Ngôi Sao Mười Cánh

Chương 19: HỒNG MÔN YẾN

Nguyệt Lạc Sâm Hoành

15/01/2014



Khí xuân tràn về theo từng làn gió, một năm rồi lại một năm trôi đi.



Khoảnh khắc nhìn bức tranh tường chỉ có độc một cây phong thì những kí ức về một thời hoa niên lại sống dậy, tươi đẹp, sáng trong.



Là năm đó, tại đây, cô gái ấy khéo léo pha những gam màu, anh tinh tế vung lên từng nét bút.

Vẽ nên một thân thụ phong đỏ rực.

Kia, như thu vào cảnh trời chiều bi dã.

Kia, như chứa đựng nhiệt huyết của thanh xuân.



Vùng biển Ireland về đêm, sắc nước đục ngầu, màn trời u đặc.

Gió rít gào thổi đến vị khơi xa.

Sóng nhấp nhô, xô đẩy, đập vào mạn thuyền, bọt nước tung lên, trắng xóa.

Du thuyền Streets of Monaco đậu giữa lòng đại dương xanh thẫm, hoàn hảo chiếm đi một khoảng diện tích nhỏ của sóng nước mênh mang.

Những dãy phòng của bảy khu biệt thự xa hoa đều đã lên đèn, khiến cho một khung trời đêm u huyền đột nhiên bừng sáng.

Tầng ba –khu nhà chính.

Cả gian phòng rộng lớn được phủ bới những gam màu lạnh nhạt. Tường lam, rèm trắng, bàn ghế gỗ đen tuyền.

Chỉ có, trên một bức tường, trong góc khuất của tấm rèm, rực lên ánh đỏ, là phong đỏ cuối mùa thu.



Người con trai ngồi bên bàn làm việc, cẩn thận kiểm ra những tấm Car được đưa đến, khách mời dự tiệc cư nhiên đã đến đủ… hết… rồi.



“Cộc cộc cộc”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chậm nhịp.

Dương Dạ Vũ lặng lẽ dời tầm mắt khỏi chiếc Car màu ngọc, ngón tay ấn nhẹ lên công tắc đỏ, cánh cửa dịch ra, mở lối.

Bên kia, một thân dạ phục màu hồng sam tiến đến, cô gái trẻ bối tóc theo phong cách cổ, cả người uyển chuyển thướt tha, toát lên phong thái quyến rũ làm người ta điên đảo.

Anh nhìn cô, thoáng cười, chợt nhớ hồi còn đi học, cô cũng từng có với anh một đoạn phong tình.

- Tử Phương, đến rồi sao?

Vừa nói vừa tiến đến chỗ cô, thân mật ôm một cái.

Giang Tử Phương ở thời điểm đã trở thành Phó tổng của tập đoàn Giang thị, là cánh tay đắc lực hỗ trợ Giang gia trên đường chính giới, địa vị không nhỏ, phong thái tất cũng không tầm thường.

Lịch sự đáp lại chào hỏi của Dương Dạ Vũ, không quên nở một nụ cười.

Dương Dạ Vũ nắm tay cô xoay một vòng, quả nhiên đã không còn là đứa trẻ cái gì cũng sợ.

- Mấy năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp.

Giang Tử Phương nghe đến liền không nhịn được mỉm cười rạng rỡ, người con trai này luôn xem cô như là em gái, mà như vậy, không có nhận ra ở trong tim cô chính mình có vị trí quan trọng như thế nào.

Dạo phòng làm việc của Dương Tổng, quả nhiên khác với người ta, đặc biệt trống trải, mà không, nên nói là thoáng đãng đi.

Đi thêm vài bước nữa, Giang Tử Phương nhìn đến một góc của căn phòng, vô thanh vô thức lại thu vào mắt hình ảnh của một thân thụ phong đỏ rực, khoảnh khắc hồi tưởng lại trong tiềm thức một bóng hình, người con gái đó, cũng như vậy, lúc nào cũng rực rỡ đến khiến người ta không thể không lưu tâm.

Dương Dạ Vũ sóng đôi đứng ở bên cạnh cô, chăm chăm nhìn đến bức họa, trong lòng một trận xót xa, nhanh như vậy, đã bao nhiêu năm trôi đi rồi.

“Ting”

Thốt nhiên cánh cửa dịch ra, là Anna. Thường khi đều gõ cửa, đến hôm nay tại sao lại vô ý vô tứ như vậy.

Bước một bước vào căn phòng, tầm mắt lướt đến thân người của Giang tử Phương, kín đáo đánh giá. Nhưng thật nhanh trôi đi đã khôi phục ý thức, cuối chào:

- Boss, có thông báo.

Dương Dạ Vũ hơi nhướn mày, đoạn đến cầm lấy tài liệu từ tay Anna, xem qua một lúc thì gật đầu:

- Cứ theo đúng kế hoạch đi.

Anna nghiêm nghị gật đầu, cứng ngắc quay ra. Ngày hôm nay, không những bản thân cô lạ mà ngay cả Dương Dạ Vũ cũng lạ. Phải hay không, là do sự có mặt của người con gái kia?



23h.





Ngoài khơi xa, gió quật, sóng gào, biển tanh tao mùi cá.



Bên trong du thuyền, không gian trầm làm lắng đọng những nốt nhạc nền, réo rắt.



Dạ tiệc bắt đầu.



Đây chình là buổi hội ngộ của Leading Underword cấp cao –những người thừa kế -những ông chủ của các tập đoàn lừng lẫy.

Cả khoảng không gian rộng đã chật kín người, hơi ấm từ lò sưởi phả ra làm cái cô đặc của không gian bị pha loãng.

Từng tốp người hội thành một nhóm, thuần thục điểm trên miệng nét tươi cười, chào chào hỏi hỏi lẫn nhau.

Bất chợt những âm thanh lao xao dần lặng xuống, mỗi người đều dồn tinh thần vào nhãn lực, không hẹn mà cùng nhìn đến cổng chính, chăm chú quan sát sự xuất hiện của Dương Tổng tập đoàn Dương Thị -Dương Dạ Vũ.

Anh vẫn như cũ, tuấn tú khôi ngô, lạnh lẽo đóng trên mình một bộ vest đen tuyền như màn trời đêm bất tận.

Thong thả bước từng bước vào sảnh đường, thờ ơ với những ánh nhìn dò xét.



Một trận yên lặng đột nhiên trở nên huyên náo, kẻ thứ hai đến lại khiến cho mọi người một trận bàn tán xôn xao.

Chàng trai ấy bận bộ vest nâu đồng, dung mạo anh tú trẻ trung, khoảnh khắc hắn bước vào làm ánh sáng của gian phòng như thể nhạt hẳn đi.

Mỗi người nhìn hắn, nếu vô thanh vô thức nhìn đến đôi đồng tử nâu huyền, thì sẽ bất tri bất giác mà ngây người, giống như thể bị yêu ma mê hoặc.

Kia, con người này còn không phải chính là CEO của tập đoàn Diệp thị –Diệp Thuần.



Anna đứng ở bên cạnh Dương Dạ Vũ mà tầm mắt chăm chú dán đến người kia, không rõ hôm nay sẽ hành động như thế nào, mà cuối cùng, cô đều không muốn ai thương tổn.

Diệp Thuần đi qua đám đông người để đến chỗ Dương Dạ Vũ, đoạn nhìn anh, cười nhạt:

- Dương Tổng, hạnh ngộ.

Ngoại trừ nói thì còn nâng lên li rượu, không đợi Dương Dạ Vũ đáp lại mà đã uống cạn li, rượu Vang thấm vào môi, lưu lại sắc đỏ ưu dã mê người.

Mà như vậy, lời vừa dứt thì đã rời đi, nhanh chóng hòa nhập trong những tốp người đến chào hỏi.



Dương Dạ Vũ hơi sững lại trong một giây, giống như lúc đó chính mình bị thôi miên, không thể có bất kì phản ứng nào.





0h00.



Hệ thống đồng hồ trên Du thuyền nhất loại đánh chuông, từng tiếng âm vang ngân lên, trong như giá.



“phạch phạch phạch”

Từ trên nền trời đen đặc lấp loáng hiện lên những đốm sáng rực, tiếng ù ù của động cơ trực thăng hoàn hảo phá đi khúc giai điệu du dương trong buổi tiệc.

Đội tử sĩ đóng trên tàu và những du thuyền con đều đã sẵn sàng nghênh chiến, đến cả những vị khách dự tiệc đây cũng có trang bị súng ống sẵn sàng. Bởi vì họ cư nhiên biết, tiệc trong giới Mafia luôn luôn là buổi Tiệc –hồng –môn.



Gần như cả một khoảng trời rộng đều bị trực thăng đóng kín, những kẻ đây tột cùng lấy thế thực từ đâu? Nhưng mà ít nhất phải từ liên minh tam gia (khối liên kết của ba nhà) hợp lại.

Dương Dạ Vũ thoáng cau mày nhìn đến Diệp Thuần, bán tín bán nghi dò xét.

Cái phép thử của hôm nay, chính là xem thử hắn có quan hệ với năm nhà Tống –Kim –Victoria –Rooney –Ferreira hay không.



Đã thử thì cư nhiên phải chuẩn bị thật tốt, tử sỉ anh chuẩn bị cũng không ít đâu, chỉ là thương vong vẫn là điều không tránh khỏi.



Đoàng đoàng đoàng…





Tiếng súng sạn nổ liên phanh, từng người từng người ngã xuống, còn chưa đến mười phút mà trên sàn tàu đã loang loáng máu tươi cùng những tử thi, một lúc nào đó gió thổi quật đến, làm xộc lên cái mùi máu hăng tanh tửi.

Vỏ đạn lăn lóc trên sàn, người chạy tán loạn, âm thanh huyên náo, tiếng súng inh tai.

Sóng vẫn hung dữ vỗ mạnh vào mạn tàu, như thể mạnh mẽ tẩy đi cái chất lỏng đặc quánh mà đỏ tươi đang từ từ chảy xuống.

Từ một hướng của du thuyền bị sơ hở, đội hắc y của địch tràn vào, nhanh chóng trấn áp nơi tụ họp những Leading Underword cao quí.

Nguy!

Dương Dạ Vũ dẫn đầu một nhóm người, thuần thục di chuyển vào cửa khu biệt thự phía Tây, đi một bước liền nổ năm phát đạn, hạ được cũng không chỉ có năm người.

Bên đây, Diệp Thuần chủ trì một hội khác, không nhiều không ít, mỗi người đều tự lo lấy thân mình, không gây phiền toái. Vì như vậy nên chưa đến ba phút đã rút quân xong, đến một người bị thương cũng không có.

Cứ như vậy từ các hướng ta rút quân đi, thật nhanh ở trong sảnh đường chỉ còn lại đội tử sĩ áo đen của địch.

Dương Dạ Vũ cũng không ngại phá hủy cái du thuyền hoành tráng này, nó –bất quá cũng chỉ là nơi lưu lại một chút kỉ niệm hiếm hoi của anh và cô ấy –căn bản vẫn không thể sánh bằng mạng của những người ở đây cùng mục đích tìm ra chân tướng.

Đoàng đoàng đoàng…!!!

Từ các lỗ nhỏ của các phòng, từng nhóm người bắn tỉa ra quân, nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ những người đột nhập.





Một hồi kịch chiến qua đi, Dương Dạ Vũ sau khi sắp xếp mọi người lên một du thuyền khác nghỉ ngơi thì trở lại căn phòng làm việc của mình trên du thuyền Streets of Monaco.

Hệ thống điện bị chập mạch khiến căn phòng chìm trong u tối, Dương Dạ Vũ bước vào, tay cằm giá nến, chầm chậm mà đến chỗ bức tường có bức họa thu phong.

Mà nói, nơi đây cũng không chỉ có một mình anh, chỉ là người kia, hắn không thích xung quanh mình có ánh sáng, nên như vậy, từ đầu đến cuối không có đem đèn.

Lại hỏi, không có đèn, vậy hắn là đang nhìn cái gì? Phải chăng cũng là cây phong đỏ? Không, làm sao mà thấy nổi. Vậy là… chẳng lẽ… ngắm… bóng đêm?

Không, đích xác nhất phải là đợi người. Mà người này, hiển nhiên chính là Dương Dạ Vũ.

Người mình đợi đã đến, nhưng mà Diệp Thuần cư nhiên không hề lên tiếng, như thể hắn cùng đêm tối đã dung hòa, không còn hiện hữu.

Mãi đến một lúc Dương Dạ Vũ mới cất lời:

- Ngươi, tại sao còn sống sót?

Diệp Thuần nghe đến thì không khỏi bật cười, âm u, tuyệt đẹp:

- Nếu không sống thì có thể trả thù sao?

Lời đáp đúng rồi, hắn tất nhiên muốn trả thù, mà lúc này kẻ thù đang ở trước mặt đây, tại sao còn chưa hạ súng đi?

Dương Dạ Vũ soi ánh nến trên bức tường, lại soi đến khuôn mặt của người đối diện. Ánh lửa yếu ớt không đủ tôn lên dung mạo kia, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra từng đường nét.

- I.G!

Dứt lời thì súng đã đưa lên, đạn đã lên nòng.

Trong khoảnh khắc ánh sáng soi đến đáy mắt của Diệp Thuần, một tia âm u lóe lên, lạnh lẽo!

Đoạn hắn khẽ nhếch môi:

- Bàn đúng chuyện đi.

“Cạch!”

Dương Dạ Vũ bóp cò, đạn bật mạnh ra khỏi nòng, bay xẹt qua đuôi mắt của Diệp Thuần, gâm trên bức tường sau lưng hắn.

Là súng giảm thanh nên không hề quấy nhiễu không gian, chỉ làm một luồn không khí bị động, hơi nóng lên.

Dương Dạ Vũ thốt nhiên cười, cũng thật thoải mái.

- Hiện nay liên minh ngũ gia Tống –Kim –Victoria –Rooney –Ferreira đang ngày càng bành trướng, nếu không nhanh chóng ra tay áp chế, chỉ sợ sẽ muộn đi.

Diệp Thuần rời mắt khỏi bức họa, đoạn nheo mắt nhìn anh:

- Muốn liên hiệp?

Dương Dạ Vũ không ngại mà gật đầu, anh cũng biết kẻ trước mặt đây tâm cơ khó đoán, lại còn là I.G, nhưng ngoài liên minh với Diệp gia thì đã không còn lựa chọn. Đến một ngày đi, khi hắn lật mặt, anh tức sẽ giết hắn trả thù. Còn trước, cứ là để cùng nhau lợi dụng.

Diệp Thuần lạnh lẽo phóng tầm mắt đến bầu trời, không lâu thì quay đi, trước đó để lại mấy lời:

- Cũng không tệ đâu, chỉ là còn chưa thấy lợi.





Diệp Thuần đi rồi, Dương Dạ Vũ vẫn còn kiên trì ở lại.

Không phải để ngắm họa mà là để gọi đi một cú điện thoại.

Người nhận cú gọi này, không ai khác chính là Anna, anh nhờ cô soạn trước một bản hợp đồng, ngày mai thôi, Diệp Thuần sẽ thấy như thế nào gọi là LỢI.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Mười Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook