Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 16

Phong Phong

17/03/2014

Vệ Chí nhìn tấm biển đề chữ “Trúc Viên”, lầm bầm lầu bầu: “Nguyên lai đây là nơi Thản Nhiên sống, không thể tưởng được cư nhiên nó lại ở vị trí này. “Mặc kệ nói như thế nào, Thản Nhiên cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, bây giờ nàng ngốc, chính mình có phải là nên đến thăm không?

Vệ Chí vừa nghĩ xong, liền bước vào.

Bên trong vườn trúc, tiểu Hồng đang nấu thuốc, Hoàn nhi cũng bị chính mình cho lui xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu Đồng một mình nằm trên giường trong phòng, chẳng biết suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến một vài tiếng bước chân, thanh âm rất nhẹ, nhưng tốc độ cũng không mau. Nếu là Hoàn nhi cùng tiểu Hồng bình thường ở xa đã nghe tiếng bước chân rồi. Tiểu Đồng trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là Vệ Đan quay lại? Chính,nhưng là không thể có chuyện đó được, lúc nãy nhìn bộ dạng Vệ Đan rời đi, thấy thế nào cũng đều là hận không thể lập tức đi mau, như thế nào có thể lại quay lại một lần nữa?

Tiểu đồng ôm trong lòng nghi vấn, nằm ở trên giường lẳng lặng đợi người tới.

Vệ Chí đi vào khuôn viên, đập vào mắt là đủ các dạng hoa hoa cỏ thảo. Cả trúc viên hơn phân nửa đều là như vậy, trừ mặt tường bên ngoài là khác.

Không khí có phần thê lương, đi vào trong phòng, Vệ Chí cũng không tái ngạc nhiên bởi cách bố trí trong phòng nữa. Nhưng lúc thấy đồ đạc trong phòng, hắn lại âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được Thản Nhiên từ nhỏ đến lớn là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cũng khó trách trước kia mỗi lần gặp hắn, nàng đều là một bộ bệnh tật, nghĩ đến hắn mấy năm nay đã sống quá sung sướng rồi.

Ánh mắt luân chuyển một lát, liền thấy một nữ tử giờ phút này đang im lặng nằm ở trên giường nhưng không có ngủ, hai ánh mắt trong chốc lát nhấp nháy, trong chốc lát lại đảo qua đảo lại trên người hắn.

Hắn vừa đi vừa dò xét người trên giường kia, kinh ngạc phát hiện, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người này nhưng lại thần kỳ làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Ngũ quan tinh trí, làn da trắng nõn min màng, từ trước đến nay, hắn chưa từng phát hiện Thản Nhiên lại là một nữ tử xinh đẹp như thế, nhan sắc không phấn son so với Tinh Tinh kia càng diễm lệ hơn vài phân. Nếu nói, Tinh Tinh là mĩ lệ thế gian, thì Thản Nhiên lại có vẻ đẹp cao nhã thoát tục, đem cả hai ra so sánh thì Tinh Tinh vẫn ở thế hạ phong hơn.

Tiểu đồng nằm ở trên giường, đợi người kia dần dần tiến vào, rất nhanh đã tới sát bên giường nàng. Hắn hai mắt mở to, đẹp qua, trong lòng tuy kinh ngạc dung mạo của người vừa tiến vào nhưng trên mặt vẫn khờ dại vô tà nói: “đại ca ca a đẹp quá, ngươi là ai?” Vấn là như vậy hỏi, kỳ thật Tiểu Đồng trong lòng mơ hồ đã đoán ra được, vị nam tử này hẳn chính là đại ca Vệ Chí của Vệ Thản Nhiên mà Hoàn nhi từng đề qua. Chính là không nghĩ tới, người qua như lời đồn, bộ dạng tư văn nho nhã, không hề nửa phần anh khí. Tiểu Đồng trong lòng thầm than, quả nhiên, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài giống như nước biển là không thể cân đo đong đếm được. Ai có thể tin được, một thư sinh tuấn tú như thế, lại có mười phần võ công chứ?

Vệ Chí có chút kinh ngạc bởi câu hỏi của Thản Nhiên, nhưng lại lập tức nghĩ đến nàng hiện tại là ngốc tử. Vì thế, hắn thần tình tiếc hận nhìn Thản Nhiên, đi đến bên giường ngồi xuống. Trong lòng cảm thán vô cùng, thật sự là đáng tiếc, một người mĩ lệ như vậy lại là một ngốc tử. Thanh âm ôn nhu, dùng ngữ khí nói với tiểu hài tử đến nói với nàng: “Thản nhiên, ta là đại ca Vệ Chí của ngươi.”

Tiểu đồng mở to mắt, đôi mắt nhìn thẳng đôi mắt Vệ Chí, bỉu môi hỏi: “Vệ Chí? Đó là ai? Ta chưa nghe Hoàn nhi nói bao giờ. Ngươi nói ngươi là đại ca ta, vậy từ nay về sau ta phải gọi ngươi đại ca ca rồi.”



Trong mắt Vệ Chí, lúc này Thản Nhiên đã tự động biến ảo thành một tiểu hài tử. Chỉ thấy hai mắt hắn đầy sủng nịch, đồng thời chứa vài phân thương tiếc, cười nói: “Đương nhiên có thể, Thản Nhiên về sau nhớ gọi ta là đại ca ca đó.”

Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục nghe vậy liền một trận hoan hỉ, vỗ tay kêu lên: “Nga! Thật tốt quá! Thản nhiên có đại ca ca rồi!”

Vệ Chí thấy Thản Nhiên như thế, cảm thán phát ra tiếng từ tận đáy lòng: “Ngươi như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy buồn khổ nửa, như vậy xem ra cũng là được đi.”

Tiểu đồng thầm nghĩ chẳng lẽ Vệ Chí có chuyện phiền não sao? Chẳng qua chính mình hiện tại là ngốc tử nên không thể hỏi được. Đừng nói hiện tại là ngốc tử, chính là không ngốc, chỉ sợ cũng không thể mở miệng hỏi hắn. Dù sao nghe Hoàn nhi nói, Vệ Thản Nhiên cùng Vệ Chí, Vệ Tinh Tinh, quan hệ cũng chẳng thân thiết.

“Đại ca ca?” Tiểu đồng mở to hai mắt khờ dại, tay đưa ra khều khều tay Vệ Chí.

Vệ chí phục hồi tinh thần, nhẹ giọng thì thào tự nói: “Nếu phụ vương thu tay lại thì thật tốt.” Nói xong, một tay vuốt ve mái tóc dài của Thản Nhiên, “Ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi, đại ca đi trước.”

Thấy Thản Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàn nhi nghe thấy trong phòng có động tĩnh, vội vàng chạy tới xem đến tột cùng là chuyện gì. Lại đúng lúc gặp phải Vệ Chí đàng từ theo trong phòng bước ra. Kinh ngạc không thôi, Hoàn nhi vội vàng thỉnh an: “Nô tì thỉnh an thế tử.”

Vệ Chí khoát tay áo, rồi rất nhanh ly khai.

Hoàn nhi thấy Vệ Chí đã đi xa, vội vàng chạy vào phòng, vẻ mặt bối rối nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, thế tử như thế nào lại đến đây?”

Tiểu Đồng cũng thấp giọng đáp lại, “Ta làm sao biết được hắn tự nhiên lại đến đây.”

Hoàn nhi kỳ quái hướng ngoài phòng nhìn, nhưng nhỏ giọng nói: “Người đến đây thật sự là quái, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây?”

Tiểu đồng đồng dạng nhìn ra phía ngoài phòng, cũng gật đầu khẳng định, “Ân, ta thấy không chừng là thế!”



“Tiểu thư,” Hoàn nhi thốt lên một tiếng, “Ngươi thật là có tâm tình nói giỡn.”

“Vì cái gì không được?” Tiểu Đồng ngữ khí thoải mái nói.

Hoàn nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư người không bị thế tử nhìn ra cái gì đấy chứ.”

“Đương nhiên không, kĩ thuật diễn của tiểu thư nhà ngươi là không phải nói rồi, làm sao lại dễ dàng bị người khác nhìn ra được.”

Lúc Tiểu Đồng nói lời này thần thái sáng lên, vẻ mặt tự tin vô cùng, Hoàn nhi nhất thời có chút nhìn đến ngây người.

Tiểu Đồng vừa thấy, trong lòng biết là Hoàn nhi đã bị chính mình mê hoặc mất rồi, trong lòng đắc ý không thôi. Liền gọi hai tiếng: “Hoàn nhi? Hoàn nhi?”

“A? Tiểu thư,” Hoàn nhi phục hồi tinh thần lại, hai mắt lóe sáng, “Tiểu thư, người không biết, vừa rồi người nói chuyện, hình dáng quả thật rất đẹp.”

“Đó là tự nhiên, nữ nhân tự tin thì sẽ xinh đẹp thôi.”

“Tiểu thư, cái gì là tự tin?” Hoàn nhi không rõ, một ít từ tân tiểu thư nói nhiều lúc chính mình nghe chẳng hiểu gì cả.

“Tự tin chính là tin tưởng vào chính mình. Một số người mà nắm tay lại rồi giơ lên không trung, những người đó là đang tạo tự tin cho chính mình. Hiểu chưa?” Tiểu Đồng không phiền hà, giải thích cho Hoàn nhi nghe.

“Ân,” Hoàn nhi thật mạnh gật đầu, “Ta hiểu được. Tiểu thư, ta cũng muốn tạo tự tin.”

“Như vậy mới đúng.” Tiểu đồng nói chuyện, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, Hoàn nhi, ta còn mấy ngày nữa sẽ xuất giá?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook