Ngốc Tử Vương Gia, Tiểu Bạch Vương Phi

Chương 20: Lão bà nương tử, vì sao ngươi không có tiểu oa nhi!

Hãn Hải Sơ Noãn

12/03/2014

“Còn vị nàng nương này, Uyển Nhi, cho nàng bạc, làm cho nàng chôn cha nàng, sau khi chôn xong thì đến Dục Vương phủ làm người hầu đi! Nàng nương, ngươi có bằng lòng hay không?” Tiểu Đa Đa vốn muốn anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó giống như mỗi vị nữ chủ đều giống nhau đánh tên nam nhân ác liệt, cũng không nghĩ vừa thấy dáng người của người ta thì lập tức liền “Mơ ước” đứng lên, cuối cùng còn thu vào Vương phủ, mỹ kì danh viết vì nữ tử thiên hạ nên đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất.

“Ta nguyện ý! Ta hôm nay chôn xong gia phụ, ngày mai liền đi Dục Vương phủ hầu hạ Vương gia cùng Vương phi” Cái đại mĩ nhân nũng nịu kia cảm kích nhìn Tiểu Đa Đa.

“Ha ha, không vội. Đúng rồi, còn có vị lão bá này, xem ngài hiểu biết rất nhiều, ngài có thể đến Vương phủ làm quản gia không?” Tiểu Đa Đa vừa nhìn vừa hỏi lão bá, vừa nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy người này hẳn thích hợp với chức quản gia của Vương phủ, cho nên liền mướn luôn một thể.

Nhìn Tiểu Đa Đa một cái như vậy, cung chủ Cung Sát khổ lực an bài vừa diễn thì đến nơi này nàng liền an bài thuê luôn tập thể. Nàng quả nhiên không làm cho người ta uổng phí tâm cơ, thế nhưng còn đưa thêm vài người nữa. Vốn lần diễn này tính an bài một người đi vào, nhưng mà Tiểu Đa Đa một hơi liền tuyển ba cái trong bái đại hộ pháp. Ánh mắt này, đủ độc a!

“Lão phu vừa vặn muốn tìm việc làm,vậy ngày mai liền đến quý phủ nhậm chức” Lão giả thân thủ hơi hơi cúi đầu, cung kính nói.

“Được rồi, mọi người nhớ rõ ngày mai đến đúng giờ nga! Đúng rồi, lão bá, xưng hô với ngươi như thế nào đây?” Tiểu Đa Đa luôn quên hỏi tên người ta.

“Lão phu tên Từ Nhiên, ngài có thể bảo ta là lão Từ”

“Từ Bá, kêu ngài là Từ Bá đi, như vậy lễ phép một chút. Từ Bá, ngươi ngày mai thời điểm đến nhớ rõ thuê một ít hạ nhân. Vương phủ gần đây hạ nhân có vẻ thiếu, ngươi nhớ rõ tìm một ít có năng lực” Tiểu Đa Đa đứng đắn phân phó nói, nàng cũng thật thông minh, đem việc tìm hạ nhân giao cho Tân quản gia. Hiện tại vì chính tiểu thông minh đắc chí Tiểu Đa Đa làm sao nghĩ đến, hôm nay nàng làm việc này khiến Dục Vương phủ cơ hồ thành đại bản doanh Cung Sát!

Giờ tý…..

“Làm tốt lắm! Đêm, ngày mai ngươi liền đem cao thủ trong Cung Sát điều đến trong Vương phủ, làm cho bọn họ hành sự theo hoàn cảnh, làm cho Minh ở trong Cung Sát tạm giữ chức cung chủ, ở lại tổng đường tọa trấn” Nam Cung Dục trong mắt hiện lên một chút tính kế, người Cung Sát bây giờ đều đến bên người, làm cho sự việc bắt đầu càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, lúc này thông minh nhất thế Nam Cung Dục lại đã quên cái tiểu nữ nhân kia, chính là lúc này đây nho nhỏ xem nhẹ, làm cho hắn vất vả kinh doanh Cung Sát thiếu chút nữa thật sự bị giết! Vì sao a? Bởi vì truyền thuyết trên giang hồ nghe nói một tổ chức làm cho người ta sợ mất mật, hắn có một cái tên thực phong cách, kêu là Diệt Sát! Mà nghe nói cao thủ mà Nam Cung Dục điều đến Vương phủ cơ hồ hoàn toàn bị Lão đại Diệt Sát cấp hấp thu. Còn có người nói, liền ngay cả Cung chủ Cung Sát cuối cùng cùng đền xung quân cho Diệt Sát! Aiz, một truyền kì giang hồ chỉ bởi vì xem nhẹ cái nho nhỏ kia mà ngã xuống! Dữ dội bi ai a! Đương nhiên, đây là nói sau.



Ngày thứ hai, cái nữ tử bán mình chôn cha kêu Hoa Ảnh liền đến Dục Vương phủ, thành hảo tỷ muội của Tiểu Đa Đa và Nhị quản gia của Dục Vương phủ. Từ Bá cũng đem theo những người mình “Thuê” tới Vương phủ. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng đến đây, chính là nhìn đến Tiểu Đa Đa liền không tự nhiên cúi đầu, giống như không còn mặt mũi gặp người khác. Cứ như vậy qua vài ngày, ngày hôm sau Nam Cung Thuần cùng Nam Cung Tuấn đến Dục Vương phủ tìm Nam Cung Dục chơi, sau lại ba người thần thần bí bí nhốt tại trong phòng nói nhỏ, Nam Cung Thuần một bộ dạng tiểu hài tử nói cái gì, chuyện nam nhân không khiến nữ nhân xen mồm vào! Làm Tiểu Đa Đa tức giận véo lỗ tai hắn quăng ra khỏi Vương phủ.

“Dục nhi, ngươi đêm nay làm sao vậy?” Tiểu Đa Đa nghi hoặc nhìn Nam Cung Dục, tối hôm nay Nam Cung Dục một bộ dáng toàn tâm sự, ngay cả cơm chiều cũng ăn lung tung vài miếng. Nghe được Tiểu Đa Đa hỏi, Nam Cung Dục liền nghi hoặc vuốt tóc, hai mắt gắt gao nhìn bụng Tiểu Đa Đa chằm chằm, không nói một câu. “Dục nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đêm nay tò mò quái nha” Tiểu Đa Đa da đầu run lên, cau mày hỏi.

“Lão bà nương tử, ngươi nói trong bụng của ngươi có tiểu oa nhi hay không?” Nam Cung nhìn bụng Tiểu Đa Đa chằm chằm cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Ách? Tiểu oa nhi?” Tiểu Đa Đa theo Nam Cung Dục đưa mắt nhìn về phía bụng mình, đúng nga! Nàng cùng Dục nhi đại hôn cũng đã nửa tháng, sao còn chưa có cục cưng a? Trong phim truyền hình không phải nói sau động phòng sẽ có cục cưng sao? Sao nàng thời gian dài như vậy đều không có? Nàng sẽ không bị bệnh gì đấy chứ? Tiểu Đa Đa bỗng nhiên nhớ tới trong TV tràn đầy quảng cáo về chứng không dục, nàng…sẽ không bị… Không có khả năng chứ?

“Đúng vậy, Thất đệ nói Ngũ đệ vừa mớ thú sườn phi mới nửa tháng đã có Tiểu oa nhi, nhưng mà lão bà nương tử, vì sao ngươi không có tiểu oa nhi? Thất đệ nói đại hôn của chúng sơm hơn ngũ đệ ba ngày, làm sao lại không có vậy?” Nam Cung Dục buồn rầu vuốt vuốt tóc tiếp tục nghiên cứu bụng Tiểu Đa Đa.

“Sườn phi Ngũ đệ có Tiểu oa nhi?” Tiểu Đa Đa kinh ngạc hỏi Nam Cung Dục, xác thực, Nam Cung Trạch nạp Sườn phi xác thực trễ ba ngày so với đại hộn bọn hắn, người ta đều có hỉ, vậy nàng vì sao… Tiểu Đa Đa cau mày nhìn chính bụng mình, không phỉa là mình có bệnh chứ? Nghĩ vậy, Tiểu Đa Đa liền cảm thấy khó chịu, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, dù sao cũng là tiểu nữ nhân, gặp tình huống này chắc không chịu nổi “Dục nhi, ngươi nói ta sao không có tiểu oa nhi? Ta có phải…ta có phải mắc bệnh gì hay không?” Tiểu Đa Đa vừa nhắc đến “Bệnh” nước mắt liền rơi xuống dưới “Ô ô, ta không cần, ta không cần nhiễm bệnh! Cổ đại này lại không có nhiều thuốc quảng cáo chứng không dục? Cũng không biết có thể chữa khỏi hay không? Ô ô, ta không cần, ta muốn tiểu oa nhi, ta không phải nhiễm bệnh?” Tiểu Đa Đa khổ sợ gào khóc lên, sau đó thu vạt áo trước ngực Nam Cung Dục biết miệng hỏi.

“Lão bà nương tử ngoan, không khóc!” Nam Cung Dục vừa thấy Tiểu Đa Đa khóc lớn lên lập tức tay chân đều hoảng, học bộ dáng Tiểu Đa Đa dỗ hắn bắt đầu dỗ Tiểu Đa Đa. “Lão bà nương tử không khóc nha, khóc lên rất khó coi nha! Chúng ta không cần Tiểu oa nhi, kỳ thật Dục nhi cũng không thích tiểu oa nhi! Thư Vân nhà Ngũ đệ trước đây rất chán ghét, thời điểm Dục nhi mỗi lần ôm hắn, dỗ hắn thì hắn luôn tiểu lên người Dục nhi, cho nên Dục nhi một chút cũng không thích tiểu oa nhi! Lão bà nương tử không khóc, chúng ta không cần tiểu oa nhi!” Nam Cung Dục một bên lau nước mắt cho Tiểu Đa Đa, một bên vắt hết óc dỗ Tiểu Đa Đa.

“Thật sự?” Tiểu Đa Đa nức nở ngẩn đầu hỏi Nam Cung Dục.

“Ân, ta chỉ cần lão bà nương tử không khóc thì tốt rồi! Dục nhi không cần tiểu oa nhi” Nam Cung Dục mắt mang kiên định nói.

“Dục nhi…” Tiểu Đa Đa bỗng nhiên thực cảm động, đức ngốc này, rõ ràng rất muốn một tiểu oa nhi. Có lẽ vì muốn mình vui vẻ nên nói dối không thích tiểu oa nhi. Tiểu Đa Đa nhất thời cảm động liền ngẩng đầu lên hôn đôi môi Nam Cung Dục, chậm rãi nhẹ nhàng cắn cắn giống như lần trước Nam Cung Dục cắn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Vương Gia, Tiểu Bạch Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook