Trang Chủ
Xuyên Không
Ngốc Tử Hoàng Hậu
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương lúc nhìn thấy phía trước có người nhưng vẫn không tránh được, chân đã là không thể thu thế, trực tiếp hướng người nọ đâm tới……

Khoảnh khắc đó, Tiểu Đồng kêu lên một tiếng “Ai yêu” vang tận mây xanh. Hoàn nhi bởi vì đứng ở một bên nên vẫn chưa bị đụng vào, chính là đảo mắt nhìn lại thì kinh ngạc kêu to: “Tiểu Giới! Ngươi không có việc gì chứ.” Nói chuyện, nàng vội vàng chạy đến nâng Tiểu Đồng dậy. Chính là…… nàng khó xử nhìn tình huống hiện tại, người đụng vào Tiểu Đồng hiện tại đang đè lên thân hình Tiểu Đồng, khiến nàng cũng chỉ là có tâm mà vô lực.

Tiểu Đồng chỉ cảm thấy bị một tràng choáng váng, thân thể so với bình thường đau đớn vô cùng. Lại phát giác trên người dường như bị cái gì áp đảo, giương mắt nhìn lại, thấy một nam nhân áo trắng bộ mặt bình phàm giờ phút này đang đè lên người mình.

“Ai,” Tiểu Đồng lấy tay lay lay người nọ, “Ngươi không sao chứ?”

Nam nhân áo trắng vừa rồi đột nhiên mơ hồ giờ đã hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình có việc, liền vội vàng rời khỏi người Tiểu Đồng, thanh âm lãnh khốc nói: “Đây là bồi thường cho ngươi.” Sau đó ném một thỏi bạc trên người Tiểu Đồng, hoàn toàn không để ý vẻ mặt kinh ngạc vô cùng của Tiểu Đồng, cư nhiên tự tiện rời đi.

Hoàn nhi ở một bên thấy thế, trong khoảng thời gian ngắn phẫn nộ bất bình nói: “Tiểu Giới, trên đời này như thế nào có loại người này, đụng vào người khác, một câu giải thích cũng không nói, cứ vậy ném một thỏi bạc rồi bỏ đi. Hừ! Có bạc thì sao, chúng ta cũng không phải thiếu gì bạc.”

Tiểu Đồng lăng ngốc một lúc cũng hồi thần, nhìn thấy Hoàn nhi một bên so với chính mình còn kích động hơn, cảm thấy buồn cười, nhặt lên đỉnh bạc, nói: “Tiểu thư, ngươi nha, mau đến kéo ta lên đi, vừa rồi đụng quả thật không nhẹ a, đau chết ta mất.”

Hoàn nhi nghe vậy oán trách: “Tiểu giới, ngươi còn muốn bạc hắn hả?” Dù tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến nâng Tiểu Đồng dậy.

Tiểu Đồng biết Hoàn nhi tính tình thẳng thắn, có gì cũng đều nói thật: “Muốn, đương nhiên muốn rồi. Hắn đem ta làm đau đến như vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, ta nếu không cần bạc của hắn, chẳng phải là sẽ càng mệt thêm sao? Nói sao đi nữa, hắn một khi đã nguyện ý cấp, ta đây cũng không từ chối a.”

“Dạ,” Hoàn nhi nhíu mày ngẫm nghĩ về lời tiểu thư vừa nói, ân, quả thật có chút đạo lý, “Tiểu giới, ngươi nói coi giờ làm gì.”?

“Chính là……” Tiểu Đồng có chút ngượng ngùng nhìn Hoàn nhi, “Vốn hôm nay nói là đi shoping, chính,nhưng là ngươi xem bộ dạng ta hiện tại sợ là không thể được.”

“Tiểu giới, đi dạo phố nào, thân thể ngươi là trọng yếu a, chính,nhưng là còn một canh giờ nữa, là chúng ta phải về.” Hoàn nhi nói.

“Gần đây có tửu lầu chứ?” Tiểu Đồng chậm rãi vừa đi vừa vấn.

Hoàn nhi nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không thường xuyến ra khỏi vương phủ lắm, đối tửu lâu cũng biết rất ít. “Nghe nói thế tử thường đến Tụ Hiền các, nơi đây nghe nói là tửu lâu tốt nhất.”

“Thế tử kia thường đến lúc nào?”

“Bình thường là buổi tối, ban ngày thế tử tập trung vào nghiệp quản lý việc trong phủ, cũng không thường xuất phủ.” Hoàn nhi cẩn thận tìm tòi trong đầu những tin tức về thế tử để trả lời nghi vấn của Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng nhớ tới ngày đó nhìn thấy Vệ Chí, hắn khí chất siêu phàm. Như vậy, Tụ Hiền các này hẳn là một nơi phong nhã đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Đồng lập tức quyết định, “Tiểu thư, chúng ta liền đến Tụ Hiền các nghỉ tạm trong chốc lát đi.”

“Được. Tiểu giới, đến, ngươi đi chậm thôi.” Hoàn nhi thật cẩn thận giúp đỡ Tiểu Đồng sợ nàng không chú ý làm đau bản thân.

Tiểu Đồng thấy Hoàn nhi cẩn thận như thế, cười nói: “Tiểu thư, ngươi cho ta là đồ dễ vỡ sao? Làm như ta là con nít không bằng. Please, ta đâu có yếu đến vậy, đến, chúng ta đi nhanh lên.”

“Tiểu giới, ngươi xem ngươi,” Hoàn nhi thân thủ tùy tiện đập một chút sau lưng Tiểu Đồng, nhất thời khiền Tiểu Đồng rước lấy một trận đau rát. “Thế nào? Tùy tiện đánh một chút mà đã thành như vậy, Tiểu Giới, ngươi cũng đừng cậy mạnh, chúng ta chậm rãi đi thôi, dù sao vẫn còn sớm.”

Tiểu Đồng không thể kháng cứ, chỉ yếu ớt phục tùng, “Ngươi nha, ta nói chẳng qua ngươi muốn hành ta thôi. Dù sao loại thương thế này, nghỉ ngơi trong chốc lát là sẽ không có sao nữa.”

Liền như vậy, hai người, ngươi một lời ta một chữ, chậm rãi hướng Tụ Hiền các đi đến.

****

Giờ phút này trong Tụ Hiền các, tiểu nhị vừa thấy nam nhân áo trắng đến, lập tức gật đầu lại cúi người tiến đến, “Bạch công tử, ngài đã tới.”

Tư Không Diệp gật đầu, xem như đáp ứng, ngay sau đó thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Khương công tử đến chưa?”

“Đã đến từ sớm.” Tiểu nhị thần tình cười đáp.

“Ngươi xuống trước đi, vẫn như cũ.” Tư Không Diệp tận lực đáp ngắn gọn, làm như nói một câu cũng là lãng phí vậy.

Tiểu nhị cũng đã quen, nhiệt tình trả lời: “vâng vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Nói xong thối lui đi xuống.

Tư Không Diệp trực tiếp đi lên lầu hai, vào một gian phòng trang nhã, chỉ thấy một thân ảnh cẩm bào màu trắng, khuôn mặt tuấn dật chính tà thoải mái tựa vào chiếc ghế, một tay bưng một chén trà, hiển nhiên là đã uống rất nhiều.

“Sư đệ, ngươi lại đến chậm.” Khuôn mặt tuấn dật nói chuyện, khuôn mặt tà ác khiến người ta cảm thấy không thể hòa hợp.

“Trên đường gặp điểm phiền toái.” Tư Không Diệp ngắn gọn trả lời, khuôn mặt bình phàm lộ ra một loại khí thế vương giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK