Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vệ Đan vừa dứt lời, Vệ tổng quản liền dẫn một nam nhân ước chứng bốn, năm mươi tuổi, thân mặc cẩm phục màu lam hoa tiến vào trong phòng.

“Vệ Trung, gọi tiểu nha đầu kia vào đây, bảo nó làm cho tiểu thư nằm xuống giường.”

“Vâng, lão nô lĩnh chỉ.”

Chính, nhưng là, Vệ tổng quản còn chưa xoay người thì đã nghe tiếng Hoàn nhi ngoài cửa truyền vào, phi thường tích cực tiến vào.

“Vương gia, nô tì đến đây.” Hoàn nhi vừa nói, vừa tiến đến chỗ Tiểu Đồng đang ngồi bên giường lúc nãy mới bị Vệ Đan ném xuống đất.

“Nương, ta đói bụng, ta muốn ăn.” Tiểu đồng vừa thấy Hoàn nhi, nhanh chóng hét lên, “Nương” một chữ từ trong miệng nói ra muốn bao nhiêu hỉ thì có bấy nhiêu hỉ.

Thẳng đến khi Hồ thái y đứng ở một bên nói, “Ti chức bái kiến Vương gia.” Hồ thái y hai tay ôm quyền, làm lễ.

“Hồ thái y, không cần đa lễ, mau đến xem xem, nữ nhân bổn vương vì sao tỉnh lại đột nhiên si ngốc? Y mấy ngày trước đây theo như lời Hồ thái y, tiểu nữ còn phải chờ xem tạo hóa mới tỉnh lại được, giờ tiểu nữ bỗng nhiên tỉnh lại, cũng như vậy si ngốc, vậy thế là làm sao?” Vệ Đan mày nhíu lại, nói lời này vẻ mặt nghiễm nhiên như một vị phụ thân lo lắng cho nữ hài tử của mình.

Trên giường, Tiểu Đồng thấy Vệ Vương nhu vậy, trong lòng giờ đã rõ. Khó trách người ta nói, càng là người có vị trí quyền trọng tối cao, sống càng mệt. Nói thế thật là có chút đạo lý. Đúng không? Trước mặt chính là một ví dụ tốt nhất. Bất cứ lúc nào cũng phải diễn trò, vừa rồi còn không thương tiếc tương chính mình ngã trên mặt đất, chỉ chớp mắt lại hóa thân thành phụ thân vì nữ nhân của mình mà lo lắng.

Tiểu đồng âm thầm xuy cười, chỉ sợ là, những người cổ đại có địa vị, thân phận như vậy mà đến thời hiện đại còn không thể mỗi người trở thành một diễn viên điện ảnh được chứ?

Hồ thái y thấy Vệ vương vẻ mặt bi thiết, an ủi nói:” Vương gia thỉnh khoan tâm, ti chức liền giúp tiểu thư chẩn đoạn một chút, nhìn xem rốt cuộc là bị bệnh gì?”

“Vâng vâng vâng,” Vệ vương liên thanh đáp lời, “Hồ thái y, thỉnh.”

Hồ thái y có chút khẽ vuốt cằm, đi tới cạnh giường, tay phải ba ngón đáp xuống mạch trên tay Tiểu Đồng. Hoàn toàn một bộ hình tượng đang làm hết chức trách, bổn sự của mình.

Một bên mọi người nín thở ngưng thần, vừa nhìn, vừa chờ đợi kết quả chẩn đoán của Hồ thái y.

Chính ngọ, ngày mùa hè ánh mặt trời – sáng lạng cũng đồng nghĩa với lửa nóng độc lạt, nhưng mà hôm nay, lại bị tầng tầng đám mây che khuất, không thấy thiên nhan (dung nhan) đâu cả. Nó nấp đằng sau những đám mây đã đem đến vô hạn cái mát mẻ cho mọi nơi.

Một lát sau nhân, hồ thái y rốt cục thu hồi tay, lắc lắc đầu.

Vệ Đan không hiểu rõ lắm, liền hỏi: “Hồ thái y, đây là hà ý gì?”

“Vương gia, lệnh thiên kim bệnh chỉ sợ là không tốt lắm.” Hồ thái y liên tục diêu thủ, “Ai, đáng tiếc.”

“Hồ rất y, xin chỉ giáo?”

“Này……” Hồ thái y tựa hồ nghĩ thấy có chút khó nói.

“Hồ thái y, lấy giao tình của ngươi với ta, còn lời gì không thể nói được nữa. Yên tâm, bổn vương công tư rõ ràng, sẽ không giận vu ngươi đâu.”

Lời Vệ Đan là an ủi Hồ thái y đồng thời tuyên dương nhân phẩm chính hắn, thật là một mũi tên trúng hai đích, Tiểu Đồng trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại vẫn si ngốc ngây ngô cười, nếu không chính là không ngừng gọi nương.

Hồ rất y làm như có chút khẽ tư lượng một lát, rồi sau đó thâm hô một hơi, nói: “Vương gia, theo ti chức chẩn đoạn, lệnh thiên kim đều không phải là chứng điên, mà là huyết vị thanh bị ứ trong đầu, kinh mạch bị tắc, khí mạch không thuận, huyết áp ứ, khiến nàng quên tất cả chuyện cũ. Hiện tại, lệnh thiên kim tâm trí liền tương đương một hài đồng ba tuổi. Xem tình huống trước mắt, muốn khỏi hẳn ti chức sợ là vô năng.”

“Không phải chứng điên? Vì sao nàng khẩu khẩu thanh thanh gọi tiểu nha đầu này là nương? Còn không muốn ăn cái gì nữa chứ?” Vệ Đan hoài nghi, này rõ ràng chính là chứng điên.

“Vương gia, lệnh thiên kim đây là…… Ách……” Hồ thái y nhất thời cũng tìm không được từ để hình dung, lại bỗng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, “Lệnh thiên kim đây là tư tưởng phản lão hoàn đồng.”

” Phản lão hoàn đồng?” Vệ đan bỗng nhiên muốn cười to, có người nào có thể phản lão hoàn đồng được chứ? “Hồ thái y, chính, nhưng là tiểu nữ này không ngừng muốn ăn là sao?”

“Nga, này a……” Hồ thái y nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ngoài trời, ánh mắt trời xuyên qua những kẽ hở trong đám mây xuyên qua chiếu xuống, nhìn kỹ, đã là quá chính trưa. “Vương gia, lệnh thiên kim chính, nhưng là đến nay còn chưa dùng cơm trưa phải không?”

Vệ Đan ánh mắt nhìn lướt qua Hoàn nhi, nàng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất, “Bẩm Vương gia, nô tì…… Nô tì thấy tiểu thư tỉnh lại liền vội hướng ngài bẩm báo, cho nên tiểu thư đến nay còn chưa dùng bữa.”

Hồ thái y nghe vậy gật gật đầu, “Vương gia, là như thế đó, lệnh thiên kim sảo nháo vậy chỉ sợ là bởi vì nàng đói. Tin tưởng rằng dùng ngọ thiện xong về sau tất im lặng.”

“Như thế cũng được, chính là, Hồ thái y, tiểu nữ vì sao thẳng đến gọi nha hoàn là ‘nương’ ni?”

” Vương gia, này đại khái là bởi vì lệnh thiên kim tỉnh lại người đầu tiên thấy là vị tiểu nha hoàn này, cho nên mới có thể như thế. Nhận người đầu tiên mình thấy là nương.” Hồ thái y như trước là không hề có nửa điểm không kiên nhẫn, vẫn tận lực giải thích, “Để ti chức lát nữa khai một đơn thuốc, mỗi ngày hai lần cấp lệnh thiên kim phục dùng, tuy không thể khiến nàng phục hồi hoàn toàn được, nhưng ít nhất cũng khiến tâm trí trở lại năm sáu tuổi.”

” Được,” Vệ Đan thần tình cảm kích nói: “Cám ơn ngài, Hồ thái y, bổn vương đã biết. Ngài cũng biết, tiểu nữ quá chín ngày nữa liền phải nhập cung, hôm nay phát sinh sự tình như vậy, bổn vương nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.”

“Vương gia yêu con chi tâm ti chức cảm bội không thôi, nhưng thỉnh Vương gia yên tâm, ti chức tuyệt đối sẽ không để việc này lộ ra ngoài.” Hồ thái y vẻ mặt chính sắc cam đoan.

“Như thế cũng được, vậy đã phiền ngài rồi. Vệ Trung, mau dẫn Hồ thái y đi xuống lấy thuốc.”

“Dạ vâng.” Vệ Trung nghe vậy, liền đưa Hồ thái y thối lui.

Đến khi hai người hoàn toàn ra khỏi viện, Vệ Đan thần sắc thoắt cái thanh lãnh, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Tiểu Đồng lúc này miệng vẫn không ngừng gọi, trong mắt vẻ không kiên nhẫn.

“Về sau không có mệnh lệnh của bổn vương, đừng cho tiểu thư ngươi ra ngoài nửa bước. Còn có…… Đã nhiều ngày không tỉnh, bổn vương hiện tại cho người chuẩn bị ngọ thiện đưa tới, đường đường nhị tiểu thư của Vệ vương phủ tổng không thể làm nàng mỗi ngày như vậy sảo nháo. Phòng bếp bên kia ta đã phân phó xuống, mỗi ngày làm chút thức ăn đưa đến viện các ngươi, ngươi chỉ cần ở đây chiếu cố tiểu thư, nửa bước không rời đây là được. Những chuyện khác bổn vương phái người khác làm.” Vệ Đan tuy không thích nữ nhân này, nhưng cũng không muốn thanh danh vương phủ bị một ngốc tử như nàng ta phá hoại. Chẳng qua, có một số việc, chính mình còn phải trở về từ từ ngẫm lại.

“Vâng, nô tì nhất định nửa bước không li khai tiểu thư.” Hoàn nhi nghe vậy vội vàng lĩnh mệnh.

Vệ Đan thấy mọi chuyện ổn rồi, lúc này mới quay đầu đi khỏi phòng, viện ngoại…… Tiếng bước chân càng đi càng xa……

Lại nhìn phòng trong hai người, Hoàn nhi thấy Vệ Đan đi xa, vội vàng đem môn song đóng lại, chạy về ôm Tiểu Đồng trên giường, “Thật tốt quá, tiểu thư, chúng ta thành công!” Hoàn nhi hiển nhiên kích động quá độ, thanh âm nói chuyện cũng không tự giác phóng đại.

“Hư…… Hoàn nhi, nói nhỏ thôi, ngươi tưởng chúng ta liền như vậy là được rồi chắc? Hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chân chính còn ở phía sau nửa kìa, Hoàn nhi, ngươi và ta phải cùng nhau cố gắng.” Tiểu Đồng thật cẩn thận thấp giọng nói.

“Ân,” Hoàn nhi gật đầu thật mạnh, “Tiểu thư, ta nghe lời ngươi, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK