Ngợi Ca Người Giữ Tủ

Chương 10

Phương Điệp Tâm

25/06/2017

Vương Chí Hoằng ngồi tại vị trí cũ ở Scoozi, người trước nay trầm ổn như anh ta lần đầu tiên nếm trải được sự sợ hãi khi không nắm giữ được gì đó, nguyên nhân chính đến từ cô bạn gái mà trước giờ anh ta chưa từng lo lắng - Hạng Bội Tâm.

"Xin lỗi, ban nãy bận họp nên mới đến muộn." Hạng Bội Tâm vội vàng ngồi xuống đối diện anh ta.

"Trước kia em chưa từng đến muộn." Anh ta không vui nói.

"Chí Hoằng, em rất xin lỗi, vì cuộc họp thật sự cấp bách." Cô thật tâm thấy áy náy.

"Anh hỏi em, vì sao lại đột nhiên từ bỏ công việc ở ngân hàng?"

"Bởi vì em có sự lựa chọn mới, em quyết định đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị, làm trợ lý cho Dương Duy."

"Cái gì?" Anh ta kinh ngạc nhìn cô, "Em nói cái tên phá của Dương Duy của tập đoàn Kael đó?"

Tên phá của? Từ ngữ cay nghiệt của Vương Chí Hoằng làm cô nhíu mày, "Phải, em đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị làm trợ lý cho Dương Duy, bắt đầu từ hôm nay."

"Em điên rồi sao?!"

Người con gái ngồi trước mặt vẫn mang vẻ dịu dàng uyển chuyển lại làm anh ta cảm thấy xa lạ, là do sự kiên quyết trong mắt cô quá mạnh mẽ, giọng nói quá cường thế cho nên mới che đi vẻ điềm đạm trước giờ của cô?

Cô đón nhận ánh mắt anh ta, "Em không điên, cũng xin anh đừng nói anh ấy như thế, cái từ tên phá của thật khó nghe, em không thích anh như những người hà khắc độc miệng bên ngoài."

Bảo anh ta cay nghiệt? Anh ta còn một bụng cay nghiệt chưa dùng tới đâu!

"Em muốn bỏ việc sao không hỏi trước ý kiến của anh? Em đột ngột đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị cũng không báo với anh một tiếng, anh cảm thấy mình không được tôn trọng, may là hôm nay La Lâm nghe điện thoại, ngộ nhỡ những người khác nghe được, họ sẽ nghĩ như thế nào về anh và em? Thậm chí ngay cả tình huống của bạn gái cũng không nắm rõ, lời này mà truyền đi, anh còn mặt mũi nào nữa?" Giọng nói kiềm chế của anh ta tỏ ra rất bất mãn.

"Chí Hoằng, không phải từ trước đến nay chúng ta không hỏi về chuyện công việc của nhau sao? Với lại em không hề cố ý giấu diếm anh, em chỉ hi vọng chờ khi nào công việc ổn định rồi sẽ nói với anh."

"Em là bạn gái anh, hơn nữa em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, đột ngột đưa ra lựa chọn quan trọng của đời người như thế, dĩ nhiên phải nói trước cho anh một tiếng, chứ không phải tự quyết định rồi sau đó mới nói cho anh biết." Anh ta cường thế nói.

"Được, em không thông báo cho anh là lỗi của em, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định của em, tất nhiên, em rất thành ý nhận lỗi với anh." Hạng Bội Tâm đưa ra thành ý của cô.

Cơn giận của Vương Chí Hoằng thoáng bình thường trở lại, có điều tàn lửa vẫn chưa tắt, khuôn mặt vẫn cau có như cũ.

"Đừng nóng giận nữa, tính anh trước giờ không phải rất tốt đó sao?" Cô thoáng hiện lên nụ cười lấy lòng, hi vọng làm dịu thái độ của anh ta.

"Nhưng em thật sự làm anh quá thất vọng, lại từ bỏ công việc chuyên viên quản lý tài chính ngân hàng tốt đẹp, chạy đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị."

"Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị đâu đã không phải một công việc tốt!" Thế nào là công việc tốt? Tiền lương cao thì là công việc tốt ư? Hay là có được cái danh đi khoe khoang với người? Cô không cho là đúng.

"Tốt chỗ nào? Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng, một công ty thất bại mỗi năm lại lỗ, số tiền lương mà Dương Duy cho em chưa chắc đã bằng với công việc ban đầu của em, anh thật không hiểu tại sao em lại vứt bỏ tương lai tốt đẹp chạy đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị."



"Bởi vì tủ Gỗ sưa."

"Lại là tủ Gỗ sưa!" Anh ta rất không hài lòng, "Vì sao quyết định nào của em cũng có liên quan đến tủ Gỗ sưa vậy? Anh thấy rõ ràng em bị cái tủ quỷ quái kia kìm hãm, có phải anh trong lòng em còn không bằng cả cái tủ ấy?"

"Chí Hoằng, đó là di vật của mẹ em, nó có ý nghĩa vô cùng với em, ngay cả bố trước khi mất cũng không quên dặn em lấy lại cái tủ, anh phải biết tầm quan trọng của nó với em."

"Đương nhiên anh biết, bởi vì hôn lễ của anh nằm ở cái tủ đó, để bạn gái anh đồng ý lời cầu hôn của anh thì phải có cái tủ, nhưng không phải đã đưa tin tức nói cho em biết cái tủ đang ở trong tay Dương Duy rồi à, em lấy nó về không phải xong mọi chuyện sao!" Vương Chí Hoằng vô cùng bực mình, "Sao hả? Anh ta dùng cái tủ để dọa dẫm em ư? Nói cho anh biết anh ta đưa ra giá bao nhiêu, anh bỏ tiền giúp em mua nó về, với giá trị con người rớt xuống đáy cốc hiện giờ của anh ta, chúng ta bằng lòng bỏ tiền mua đã cho anh ta mặt mũi rồi, anh ta nên cúi đầu cám ơn." Anh ta nói ra những lời như của một kẻ đầu cơ trục lợi lại ngạo mạn.

"Chí Hoằng!" Cô thật sự không vui.

Cách sử xự của Vương Chí Hoằng thật không có phong độ, lại còn hơi quá đáng, so với người có dáng vẻ nhẹ nhàng, ấm áp lương thiện lại khiêm nhường lễ độ ấy, thật sự chênh lệch quá lớn, khiến Hạng Bội Tâm không cách nào chấp nhận, thậm chí nghi ngờ quyết định tương lai họ sẽ phải nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, anh đói rồi, trước ăn gì đã rồi bàn tiếp, anh đã giúp em gọi một bàn thịt dê."

Cô nhíu mày, "Em không thích ăn thịt dê, lúc trước không phải đã nói với anh rồi sao?" Không biết thế nào, cô cực kỳ chán ghét mùi tanh từ thịt dê.

"Nhưng anh thấy nó rất ngon. Bội Tâm, đừng ngang ngạnh nữa, em phải thử nhiều vào, cái gì không thích ăn một lần rồi sẽ thích." Anh ta kiên trì nói.

Cô không có hơi sức đâu tranh luận với anh ta, công việc hoàn toàn đi theo con đường mới, vì sự cải cách mạnh mẽ của Công ty Khoa học Kỹ thuật Dương Thị, cô đã tốn quá nhiều tâm sức, thật sự không cách nào tranh luận với anh ta những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này.

Nhìn cái bàn toàn là thịt dê khiến người ta muốn ói, cô nhớ đến Dương Duy, người đàn ông có nụ cười vui tươi và ánh mắt lấp lánh, ở bên cạnh anh, không hề có cảm giác bị đè nén, anh có một khí chất rất ôn hòa thuần hậu làm người khác an tâm.

Kết quả, cô nhận được áp lực trước nay chưa từng có trên người Vương Chí Hoằng, đè nặng lên ngực cô, làm cô không thở nổi.

Bữa cơm này vừa đau khổ, vừa chẳng có vị...

Dương Đông xách hành lý xuống xe, "Duy thiếu gia, sau này chúng ta thật sự phải sống ở đây sao?" Anh ta ngẩng lên nhìn chung cư nhỏ trước mắt, thật sự rất khó so sánh được với nhà lớn nhà họ Dương.

Bề ngoài trông không tệ, nhưng căn nhà này thấy thế nào cũng như chuồng bồ câu, thật chật chội! E là đến không khí bên trong cũng chẳng đủ nữa?

"Dĩ nhiên không phải vĩnh viễn, chỉ tạm thời thích nghi, Jessica bằng lòng giúp chúng ta, cho chúng ta một nơi ở tạm thời, đợi khi tình hình có chuyển biến tốt, chúng ta không thể làm phiền cô ấy thêm nữa."

"Nhưng mà... Ở đây nhỏ thế này, còn không lớn bằng vườn hoa nhà chúng ta nữa?" Dương Đông không dám nghĩ mình phải ở lại trong căn hộ kiểu này, "Duy thiếu gia, em nghĩ, phòng khách trong nhà Hạng Bội Tâm nói không chừng còn chưa bằng một nửa nhà tắm nhà chúng ta, vậy phải ở thế nào? Anh có quen được không?"

"A Đông, nó không phải là nhà chúng ta nữa rồi, ngân hàng đã mang nó ra thế chấp, bây giờ, đây mới là nhà chúng ta, khi còn làm công việc viện trợ ở Châu Phi, tắm cũng là một sự xa xỉ, huống hồ, anh cũng không phải là Duy thiếu gia trước kia, chúng ta phải thấy biết ơn."

"Thế nhưng, phòng nhỏ thế này, ba người chúng ta ở được không?" Dương Đông vẫn không nén nổi nghi ngờ.

"Nếu anh không muốn ở, có thể lập tức rời đi, tôi không miễn cưỡng." Tiếng Hạng Bội Tâm vang lên phía sau hai người, "Dù sao miếu nhỏ nhà tôi không chứa nổi pho tượng Phật lớn anh đây."

Dương Đông giật mình, quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của Hạng Bội Tâm cách đó không xa.

Anh ta không hiểu, rõ ràng cô ta tuổi không lớn, khuôn mặt cũng coi là đẹp, nhưng vì sao gương mặt cứ ra vẻ già dặn này khi nói chuyện luôn mang theo sự cường thế không bỏ qua cho bất cứ ai.



"Tôi---" Dương Đông gần như muốn thốt ra khỏi miệng công khai bỏ đi, nhưng chợt thay đổi suy nghĩ, anh ta có thể đi đâu? Vả lại thiếu gia cũng không có vấn đề gì, anh ta đương nhiên cũng phải ở, anh ta không muốn chia rẽ với thiếu gia.

"Tôi chưa có nói tôi không ở được! Tôi chỉ đang tự hỏi phải ở thế nào thôi." Dương Đông bẻ lại.

Liếc mắt Dương Đông nguỵ biện, Hạng Bội Tâm tự nói với Dương Duy: "Boss, lên trước đi! Phòng của các anh tôi đã sửa sang lại rồi."

"Chờ chút đã Jessica, tôi nhờ công ty vận chuyển đưa tủ Gỗ sưa cùng đến đây, họ sắp tới rồi."

Đúng rồi, tủ Gỗ sưa! Nhớ tới việc này, trái tim Hạng Bội Tâm run lên.

Từ hôm nay trở đi, Dương Duy sẽ sống ở đây, tủ Gỗ sưa hiển nhiên cũng sẽ được đưa đến, nghĩ đến việc cô có thể gặp lại di vật đã lâu không thấy của mẹ, bỗng chốc khiến cô khẩn trương.

Tâm trạng này là thế nào? Nên gọi nó là tình cảm sùng bái bố mẹ, hay là một sự tưởng nhớ với ký ức thời thơ ấu? Hoặc, đáp án là cả hai.

"Cô lên trước đi, để tôi chờ là được, xe tải sắp..."

"Không sao, chúng ta cùng chờ." Cô bỗng cướp lời, dõi mắt mong ngóng nhìn về phía con đường ở xa.

"Chậc, vậy cô chờ đi, Duy thiếu gia, chúng ta lên thôi."

"A Đông." Dương Duy ngăn lại sự hấp tấp của anh ta.

Tâm tư đều đặt ở tủ Gỗ sưa, Hạng Bội Tâm không muốn lãng phí miệng lưỡi tranh cãi với Dương Đông, dù sao sau này còn nhiều thời gian, Dương Đông với đầu óc đơn giản không phải đối thủ của cô. Bây giờ, cô chỉ muốn tự mình đón tủ Gỗ sưa đến.

Cuối cùng, chiếc xe tải của công ty vận chuyển xuất hiện, nhân viên bốc vác cẩn thận khiêng tủ Gỗ sưa lên căn hộ nhỏ của Hạng Bội Tâm, cô theo suốt quãng đường, chỉ sợ cái tủ trân quý bị va đập xây xước.

"Boss, anh muốn để đâu? Trong phòng quá chật, để ở phòng khách nhé?"

"Nếu không bất tiện." Dương Duy gật đầu.

"Vậy để ở đây đi! Cẩn thận một chút, đừng làm xước." Hạng Bội Tâm chỉ huy nhân viên bốc vác.

Khi nhân viên đặt gọn gàng cái tủ xuống, cô lập tức khẩn trương kiểm tra tủ, ngón tay run nhẹ nhàng chạm vào ổ khóa đồng, bên dưới khuôn mặt trông có vẻ bình tĩnh của cô là tâm trạng xúc động, cô rất muốn hét thật to, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, dùng hai tay chạm vào để giãi bày tấm lòng mình.

Chất gỗ thô cứng rắn từ thế kỷ 17, công nghệ tinh tế bào gọt mượt mà từng góc vuông, chiếc khóa đồng cổ xưa, nằm trên mặt gỗ trơn nhẵn như vẽ rồng điểm mắt, đúng vậy, mỗi chỗ đều giống như trong trí nhớ, không có chút thay đổi nào cả, Dương Duy chăm sóc di vật này rất tốt.

"Duy thiếu gia, đây là tủ của anh mà, lại không phải của cô ta, sao cô ta còn khẩn trương hơn cả anh vậy?" Dương Đông để ý tới hành động kỳ quặc của Hạng Bội Tâm, không nhịn nổi nói cạnh khóe.

"Jessica không có ý gì khác, A Đông, em nghĩ nhiều quá rồi, em phải bỏ thành kiến xuống trước, hòa thuận với Jessica, dù sao em là đàn ông, nên tỏ ra phong độ của quân tử."

"Hừ, cho dù cô ta có lòng tốt, cũng tỏ ra lo lắng thái quá rồi đấy!" Dương Đông không ngừng đánh giá Hạng Bội Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngợi Ca Người Giữ Tủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook