc nhanh một chút trả lại cho tôi... Nha!”. Thuý Vy nắm lấy cổ tay một mực ép tôi nhận, nhưng tôi nhất quyết từ chối: “Cậu trả lại cho cậu ấy đi, tôi không hứng thú với nó nữa!”.

“Không là không thế nào? Vừa nãy cậu còn hào hứng thế cơ mà?”. Thuý Vy liền cau mày khó chịu.

“Tôi nhớ lại mình còn bận nhiều việc lắm, chắc không có thời gian để xem đâu. Còn cậu nữa, nên đợi thư viện nhập về rồi mượn sau cũng được mà, trả lại cho cậu ấy đi nhé!”. Tôi lấy trong ba lô ra vài quyển tập, rồi giả vờ cặm cụi ghi ghép.

“Cậu lạ thật đấy, Linh Đan! Tự dưng cậu lại... Ơ... Minh Đăng! Cậu đến đây từ lúc nào vậy?”. Thuý Vy nhìn về phía sau lưng tôi ra vẻ ngơ ngác. Còn động tác của tôi như vừa bị đóng băng, đứng hình mất vài giây. Suy ngẫm lại, thì đây chính là thời cơ tốt nhất để cứu vãn tình thế. Tôi ngồi dậy lấy quyển sách trên tay Thuý Vy rồi xoay người về phía sau, đứng đối diện với Minh Đăng.

“Lớp trưởng! Trả lại cho cậu, tôi và Vy vẫn chưa xem qua đâu, vì... Vì chúng tôi dạo này còn nhiều bài tập chưa làm xong. Khi nào thư viện nhập về tôi sẽ rủ cậu ấy đi xem sau, không làm phiền cậu nữa!”. Tôi đưa quyển sách về phía Minh Đăng rồi ra sức viện cớ. Có vẻ lớp trưởng đã hiểu ra điều gì đó nên không cố khuyên tôi giữ nó lại. Mắt tôi vừa lướt ngang khuôn mặt của cậu ấy, vẫn là nét bình thản, ôn nhu khó đoán. Minh Đăng đưa tay ra nhận lại và cũng không nói lời nào.

“Ơ... Ơ kìa!”. Tôi liền kéo Thuý Vy ra khỏi lớp, còn không quên trấn an cậu ấy vài câu: “Được rồi, được rồi... Tôi dẫn cậu đi ăn vặt để đền bù có được chưa?”. Trên đường đi Thuý Vy liên tục trách móc càm ràm, nhưng tôi cố tình đánh trống lảng để cho qua mọi chuyện. Thực tế thì Minh Đăng thà vứt đi hoặc cho luôn vì không có sở thích dùng chung đồ với người lạ. Nếu Thuý Vy biết được điều này chắc chắn sẽ rất thất vọng. Tôi cũng không muốn cậu ấy phải ảo tưởng giống như cậu lớp phó Mỹ Diệu, càng không có hứng thú đi đem chuyện cá nhân của người khác ra bêu riếu để mang hàng tá phiền phức về cho mình. Kể từ hôm đó, tôi mặc kệ chuyện của Mỹ Diệu với lớp trưởng Minh Đăng đã được thổi phồng lên tới đâu rồi. Cũng gác lại những việc không liên quan tới mình sang một bên, cố gắng chăm chú vào bài vở. Đến mức Thuý Vy còn bảo rằng, ngồi chung bàn với tôi không khác gì ngồi cạnh một tảng đá, lạnh lùng, khô khan. Nhưng tôi nghĩ đây mới chính là con người thật của mình, tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, yên ổn mà sống tiếp.

“Linh Đan... Chị Linh Đan... ”. Tôi tờ mờ tỉnh dậy vào một buổi sáng chủ nhật, vẫn là cái thời tiết đầy lạnh lẽo và rét mướt này. Tiếng gọi văng vẳng từ cửa sổ, tôi lừ đừ ngồi dậy vuốt sơ đầu tóc lại vài cái. Mở cửa sổ ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt cười “Không thấy tổ quốc” của Huy Khánh, tựa như ánh mặt trời của mùa hạ đang rớt đâu đây. Cậu ngồi trên một chiếc xe đạp, mặc bên trong chiếc áo phông đen, bao phủ trên người vẫn là màu xám tro đơn điệu.

“Ồ! Là Linh Đan đây hả? Em không nhìn ra luôn đó nha”. Còn kèm theo một tiếng cười rất đáng ghét khi tôi vừa ló đầu ra.

“Nhóc! Em đi đâu đấy? Qua đây xem mỹ nhân vừa ngủ dậy à?”. Tôi nhăn nhó đưa mặt về phía Khánh như muốn hờn dỗi.

“Chị đừng có suốt ngày cầu làm mỹ nhân gì đó, cứ ở yên một chỗ làm công chúa trong lòng em là được rồi”. Nghe xong câu này tôi cũng mát lòng mát dạ mà bỏ qua.

“Cha em về quê mới lên, biết mẹ chị thích uống loại trà này nên sai em qua đây biếu cho dì vài gói”. Năm gói trà hoa sen được để trong một cái bịch ni lông màu trắng, Huy Khánh lấy nó ra rồi đưa cho tôi.

“Được rồi, cảm ơn cha em giúp chị!”. Tôi do dự một hồi mới đưa tay ra nhận, quà đã đem đến tận nhà, muốn từ chối cũng không được.

“Vâng. Em đi đây, sắp trễ giờ học thêm rồi”. Tôi gật đầu, Huy Khánh liền gạt chân chống, còn không quên hôn gió tạm biệt tôi trước khi đi.

Không gian lại im ả thanh vắng như thường lệ. Trong một con hẻm nhỏ, những sợi dây điện đen nhánh giăng từ đầu này sang đầu khác, vài chiếc xe đạp thưa thớt tựa sát vách tường nhà. Một cơn gió bất chợt lướt qua, tim tôi lại cảm thấy hơi nhói, da mặt cũng tái nhợt lại. Tôi đóng cửa sổ rồi chùm chăn kín mít, chỉ có những lúc thế này tôi mới có thể thấy mình ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook