Ngôi Sao 15T Và Hotboy Cá Biệt

Chương 6: Kế Hoạch Bắt Đầu

ORZ

21/01/2016

Sáng hôm sau, ở trường nó:- Nè, Duy! Hãy kết thúc vụ này luôn đi, bằng một kỳ thi, đứa nào thua phải nghe lời đứa thắng.-Nó

- Gì chớ? Lại một trò nhảm nhí của bọn con gái, đồ ngốc, chơi oẳn tù tì à?-Hắn

- Cứ đến phòng thể dục thì biết.-nó

Tụi nó đến phòng thể dục thấy một sợi dây leo núi đung đưa trên trần nhà.

- Cái gì đây? Một sợi dây?-Thiên Minh

- Xin giới thiệu, bộ dây nhảy tự do"coi vậy mà đơn giản" của mẹ tao. Giá chỉ 300$! Coi vậy chứ treo nó lên không dễ chút nào.-Nó

- Đơn giản con khỉ.- Tên đàn em của hắn

- Tao đã thử bằng hình nộm rồi, đảm bảo an toàn. Còn đây là micro có thể bắt được tiếng động dù là nhỏ nhất, giá chỉ 45$ thôi-Nó

- Thì sao, tụi này đâu có mua đâu mà mày quảng cáo?-Hắn

- Kệ tao, đứa nào la lớn nhất sẽ thua, mày dám thi không?Nó

- Xớ, còn lâu tao mới chơi cái trò vớ vẩn này, miễn đi.-Hắn

- Sợ rồi hả? Sợ độ cao phải hôn?-Nó mỉa mai

- Này, cậu ấy không sợ ai cả.-Đàn em 1

- Đúng vậy, Duy, cho nó biết ai là đại ca ở đây.- Đàn em 2

Trông khi hắn thì SỢ THẬT.

- Nó có chuồn bằng trời, tội nghiệp thằng bé sợ độ cao, còn mình thì cực khoái độ cao. Hố hố!- Nó suy nghĩ

- Nếu tao thắng mày phải nghe lệnh của tao.-Nó

Hắn nhíu mày rồi nói:

- Tao thắng thì mày không được xía vào chuyện của tao nữa?-Hắn

- Ok.Nhất kim chỉ.-Nó

- Phải là nhất chí chứ.-Hắn

Nói rồi hắn leo thang lên, vừa nhìn xuống bỗng hắn thấy chóng mặt.

- Nhảy đi chứ ku.-Đàn em của hắn

- Ư...- Hắn phát ra một tiếng nhỏ khi nhảy xuống

- Ư? Nó nói ư kìa?-Nó

- Nếu cậu không phát ra tiếng nào thì cậu sẽ thắng.-Ngọc Lan nháy mắt



- Làm tốt lắm, Duy, đàn ông đích thực.-Đàn em của hắn

- Ờ, như vừa rớt xuống địa ngục.-Hắn vẫn còn loáng choáng

Rồi tới nó leo lên thang, chuẩn bị nhảy xuống. Thì bỗng nhiên...

-ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!-Nó hét lên

- Ừm, Trân, sao lại như thế?-Mai Hoa

- Ừ thì, tớ thích độ cao nhưng chưa bao giờ tớ nhảy từ trên cao xuống, mỗi ngày khám phá thêm được một điều mới.-Nó

Nghe nó nói thì ai cũng té ngửa hết trơn luôn.

- Sao cũng được, tao thắng rồi.-Hắn lên tiếng

- Mình đã thua?-Nó

- Trân ơi là Trân.-Mai Hoa và Bảo Ngọc lắc đầu đồng thanh

Và thế là....ở trong lớp của nó:

- Các em về chỗ mau.- Cô thảo

- Nè!-Nó

- Đừng có xía vào.-Hắn ngồi từ xa lên tiếng thì nó lập tức khựng lại, nhìn thấy nụ cười đểu của hắn nó tức chết được, tự trách sao mình ngu

Nó uất ức ngồi im re trong lớp cho đến giờ giải lao.

- Mời học sinh Triệu Ngọc Trân lập tức lên phòng y tế, có thầy Tuấn cần tìm. Xin nhắc lại, mời học sinh Triệu Ngọc Trân lập tức lên phòng y tế, có thầy Tuấn cần tìm.-Loa phát thanh

- Hả, thầy Tuấn tìm mình chi vậy trời?-Nó

Vậy là nó cố lết xác tới phòng giáo viên, mở cửa phòng ra:

- Có chuyện gì vậy ạ?-Nó

- Em vào đi, không biết có nên nói với em chuyện này không...nhưng thầy nghĩ em sẽ thông cảm.-Thầy tuấn ủ rũ

- Cô thảo và thầy...ừm..bọn thầy...-Thầy nói tiếp

- Đang hẹn hò hả?-Nó chống cằm hỏi

- Em biết rồi hả?Ừm...vấn đề là bọn thầy thường gặp nhau ở đây, không may là Duy biết.-Thầy Tuấn

- Em ấy đã chụp lén ảnh cô và thầy đang...ừm...em biết đó, hai người yêu nhau thì hay...-Thầy nói tiếp

- Cô và thầy đang hôn hít nhau ạ?-Nó

- Ừm, đúng rồi.-Thầy Tuấn



- Hả, BIẾN THÁI!!!-Nó

- Em không cần phải hét lên như vậy đâu, điếc tai quá.-Thầy Tuấn

- Xin lỗi thầy, đó là kĩ thuật luyện thanh mà em học được ở trường kịch.-Nó

- Ừ, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đây là lý do tại sao thầy không thể làm gì để ngăn Duy lại, em ấy nắm thóp bọn thầy. Em có thể thử lấy lại bức ảnh dùm thầy được không?-Thầy Tuấn

Trên đường về, trên xe:

- Em tìm ra nguồn gốc của vấn đề rồi hả?- Anh Bảo

- Dạ, nhưng đâu phải là nó sẽ dễ dàng chấp nhận đưa cho em bức ảnh.-Nó

- Em biết câu"ăn miếng trả miếng" không?-Anh Bảo

- Dạ?

- Chụp một tấm ảnh làm xấu mặt Duy, sau đó dùng bức ảnh để khống chế lại nó.-Anh Bảo

- Ây da, sáng kiến sáng kiến.-Nó

- Trò này hơi đểu nhưng ai biểu nó khơi mào trước.-Anh Bảo

- Cám ơn anh nghen!-Nó

- Thích ý kiến đó đến vậy sao? Được, cứ vậy mà làm, tí nữa anh đến đón em hen.-Anh Bảo

- Ok, ăn miếng trả mạng đúng không?-Nó

- Mạng? Gì ghê vậy?

- Tiến lên, bắt lấy nó!-Nó hùng hồn đưa tay lên tuyên bố và bước đi dáng"bộ đội" khiến cho ai nhìn vào cũng phải thấy đáng yêu và bật cười.

- Mình sẽ nhờ Thiên Minh cho mượn máy ảnh chụp lấy liền.-Nó lầm bầm

10 phút sau, có hai đứa cầm máy ảnh chui từ trong bụi rậm ra.

- Ồ, đó là nhà của Nhật Duy hả, không tệ.-Nó

- Được rồi, khi nào nó bước ra thì cậu chạy đến và tụt quần nó xuống, còn tớ thì lo chụp ảnh.-Nó

- Là tớ sao? Nhưng như vậy thì ác quá.(Mà chắc tác giả thích sự hài hước pha lẫn chút ác ôn)-Thiên Minh

- Tớ không chắc tụi mình có nên làm thế này không, nó giết tớ mất.-Thiên Minh

- Đừng lo, tớ sẽ không cho nó đụng vào cậu đâu.-Nó

- Mà khi nào nó mới ra khỏi nhà?-Nó

- Cậu ấy không có mẹ, ch5 gái thì chẳng hòa thuận, bố thì thậm chí chẳng thèm nhìn mặt lấy một lần, nên tối nào cũng ra ngoài ăn.-Thiên Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao 15T Và Hotboy Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook