Ngôi Sao Mười Cánh

Chương 20: RẮC RỐI NHỎ TRÊN MIỀN ĐẤT LẠ

Nguyệt Lạc Sâm Hoành

26/02/2014

Đường đời trải quanh co khúc chiết… đường vận mệnh u tịch mênh mang…

Quá khứ đã qua… ta… sống để yêu thương.

Còn trong thực tại… ta… kiên trì vì thù hận.

Nhưng… dẫu thế nào… thì… được sống vẫn là… một… vinh… hạnh.

Thế nên… nhất định phải sống sót… bằng… bất… kì… giá… nào.



Chuyện đời thường vốn đã khó lường… huống chi đây lại là Underword… bao nhiêu sự biến thiên dâu bể… chỉ gói gọn trong một ngày… một giờ… một phút… một giây…



Ai từng nói là kẻ thù… và … hoặc chỉ ta… hoặc chỉ ngươi được sống…

Để rồi đến cuối cùng…lại bắt tay tác hợp đồng minh.

Vậy… thù hận kia để đâu?... Những người thân thiết đã mất sẽ làm sao nhắm mắt?...

Không… đều không còn quan trọng… Bởi… chẳng phải cũng đã mất rồi sao!

Đó… chính là sự lạnh lùng ngoan tuyệt của Underword… cái gọi là Tình… họa chăng vô cùng xa xỉ…

Phải… hay… không…???...!!!



Tháng 6.

Sân bay Novy, thành phố Khabarovsk, vùng liên bang Viễn Đông nước Nga.



7h30p sáng.

Máy bay vừa hạ cánh, những trợ lí đi theo liền hỗ trợ công việc hoàn tất thủ tục nhập cảnh, giàn xếp nhanh gọn mớ hành lí hắc ám và chuyển chúng về khách sạn Amur nằm trên trung tâm Lenina Street của Khabarovsk.



Đầu hạ, thành phố thoát li cái lạnh tê người của âm 22 độ đến âm 40 độ, bầu trời thoáng đãng không một gợn mây, không khí trong lành khiến tâm hồn khoang khoái.

Hai người thả bộ trên con đường từ sân bay đến một quán ăn nhỏ, tạm thời tách mình khỏi phòng ốc xa hoa cùng những chiếc ô tô hào nhoáng.

Chàng trai 25 tuổi bận chiếc sơ mi phẳng màu lam nhạt đi trước dẫn đường, dung mạo khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua anh giống như một khối băng tạc tinh xảo.

Sóng bước bên cạnh là chàng trai có mái tóc nâu và đôi đồng tử màu café sắc sảo. Hắn thấp hơn anh nửa cái đầu, đội mũ jean bạc, thân người thanh tú phủ qua lớp áo màu ngọc, một tay đút túi quần, một tay điều chỉnh giai điệu phát ra từ tai phone.



Cả hai tấp vào một quán thức ăn truyền thống, thưởng thức món soup Borseht đặc trưng của Nga.

Và trong lúc đó, khi họ đang điềm tĩnh nếm từng muỗng nước dùng đỏ au bắt mắt thì cái bàn nằm ở phía góc khuất của quán này như thể sáng bừng lên, thu hút ánh nhìn của những người thực khách.

Để rồi thi thoảng trong thứ âm thanh hỗn độn của không gian lại vang lên tiếng lao xao của các cô gái trẻ. Họ nói với nhau bằng ngôn ngữ nước Nga, bảo rằng: “Một tòa băng, một khối ngọc, cậu thích ai?” Hay: “Phong thái của họ thật lịch lãm”…

Có lẽ như trên cái đất hiếu khách này, người ngoại quốc luôn được chào đón thật nồng nhiệt.

Cả hai đều nghe, hiểu, và tự giữ cho mình nét hàn lạnh cố hữu.

Bởi vì đó vốn dĩ không phải là điều họ để tâm.







Quay về khách sạn Amur vào lúc 9h, theo lịch trình chuyến đi sẽ là như vậy, họ không có nhiều thời gian dư dả để thả lỏng mình, và sự thư thái ban nãy chỉ tồn tại cho đến khi bữa điểm tâm kết thúc.

Quay lại con đường đến sân bay, họ đã cho xe đỗ ở đó.

Băng qua một ngả rẽ dài ngoằng, lối đi này dường như không thích hợp tồn tại trong một thành phố xa hoa tráng lệ.

Và vì vậy, họ đã giáp mặt với những kẻ thô lỗ nhất nước Nga.

Chúng thật táo bạo với việc hành động ban ngày, nhưng khi trong tầm mắt đã trông thấy hai con mồi béo bở, thì mọi sự hiểm nguy đều chẳng còn nghĩa lí gì, tiền mới là thứ quan trọng nhất.

Đi một đoạn, qua tầm nửa con hẻm dài, bất chợt từ hai đầu xuất hiện những tên du côn to xác.

Dương Dạ Vũ ở phía trước, Diệp Thuần đối lưng với anh quay mặt về sau, mỗi người một hướng cùng tác chiến, chỉ là trên người không có vũ khí, thật bất tiện.

Khoảnh khắc một đòn lăng chân, một đòn quật vai tung ra, hạ xuống hai tên đi đầu.

Quả nhiên là chỉ được cái to xác, phải không!

Còn, sức mạnh, đúng, chúng không có kĩ thuật nhưng lại sở hữu sức mạnh và lực lượng.

15p trôi đi, cả hai thấm mệt.

Một lúc di chuyển, Diệp Thuần quay nhìn tình hình Dương Dạ Vũ, trông anh chiến đấu rất đẹp, vừa nghiêm túc lại vừa tàn nhẫn, đòn chân hắt kiêu ngạo linh hoạt, đường lực tinh tế chuẩn xác, dưới mỗi chiêu đều có kẻ ngã gục. Thế nhưng cùng với đó là sắc mặt của anh đang từng phút một tái nhợt đi, như thể rất đau, rất đau... và… chiếc áo sơ mi màu lam đã thấm máu đỏ rực…

Chính là do vết thương cũ ở sống lưng gây nên… hơn 5 năm trước…!

Mà như vậy, liệu Diệp Thuần có biết chuyện này?

Hiển nhiên, thông tin mật của những CEO, bất kể là ai hắn đều thuộc nằm lòng từng chi tiết, như là… một thói quen.

“Bốp bốp bốp…”

Muốn xử nhanh bọn chúng thì nhất định phải tung chân, thuần thục một cú song phi, dáng người Diệp Thuần cao ráo, khi ra chân lại dứt khoát, trông thật thuận mắt, nhưng mà, hắn thực sự không muốn dùng chân, bởi vì bộ dáng của hắn lúc này, trông rất giống một người… không nên giống.

Dương Dạ Vũ chuyên chú xử lí những tên trước mặt và bên cánh phải, sức lực dường như tiêu hao không ít, lại lúc mặt trời lên cao, nóng, đặc biệt ở lưng, mồ hôi túa ra, kèm theo cái đau tê dại.

Nhắm tình hình không khả quan, anh cũng chẳng phải người hiếu chiến, vội dẹp đường trước mặt, nhanh chóng kéo Diệp Thuần chạy. Một phút quay người bắt lấy tay kẻ kia, lại vô tình đập vào mắt chuỗi hành động của hắn… thật quen!

Bất quá thời gian gấp rút, anh cũng không kịp nghĩ nhiều, liền kéo hắn đi, thoát thân mới là quan trọng nhất.

“Bộp bộp bộp..”

Tiếng bước chân truy đuổi vang lên dồn dập và vọng lại trong từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ, bọn du côn kiên quyết không để họ chạy đi, thầm nghĩ, hai tên này quả là khó nuốt.

“Vù… bốp”



Một tên nhanh nhẹn chạy sát theo, gậy bóng chày bằng gỗ chắc nịch vung lên, giáng xuống người Diệp Thuần…

Chàng trai trẻ mắt thấy, vốn có thể né, vốn có thể phản đòn, nhưng cuối cùng… lại đều trở thành không thể.

Bởi vì né sẽ khiến người kia lãnh gậy, bởi vì bị kéo theo nên không thể dừng lại tung chân.

Tay trái chắn ngang đầu, may mắn đỡ toàn lực cú đánh… may mắn chỉ kêu một tiếng… “Crắc..c..ccc..”…!!!

Đau!

Dương Dạ Vũ nghe thấy liền quay lại, không mấy để tâm đến hắn, chỉ hung hãn lăng chân tống cú đá hậu vào mặt tên du côn ấy, khiến tên đó ngã nhào.

Lưng anh nhói lên một cái, máu thấm qua áo cũng nhiều hơn vài giọt.



Diệp Thuần nhíu mày kiềm chế những thứ hỗn tạp đang bủa vây tâm trí, nhanh chóng khôi phục điềm tĩnh, hòa theo bước chạy vồn vã của Dương Dạ Vũ, 3 phút sau thì thoát khỏi con hẻm âm u.



Con xe BMW 7 series 750Li đậu ở nhà xe của sân bay rồ máy, lao vút đi, phóng về phía khách sạn Amur trong vòng 20 phút.

Khách sạn Amur, phòng suite presidential…



Dương Dạ Vũ cởi trần đứng dưới vòi hoa sen, nước long lanh gột rửa bụi bặm trên người, làm trôi chảy máu từ vết thương túa ra, đem lại cho anh ngoại trừ sự rát buốt thì cũng chỉ còn lạnh lẽo.

Lâu rồi anh mới lại thực chiến tay không, khoảnh khắc hồi tưởng về khoảng thời gian còn là học viên của Học viện Mafia và những lần tranh đấu ở Lửa Địa Ngục, cùng bạn bè, đồng đội…

Một thời như vậy qua đi, quả nhiên vô cùng đáng tiếc.

Ở lưng lại đau, vô hình chung gợi anh nhớ lại vóc người ban nãy.

Cao ráo lạnh lùng, đòn chân quyết tuyệt… thật sự quá giống.

Trong phút giây bắt gặp cảnh ấy, Dương Dạ Vũ từng nghĩ mình bị hoa mắt, như thể lại một lần nữa trông thấy bóng dáng của Diệp Li.

Lại nhắc… cái tay của hắn… không biết ra sao rồi?

Mà không, bất quá đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ là kẻ thù mà thôi.

Không nên để mình… bị… chi… phối.

“Cộc cộc cộc”

Cửa phòng bị gõ nhẹ ba tiếng, vừa lúc tắm xong, Dương Dạ Vũ bận quần jean, khoát qua loa một chiếc áo sơ mi khác, gài hờ vài cúc đi mở cửa, những tưởng là nhân viên phục vụ, không ngờ lại là Anna.

Cô gái đi vào, thoáng đó mặt vì ngượng.

Dương Dạ Vũ không mấy chú tâm, chỉ hơi thầm đánh giá một chút, ra chủ nhân chưa dạy cô ta cái gọi là “mặt dày”.

Anna để túi xách lên bàn, khéo léo lấy ra dụng cụ sơ cứu, cuối đầu bảo:

- Nghe nói anh bị thương.

Dương Dạ Vũ ngồi trên chiếc ghế đối diện, hơi nhướn mày, giọng nói mang theo chút thản nhiên:

- Gặp chút rắc rối nhỏ, không đáng ngại.

Anna giúp anh lau đi dấu máu, thuần thục khâu lại miệng vết thương bị rách, tay nghề không tồi, cũng dường như ngang cơ với một y tá giỏi.

15 phút đã hoàn thành, và trong suốt khoảng thời gian ấy, Dương Dạ Vũ chỉ im lặng nhấm nháp rượu Vodka còn Anna thì chuyên tâm làm nhiệm vụ.

Dọn dẹp xong những băng gạc, chuẩn bị cho anh một bộ Vest để buổi tối họp mặt, sắp xếp lại lịch trình, tầm 12h trưa thì mọi việc chấm dứt.

Trước khi cô rời khỏi phòng, đột nhiên Dương Dạ Vũ lại hỏi một câu ngoài lề:

- Đã đến xem Diệp Thuần chưa?

Anna ngạc nhiên một chút, xong vẫn thành thật lắc đầu.

- Diệp thiếu gia chỉ cho người nhắc tôi là anh bị thương.

Dương Dạ Vũ khẽ gật đầu, quay trở lại bàn làm việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Mười Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook