Ngôi Sao Tái Sinh

Chương 2: Hồi sinh (2)

Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp

12/09/2019

Trần Mỹ Nhạc vẫn lái xe, một lúc sau đã thấy xe dừng lại trước cổng công ty giải trí Lam Đình.

"Trần Mỹ Mỹ, đừng nói với chị là em say xe nhé.”

Má Lam Kim Ngọc bị ai đó vỗ vỗ mấy cái, bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vào khiến cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng kí ức miên man, nhưng lồng ngực vẫn còn đập liên hồi.

Trần Mỹ Nhạc hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”

Lam Kim Ngọc dịu dàng cười với cô ấy, nhưng thịt trên mặt cô nhiều đến nỗi chỉ vừa nhoẻn môi thì gò má đã gồ lên, trông rất buồn cười. Nhìn thấy gương mặt này trong kính chiếu hậu, cô lập tức sầm lại.

“Không sao!”

“Tốt, không sao thì chúng ta đi gặp Phó Bách Niên thôi, nhớ kỹ, chúng ta đến là để bàn về chuyện hủy hợp đồng, lên đến đó, nếu em lại gây chuyện làm mất mặt nhà họ Trần thì đừng trách chị.”

Cô ấy chỉ lên trấn cô mấy cái, sau đó, cầm tay dẫn cô vào tòa nhà.

Dọc đường đi, Lam Kim Ngọc thấy rất nhiều người chỉ trỏ vào mình, thậm chí còn liếc ngoáy rồi tụm năm tụm ba lại mà bàn tán nữa.

Dù Lam Kim Ngọc cảm nhận được sự khác thường, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, lúc này, ở trong một thân thể xa lạ, cô không biết chờ mình sẽ là một tình cảnh thế nào, huống chi chuyện mượn xác hoàn hồn rất khó được người khác chấp nhận, nếu nói ra, chắc chắn cô sẽ bị đưa đi nghiên cứu cho mà xem.

Lúc này, Lam Kim Ngọc hơi lo lắng khi cô gái kia đưa cô lên thẳng tầng mười tám, trước mặt là cửa phòng tổng giám đốc, Lam Kim Ngọc một lần nữa chứng kiến sự đanh đá của Trần Mỹ Nhạc, cô ấy dậm dậm đôi giày cao cót xuống sàn, sau đó lấy đà đá vào cửa phòng, cùng với một tiếng ‘rầm’, cửa bật mở.

Lam Kim Ngọc mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô ấy, lòng thầm thán phục: “Đúng là một cô gái lợi hại.”

Người đàn ông đang chăm chú xem văn kiện, nghe thấy tiếng đạp cửa thì ngẩng đầu lên.

Gương mặt dễ nhìn lại đầy khí chất, mang nét nghiêm nghị của người La Mã cổ, đôi mắt đen như ngọc, hàng lông mi rậm dài, đôi mày như lưỡi kiếm, mũi cao thẳng, nhưng… sao cô lại thấy gương mặt này quen thuộc đến vậy?

Lam Kim Ngọc nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng nhớ xem mình đã gặp ở đâu.

Trước đây, khi ký kết hợp đồng với công ty giải trí Lam Đình, tất cả lịch trình của cô đều do người quản lý sắp xếp, cô chưa từng gặp mặt tổng giám đốc của Lam Đình, nhưng Lam Kim Ngọc chắc chắn mình không hề nhớ nhầm, cô đã gặp người này rồi.

Lam Kim Ngọc không hề biết mình đã nhìn người ta quá lâu, lâu đến mức đủ để cho người khác mường tượng ra nhiều chuyện.

Có lẽ do bị quấy rầy khi làm việc, anh ta tỏ thái độ khó chịu, đứng dậy đi tới trước mặt Lam Kim Ngọc, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hình như đầy mỉa mai, đúng vậy, chính là mỉa mai, chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Lam Kim Ngọc vẫn nhận ra anh ta chính đang khinh thường mình.

Một giây sau, giọng anh ta vang lên: “Trần Mỹ Mỹ, cô lại tính làm gì? Nếu muốn nói về chuyện hôn ước, thì hôm nay tôi khảng định với cô, chúng ta mãi mãi không có khả năng đâu, còn nếu bàn về hợp đồng với Lam Đình thì sau này cô cứ yên tâm làm việc, còn những chuyện khác, tôi khuyên cô, không cần phải quan tâm.”

Quả thật, đây đúng là mẫu đàn ông rất dễ làm động lòng phái nữ, nhưng cô là Lam Kim Ngọc, không phải Trần Mỹ Mỹ, nên mẫu người lý tưởng của cô và Trần Mỹ Mỹ cũng chẳng giống nhau.

Thế nên Lam Kim Ngọc chỉ tiến lên một bước, mỉm cười đáp lại: “Phó tổng nói rất đúng, tôi sẽ làm việc thật tốt, sẽ không quấy rầy Phó tổng nữa, càng không làm phiền đến Phó tổng.”

Mặc dù ở đây không có gương, nhưng Lam Kim Ngọc cảm thấy nụ cười của mình chưa bao giờ chân thật đến vậy, nhưng, cô vừa dứt lời, Trần Mỹ Nhạc đã cười phá lên.

Lam Kim Ngọc lườm cô ấy: “Chị cười cái gì?”

Trần Mỹ Nhạc cố nhịn cười, nhưng không những không được mà còn cười to hơn, không còn chút phong độ nào của một tiểu thư danh giá, sau đó, cố ấy một tay khoác vai Lam Kim Ngọc, một tay chỉ vào Phó Bách Niên: “Ha ha ha, người anh em, em gái tôi nói từ sẽ không quấy rầy cậu nữa, cậu tin không?”

Sau đó, cô ấy lại bồi thêm một câu: “Mặc kệ cậu tin hay không, chứ tôi là không tin rồi đó.”

Lam Kim Ngọc thầm trách: ‘Đúng là chị gái tốt! Tự châm chọc em gái mình.’

Nhưng rõ rang là Trần Mỹ Nhạc không tin, mà Phó Bách Niên thì lại càng không.

Lam Kim Ngọc dứt khoát: “Tôi nói được thì sẽ làm được.”

Câu nói như lời thề của Lam Kim Ngọc vẫn chẳng có tác dụng gì, không ai tin lời cô cả.

Trần Mỹ Nhạc ngắt lời cô, nói với Phó Bách Niên: “Hôm nay Mỹ Mỹ nhà chúng tôi tới công ty để hủy hợp đồng, phiền Phó tổng cho người soạn giúp biên bản hủy hợp đồng!”

Lam Kim Ngọc không hiểu tại sao mà một người có ngoại hình như Trần Mỹ Mỹ lại được ký hợp đồng với Lam Đình, vì vậy lúc Trần Mỹ Nhạc giải quyết vấn đề về hợp đồng, cô quyết định không để ý, cố gắng lên tiếng ít nhất có thể.

Có vẻ như Phó Bách Niên vẫn không tin các cô đến đây là để hủy hợp đồng, anh nhìn cô rất lâu, sau đó mới đi tới ngăn kéo lấy ra một xấp giấy rồi ném lên bàn: “Các cô xem lại hợp đồng đã ký, nếu muốn hủy thì phải bồi thường.”

Lam Kim Ngọc cầm hợp đồng lên đọc lướt qua, trước đây cô đã từng ký hợp đồng với Lam Đình, nên vẫn còn nhớ vài điều khoản, nhưng mà, hợp đồng của Trần Mỹ Mỹ vốn không giống với hợp đồng của cô.

“Thời hạn của hợp đồng là mười năm, nếu bên A đề nghị hủy hợp đồng trước thời hạn, bên B phải bồi thường cho bên A mười triệu đồng, còn nếu bên B đề nghị hủy hợp đồng trước, thì bên B sẽ phải bồi thường cho bên A gấp mười lần.”

Số tiền được quy định trong hợp đồng khiến Lam Kim Ngọc tròn xoe mắt… Mười lần? Những hợp đồng cô từng ký trước đây đâu có nhiều đến thế.

“Điều khoản này có phần hơi quá đáng.”

Dù gì thì Trần Mỹ Mỹ cũng thích anh ta, anh ta lại yêu cầu Trần Mỹ Mỹ ký vào một bản hợp đồng như thế này, đúng là có quá đáng thật.

Phó Bách Niên gật đầu: “Đúng vậy, điều khoản này đúng là quá đáng, nhưng chính cô một hai bắt tôi phải thêm vào mà.”

“Tôi?” Lam Kim Ngọc thốt lên.

Có vẻ như cô gái tên Trần Mỹ Mỹ này không những không có nhan sắc, mà chỉ số thông minh cũng thấp vô cùng, hợp đồng như vầy mà cũng đặt bút ký.

Nhưng, vừa rồi Trần Mỹ Nhạc chạy siêu xe, chứng tỏ Trần gia cũng thuộc dạng giàu có, vì vậy, cô đưa bản hợp đồng qua cho Trần Mỹ Nhạc rồi hỏi nhỏ: “Chị, bồi thường gấp mười lần, nhà chúng ta trả nổi không?”

Trần Mỹ Nhạc nhận lấy hợp đồng, sau đó cười đáp: “Được chứ, nhưng, tại sao chúng ta phải trả? Mười lần, dù em có làm cật lực ở đây cả đời cũng không bù lại được số tiền đó đâu, thế nên em hãy ngoan ngoãn ở lại đi.”

“Vậy sao lúc nãy trước khi tới đây chị nhắc em không được làm mất mặt Trần gia?”

“Đúng là hồi nãy chị có nói như thế, nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao mặt mũi Trần gia cũng mất rồi, việc gì phải mất thêm một khoản tiền lớn nữa chứ?” Trần Mỹ Nhạc vỗ vỗ má cô, sau đó tiếp: “Em gái, thấy chị nói đúng không?”

Lam Kim Ngọc gật đầu, cô không biết dùng từ nào để miêu tả người chị này nữa.

Người dịch: Nguyệt Ái (Ớt’s team)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Tái Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook