Ngốc Tử Vương Gia, Tiểu Bạch Vương Phi

Chương 3: Đại hôn ôm máy ảnh: Đa Đa, con biết động phòng sao?

Hãn Hải Sơ Noãn

12/03/2014

Trước ngày đại hôn.

“Uyển Nhi, em lại đây, mau!” Tiểu Đa Đa thần thần bí bí gọi nha hoàn Uyển Nhi vào trong phòng, lấy ra camera “Ta nói với em chuyện này, em hãy nghe cho kĩ!”

“Tiểu thư, có chuyện gì cứ việc phân phó, Uyển Nhi sẽ giúp hết sức!” Uyển Nhi làm bộ dáng cam đoan.

“Em xem này!” Tiểu Đa Đa giơ chiếc camera đến trước mắt Uyển Nhi, nhìn nàng nói.

“Tiểu thư, đây là cái gì? Nhìn lạ lắm nha! Nó biết động sao?” Uyển Nhi tò mò nhìn chằm chằm cái camera trong tay Tiểu Đa Đa.

“Nó không biết động nhưng nó rất thần kì. Nó kêu là camera, nó có thể đem mọi chuyện lục đục thu lại ở bên trong, sau đó chúng ta lại nhìn, tựa như sự tình một lần nữa phát sinh giống nhau. Không tin thì em xem đi!” Tiểu Đa Đa ấn một cái nút, camera lập tức truyền phát tin.

“Ta nói với em chuyện này, em hãy nghe cho kỹ!”

“Tiểu thư, có chuyện gì cứ việc phân phó, Uyển Nhi sẽ giúp hết sức!” Uyển Nhi làm bộ dáng cam đoan.

“Em xem này!” Tiểu Đa Đa vừa nói vừa kéo màn hình lại gần, bên trong xuất hiện một Uyển Nhi nữa.

“Đây là thời điểm ta và em đang nói chuyện lúc nãy, thế nào?” Tiểu Đa Đa tự hào nói.

“Tiểu thư, thật thần lý nha! Đây không phải là Huyền thiên kính bảo vật của thần tiên sao? Tiểu thư là thần tiên chuyển kiếp sao? Trước kia sao Uyển Nhi không có phát hiện?” Uyển Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm camera, so với việc Columbo tìm được châu lục mới còn kinh ngạc hơn.

Haiz, cái…cái này…” Tiểu Đa Đa đau đầu, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho nàng là nàng từ thế kỉ 21 đem đến, là công nghệ cao sao? Quên đi, đến lúc đõ còn phải giải thích cho nàng thế kỉ 21 và công nghệ cao là gì. “Không phải! Ta không phải thần tiên chuyển thế. Kỳ thật, kỳ thật ta ngày đó đi lầm vào tiên cảnh, có một lão thần tiên cho ta, ta cũng chưa nói cho các ngươi” Lựa chọn cái lý do củ chuối này để nói, hẳn là lựa chọn sáng suốt đi?

“Oa! Tiểu thư thật may mắn nha!” Uyển Nhi hưng phấn nhìn Tiểu Đa Đa, giống như nhìn một lão thần tiên đắc đạo vậy.



“Ha ha ha, đây chính là đánh bậy đánh bạ!” Tiểu Đa Đa xấu hổ cười gượng hai tiếng “Uyển Nhi, ta dạy cho em cách dùng bảo vật này được không?”

“Tiểu thư, thật vậy chăng?” Uyển Nhi không thể tin nhìn Tiểu Đa Đa.

“Ân!” Tiểu Đa Đa khẳng định gật đầu, sau đó dạy Uyển Nhi sử dụng camera “Em xem, đây là lục tượng, sau đó như vậy…còn như vậy…Đã hiểu chưa? Em thử xem!”

“Oa, tiểu thư, người xem người xem, đây là tiểu thư này! Đây là bàn trang điểm, đây là gương đồng! Tiểu thư, làm như vậy có đúng hay không?” Uyển Nhi kích động đưa camera đến trước mặt Tiểu Đa Đa để cho nàng kiểm tra thành quả của mình.

“Ân! Cứ như vậy! Em cần rèn luyện thêm, ngày mai thời điểm đại hôn của ta, em ở sau cầm nó, đem tất cả mọi chuyện quay hết vào đây, sau đó đem lại cho ta!” Chính mình không cẩn thận rơi vào cái thời không xa lạ này, không biết tương lai có trở về hay không!? Đến lúc đó có cái camera này thì mình sẽ nhớ rõ tất cả, không đến mức bắt nó trở thành một giấc mộng xinh đẹp.

….

Đại hôn

….

Trời còn chưa sáng, Tiểu Đa Đa đã bị lão mụ tử cùng nha hoàn lôi ra khỏi ổ chăn, bắt đầu công việc trang điểm, aiz! Không cần mạng người sao! Vĩ nhân đã từng nói, lãng phí thời gian ngủ của người khác chính là phạm tội! Thật vất vả rồi nha, đã thế thừa tướng phu nhân còn có điểm lén lút đi vào nữa chứ.

“Nương, có chuyện gì sao?” Tiểu Đa Đa nghi hoặc nhìn thừa tướng phu nhân, hôm này hình như thừa tướng phu nhân có điểm bất thường.

“Đa Đa, cái kia….cái kia..con…” Thừa tướng phu nhân ấp a ấp úng, nửa ngày cũng nói không ra một câu gì.

“Nương, làm sao vậy? Con bị làm sao?” Đa Đa không hiểu chuyện gì.

Thừa tướng phu nhân cắn răng một cái, nhìn Tiểu Đa Đa thấy chết không sờn cảm giác, mặt đỏ bừng hỏi Tiểu Đa Đa: “Đa Đa, con biết động phòng sao?”



Quái gì? Tiểu Đa Đa sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn mẫu thân mình. Nàng sao lại hỏi cái vấn đề này? Bất quá, xác thực mình cũng không lo lắng vấn đề này. Động phòng? Tiểu Đa Đa liếc mắt xem thường, thiết! Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa gặp qua heo chạy sao? Kiếp trước nàng cũng nhìn qua trên truyền hình, bên trong tất cả đều có nha! Không phải là xốc khăn voan lên, sau đó buông màn sao? Có khó gì đâu! Ha ha ha ha! Tiểu Đa Đa không khỏi bội phục chính mình, aiz, Tiểu Đa Đa, ngươi vì sao liền thông minh như vậy? “Biết a! Con đã thấy rất nhiều” Tiểu Đa Đa vẻ mặt đắc ý nói cho thừa tướng phu nhân,

“Cái gì…cái gì? Con đã gặp qua rất nhiều?” Thừa tướng phu nhân đỉnh đầu nghe ong ong, nữ nhi làm sao vậy? Một nàng nương còn chưa xuất giá thế nhưng nói chuyện ấy cũng không có đỏ mặt a~.

“Ách, không…không phải, mẫu thân! Mẫu thân hiểu sai, ý của con là con đã gặp qua rất nhiều người kết hôn” Tiểu Đa Đa biết chính mình không nghĩ ngợi mà nói ra, vội vàng giải thích.

Thừa tướng phu nhân lâu mồ hôi, vừa mới hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng chính nữ nhi của mình học xấu “Con hù chết nương a~!” Thừa tướng phu nhân thật thở dài một hơi “Vậy con biết động phòng sao?”

“Này….này…” Tiểu Đa Đa không biết nói như thế nào, đúng là người cổ đại thật khó đối phó a~.

“Cho con này, nếu không biết thì nhìn xem, nương đi ra ngoài trước” Thừa tướng phu nhân xem bộ dáng Tiểu Đa Đa ấp a ấp úng, nghĩ rằng nàng không biết, liền đưa cho nàng một một quyển màu rám nắng cùng một loại thư gì đó, rồi giường như li khai khỏi khuê phòng Tiểu Đa Đa. Aiz, làm nương thật không dễ dàng a.

“Trong lời nói không biết liền nhìn xem, ta đây không biết cũng không nhìn, đây là chữ gì, xem không hiểu, phỏng chừng bên trong cũng là chữ gì thiên thư linh tinh đi!” Tiểu Đa Đa không chút để ý đem thư nhét vào dưới sàng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc mẫu thân có ý gì, lại lấy ra bỏ vào trong bao quần áo đến Vương phủ, sau đó vừa lòng vỗ vỗ gánh nặng, tiếp tục chờ đợi dài cổ.

“Tiểu thư, đến rồi, đến rồi!” Uyển Nhi kích động chạy đến khuê phòng Tiểu Đa Đa.

“Cái gì đến?” Tiểu Đa Đa nhìn Uyển Nhi, nàng phát hiện Uyển Nhi càng ngày càng giống nàng, trước kia Uyển Nhi cả ngày cũng rất ít khi nói chuyện, đi đâu cũng cực kì nhìn giống nữ tử cổ đại trong tivi, nhìn liền sốt ruột! Mà bây giờ, nhìn xem, hấp tấp, rất có tinh thần a! Xem ra nàng vẫn có sức hút a! Tiểu Đa Đa tự hào tưởng tượng.

“Đội ngũ đón dâu đến rồi!”

“Nga? Rốt cục cũng đến, ta rất mệt nhọc. Đúng rồi, đón dâu là Dục Vương Gia sao?” Tiểu Đa Đa hiện tại chỉ cảm thấy phu quân ngốc tử của mình rất hứng thú.

“Không phải, là…” Uyển Nhi nhìn được ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Đa Đa “Đón dâu là Dục Vương Gia cùng Triệt Vương Gia”

Triệt Vương Gia? Vì sao lại có tận hai Vương Gia đến đón dâu? Haiz, phỏng chừng hoàng đế kia sợ đứa con ngốc làm trò vớ vẩn nên liền phái một đứa khác đi áp trận. Aiz, Hoàng đế kia cũng thật là rảnh rỗi, cả ngày bận xử lý quốc sự lại còn phải quan tâm đứa con ngốc này! Bất quá, lão Hoàng đế, ngày khổ của ngươi đã hết, tỷ tiếp nhận công tác của ngươi, về sau ngốc tử kia giao cho ta, ai dám động đến hắn thì ta giết! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Vương Gia, Tiểu Bạch Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook