Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Không Diệp lời vừa nói ra, cả chính điện ồn ào cả lên. Các văn võ bá quan bắt đầu nghị luận.

Vệ Đan trong lòng cười trộm, trên mặt vẫn vẻ mặt trung tâm không đổi, “Hoàng Thượng, lão thần thỉnh Hoàng Thượng suy xét a!”

Cả chính điện thấy Vệ Đan như thế, tất cả cùng quỳ xuống, hai miệng đồng thanh nói: “Thần thỉnh Hoàng Thượng suy xét!”

Tư Không Diệp sớm biết sự tình sẽ phát triển như vậy, biểu hiện vẫn bất động thanh sắc, chính là ngữ khí lạnh như băng nói:” Chẳng lẽ hôn sự chính mình trẫm không thể tự mình làm chủ sao? Hoàng đế Vị quốc phải như thế a?” Hắn nói chuyện, tay áo dùng sức vung lên, “Chúng ái khanh không cần nói nhiều nữa, việc đã định. Trẫm là thiên tử một nước không thể không giữ lời, Vệ Thản Nhiên vẫn là hoàng hậu của trẫm. Thời gian hôn lễ vẫn như cũ. Nhiếp chính vương?”

“Có vi thần,” Vệ Đan vội vàng ứng thanh, “Hoàng Thượng có gì phân phó?”

“Ngày đại hôn đã không còn xa, còn thỉnh nhiếp chính vương bảo hộ hoàng hậu tương lai của ta, chớ để sinh thêm chuyện gì nữa. “Tư Không Diệp biểu tình chấp nhất, ngữ khí kiên quyết, quả thực chính là một trăm phần trăm hôn quân.

“Vi thần tuân chỉ!” Vệ Đan lớn tiếng đáp lời, trong lòng lại suy nghĩ, tên tiểu tử này như thế chẳng nghe khuyên gián, chỉ sợ là trong lòng hơn trăm quan ở đây đã hoàn toàn thất vọng. Cả ngày trầm mê tửu sắc không nói, hôm nay còn như thế kiên trì muốn lập một ngốc tử làm hậu, không để ý đến lời nói của văn võ bá quan trong triều. Chính là dân chúng mà biết được chỉ sợ cũng phải thầm mắng hôn quân vô đạo.

***

Vương phủ nội, tuy mặt trời đã lên cao ba sào, bên trong vườn trúc vẫn như trước một mảnh yên lặng. Hai cửa đóng chặt chứng tỏ chủ nhân còn đắm chìm trong giấc ngủ.

Một gian phòng nhỏ trong sân, Tiểu Hồng, nha hoàn Vệ Đan mới phái đến đang phi thường quái dị lôi kéo Hoàn nhi, người phụ trách dàn xếp công việc chính mình, lại hỏi thăm tình huống tiểu thư, “Hoàn nhi tỷ, nghe nói nhị tiểu thư ngốc, việc này là thật hay giả vậy?”

Hoàn nhi nghe vậy thấp giọng nói: “Ngươi, tiểu cô nương, ít hỏi thăm sự tình chủ tử đi, biết nhiều quá đối với ngươi cũng không tốt a.”

Tiểu nha hoàn không phục, nhỏ giọng than thở: “Mọi người ngốc, sợ cái gì chứ?”

“Tiểu Hồng, một khi ngươi đã biết, còn hỏi cái gì chứ? Đừng nói Hoàn nhi tỷ không chỉ điểm ngươi, tiểu thư tuy là ngốc, nhưng nàng vẫn là chủ tử của chúng ta, vì vậy không đến phiên chúng ta nghị luận về vấn đề của nàng à.”

Tiểu hồng bất đắc dĩ thở dài, “Ai, một chủ tử như vậy, chỉ sợ là về sau không được tốt.”

“Ngươi đây là nói gì hả? Tiểu thư chúng ta mấy ngày nữa là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người mà trên vạn người đó. Chúng ta đi theo tiểu thư hưởng phúc còn không hết sao lại nói là không tốt?”

Tiểu Hồng nghe Hoàn nhi nói như thế, hai mắt trừng lớn không thể tin nhìn Hoàn nhi, “Hoàn nhi tỷ, ngươi là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy. Nghe nói trong cung vị kia ngày ngày rượu chè, tiểu thư ngốc nghếch của chúng ta tiến cung sao có thể lọt vào mắt xanh người kia? Về sau không biết sẽ thành cái dạng gì nữa!”

“Khứ khứ khứ, tiểu thư nhà chúng ta tâm địa thiện lương, thần tiên trên trời như thế nào lại nhẫn tâm làm nàng đau khổ a. Tiểu Hồng, hôm nay ngươi theo nhị tiểu thư chúng ta một lòng một dạ hầu hạ nàng, chiếu cố nàng, tuy nói nàng là ngốc, nhưng là chỉ không chừng ngày nào đó lại đột nhiên tốt trở lại. Sự tình trên đời này khó có thể đoán trước được.” Hoàn nhi chính là thấy không thích tiểu Hồng cứ không ngừng nói sau lưng Tiểu Đồng. Nhưng dù sao, trừ bản thân Tiểu Đồng, liền chỉ có một mình nàng biết được, Tiểu Đồng chính là giả trang ngốc, chứ không phải là thực ngốc.

Tiểu Hồng còn muốn nói chút nữa nhưng Hoàn nhi cũng đã là không muốn nghe tiếp, vội vàng phân phó nói: “Tiểu Hồng, hiện tại, phỏng chừng tiểu thư cũng đã tỉnh, ngươi nhanh đi phòng bếp làm cho nàng chút đồ ăn, sau đó đi cấp tiểu thư nước rửa mặt. Ta vào trong phòng tiểu thư trước.”

“Là, ta đi đây.” Tiểu Hồng không thể làm gì hơn đành tuân theo mệnh lệnh Hoàn nhi tới phòng bếp. Dù sao, Hoàn nhi ở vườn trúc này cũng là đã nhiều năm, nói như thế nào cũng là đại nha hoàn. Chính mình một nha hoàn mới đến, cũng chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của nàng.

Mắt thấy tiểu Hồng đã đi khỏi, Hoàn nhi lập tức rời phòng tiểu Hồng, tới phòng Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng nghe thấy tiếng mở cửa, không thể xác định là ai nên giả vờ nằm ngủ.

“Tiểu thư?” Hoàn nhi khẽ kêu một tiếng.

Tiểu Đồng nghe được thanh âm người tới, lúc này mới mở mắt ngồi dậy, ánh mắt nhìn ngoài cửa, ý hỏi Hoàn nhi bên ngoài còn có người nào nữa không?

Hoàn nhi thông minh, lập tức lĩnh hội được ngay, liền nói: “Tiểu thư, bên ngoài không có ai, tiểu Hồng theo lời ta đã ra ngoài rồi.”

Tiểu Đồng thở nhẹ nhõm, “Vậy được.”

“Tiểu thư, tiểu Hồng về sau coi như là người một nhà, ngươi không định nói cho nàng biết chân tướng sao?” Hoàn nhi thật sự không muốn về sau có người mỗi ngày cứ bên tai nói xấu tiểu thư.

” Hoàn nhi, bây giờ còn không xác định tiểu Hồng người này có đáng tin hay không. Trong lòng ta chỉ có Hoàn nhi là đáng tin cậy nhất.” Tiểu Đồng nghiêm túc nhìn Hoàn nhi.

“Tiểu thư,” Hoàn nhi cảm động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chính là vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Đồng.

“Ngươi cũng thật là, mới nói có thế liền như thế cảm động.” Tiểu Đồng oán trách nói.

Hoàn nhi cười, “Tiểu thư, ngươi cũng đừng giễu cợt Hoàn nhi, Hoàn nhi từ khi còn nhỏ đã bị bán vào vương phủ. Tuy tiểu thư trước kia cũng tốt lắm, chính, nhưng là nàng đối Hoàn nhi không lạnh không nhiệt. Không giống tiểu thư người, từ khi người đến, mặc dù chỉ mới hai ngày nhưng Hoàn nhi trong lòng luôn cảm thấy ấm áp. Từ nhỏ đến nay, Hoàn nhi chưa bao giờ cảm nhận được tình thân nhiều đến như vậy.”

Tiểu Đồng nghe Hoàn nhi nói như vậy, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, “Hoàn nhi, chỉ là ngươi không biết, kỳ thật ta thế giới của mình, cũng đã mười năm không có quan ái tình thân. Nhưng là vừa rồi nghe ngươi cùng tiểu Hồng kia một phen đối thoại, lòng ta cũng là thập phần cao hứng. Về sau, trong lòng ta, ngươi chính là thân nhân của ta.”

“Tiểu thư……” Hoàn nhi lệ nóng tràn đầy nhìn Tiểu Đồng, “Ta thật là cao hứng a, Hoàn nhi rốt cục đã có thân nhân!”

Tiểu Đồng thấy Hoàn nhi như thế, cười thay đổi không khí nói: “Được rồi, ngươi nhìn ngươi xem, làm cho không khí trở nên trầm trong đến vậy kia? Lại đây, ta nói với ngươi, hôm nay nên diễn như thế nào.”

“Được, tiểu thư, ngươi nói đi, Hoàn nhi nghe lời người.”

“Ân, như vậy mới đúng, về sau chúng ta hai người chính là phải dưa vào nhau. Vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, xuất diễn này, chúng ta nhất định phải diễn cho thật tốt. Ta nói với ngươi, sau này chúng ta……” Tiểu Đồng phi thường cẩn thận đem tình huống chính mình sở liệu cùng phương pháp ứng đối công đạo một lần.

Hoàn nhi nghe được liên tục gật đầu, trong lòng đối tiểu thư lại càng thêm bội phục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK