Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 26

Phong Phong

17/03/2014

Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi hai người cùng nhau đi dạo phố xá, một người ở quán này, một người ở quán kia, hoàn toàn quên mất mình đang trong bộ dạng của gã sai vặt.

Bởi vậy, mỗi khi đến quầy hàng bán son phấn hoặc trang sức, xung quanh luôn có ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi.

Tiểu Đồng trên đường đi cũng có chút cảnh giác, cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chính mình cùng Hoàn nhi thật kỳ quái. Chính,nhưng là quay đầu lại, thì thấy mọi người đều đang làm việc của mình, không có ai nhìn các nàng giống như nàng cảm giác cả.

Lúc này, hai người lại đi đến một quầy trang sức khác, Tiểu Đồng lại cảm nhận được ánh mắt chú mục từ bốn phía hướng chính mình cùng Hoàn nhi phóng tới. Vẫn bất động thanh sắc hỏi Hoàn nhi: “Tiểu thư, ngươi có hay không cảm giác được ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chúng ta rất kỳ quái?”

Tiểu Đồng đã không nói thì thôi chứ vừa nói đến thì Hoàn nhi cũng cảm thấy có chút không đúng, “Tiểu giới, ta cũng thấy vậy, đại bộ phận những người xung quanh không chỉ nhìn chằm chằm vào chúng ta mà họ còn đứng chỉ chỉ chúng ta nữa.”

“Phải a,” Tiểu Đồng nói chuyện, nhìn trộm hướng phía sau Hoàn nhi. Nhưng mà, ngoài trừ những người đang thầm lén lén lút lút chỉ hai nhười, nàng còn thấy vị nam tử một thân áo cẩm bào màu trắng, diện mạo anh tuấn lúc nãy. Giờ phút này, hắn chính là không nhanh không chậm đi theo phía sau các nàng. Nàng nhất thời cảnh giác, nhỏ giọng cùng Hoàn nhi nói: “Tiểu thư, ngươi có thấy cái nam nhân phía sau không, dường như là một đường theo chúng ta tới đây từ Tụ Hiền các.”

Hoàn nhi nghe vậy, vội quay đầu nhìn lại xem là người nào, Tiểu Đồng lại vội vàng giữ chặt lại, “Đừng quay đầu lại, bằng không sẽ đả thảo kinh xà.”

Hoàn nhi nghe lời quay đầu lại, mặt cũng đầy khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, làm sao bây giờ, vạn nhất người nọ có tâm muốn gây rối thì phải làm sao?”

Tiểu Đồng rất nhanh hướng người nọ nhìn từ đầu đến chân phân tích một lần, theo kinh nghiệm sự nghiệp vài năm nay của nàng, nàng ít nhiều cũng luyện được chút bổn sự nhìn người, dù không thể trăm phát trăm trúng nhưng lại có thể đoán ra tám chín mười phần. Nàng nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Hoàn nhi, ý muốn an ủi sự bất an của nàng, “Tiểu thư, đừng lo lắng, ta thấy người nọ không giống nhưng kẻ muốn làm tội ác đâu, cho nên hắn vì cái gì phải đi theo chúng ta, thử một lần là biết.”

Hoàn nhi giương đôi mắt chuông đồng tò mò hỏi: “Tiểu thư, chúng ta phải làm như thế nào?”



Tiểu Đồng tự tin tràn đầy định liệu trước mọi việc, “Theo ta đến đây.”

Dứt lời, lôi kéo Hoàn nhi bước nhanh về phía trước, sau đó quẹo trái lừa phải, chạy vào trong một ngõ nhỏ gần đó.

Khương Vấn một đường đi theo hai người, thấy hai gã sai vặt kia một đường giống như nữ nhân hết chạy tới quán này rồi lại qua quán nọ, khiến hắn cảm thấy càng tò mò, cũng liền một đường đi theo, trong đầu lại suy nghĩ, chẳng lẽ là chủ tử bọn họ bắt mua? Cứ thế, hắn một bên đoán, một bên thảnh thơi từ từ đi sau hai người.

Chính,nhưng là đột nhiên hai cái gã sai vặt đó lại tăng tốc chạy về phía trước, đi vào một con phố nhỏ.

Khương Vấn nhất thời nóng vội, đôi chân nhanh chóng đề khí chạy về phía trước.

Khi hắn đuổi tới đầu ngõ thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Quay phải quay trái tím kiếm cũng không biết hai người đó đi đằng nào.

Đang lúc do dự không biết làm gì, Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi từ cánh cửa một ngôi nhà bên trái đi ra, vẻ mặt đắc ý nhìn Khương Vấn, “Vị công tử này, ngươi đang tìm ta sao?” Tiểu Đồng trước hết mở miệng.

Khương Vấn lúc này mới biết, là chính mình đã bị trúng kế. Trong lòng tán dương trí tuệ Tiểu Đồng không thôi, đồng thời, cái quạt trong tay cũng nhẹ nhàng lay động, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà, chính, nhưng là nó lại rất xứng với khuôn mặt anh tuấn này, chẳng có vẻ gì là không hòa hợp cả, “Tiểu huynh đệ sao lại biết tại hạ đang tìm hai người?”

“Nga? Một khi công tử đã không phải tìm ta hai chúng ta, vậy là do ta hiểu lầm rồi. Cáo từ!” Tiểu Đồng dứt lời, lôi kéo Hoàn nhi rời đi.

Khương Vấn thấy thế, vội vàng thu hồi chiếc quạt, tay cầm quạt đưa ngang qua ngăn trở đường đi của hai người Tiểu Đồng, “Tiểu huynh đệ, làm gì phải vội thế?”



Nghe thấy những lời này, Tiểu Đồng cả người rùng mình một cái, toàn thân vô thức nổi da gà. Diễn trò này vài năm, lời kịch cũng đã nghe không ít, chính, nhưng là những lời này lại là lời nói kinh điển của ác bá khi muốn cưỡng đoạt dân nữ. Chỉ là trong trường hợp này từ ‘cô bé’ đã biến thành ‘huynh đệ’ mà thôi.

“A a,” Tiểu Đồng cười ha ha, “Công tử muốn tìm người, nhưng một khi đã không phải chúng ta, vậy cản đường chúng ta làm gì. Trong nhà còn có chuyện quan trọng, ta cùng tiểu thư phải về sớm.”

Khương Vấn trong lòng cười thầm, hiện tại đã biết sợ rồi ư? Hắn bọ dạng nhàn nhã nói: “Ta tuy không nói là muốn tìm các ngươi, nhưng cũng không nói là không phải nha.”

“Kia…… Chẳng biết công tử ý tứ là……” Tiểu Đồng lễ phép hỏi Khương Vấn, kì thực chỉ cần Hoàn nhi đi trước, chính mình có đủ tự tin sẽ có vài phần thắng. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình vốn có học quá chút võ thuật cùng nhu đạo, tuy đều chỉ là như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng để ứng phó một tên không có võ công thì vẫn là khá dư giả. Chính nhưng là…… Chẳng biết người trước mặt này rốt cuộc có hay không có võ công nhỉ? Nhìn vẻ mặt Hoàn nhi phía sau lưng mình, Tiểu Đồng kiệt lực bảo trì bộ dạng bình tĩnh.

Khương Vấn nhìn thấy sắc mặt gã sai vặt, vừa mới rõ ràng còn một có chút hơi sợ, đảo mắt một cái liền khôi phục bộ dạng trấn định, trong lòng đối với người này càng thêm hân thưởng. “Tiểu huynh đệ, các ngươi không cần sợ hãi, ta thực không có ác ý gì, chính là vừa lúc nãy, tại Tụ Hiền các có chứng kiến qua kiến thức các vị. Trong lòng thập phần hân thưởng, muốn kết giao cùng ngươi, mọi người trở thành bằng hữu, như thế nào?”

Lời vừa nói ra, nguyên bản trong lòng Tiểu Đồng còn đang bàn tính kế hoách thoát thân thì lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mục đích của hắn là vậy. Tiểu Đồng thầm nghĩ. Nhưng lập tức nhớ ra, chính mình một thân vải bố, giả dạng như vậy ra ngoài chỉ có một lần, vậy thì kết giao lần này cũng có mất mát gì đâu chứ? Dù sao về sau hắn rốt cuộc cũng không có cơ hội nhìn thấy vị Tiểu Giới này nữa, không phải sao?

Nghĩ vậy, Tiểu Đồng trong lòng đã có định đoạt, “Được a, một khi vị công tử này đã có tâm kết giao, ta lại như thế nào dám cự tuyệt ngươi?”

“Một khi đã như vậy, xin hỏi tục danh tiểu huynh đệ?” Khương Vấn cao hứng hỏi.

“Ta sinh ra không cha không mẹ, phủ lí mọi người gọi ta Tiểu Giới. Đây là tiểu thư của ta. Chúng ta hai người từ nhỏ đến lớn là bằng hữu tốt của nhau. Chẳng biết vị công tử này quý danh là gì?” Tiểu Đồng cũng lễ phép hỏi lại.

Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên nổi phong vân, mây đen cuồn cuộn từ chân trời kéo tới, nhanh chóng bao phủ ánh mặt trời – sáng lạng, gió to bắt đầu nổi lên, hiển nhiên là dấu hiệu của bão đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook