Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 122

Phong Phong

17/03/2014

Thoáng cái đã đến trưa, Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp và mọi người ngồi ở trong nhã gian nói chuyện phiếm. Tư Không Diệp biết Tiểu Đồng thích ăn các loại điểm tâm, cho nên cố ý gọi các món đặc sắc của Tụ Hiền các để thoả ý nguyện của Tiểu Đồng.

Trong phòng, Trương Duệ từng đi ra ngoài một lần, xa phu Vương Tu cũng đi theo sau. Theo Tiểu Đồng thấy, uống trà nhiều như vậy thì việc đi mao xí cũng là rất bình thường vì vậy cũng không đa nghi gì nhiều. Nhưng còn Tư Không Diệp, sau khi hai người Trương Duệ trở về tựa hồ có trao đổi ánh mắt với bọn họ vài cái. Nhưng Tiểu Đồng khi thấy biểu hiện như đưa mắt tỏ tình kia liền có chút tò mò.

Nếu bình thường Tiểu Đồng không có chung giường gối với hắn, không hiểu rằng Tư Không Diệp tuyệt đối không hảo nam sắc, nàng cơ hồ sẽ hoài nghi hắn cùng Trương Duệ có phải là một cặp.

Từ trong cuôc nói chuyện, Tiểu Đồng biết được, môn hạ (học trò) của lão đầu nhi có ước chừng bảy, tám đệ tử, ngoại trừ Khương Vấn, cơ hồ tất cả mọi người đều nguyện trung thành với Tư Không Diệp. Tất cả bọn họ, ai ai cũng có sở trường riêng, một thân bản lĩnh của lão đầu nhi học được thập phần kỹ càng, tỉ mỉ. Chỉ có điều, trừ Khương Vấn cùng Tư Không Diệp, những người khác đều chỉ học chuyên về một thuật nghiệp nào đó. Mà Tư Không Diệp, cũng vì cho bọn họ phát huy mà lập ra những sân khấu riêng, ngay từ vài năm trước khi phụ hoàng của Tư Không Diệp tạ thế, hắn đăng cơ, bọn họ đã bắt đầu tích tụ thực lực, cùng Vệ Đan đối đầu.

Nói đến việc này thì, Trương Duệ cùng Cố Thanh đều ngại Tiểu Đồng ở đây nên không khỏi có chút kiêng kị lời nói. Tuy vậy, Tư Không Diệp lại khác, hắn muốn nói cái gì thì nói đó, tựa hồ đã sớm ném chuyện Tiểu Đồng là Vệ Yên Nhiên ra sau đầu.

Trương Duệ cùng Cố Thanh thấy Tư Không Diệp không cố kị gì cả, lúc này mới yên tâm, không kiêng nể gì mà bàn đến chuyện kia.

Tiểu Đồng nghe bọn họ trò chuyện cũng không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa còn từ đó mà thu hoạch được không ít. Dù sao, lúc trước, chuyện Vệ vương mưu phản, tất cả mọi chuyện xảy ra nàng chỉ phỏng đoán mà thôi. Nhưng, hôm nay, khi tinh tế nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, nàng đã có thể lí giải được hết những điều mà nàng chưa hiểu rõ.

Lúc này mới biết được, Vệ gia vốn thuộc dòng họ bên ngoại của hoàng đế, lúc trước thiên hạ Vệ quốc này là do hoàng đế thủy tổ (hoàng đế sáng lập) cùng Vệ gia đánh bại thiên hạ. Nhưng lúc đó, tính cách của tổ tiên Vệ gia ôn hậu, có thể xưng là có tâm của đế vương, nhưng thanh danh của Tư Không gia trong dân gian lại rất cao. Vì vậy, dưới nguyện vọng của dân chúng, y lúc này mới đăng đế vị. Nhưng khi đó, không ai nghĩ đến, một thế hệ Vệ Đan sau này có dã tâm thật lớn, trong lòng luôn cho rằng chính mình càng thích hợp làm hoàng đế hơn tổ tiên nên mới bắt đầu có tâm tạo phản.

Mà tiên hoàng tính cách ôn thôn (không nóng, không lạnh), tuy biết rõ dã tâm của Vệ Đan, nhưng lại không đành lòng ngoan thủ (ra tay tàn nhẫn). Kết quả cuối cùng, ngược lại, y bị Vệ Đan dùng độc dược chậm phát tác hại chết. Tư Không Diệp lúc ấy vừa học thành tài mà trở về cung, sau khi tiên hoàng quy thiên không bao lâu liền lên ngôi nhưng trong tay lại không có nửa phần thực quyền.

Ngay từ đầu hắn cũng biết dã tâm của Vệ Đan nhưng cũng chưa từng có ý phòng bị nhiều. Sau khi những chính sách trị quốc hắn đề xuất đều bị Vệ vương lấy các loại lý do không hợp lí mà bác bỏ, thì hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Vì thế, bắt đầu từ đó, hắn cũng không đề xuất thêm ý kiến trị quốc nào nữa, rồi làm bộ như hảo nữ sắc, nhưng trong bóng tối lại âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Cứ như thế, ba năm trôi qua, đến năm cuối cùng, khi thời cơ đã chín mùi, hắn hành động một lần, bắt tất cả phản tặc, chính thức thân chinh.

Tiểu Đồng ngồi ở một bên, nghe mọi người kể chuyện như nghe lại chuyện xưa, trong lúc đó, nàng cũng không mở miệng nói lời nào, trong lòng chỉ thầm cảm thán, Tư Không Diệp quả thật thích hợp với ngôi vị hoàng đế này.

Tuy đề tài này rất nặng nề nhưng hôm nay cũng đã quá ngày rồi nên mọi người nói chuyện cũng thập phần thoải mái. Hiển nhiên, nhã gian cũng không có chút cảm giác ngột ngạt nào.



Bất tri bất giác, bầu trời bên ngoài đã không còn những tia nắng ấm áp chiếu rọi, mà dần dần chuyển qua màn đêm. Trên bầu trời, những ngôi sao hiện lên lúc ẩn lúc hiện.

Tư Không Diệp khi mặt trời chiều ngã về phía tây đã gọi thêm một chút đồ ăn, nên lúc màn đêm buông xuống, mọi người đã cơm no rượu say.

Dần dần, thanh âm càng ngày càng huyên náo từ ngoài truyền vào trong nhã gian, nó thể hiện rất rõ ràng lúc này chính là thời gian náo nhiệt nhất của miếu hội.

“Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt đi.” Trương Duệ mở miệng đề nghị đầu tiên.

Mấy người khác nghe xong cũng đồng ý.

Tiểu Đồng vừa nhấc mình lên, Tư Không Diệp liền gắt gao ôm nàng vào lồng ngực, tư thế đó hiển nhiển muốn nói lên rằng, tối nay, dù có đi đến nơi nào cũng không buông tay.

Tiểu Đồng không khỏi liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nhiều, xem như tùy ý hắn đi.

oOo

Ra khỏi Tụ Hiền các, bước lên phố, Tiểu Đồng liền ngay lập tức bị cảnh náo nhiệt trước mắt hấp dẫn.

Hai bên đường treo đủ các loại đèn lồng khác nhau. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải do quan phủ sắp xếp, mà là những người trong mấy quán ăn nhỏ làm. Mỗi quán treo ít nhất là hai cái đèn lồng. Các quán được sắp xếp một cách chỉnh tề, trật tự trên cả dãy phố dài khiến cảnh tượng nhìn qua có chút tráng lệ.

Đoàn người đi lại trên phố đông như mắc cửi nhưng rất rõ ràng, lúc này, trên phố, người già đi lại rất ít, đa số là những thiếu nữ thẹn thùng, e lệ, chưa gả cho ai cùng những nam tử trẻ tuổi tay cầm chiết phiến, phong lưu phóng khoáng.



“Diệp, hoa đăng bên kia thật đẹp, chúng ta qua xem đi, được không?” Tiểu Đồng rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi một loạt liên đăng trước mắt. Nàng nói xong liền muốn thoát ra khỏi cái ôm của Tư Không Diệp mà chạy qua bên kia.

Tư Không Diệp thấy thế, sắc mặt khẽ rùng mình một cái, tay đặt bên hông Tiểu Đồng không khỏi càng thêm siết chặt.

Tiểu Đồng không rõ nên quay đầu, lấy ánh mắt hỏi.

Tư Không Diệp khóe miệng vi câu, lộ ra một nụ cười, miệng ôn nhu nói: “Tiểu Đồng, buổi tối hôm nay nhiều người, vạn nhất đi mà lạc mất nhau thì không tốt cho lắm, cho nên, nàng đừng rời khỏi ta, vô luận muốn đi đâu cũng phải đi cùng ta mới được.”

Bất chấp miệng nói như thế nhưng cặp tinh mâu kia lại loé ra hào quang khiến cho Tiểu Đồng đột nhiên có cảm giác thấy không rõ càng đoán không ra. Nhưng nàng nghĩ lại hắn chung quy cũng là vì mình nên nàng cũng không nói gì nhiều, động tác muốn thoát khỏi hắn cũng ngừng lại, tùy ý hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, dắt nàng đến bên liên đăng.

Lúc ở hiện đại, Tiểu Đồng sinh hoạt ở đô thị, không có cơ hội nhìn thấy những đèn lồng thủ công với những hình dạng khác nhau như thế này. Vì vậy, mấy ngọn hoa đăng kia cực kỳ có lực hấp dẫn với nàng.

Đối mặt với sự hưng trí bừng bừng của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp vốn tâm tình nặng nề cũng không thể không chuyển biến tốt đẹp, bất quá hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc đề phòng cảnh giác.

Khi Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp đang đi loanh quanh, thăm thú các quán ăn nhỏ, đột nhiên, bọn họ phát hiện Cố Thanh cùng Trương Duệ vốn đi theo sau, cả Vương Tu nữa, đều không thấy bóng dáng đâu cả.

Tiểu Đồng tò mò, thuận miệng hỏi, Tư Không Diệp đành phải đáp: “Cả hai bọn họ vẫn chưa lấy thê lập thất, tối nay, đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội để tuyển người.”

Tiểu Đồng vừa nghe liền biết, nguyên lai miếu hội còn có công hiệu tương thân này nữa. Vì vậy, nàng cũng không hỏi nhiều nữa.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng thập phần thích hoa đăng, liền hỏi nàng, một khi đã thích, nàng có muốn mua hay không. Tiểu Đồng lại trả lời ngoài dự kiến của Tư Không Diệp, nàng lắc đầu, nói: “Không nhất định cứ thích là phải lấy cho bằng được.”

Tư Không Diệp nghe những lời này xong, không nói gì, trong lòng cũng không dám gật bừa. Một khi đã thích, vì sao chính mình không thể có? Ánh mắt thâm thúy nhìn Tiểu Đồng trong lồng ngực, tâm nói, liệu hắn có thể không quan tâm hay không, nhưng chỉ duy Tiểu Đồng, hắn nhất định phải có được. Không phải vì dục vọng chiếm giữ mà bởi vì, giống như lời Tiểu Đồng nói, thuận theo tâm ý của chính mình.

Cả hai người đang nhàn nhã đi dạo nên không ai chú ý tới, chính mình khi đi trong đám đông thì có chõi mắt cỡ nào.

Tư Không Diệp hôm nay vốn có diện mạo xuất sắc, vẻ ngoài tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã nên tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả những nữ nhân trên phố. Mà Tiểu Đồng tuy xuất hành, trang sức nhã nhặn nhưng khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành khiến tất cả những ánh mắt xung quanh đều tụ tập trên người nàng.

Nhưng thật hiển nhiên, cả hai người đều không hề phát giác, không coi ai ra gì, cứ đi đường của mình, hoàn toàn không chú ý tới tất cả ánh mắt trên phố đều tập trên người chính mình.

Vì vậy khi thấy rất nhiều nam tử cùng nữ tử tay cầm hoa đăng đi theo quanh mình Tư Không Diệp cùng Tiểu Đồng, Cố Thanh cùng Trương Duệ vốn đi theo cách đó không xa, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Vì sao trước đây bọn họ chưa bao giờ phát giác ra, hai vị sư huynh cùng tiểu sư muội này lại trì độn xứng đôi đến thế?

Lúc này, trong đám người đột nhiên có dị động, không ít người đều chạy về hướng cách đó không xa. Tiểu Đồng tò mò liền cùng Tư Không Diệp tiến lên xem đến tột cùng là chuyện gì. Nhưng Trương Duệ lại là người đầu tiên nhận ra tình huống khác thường nên vội vàng để cho Cố Thanh tìm một gian trà lâu tiếp tục chờ, còn chính mình thì đi lên, liên hệ với Vương Tu.

Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp tò mò chen vào trong đám người. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trước mặt là một lôi đài.

“Vị tiểu ca này, không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?” Tư Không Diệp vỗ vai một vị nam tử bên cạnh, thân hình thấp bé, thân mặc bố y, thuận miệng hỏi.

Nam tử liếc mắt nhìn Tư Không Diệp, trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc, lập tức hồi thần đáp: “Ngươi nhất định là người ở ngoài mới đến đi, đúng không?”

Tư Không Diệp chẳng biết y vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn hư hư thật thật trả lời: “Tại hạ vốn là nhân sĩ kinh thành nhưng vài ngày trước đó lại có việc, không ở kinh thành, cho nên không biết.”

Tiểu Đồng cũng ngạc nhiên không biết rốt cuộc công dụng của lôi đài này là gì, nên đã rất hết sức vểnh tai nghe hai người nói chuyện.

“Nguyên lai là như thế, khó trách ngươi không biết. Đây là lôi đài do phú thương Lí lão gia nổi danh khắp kinh thành lập nên. Nghe nói nhà hắn có một nữ nhân, dung mạo thiên tiên, nhãn quang khiêu khích, năm nay đã mười chín, còn chưa tìm được người nào thích hợp. Lí lão gia dưới tình huống bất đắc dĩ mới thừa dịp miếu hội hôm nay, thiết lập nên lôi đài này, so thi văn, thi võ, vì khuê nữ mà chọn rể.” Nam tử hiển nhiên cũng rất thập phần bát quái, không đợi Tư Không Diệp nhất nhất hỏi đã tự mình nói ra toàn bộ.



“Đa tạ.” Tư Không Diệp nghe xong, chắp tay thủ lễ, không hề nhiều lời.

Nhưng hiển nhiên vị tiểu ca này không muốn cứ như vậy mà bị bỏ qua. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Đồng nằm trong lồng ngực Tư Không Diệp, cười nói: “Vị công tử này, chẳng biết vị kia là…

Y mới nói đến đây, còn chưa kịp hoàn thành lời của mình, Tư Không Diệp mới chú ý tới, người này không ngờ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Tiểu Đồng. Hắn trong lòng liền sinh chán ghét, nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, đáp: “Vị này là thê tử của ta.”

“A, hoá ra là tôn (gọi sự vật hoặc người có liên quan đến người đối diện = của huynh) phu nhân a.” Nam tử trên mặt khó nén khỏi thất vọng, “Tiểu thư Lí gia ta đã từng gặp qua, dung mạo quả thật bất phàm, bất quá, theo ta thấy, tôn phu nhân so với tiểu thư Lí gia tuyệt đối chỉ có hơn chớ không có kém.”

Ai ai cũng đều thích nghe lời khen ngợi, Tiểu Đồng tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe thấy người khác khen mình như vậy, trong lòng nàng cao hứng vạn phần, vì vậy, mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ quá khen rồi.”

Sắc mặt Tư Không Diệp lại không tốt đến như vậy. Giương mắt nhìn sang bốn phía, hắn đột nhiên phát giác nam nhân bốn phía đều nhìn Tiểu Đồng như lang như hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút hối hận vì đã dẫn Tiểu Đồng ra ngoài.

Dưới tình huống không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa tay ôm lấy nửa bên mặt còn lại của Tiểu Đồng tiến vào trong lồng ngực chính mình. Tâm nói khuôn mặt của Tiểu Đồng chỉ chính mình mới có thể ngắm, người khác dù ngắm hay chỉ liếc một cái hắn cũng cảm thấy ấm ức.

Tiểu Đồng tất nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng Tư Không Diệp. Nàng buồn bực, đứng trong lòng Tư Không Diệp hiếu kỳ nói: “Diệp, ngươi làm gì vậy, ngươi làm vậy thì ta làm sao xem người khác chọn rể thế nào được?”

“Ta thấy những người này không phải là chọn rể, rõ ràng đều là đến nhìn nàng.” Tư Không Diệp nói lời này, trong đó hết mười phần là dấm chua nhưng hắn lại chưa từng nhận ra, bản thân mình lúc này có bao nhiêu ngây thơ.

Tiểu Đồng lại lập tức nghe ra manh mối, sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt) luôn là sở trường của Tiểu Đồng, làm sao lại không nghe ra vị chua trong lời nói của Tư Không Diệp? Nàng giương mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, trong vòng ít nhất ba trượng, lầy năng lực của chính mình, Tiểu Đồng đều có thể nhìn rõ ràng những ánh mắt của tất cả nam nhân quanh đây đều tụ tập trên người nàng. Nhưng, khiến Tiểu Đồng càng chú ý hơn chính là, đại hội chọn rể rõ ràng là của cô nương Lí gia, vì sao lại có nhiều nữ tử đến xem như vậy? Theo ánh mắt của các nàng, chúng hoá ra lại dừng trên người nam nhân đang đi bên cạnh nàng.

Ý thức được điểm ấy, tâm hư vinh của Tiểu Đồng bỗng nhiên tràn ra, trong lòng vô cùng tự hào, nhưng cũng không tránh khỏi có chút không thích.

“Diệp, những người này có phải là đến nhìn ta hay không, ta không biết, bất quá, ta biết mấy vị nữ nhân này đều là đến nhìn ngươi đó.” Tiểu Đồng nói những lời này không khỏi có chút chua.

Nếu lời này là từ trong miệng người khác thốt ra, Tư Không Diệp tuyệt đối sẽ xem như là không khí, nhưng lời này lại do Tiểu Đồng nói ra, hắn lại thập phần mẫn cảm cảm nhận được tâm tình biến hoá của Tiểu Đồng. Một chút u ám, phiền muộn vì những ánh mắt xung quanh lúc trước đã trở nên bừng sáng, tâm tình cũng vì vậy mà chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu Đồng, trong mắt ta chỉ có nàng mà thôi.”

Tư Không Diệp thì thầm bên cạnh tai Tiểu Đồng nhưng lời thâm tình này khiền nàng đỏ mắt tía tai một trận, tâm tình cũng dấy lên như sóng tràn bờ.

“Các vị công tử, hoan nghênh mọi người tham đại hội chọn rể của Lí lão gia chúng ta tối nay, những người tham tuyển đều đã đăng kí xong, hiện tại, đại hội chọn rể chính thức bắt đầu.”

Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau thì trận đấu trên lôi đài đã chính thức bắt đầu.

Bởi vì đề mục thi viết là do tiểu thư Lí gia đề ra, cho nên ngay từ đầu, Lí gia tiểu thư đeo một tấm lụa mỏng trước mặt, bước chân lên đài, phía dưới, tràn ngập những tiếng kinh hô.

Tiểu Đồng thấy thế, tay đẩy Tư Không Diệp một chút, mở miệng nói: “Tướng công, ngươi muốn tỷ thí một chút hay không? Người ta chính là một mỹ nhân đó.”

Tuy mang khăn che mặt nhưng từ hai tròng mắt thu thủy trong vắt cùng với làn da trắng nõn mịn màng, không ai khó có thế nhìn ra, vị nữ tử này quả thật thập phần kiều diễm, động lòng người.

Tư Không Diệp nghe vậy, cánh tay căng thẳng, lời nói phát ra càng thêm phiến tình: “Dù vậy, trong mắt ta cũng không bằng một nửa người trong lồng ngực mình.”

Tiếp đó, hai người cũng không nói thêm lời nào, Tư Không Diệp đã sớm quen với tác phong của Tiểu Đồng, thời khắc mấu chốt luôn trở nên trầm mặc. Nhưng hắn cũng không vạch trần điều này, chỉ im lặng chờ đợi.

Ánh mắt nam nhân xung quanh kề từ khi Lí tiểu gia xuất hiện liền thay đổi. Tất cả mọi ánh mắt đều chuyên chú nhìn nữ nhân xinh đẹp, mông lung như mộng ảo trên đài.

Mà ánh mắt của tất cả những nữ nhân xung quanh cũng chuyển đến trên người những nam nhân dự thi trên đài. Chỉ có Tư Không Diệp, có mỹ nhân cùng đi bên cạnh, là không hề rối rắm vu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook