Trang Chủ
Xuyên Không
Ngốc Tử Hoàng Hậu
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nghe nói tiểu thư gần đây sống dễ chịu hơn rất nhiều? Vì sao ngươi cũng Tiểu Hồng còn muốn ra ngoài chứ?”

Tiểu lý tử có chút kỳ quái hỏi, theo lý thuyết thì tiểu thư sắp nhập cung thì Vương gia hẳn sẽ không bạc đãi mới đúng, thế nhưng như thế nào Hoàn nhi còn muốn ra ngoài mua này mua nọ nữa?

“Ngươi thì biết gì chứ, Vương gia chỉ mới có phân phó trù phòng đưa thức ăn đến Trúc viên thôi, chứ vẫn chưa phân phó cái gì khác. Những thứ trước đây phủ phân phát đã dùng hết, vài ngày trước ta vốn đã nghĩ muốn ra ngoài mua vài thứ xem sao, nhưng vẫn không biết nên làm thế nào, hơn nữa tiểu thư vẫn còn đang bệnh nặng. Ngươi cũng biết là nha hoàn trong vương phủ không thể tùy tiện ra khỏi phủ. Tuy có điều không phải nhưng mấy ngày nay ta nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được biện pháp nào khác nên đành phải làm phiền ngươi thôi.”

Hoàn nhi nhanh trí, hiểu được nghi vấn của tiểu lý tử, liền nghĩ ngay ra được câu trả lời đáp lại khiến cho tiểu lý tử ngẩn cả người. Bất quá lời nói của nàng cũng không hoàn toàn là nói dối, quả thật về các phương diện khác, Vương gia không có phân phó gì đặc biệt, những người phụ trách phân phát trong phủ tự nhiên cũng phận sự mình làm, không quan tậm đến chuyện khác. Vốn đã là một tiểu thư không được sủng, hơn nữa bây giờ lại còn trở thành thành một ngốc tử, hỏi có mấy người để tiểu thư nhà nàng vào mắt chứ?

“Thì ra là thế,” tiểu lý tử nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàn nhi nói, “Hoàn nhi, ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì? Nói nghe thử coi.”

Hoàn nhi ghé sát tai tiểu lý tử, nhỏ giọng nói. Tiểu lý tử nghe xong, gật đầu nói, “Ân, biện pháp này quả thật rất tốt. Được rồi, ta sẽ giúp, ngươi chờ một chút, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi hai bộ quần áo.”

“Thật tốt quá,” Hoàn nhi hài lòng nói, “Cảm tạ ngươi a, tiểu lý tử, thật là tốt khi có ngươi hỗ trợ.”

Tiểu lý tử há miệng cười lớn, biểu tình ngại ngùng sờ sờ ót của mình.”Cảm tạ cái gì chứ, chuyện nhỏ mà. Các ngươi ở Trúc viên sống vốn chẳng tốt, ta nếu có khả năng thì tất nhiên phải giúp rồi.”

“Không thể nói như vậy được, ngươi nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với ta cùng tiểu thư lại là ân huệ không gì sánh được.” Hoàn nhi cường điệu hẳn lên, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó vội nói ”Nga, cứ như vậy đi ha, ngươi hiện tại đang muốn làm gì vậy?”

Tiểu lý tử vỗ ót một cái chán nản nói, “Coi kìa, ta mới vậy mà đã quên, tổng quản dặn ta đi mua mấy cái tấm để trải giường.”

“A, vậy ngươi mau đi đi, chậm là không được đâu.” Hoàn nhi vừa nghe vội vã nói.

“Ừ, vậy ta đây đi trước.” Tiểu ký tử vừa chạy vừa nói.

Hoàn nhi nhìn theo hướng tiểu lý tử rời đi, tâm tình tốt hẳn lên. Xoay người ngân nga một điệu hát dân gian, cước bộ nhẹ nhàng, hướng Trúc viên trờ về.

Ba ngày kế tiếp, Tiểu Đồng cứ theo kế hoạch, mỗi ngày ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Vệ Đan cũng chẳng tự mình tới nữa, chỉ để Hoàn nhi cho Tiểu Đồng mỗi ngày uống thuốc, sau đó hướng hắn báo cáo tình hình. Mà Hoàn nhi, tự nhiên là mỗi lần trước khi đi đều phải hỏi trước Tiểu Đồng nên trả lời như thế nào rồi mới đi gặp Vương gia.

Ngày thứ hai, thân tín của tiểu lý tử đưa đến hai bộ quần áo. Bởi Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi thân hình rất nhỏ, tiểu lý tử cũng không đưa bộ nào lớn quá, hai người liền thử một chút. Hoàn hảo là không sai biệt lắm, tuy rằng nhìn qua có chút lớn, bất quá nếu không nhìn kỷ cũng chẳng ai để ý.

Ngày qua ngày, Tiểu Đồng lúc nào cũng ngóng trông thời gian mau trôi qua. Và cuối cùng, ngày thứ tư cũng đã tới.

Cuối hạ, phía chân trời bắt đầu tỏa ra những tia sáng, nguyên bản bầu trời đang tràn ngập trong bóng tối thì dường như chi trong khoảnh khắc, ánh sáng liền tỏa ra. Mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Trong Vệ vương phủ, bọn hạ nhân đã sớm rời giường, tất cả đều bận rộn với công việc của mình.

Mà lúc này trong Trúc viên, vẫn là một mảnh vắng vẻ. Hoàn toàn nhìn không ra chủ nhân của Trúc viên này đã dậy rồi.

Trời vùa sáng, Tiểu Đồng liền tỉnh ngủ hẳn, đối với việc dạo phố xá thời cổ đại nàng quả thật hứng khởi đến độ tỉnh ngủ ngay lập tức. Tay chân nhẹ nhàng thay quần áo của gã sai vặt vào. Sau đó dùng một loại phấn bôi đen khuôn mặt của chính mình, tô đậm đường lông mày.

Một phen loay hoay, xoay qua xoay lại, Tiểu Đồng cuối cùng cũng thoả mãn nhìn người trong gương, lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia nữa. Trong gương giờ chỉ còn lại một gã sai vặt với làn da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, dáng người nhỏ bé.

Mặc kệ nói như thế nào thì Tiểu Đồng đã làm trò này hai năm rồi, không phải có câu, chưa thấy qua thì không thể làm được. Trùng hợp chính là, Tiểu Đồng không chỉ từng thấy qua mà còn học qua nghề hóa trang này.

*****

Trước đây ở trường quay, nhìn thấy bàn tay những người hóa trang như có ma pháp, chỉ cần vài động tác mà đã có thể khiến cho dung mạo diễn viên biến đổi một cách thần kì khiến nàng một phen hứng khởi, liền xin làm học trò của một người vô cùng nổi tiếng trong ngành hóa trang, chuyên môn học tập cách hóa trang cho diễn viên gần một năm, vì vậy hiện tại đã có chút thành tựu.

Sư phụ nàng đã từng nói đùa: “Tiểu Đồng a, ngươi nếu như ngày nào đó không muốn đóng kịch, thì cứ đến chổ lão đây. Với năng lực hiện của ngươi, ngươi đã đủ tiêu chuẩn để đảm nhận công việc này rồi.”

Tiểu Đồng nghe vậy cười nói: “Sư phụ a, ngươi còn trẻ khỏe mà nói lão gì chứ? Huống hồ, đồ đệ tự nhận tài nghệ mình còn kém cỏi, thực sự không đủ năng lực để thay người nhận bát cơm này đâu.”

Tiểu Đồng lời nói xong, mặc dù biết đó chỉ là lời nói lấy lòng, nhưng sư phụ nàng vẫn ha hả cười không ngừng, miệng lúc nào cũng toe tóe.

****

Trúc viên, Hoàn nhi gõ cửa phòng tiểu Hồng, tiểu Hồng nghe tiếng mở cửa, quay ra nói: “Hoàn nhi tỷ tỷ, mới sớm ra đã có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Hồng, bốn ngày nữa là tiểu thư nhập cung rồi, bây giờ ngươi đến chỗ mấy tú nương bàn việc kết hôn của tiểu thư đi?”

Hoàn nhi phân phó tiểu Hồng đi xem, kỳ thực cũng là xuất phát từ lo lắng trong lòng. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng đã nhiều ngày iểu thư đều là ngủ thẳng đến trưa canh ba rồi mới dậy, tiểu Hồng cùng Hoàn nhi tự nhiên cũng không có việc gì làm đều ngủ thẳng đến trưa luôn. Thế nhưng hôm nay khác, chỉ sợ tiểu Hồng trong lúc vô tình phát hiện tiểu thư đi ra ngoài, vậy chẳng phải phải sẽ lộ việc tiểu thư giả ngốc sao?

Để phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, Hoàn nhi theo phân phó của Tiểu Đồng liền để tiểu Hồng rời khỏi.

“Được rồi, ta sẽ đi ngay.” Tiểu Hồng vội vã đáp ứng, vừa nói vừa đi ra ngoài.

Hoàn nhi vội vàng kéo lại, “Ngươi trước tiên chờ một chút, ta còn chưa nói xong.”

“Hoàn nhi tỷ tỷ, tỷ còn chuyện gì phân phó à?”

“Ngươi không cần gấp gáp trả lời ta, ta còn buồn ngủ lắm,” Hoàn nhi vừa nói vừa cố tình ngáp một cái, “Ta về phòng ngủ trước, ngươi hỏi xong cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ buổi trưa đến phòng ta, nói cho ta biết là được. Kỳ thực, ta cũng là đột nhiên nhớ ra, nên vội chạy qua đây nói không đế lâu một chút ta sợ mình sẽ quên mất.”

Tiểu Hồng nghe gật đầu, nói: “Ta đã biết, Hoàn nhi tỷ tỷ, ta cũng buồn ngủ lắm, một hồi ta hỏi xong liền trực tiếp quay về phòng ngủ tiếp, buổi trưa sẽ trả lời ngươi vậy.”

“Hảo, cứ như vậy đi, ngươi mau đi đi. Đừng chậm trễ nữa.” Hoàn nhi nói xong liền hướng cửa phòng đi ra. Tiểu Hồng cũng rất nhanh rời khỏi Trúc viên.

Kỳ thực, Hoàn nhi nói như vậy, cũng là do phân phó của Tiểu Đồng mà thôi.

Mắt thấy tiểu Hồng đã đi xa, Hoàn nhi vội vàng cầm bộ quần áo của gã sai vặt chạy đến phòng của tiểu thư. Nhưng mà, đương lúc đi đến thì nhìn thấy trong phòng có người, Hoàn nhi hoảng sợ, nhỏ giọng nói: “Ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại ở trong phòng tiểu thư chúng ta?” ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK