Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 25

Nhan Nguyệt Khê

03/04/2020

Vào kỳ nghỉ hè, ngày mà người một nhà đi ra ngoài du lịch, Hạ Lục mang balo xách hành lý xuống lầu thì phát hiện đi du lịch ngoài mấy người phụ nữ của Đinh gia thì còn có Diệp Thanh Nịnh.

Đinh Tiềm nhìn thấy Diệp Thanh Nịnh cũng chỉ mang vẻ mặt bình thản, điều này khiến cho Hạ Lục hơi hụt hẫng trong lòng. Mặc dù cô cũng có thể đoán được Diệp Thanh Nịnh hơn phân nửa là do Đỗ Hành Trí gọi tới.

Làm xong thủ tục mọi người bắt đầu lên máy bay. Đinh Tiềm ra tay rất hào phóng, bao toàn bộ khoang hạng nhất, cố gắng tạo cho mọi người một chuyến bay thoải mái dễ chịu.

Sau khi máy bay cất cánh, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa cho bà Đinh một chiếc chăn, những người còn lại thì ngồi vào vị trí của mình.

Thời gian bay rất dài, lúc đầu Hạ Lục còn xem tạp chí nhưng một lúc sau thì đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cảm nhận được có người đang nắm lấy bàn tay của mình chơi đùa sau đó cắn một cái, cô bỗng nhiên bừng tỉnh.

Mở mắt ra, sườn mặt của Đinh Tiềm ngay lập tức rơi vào trong tầm mắt, anh đang nắm tay cô nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy.

Lần đầu được đôi môi của người khác giới chạm vào da thịt, Hạ Lục xấu hổ không thôi. Sợ người khác nhìn thấy cô mới vội vàng rút tay về, một đôi mắt hạnh tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Đinh Tiềm, không tiếng động mà khiển trách anh vô cớ mạo phạm mình.

Đinh Tiềm không hề xấu hổ, ngược lại còn biết rõ Hạ Lục không dám lớn tiếng cho nên đã nhân cơ hội hôn lên má cô một cái.

Khuôn mặt của Hạ Lục đỏ lên, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ tới lúc cô quay đầu lại mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.

Cái này làm cho cô hoài nghi chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là giấc mơ?

Hạ Lục bị dọa bởi suy nghĩ của chính mình. Cô thử nhìn những người xung quanh thì phát hiện Đinh Tiềm ngồi ở phía sau xem tạp chí, biểu tình vẫn như thường mà chỗ bên cạnh anh thuộc về Diệp Thanh Nịnh.

Hạ Lục càng nghi hoặc, cùng không rõ bản thân đang tỉnh hay là nằm mơ. Cô ngồi thẳng dậy duỗi eo, vừa cúi đầu thì bỗng nhiên phát hiện trên bàn tay của mình có một dấu răng mờ nhạt.

Cô biết ấn ký này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thân thể cô rũ xuống, súc thành một đoàn.

Đinh Ký chạy tới rồi ngồi xổm bên cạnh Hạ Lục giống như một chú chó nhỏ. “Lục Lục, em có đói bụng không?Chúng ta cùng nhau ăn một chút gì đi. Anh muốn ăn mì Ý.”

“Ừ.” Hạ Lục rất vui lòng ăn cùng cậu.

So sánh với cái người nguy hiểm kia thì Tiểu Đinh Đinh đáng yêu như thiên sứ vậy.

Tiếp viên hàng không sắp xếp bữa ăn phong phú rồi mang tới, hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau. Dù có tâm bệnh thì cũng không thể cưỡng lại đồ ăn ngon, tâm trạng của Hạ Lục rất nhanh thì không hề có gì khác thường nữa.

“Anh không biết nói tiếng Italy, em biết không?”

“Biết một chút, cũng giống như biết tiếng Pháp vậy.”

“Vậy chờ tới Italy em hãy đi dạo cùng anh nhé. Anh muốn mua một vài đồ kỷ niệm.”

“Búp bê triangle sao, anh mua cho ai?” Hạ Lục rất tò mò.

Đi Italy thì món quà kỷ niệm phổ biến nhất chính là búp bê triangle.

“Không nói cho em biết.” Đinh Ký cũng có bí mật, tạm thời không thể nói cho bất cứ người nào biết bí mật của mình.

Hạ Lục mỉm cười, cũng không tức giận khi cậu không chịu nói. Bởi vì cô cũng có bí mật không thể nói cho cậu nghe.

Nhìn thấy hai người dùng cơm ngon miệng cũng kích thích cơn thèm ăn của những người khác. Diệp Thanh Nịnh cùng Đinh Tiềm ngồi đối diện, cô ấy dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn anh. Chỉ tiếc anh vẫn luôn cúi đầu.

“Sau khi đến Milan hai chúng ta cùng nhau đi dạo có được không?” Diệp Thanh Nịnh một lòng muốn đi theo Đinh Tiềm.

Đinh Tiềm lại không có hứng thú, trả lời có lệ: “Tôi muốn nghỉ ngơi. Nếu cô muốn đi mua sắm thì hãy đi, hóa đơn cứ tính cho tôi.”

Diệp Thanh Nịnh có điểm thất vọng, nhưng thấy Đinh Tiềm rũ mi mắt giống như buồn ngủ cho nên cũng không nghĩ tới phương diện khác.

Hạ Lục thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ, thật là kỳ quái, vậy mà cái gì cô cũng không biết.

Thấy Hạ Lục mang tai nghe, Đinh Ký liền tháo xuống rồi xoa xoa lỗ tai giúp cô. “Em đừng đeo tai nghe nữa, như vậy đối với lỗ tai không tốt đâu.”

Hạ Lục cười cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu. Từ nhỏ cô và Đinh Ký đã thân mật như vậy, rất nhiều động tác đều làm ra một cách tự nhiên.

Nhưng mà, khi Hạ Lục di chuyển tầm mắt liền nhìn thấy Đinh Tiềm xanh mặt nhìn mình, cô thật sự bị dọa sợ. Từ trước tới nay cô chưa thấy qua biểu tình đó của anh bao giờ, trong lòng thấp thỏm bất an, nhìn bộ dáng của anh trông giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Ký vậy.

“Đinh Ký, cháu lại đây một chút ——” Đinh Tiềm rốt cuộc nhịn không được nữa, lên tiếng gọi cháu trai.

Vì Đinh Ký rất nghe lời phân phó anh cũng không tiện phát tác, mượn đề tài nói một hồi rồi bảo cậu chăm sóc bà nội thật tốt. Nếu không có việc gì thì đừng đi tới đi lui.

Lúc chú nhỏ dạy bảo, người thông minh như Đinh Ký một câu cũng không phản bác, chỉ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh.

Đinh Tiềm cũng có chút chột dạ, nói vài câu liền thôi.

Thế nhưng Diệp Thanh Nịnh lại cảm thấy chói tai. Sau khi bảo Đinh Ký trở lại chỗ ngồi cô ấy mới khuyên Đinh Tiềm. “Sao anh lại dạy bảo Tiểu Đinh Đinh như một đứa trẻ vậy, thằng bé cũng đã thành niên rồi đấy. Anh so với thằng bé cũng chỉ hơn có mấy tuổi thôi, đừng cả ngày bày ra gương mặt trưởng bối như vậy, bọn nhỏ sẽ chán ghét anh đấy.”

“Trẻ con không hiểu chuyện.” Đinh Tiềm tức giận nói.

“Như thế nào không hiểu chuyện? Em thấy Tiểu Đinh Đinh cũng rất hiểu chuyện, tính tình lại ôn nhu, quả thực đáng yêu muốn chết. Nếu em có một người em trai như vậy thì tốt rồi, nhất định sẽ yêu thương thằng bé.” Diệp Thanh Nịnh có rất nhiều anh trai, em trai lại rất ít.“Vậy thì vừa lúc, cô đem nó đi đi.” Đinh Tiềm chướng mắt cháu trai đã không phải một ngày hai ngày.

Diệp Thanh Nịnh không biết anh phát bệnh thần kinh gì, chỉ đành cười mà không nói.

Tới Milan, đoàn người trước tiên đi tới khách sạn đã được sắp xếp trước.

Lão thái thái cũng đã mệt mỏi, cơm cũng không ăn liền về phòng nghỉ ngơi. Hai người phụ nữ lớn tuổi khác hẹn nhau đi tới nhà hát Scala nghe opera, cuối cùng chỉ còn lại bốn người trẻ tuổi.

Đinh Tiềm không có tâm tình bồi Diệp Thanh Nịnh. Chỉ bảo cô ấy tự mình đi dạo phố mua sắm, Armani, Prada, Versace, tại kinh đô thời trang Milan cái gì cần có đều có. Cô ấy muốn mua cái gì thì mua cái đó, tất cả anh đều thanh toán.

Đi gõ cửa phòng Hạ Lục nhưng thật lâu cũng không có âm thanh. Đinh Tiềm vừa hỏi nhân viên thì mới biết cô sớm đã cùng Đinh Ký cầm bản đồ rời khách sạn. Anh mang theo ảo não đi ra cửa.

Trên đường phố Milan, Hạ Lục cùng Đinh Ký mặc áo thun cao bồi đơn giản đi khu giải trí Emmanuel II gần nhà thờ Milan. Nơi này là trung tâm thương mại lâu đời và phồn hoa nhất của Milan, kiến trúc tinh xảo, mỹ thực khắp nơi.

Ở một cửa hàng nhỏ, Đinh Ký mua một đôi búp bê triangle cất vào balo rồi xoay người nhìn Hạ Lục.

Hạ Lục đang theo nhân viên cửa hàng mặc cả, cô muốn mua một cái kỷ niệm chương.

Đinh Ký thò đầu tới xem, đó là một tấm kỷ niệm chương bằng kim loại, mặt trên có khắc một con sư tử đang rít gào. Nghe nhân viên cửa hàng nói, cái này ban đầu thuộc về hoàng gia sau này mới lưu lạc trong dân gian.

Hạ Lục nhìn chăm chú kia cái kỷ niệm chương kia, nhìn rất nhiều lần. Tuy rằng giá cả có điểm cao nhưng thủ công quả thật tinh xảo, tay nghề thủ công của hai trăm năm trước vừa chất phác lại mang theo sự tinh tế.

Không tiếp tục mặc cả nữa, Hạ Lục quyết định mua cái kỷ niệm chương này.

“Cho ai vậy?” Đinh Ký cố ý hỏi.

Hạ Lục không nói.

“Theo anh được biết thì nhà của chúng ta chỉ có một người thuộc chòm sao Sư Tử.” Đinh Ký cười nói.

Hạ Lục duỗi tay đánh đầu của cậu.

Hai người rượt đuổi chơi đùa, rất nhanh đã đi đến nhà thờ lớn Milan.

Nhà thờ lớn Milan là có lối kiến trúc theo phong cách Gothic. Napoleon từng ở chỗ này lên ngôi, kiến trúc hùng kỳ và tráng lệ, làm cho người xem cũng cảm thấy choáng ngợp.

Đinh Ký đột nhiên nói: “Để anh đi mua kem. Em ở chỗ này chờ anh nhé, nhớ là đừng đi loạn đấy.”

Hạ Lục gật đầu, đứng ở bất động tại chỗ chờ cậu.

Nhưng mà, chờ được lại không phải cậu mà là Đinh Tiềm.

“Sao không nói với anh một tiếng đã tự mình chạy ra ngoài chơi rồi?” Đinh Tiềm đến gần Hạ Lục.

Trong màn đêm, Hạ Lục nhìn anh. Qua thời gian thật lâu cũng nói không nên lời, trong lòng tràn đầy các loại cảm xúc, tay trái tựa hồ ẩn ẩn đau, cô nâng lên cho anh xem.“Làm sao vậy?” Đinh Tiềm khó hiểu.

Hạ Lục cho anh nhìn một loạt dấu răng kia. “Chú cắn cháu.”

“Chỉ là không cẩn thận cắn hơi mạnh.” Đinh Tiềm thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hạ Lục bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được Đinh Ký mãi cũng không trở lại. Hóa ra đứa bé lanh lợi kia đã nhìn thấy chú nhỏ cho nên mới mượn cớ chạy đi.

“Theo anh đi, anh mang em đi ăn ngon.” Đinh Tiềm thuận thế muốn ôm lấy eo Hạ Lục.

Hạ Lục né tránh, không muốn cùng anh biểu hiện quá thân mật.

Cô đi ở phía trước, Đinh Tiềm nhắm mắt theo sau.

Ánh trăng lớn treo ở trên bầu trời cao, màn đêm ở nước ngoài phá lệ động lòng người. Hạ Lục ngẩng đầu nhìn các vì sao, Hiên Viên mười bốn ở phía chân trời. Cô dừng lại ngắm nhìn nó.

“Em chính là ngôi sao sáng nhất kia.” Đinh Tiềm nói.

“Cháu không phải.” Hạ Lục nói.

Cô chỉ chỉ bên kia. “Bắc Lạc Sư Môn, đó mới là cháu.”

Đó là một ngôi sao lẻ loi, bởi vì lẻ loi cho nên càng thêm loá mắt.

“Đem trái tim trao cho anh thì em sẽ không còn cô đơn nữa.” Đinh Tiềm không tới gần Hạ Lục, ngược lại thì sải bước đi về phía trước. Tựa hồ không sợ cô không theo kịp.

Đinh Ký ở xa xa nhìn hai người bọn họ. Trong lòng còn nghĩ, con sư tử rốt cuộc cũng muốn tha con mồi mình nhìn trúng trở về hang.

Ở Milan hai ngày, đoàn người ngồi máy bay đi Geneva, từ cảng ở nơi đó lên tàu bắt đầu chuyến du lịch Địa Trung Hải. Trên đường đi qua các nước Pháp, Tây Ban Nha và kết thúc ở đảo Sardinia, Italy.

Trên boong tàu, mọi người nhận chìa khóa phòng của mình. Vì để tiện chăm sóc lẫn nhau, Đỗ Hành Trí cùng Diệp Thanh Nịnh ở cùng một phòng, hai người con dâu Đinh gia ở cùng một phòng, Đinh Tiềm cùng Đinh Ký ở cùng nhau còn Hạ Lục thì ở một mình.

Hạ Lục không biết đây là ai sắp xếp. Vốn dĩ cô còn cho rằng lão thái thái thích yên tĩnh thì sẽ ở một mình một phòng. Nào biết bà ấy lại ở cùng Diệp Thanh Nịnh, điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Như vậy cũng tốt, khó có lúc được thanh tĩnh. Từ lúc quan hệ của cô cùng Đinh Tiềm phát sinh biến hóa vi diệu, cô vẫn luôn không dám đối mặt với Đỗ Hành Trí. Cô luôn cảm thấy, Đỗ Hành Trí tuy rằng cũng thích mình nhưng không phải cái loại thích dành riêng cho con dâu tương lai.

Con tàu bảy sao giống như một khách sạn di động cao cấp, trang trí xa hoa vô cùng. Hạ Lục cùng mọi người ăn bữa sáng, sau đó mặc áo tắm cùng vài người lớn đi tới bể bơi ngoài trời.

Vài người ngâm mình ở trong nước, Lý Phượng Hà nhìn Hạ Lục, cười nói: “Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, dáng người cùng làn da đều rất đẹp. Không giống với chúng ta, già rồi da cũng không còn mịn màng nữa.”

“Diệp tiểu thư đi nơi nào rồi?” Người lên tiếng là con dâu cả Đinh gia cũng chính là mẹ Đinh Tuấn tên Trương Lệ Phương. Lúc phát hiện Diệp Thanh Nịnh không ở đây mới tò mò hỏi.

“Còn không phải là cùng A Tiềm ở bên nhau sao, mẹ gọi cô ấy tới xem như gọi đúng rồi.” Lý Phượng Hà cười nói.

Trong mấy người con dâu, Lý Phượng Hà chính là người biết dỗ mẹ chồng vui vẻ nhất. Lão thái thái có chuyện gì cũng thích tìm bà thương lượng. Lão thái thái tự mình an bài Diệp Thanh Nịnh đi du lịch cùng người nhà Đinh gia còn sắp xếp để cô ấy ở cùng phòng mình. Người sáng mắt sáng lòng như Lý Phượng Hà cũng đã sớm đoán được.

“Xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị bao lì xì rồi. Chị thấy cô ấy đối với A Tiềm rất nhiệt tình, ngày lành không xa, nữ truy nam cách tầng sa (*), điều kiện của Diệp tiểu thư lại tốt như vậy.” Ấn tượng của Trương Lệ Phương đối với Diệp Thanh Nịnh cũng không tồi.

(*) Con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng.

“Ai nói không phải đâu.” Lý Phượng Hà lại một trận cười.

“Đinh Kiêu cũng từng nói, ánh mắt của chú út rất cao, không biết tương lai sẽ nhìn trúng người như thế nào. Nói không chừng đến lúc đó lại dọa mọi người một trận. Em cũng nói với nó rằng. "Con trai, mặc kệ chú nhỏ của con tìm kiểu người gì thì mẹ đều sẽ không bị dọa, chỉ cần tương lai con đừng làm mẹ sợ là được.”

“Ha ha, Đinh Kiêu vẫn là đứa trẻ thú vị nhất.” Trương Lệ Phương tươi cười rạng rỡ.

Hai chị em dâu nói chuyện về người em dâu tương lai là Diệp Thanh Nịnh liền thao thao bất tuyệt. Sau đó lại nói tới con gái của mình rồi tới ông xã, càng nói càng hăng say.

Hạ Lục ở một bên lắng nghe, không nói một câu.

“Lục Lục, tương lai cháu gả cho Tiểu Đinh Đinh làm vợ mà Diệp tiểu thư lại gả cho A Tiềm, vậy thì các cháu phải gọi cô ấy là thím nhỏ rồi.” Lý Phượng Hà vừa chuyển đề tài liền dẫn đến trên người Hạ Lục.

Hạ Lục một trận cười khổ.

Lúc mọi người nói chuyện, Đỗ Hành Trí vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Hạ Lục. Khi cô nhìn về phía bà lại không thể nhìn thấu ý cười trong ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook