Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm này, Tiểu Đồng ngủ đặc biệt an ổn, hiện tại chính mình biến thành ngốc tử chỉ sợ tên sắc lang hoàng đế kia đã biết được. Hắn sẽ làm như thế nào nhỉ? Thú, hay không thú? Mặc kệ hắn làm như thế nào, chính mình cũng đã có biện pháp. Chỉ chờ quyết định cuối cùng của hoàng đế mà thôi.

Hắn nếu là thú, vậy ta cứ tiến hành phương án thức nhất, trước tiên tiến cung, sau tái tìm cơ hội ly khai. Hắn nếu là không thú, thì lại càng dễ dàng hơn, chính mình trực tiếp ly khai vương phủ, kể từ đó, cũng vì chính mình mà sống.

Ngày thứ hai, trong hoàng cung, chính điện, Tư Không Diệp lại dương dương ngồi trên long y phía trên, dung nhan tuấn lãng giờ phút này tràn đầy quyện ý, không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

Đứng ở một bên, thái giám Tiểu Toàn tử lớn tiếng nói: “Có chuyện khải tấu, không chuyện bãi triều.”

Vừa dứt lời, Vệ Vương gia ở hàng bên phải bước ra, quỳ xuống đất,” Bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn khải tấu.”

“Nga? Nhiếp chính vương có chuyện gì cần khải tấu, mau mau đến.” Tư Không Diệp ngữ khí như nịnh nọt, bất kể ai nghe liền nghĩ hắn địch thực là một hôn quân tiêu chuẩn.

“Hoàng Thượng, lão thần thỉnh Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ sách phong tiểu nữ Vệ Thản Nhiên làm hoàng hậu.” Vệ Đan vẻ mặt trung quân yêu quốc, người chẳng biết chỉ sợ là thật nghĩ hắn đích thực là một trung thân luôn làm hết trọng trách của mình.

Tư Không Diệp trong lòng hừ lạnh một tiếng, đã biết lão hồ ly này hôm nay chắc chắn sẽ đề cập việc này. Trẫm thật ra muốn xem xem, lão hồ ly ngươi hôm nay muốn thế nào?

“Nhiếp chính vương, đây là vì sao?”

“Hồi Hoàng Thượng, thật sự là tiểu nữ phúc bạc, không có mệnh làm hoàng hậu a.” Vệ Đan thân người khẽ run, nói tiếp,”Hoàng Thượng, tiểu nữ mấy ngày trước đây chẳng biết cớ gì, đột nhiên đầu đập vào cột trụ trên hành lang trong phủ nội, hôn mê ba ngày mới chậm chạp tỉnh lại. Nhưng mà nàng tỉnh dậy xong lại trở nên si ngốc, thần thỉnh thái y chẩn trì, nói là tiểu nữ trong đầu có ứ huyết, hôm nay mạng giữ được nhưng tâm trí cũng như hài đồng ba tuổi bình thường, đã nhờ thái y khai dược, nói là giúp khôi phục chút tâm trí, nhưng hiệu quả cũng không lớn, vì vậy, vì giang sơn xả tắc, thần cả gan thỉnh Hoàng Thượng thu hồi thánh mệnh, xin lập người khác làm hậu.”

Vệ Đan một phen nói cho hết lời, ngôn ngữ khẩn thiết, thành thật, có thể nói là vì nước vì dân. Bộ dạng như thật, sợ cũng chỉ có văn võ bá quan trong triều và vị đang tọa trên cao kia mới rõ thực hư.

“Nhiếp chính vương, như thế nào lại phát sinh chuyện này?” Tư Không Diệp kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt quan tâm ngữ khí khẩn trương hỏi.

“Ai! Cũng chỉ có thể trách mệnh tiểu nữ không tốt! Hoàng Thượng, thần thỉnh Hoàng Thượng thu hồi thánh mệnh, dù sao hoàng hậ, một mẫu nghi thiên hạ, có thể nào do một si nhân đảm đương? Như thế, chẳng khác nào để cho thiên hạ cười chê?” Vệ Đan cảm khái nói, trong lòng lại hồi hộp, sợ hoàng đế thực thu hồi ý chỉ.

Lúc này, đứng ở tay trái vị Tể tướng Khương Vấn bước ra. “Hoàng Thượng, thần cũng đồng ý với lời nói của nhiếp chính vương, Hoàng Thượng hay là thu hồi thánh mệnh đi a.”

Khương Vấn năm ấy hai mươi tuổi, cũng đã ngồi trên ngôi vị Tể tướng đã lâu. Kỳ thật, chức Tể tướng này của hắn, cũng có thể nói là hữu danh vô thực, chỉ vì đây là vị trí Tư Không Diệp cấp cho hắn. Thử nghĩ một chút, một hoàng đế không có quyền sách phong Thừa tướng, thì làm sao có thể có thực quyền được chứ? Tuy là nói thế nhưng Khương Vấn lại y nhiên cố vào triều, làm quan. Vì cái gì, vì Tư Không Diệp từng nói qua “Muốn sáng tạo nên lịch sử chưa từng có, triều đại mà hắn thống trị phải thực quốc thái dân an.”

Tư Không Diệp nói những lời này, sáng tạo triều đại thái bình thịnh thế trước này chưa từng có, đó là lý tưởng của Khương Vấn từ thuở nhỏ. Cho nên, hắn sẽ trợ giúp Tư Không Diệp chân chính bước lên đế vị, trợ giúp Tư Không Diệp trở thành một hoàng đế vĩ đại nhất từ trước tới giờ. Mà nay, hết thảy đều không ngoài dự tính, không mất nhiều thời gian, nhiều nhất là nửa năm đến một năm, Tư Không Diệp đã có khả năng chính thức lên triều. Hắn tin tưởng rằng, lấy học thức của Tư Không Diệp chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ minh quân.

Chính, nhưng là hôm nay, hắn lần đầu tiên cùng lão hồ ly đứng cùng một chiến tuyến. Sách phong hoàng hậu là chuyện đại sự, nữ nhân kia một khi đã si ngốc, thật không thể lập nàng là hậu. Kỳ thật, cho dù không si không ngốc, nàng cũng không có khả năng trở thành hậu. Chỉ vì nàng là người Vệ gia.

Tư Không Diệp ngồi trên long y, một chữ cũng chưa nói, làm như trầm tư rốt cuộc muốn hay không lập Vệ Thản Nhiên làm hậu.

Vệ Đan quỳ dưới điện, cắn răng nghiến răng, trong lòng thầm mắng, Khương Vấn thật sự là xen vào việc của người khác, một tên tiểu nhi nhỏ bé, lập không lập có thể nào đến phiên hắn định đoạt? Hắn ở một bên cứ nói này nói nọ? Nếu Hoàng Thượng thực thu hồi ý chỉ, chính mình làm sao thực hiện được bước kế tiếp?

“Nhiếp chính vương, Khương ái khanh, các ngươi nói đều có lý. Một mẫu nghi thiên hạ quả thật không nên là một người si ngốc.” Tư Không Diệp sau nửa ngày không nói lời nào, rốt cục khai khẩu.

Thật sự là sợ hoàng thượng sẽ thu hồi thánh mệnh, Vệ Đan trong lòng thầm nghĩ, cả người cũng bất động thanh sắc, chậm đợi hạ văn.

Khương Vấn, tâm cuối cùng cũng buông lỏng được một chút, tuy nhiên trong lòng nhận định vị Hoàng Thượng này học thức vô song, nhưng là hắn hành sự nhiều khi chính mình cũng không thể lý giải nổi. Lần này cũng là chính mình trong lòng sợ hắn lại xuất ra một ý nghĩ điên rồ nào đó. Nghe được lời nói vừa rồi của Hoàng Thượng, Khương Vấn mới yên lòng, xem ra Hoàng Thượng còn không có thái quá.

Nhưng mà ở khoảnh khắc tiếp theo, Tư Không Diệp biến chuyển một cái làm Khương Vấn thực muốn hộc máu mà chết.

“Nhưng là thánh chỉ đã hạ, có câu nói, nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Một khi đã như vậy, trẫm có thể nào thu hồi ý chỉ mà lập người khác? Ý tốt của Nhiếp chính vương cùng Khương ái khanh trẫm đã biết.”

“Chính,nhưng là Hoàng Thượng……” Khương vấn còn định nói tiếp, lại bị Tư Không Diệp đánh gảy.

“Khương ái khanh, ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK