Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Tiểu Đồng trầm mặc không nói gì, đôi tinh mâu thâm thuý như biển của Tư Không Diệp hiện lên một tia ảm đạm nhưng ngay sau đó lập tức bình phục như ban đầu.

“Tiểu Đồng, ngươi đừng luôn ở thời khắc mấu chốt trốn tránh ta được không?” Lúc hắn nói lời này thì nụ cười tà lúc trước không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn đầy vẻ khẩn cầu, thậm chí là cầu xin.

Tiểu Đồng rõ ràng hiểu tâm sự của Tư Không Diệp, mặc dù trong lòng nao nao nhưng ngoài mặt vẫn phủ nhận: “Ta không có.”

Tư Không Diệp thấy thế cũng không nói gì nhiều, nếu ép buộc quá cũng không tốt. Xem ra, hắn vẫn nên chậm rãi từ từ tiến đến.

Hai người cứ như vậy nằm trên nhuyễn tháp một lúc lâu sau, dù biết Tiểu Toàn Tử đứng ngoài những vẫn không truyền lệnh. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng phải rời khỏi nhuyễn tháp.

“Tiểu Toàn Tử, trực tiếp truyền lệnh đến tẩm điện.” Tư Không Diệp lớn tiếng hét ra ngoài cửa, sau đó ngồi dậy.

“Nô tài tuân chỉ.” Uy lực thanh âm lanh lảnh, chói tai của Tiểu Toàn Tử vẫn không giảm, ngay cả ở trong phòng, nàng vẫn có thể nghe đến nhất thanh nhị sở.

Tiểu Đồng nghe thể cũng ngồi dậy khỏi giường, lấy từng kiện, từng kiện quần áo cuả mình nhặt lên rồi mặc vào. Đợi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nàng liền thấy người vốn ngồi dậy đầu tiên đến giờ này vẫn chưa có động tác gì cả. Ngược lại, hắn vẫn nằm nghiêng trên giường, hai tròng mắt không nháy, nhìn chằm chằm vào nàng.

“Ngươi sao lại còn chưa chuẩn bị? Không phải đã truyền lệnh rồi sao?”

“Tiểu Đồng, ta muốn nàng mặc quần áo giúp ta.” Tư Không Diệp nói xong liền cả người không một mảnh vải che thân, bước xuống giường, đi đến trước mặt Tiểu Đồng, hai tay dang ra, trên mặt bày ra vẻ như đó là chuyện đương nhiên.

Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Tư Không Diệp, tầm mắt lướt xuống bộ vị trọng yếu của hắn, trên khuôn mặt trắng nõn liền nhiễm thượng một mảnh đỏ ửng, tựa như ánh nắng hoàng hôn đang chiếu rọi trên khuôn mặt nàng.

“Cái gì ta cũng có thể mặc hộ ngươi, chỉ riêng cái quần thì ngươi tự mình mặc đi.” Tiểu Đồng ra vẻ mặt không chút thay đổi ném tiết khố tới trước mặt Tư Không Diệp, nhưng hai gò má đỏ còn hơn trái táo đã bán đứng nàng.

Tư Không Diệp khó thấy được một lần Tiểu Đồng như thế nên trong lòng liền nổi lên hứng thú trêu chọc, lập tức nói: “Tiểu Đồng thực lạnh lùng a, vi phu vẫn còn đang sinh bệnh mà nàng lại nhẫn tâm nhìn vi phu đứng như vậy ở trong này sao?”

“Đó là ngươi xứng đáng.” Tiểu Đồng quay đầu đi, không thèm nhìn Tư Không Diệp biểu tình tựa như là ủy khuất nữa.

Đợi cả nửa ngày, thấy Tiểu Đồng vẫn không có động tác gì. Hắn bĩu môi tràn đầy bất đắc dĩ, tự nhận mệnh, cầm lấy tiết khố của mình mặc vào.

“Hiện tại hẳn có thể đi.” Tư Không Diệp bước nhanh hai bước, đi vào tầm mắt của Tiểu Đồng, làm bộ như hắn là con sơn dương đang chuẩn bị bị làm thịt, mặc cho người khác sắp đặt.

Tiểu Đồng thầm khóc thét trong lòng, nam nhân trước mặt này đâu phải là Tư Không Diệp cả người lạnh lùng lúc trước chứ. Cái này chẳng khác gì chỉ số thông minh hoàn toàn bị thoái hoá cả, đây rõ ràng là làm khó nàng mà…

Sau khi hoàn tất hết thảy mọi thứ, Tiểu Đồng vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh..

Tư Không Diệp trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, một tay kéo Tiểu Đồng vào lồng ngực của mình, ngữ khí mang theo thâm tình nói: “Tiểu Đồng, về sau mỗi sáng sớm, ta muốn nàng giúp ta mặc quần áo.”

“Ta cũng không phải là nha hoàn của ngươi.” Tiểu Đồng buồn bực ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, cái miệng bật thốt lên.

“Cung nữ cũng là nữ nhân, những nữ nhân khác giở thủ đoạn trên người nam nhân của nàng, nàng liền không hề ăn dấm chua sao?” Tư Không Diệp tiếp tục hạ mãnh dược.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ta nói cho ngươi, ta một chút cũng không ăn dấm chua.” Tiểu Đồng kiên trì bất vi sở động.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định sẽ làm nàng ăn dấm chua. Tư Không Diệp nghe xong, phá lệ không có phản bác, trong lòng thống hận nghĩ, thật sự là một nữ nhân không có lương tâm!



Bữa tối qua đi, Tư Không Diệp lấy lí do Tiểu Đồng là người giúp hắn tăng hiệu suất phê chiết tử mà kiên trì yêu cầu Tiểu Đồng ở cạnh hắn trong ngự thư phòng.

Tiểu Đồng trăm ngàn lần bất đắc dĩ, đành phải ở lại.

oOo

Không biết từ lúc nào, hướng gió trong hoàng cung lại thay đổi. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng hoàng hậu nương nương đã thất sủng, nhưng ai ngờ, đột nhiên, chẳng biết vì sao, lại được đắc sủng một lần nữa.

Đương nhiên, chúng nô tài ở Thanh Long cung là cao hứng nhất, thời tiết âm u, mưa dầm liên tục hơn mười ngày, cuối cùng cũng quang đãng.

Gần nhất mấy ngày nay, hoàng thượng ngoại trừ buổi sáng là vào triều, phải một người rời đi. Còn ở những thời điểm khác, người cơ hồ đều ở cùng với hoàng hậu nương nương. Ngay cả chiết tử cũng trực tiếp đặt ở trên bàn của Phượng Nghi cung phê.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Đồng lại được sủng nhất hậu cung, khí thế không người nào có thể bì kịp.

oOo

Ngày hôm đó, dưới sự làm bạn của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp đã sớm phê chiết tử xong. Đến chiều, hắn đi nghị sự ở ngự thư phòng. Lần này, hắn đặc biệt không mang Tiểu Đồng theo.

Tiểu Đồng tuy là ngoài ý muốn nhưng vẫn thích ứng được, một khi Tư Không Diệp đã không muốn cho nàng đi thì nàng liền không đi là được.

Trong tẩm điện không có việc gì làm, Tiểu Đồng đành đề bút luyện chữ. Mấy ngày gần đây, Tư Không Diệp mỗi ngày đều giống như lúc trước, dành ra vài canh giờ giúp nàng luyện chữ. Hiện giờ, chữ của Tiểu Đồng đã có tiến bộ rất lớn, đã bắt đầu có phong phạm như mọi người.

Ngay khi Tiểu Đồng vừa viết xong một bài thủ thi của Tô Vũ, “Lưu biệt thê” (thư cho vợ trước khi đi xa), Sơ Ảnh liền cầm theo một bộ quần áo tiến vào trong điện, đi sau nàng ta là Tư Không Diệp và Tiểu Toàn Tử.

Điều khiến Tiểu Đồng ngoài ý muốn chính là, Tư Không Diệp thân mặc một bộ cẩm bào y hoa màu trắng, tóc được bó lại bằng một ngọc quan (mũ ngọc) đơn giản, trong tay cầm một thanh chiết phiến (quạt giấy), chậm rãi ung dung tiến vào. Bộ dạng kia nghiễm nhiên giống một cậu công tử bột anh tuấn, phong lưu, phóng khoáng.

“Tiểu Đồng, nàng mau đi thay quần áo đi.” Tư Không Diệp hưng trí vang lên, vẻ mặt đầy ý cười.

Tiểu Đồng tò mò, “Vì sao phải thay quần áo phục?” Ánh mắt nhìn về phía bộ quần áo trong tay Sơ Ảnh, vẻ mặt mang theo nghi hoặc. Bộ quần áo kia tựa hồ là thường phục dân gian, không phải là phượng bào.

Tư Không Diệp cố ý đùa giỡn, ra vẻ thần bí, mỉm cười không tiết lộ, chỉ nói: “Nàng thay đồ trước đi rồi ta nói sau.”

Tiểu Đồng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành phải ngoan ngoãn cầm lấy quần áo trong tay Sơ Ảnh, đi đến phía sau bình phong mặc vào.

Có đôi khi, nàng thực không thể không cảm thán, Tư Không Diệp thật hiểu rõ sở thích của nàng, bộ quần áo này một thân thuỷ lam, nhan sắc cùng hoa văn đều làm nàng yêu thích không buông tay.

Sau khi lăn lộn với nó một lúc lâu, nàng liền từ phía sau bình phong đi ra. Tư Không Diệp liền ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng tự khoe: “Ta đã biết bộ quần áo này nhất định sẽ hợp với nàng mà.”

Tiểu Đồng đột nhiên có loại xúc động muốn trợn trừng hai mắt. Ở trường hợp này, nam nhân không phải nên khen nữ nhân mặc quần áo thật đẹp sao? Làm thế nào mà Tư Không Diệp thì ngược lại, hắn lại đi khen ánh mắt của hắn tốt?

Bất quá, cũng không để nàng suy tư nhiều, Tư Không Diệp đã để Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết kéo nàng đến trước gương đồng, ngắm nhìn cách ăn mặc mới này. Còn hắn thì lén tiến lại bàn, trộm nhìn bài thủ từ nàng mới viết.

“Tiểu Đồng, bài thủ thi này là nàng viết sao?” Thực rõ ràng, ngữ khí trong lời nói tràn đầy ngạc nhiên.

“Đương nhiên là ta viết, nhưng không phải ta làm.” Tiểu Đồng vừa tùy ý để Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết đùa nghịch nàng, vừa trả lời.

“Cái này thì ta biết, ba chữ to đùng “lưu biệt thê” kia ta thấy rất rõ ràng. Nàng lại không phải là nam nhân, muốn viết thư này cũng phải có thể thê cho nàng tiễn mới được.” Tư Không Diệp thật ra không cho là đúng, trong lòng nhớ kỹ “Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi” (kết tóc trở thành vợ chồng, mối tình ân ái không chút nghi ngờ). Nhìn câu thơ thiên cổ này, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn.

Nhưng, lời vừa nói ra, Tẩm Tuyết là người đầu tiên nhịn không được mà cười.

Tiểu Đồng vừa nghe thấy tiếng cười này, trên mặt có chút không nén được giận nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì.

“Tiểu Đồng, thơ này thật hay. Nó miêu tả hết những phần tình cảm mà ta dành cho nàng.” Tư Không Diệp vừa xem vừa không bỏ sót một mạch tình ý nào trong thơ. Hắn cũng nhân cơ hội này thổ lộ tâm ý của mình.

Tiểu Đồng cung kính chối từ (kính tạ bất mẫn), “Nhưng, chuyện xưa này thật ra là một bi kịch.”

“A? Chỉ giáo cho?” Tư Không Diệp nhướng mi.

“Tác giả của thủ thi này tên là Tô Vũ, năm đó, hắn từng bị hoàng đế phái đi sứ. Trước khi đi liền có dự cảm chuyến đi lần này sẽ rất hung hiểm nên hắn liền viết bài thủ thi này để bày tỏ tâm ý. Quả không không ngoài dự đoán, hắn bị địch quốc giam giữ mười mấy năm. Đến khi hắn còn sống mà quay về cố đô, cảnh còn mà người mất. Nhà đã không còn mà vợ thì tái giá, chỉ còn lại hắn cùng bài thủ thi với lời hứa khi xưa, “sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư” (nếu sống ắt sẽ gặp lại nhau, nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi). Vậy ngươi nói xem, đây không phải bi kịch thì là gì?” Tiểu Đồng rủ rỉ thì thầm cố sự của Tô Vũ, mặc dù đã chú ý sửa Hung nô thành địch quốc nhưng nàng vẫn quên một điều, trong lịch sử ở đây không có người này.

Tư Không Diệp nghe xong, cố ý hỏi: “A? Còn có chuyện xưa như vậy sao? Tốt xấu gì ta cũng xem như là kiến thức uyên thâm, làm sao lại chưa đọc qua quyển sách này ta?”

Tiểu Đồng lúc này mới phát giác ra, chính mình chỉ muốn nói ra cho vui vẻ thế nhưng lại sơ sót, quên mất một sự thật này. Nàng chỉ đành cười khan hai tiếng: “Ha ha, ta lúc đó chỉ là loạn thất bát tao nhìn trong đống dã sử mà thôi. Cái loại sách như vậy làm sao ngươi có thể xem qua được. Nếu không phải tại vì bài thủ thi này làm cho ta chú ý thì ta cũng đã không thèm xem loại quyển sách như vậy rồi.”

Tư Không Diệp nghe Tiểu Đồng nói qua loa cho có lệ, trong lòng liền cảm thấy một mảnh ảm đạm.

Tiểu Đồng, nàng đến tột cùng khi nào mới có thể chân chính thừa nhận ta? Nói cho ta biết lai lịch của nàng? Nhưng, hắn cũng không thèm chìm đắm trong bi ai của chính mình, khắc tiếp theo, Tư Không Diệp liền chuyển đề tài, “Tiểu Đồng, nếu nàng là thê tử của Tô Vũ, nàng sẽ làm thế nào?”

“Vấn đề này có rất nhiều lựa chọn.” Tiểu Đồng không khỏi nhíu mi, “Nếu ta thật yêu, thật yêu người nam tử này, ta sẽ cùng hắn đi sứ, hoặc là trong lúc hắn bị giam cầm thì tìm cách cứu hắn ra. Nếu ta không thật sự yêu hắn, có lẽ ta sẽ như thê tử kia của hắn, đợi vài năm nhưng nếu hắn vẫn chưa quay trở về, ta liền tái giá. Nếu ta căn bản không thương hắn, cho dù có phải trái lệnh cha mẹ, ta cũng không gả cho hắn, hắn chân trước vừa đi, chân sau ta liền tái giá.”

“A, Tiểu Đồng, ta đột nhiên phát hiện, nàng quả thật không có lương tâm.” Tư Không Diệp nghe xong câu trả lời của Tiểu Đồng liền không thể không cho nàng một câu đánh giá như vậy.

“Ta không phải gọi là không có lương tâm, ta phải gọi là trung thành với trái tim của chính mình.” Tiểu Đồng không cho là đúng trả lời.

“Trung thành với trái tim của chính mình sao?” Tư Không Diệp thì thào lặp lại lời của Tiểu Đồng, đôi hàn mâu có chút đăm chiêu.

Tiểu Đồng mặc dù không nghe rõ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trong thời gian nói chuyện, nàng đã vấn tóc xong, Tiểu Đồng nhìn thấy mình một bộ quý phụ bình thường, trong lòng liền có đáp án.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK