Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Toàn Tử nghe đến đây, trong lòng lập tức trở nên vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cầu nguyện, hy vọng trời liên tiếp mấy ngày mưa tầm tã sẽ vì hoàng hậu tới mà ngừng.

Nhưng mà, Tiểu Toàn Tử chưa cao hứng được bao lâu, tiểu thái giám lúc nãy liền vội vàng chạy lại bẩm cáo, “Không tốt lắm, không tốt lắm, Tiểu Toàn Tử công công, không tốt lắm.”

Tiểu Toàn Tử nhìn tiểu thái giám, thấp giọng nói: “Ngươi, chết tiệt, nói cái gì vậy hả? Trời sáng như ban ngày vậy mà ngươi nói cái gì bất hảo hả?”

“Hồi bẩm Tiểu Toàn Tử công công, là hoàng hậu nương nương……” Tựa hồ bởi vì chạy quá nhanh mà tiểu thái giám này thở hổn hển, nói không nên lời.

Tiểu Toàn Tử nghe thế liền sốt ruột, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương làm sao?” Hắn vừa nói vừa vỗ lưng giúp tiểu thái giám kia thuận khí, “Không gấp, chậm rãi nói.”

“Là…… Là phượng giá của hoàng hậu nương nương đi rồi.” Tiểu thái giám dừng lại một chút lấy hơi, cuối cùng cũng nói được hết những lời mình muốn nói.

Tiểu Toàn Tử vừa nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng, những hy vọng tràn đầy lúc trước đột nhiên tan biến.

“Làm sao lại đi rồi? Ngươi lúc nãy không phải nói phượng giá của hoàng hậu nương nương đang đi về hướng Thanh Long cung sao?” Tiểu Toàn Tử nghi hoặc, rốt cuộc hoàng hậu nương nương trong lòng nghĩ cái gì?

“Dạ, lúc nãy rõ ràng, nô tài thấy đoàn người đi hướng về bên này, cuối cùng, không biết vì sao lại chuyển hướng, đi sang chỗ khác.”

Tiểu Toàn Tử không thể không nhìn trời, thầm nghĩ, thời tiết âm u này sẽ còn kéo dài rất lâu đây.

oOo

Tiểu Đồng ở trong phượng giá vốn muốn tới Thanh Long cung nhưng chợt nhớ ra, Tiểu Toàn Tử không phải nói Tư Không Diệp bị bệnh sao? Như vậy, nàng làm sao có thể tay không đi vào? Vì vậy, đường đi mới được một nửa, nàng liền ra lệnh quay đầu, trước tiên, nàng muốn đến thái y viện bốc một ít thuốc.



Tiểu Đồng vừa tiến vào thái y viện liền lập tức tuyên triệu Vương thái y, người đã nhiều ngày nay xem bệnh cho Tư Không Diệp. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc cùng kinh diễm của những thái y khác đối với mình, Tiểu Đồng thái độ bình tĩnh, đem những vấn đề mình cần hỏi ra hỏi Vương thái y, đó chính là bệnh tình cùng mạch tượng của Tư Không Diệp. Vương thái y nhất nhất trả lời rành mạch từng vấn đề một. Sau đó, dưới ánh mắt sửng sốt, ngạc nhiên của phần đông thái y trong thái y viện, Tiểu Đồng tự mình kê khai một phương thuốc, bảo bọn họ đi sắc thuốc. Bản thân nàng cũng đến kiểm tra một lần, sau đó liền mang đi.

oOo

Tiểu thái giám kia ở Thanh Long cung sau khi thấy phượng giá quay trở lại, trong lòng không biết hưng phấn lên bao nhiêu lần. Nhưng lần này, hắn cũng không dám mạo hiển tiến lên bẩm cáo như vừa rồi nữa. Hắn chờ đến khi thập phần khẳng định phượng giá của hoàng hậu nương nương là tuyệt đối đi về hướng Thanh Long cung hắn mới dám một lần nữa tiến vào bẩm báo cho Tiểu Toàn Tử.

Mà Tiểu Toàn Tử sau khi nghe xong, câu đâu tiên hỏi là, “Ngươi lần này đã nhìn cẩn thận chưa? Sẽ không phải lát nữa quay vào đây rồi bảo là không đến nữa chứ?”

“Đã nhìn cẩn thận, tuyệt đối đã nhìn cẩn thận, lần này tuyệt đối không sai.” Tiểu thái giám bật người lên, liên tục cam đoan. Lần này hắn đã đợi đến khi phượng giá tiến lại gần mới chạy đi bẩm báo.

Quả nhiên, ngay sau đó, bọn họ thấy thị vệ ở đại môn Thanh Long cung đột nhiên quỳ xuống hành lễ. Phượng giá ngay lập tức tiến vào mảnh đất trống trong Thanh Long cung.

Tiểu Toàn Tử thấy thế, vội vàng tiến ra đón.

“Nô tài cung nghênh phương giá hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Tiểu Đồng thập phần thong dong từ trên kiệu bước xuống, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên: “Đứng lên đi. Hoàng thượng hiện tại đang ở đâu?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bây giờ còn đang ở trong ngự thư phòng phê chiết tử.” Tiểu Toàn Tử vừa đứng lên, vừa vội vàng trả lời.

Tiểu Đồng nghe xong, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thầm nghĩ, giờ này là lúc nào rồi mà còn phê chiết tử?

“Hoàng hậu nương nương, nô tài sẽ đi vào thông báo ngay ạ.” Tiểu Toàn Tử thấy hoàng hậu nương nương không nói lời nào liền vội vàng mở miệng, sau đó xoay người làm bộ muốn bước vào ngự thư phòng.

“Không cần bẩm báo, bổn cung tự mình đi vào là được rồi.” Tiểu Đồng thấy thế, vội vàng ngăn cản, vừa nói, vừa đánh mắt bảo Tẩm Tuyết đưa dược đem từ thái y viện ra cho Tiểu Toàn Tử, “Đây là dược bổn cung mới đem từ thái y viện đến, ngươi cho người đun sôi nó trong vòng hai canh giờ, sau đó đưa đến ngự thư phòng cho ta.”

“Dạ, nô tài sẽ phân phó.” Tiểu Toàn Tử đáp lời xong liền xoay người đi đến phòng bếp nhỏ phía sau Thanh Long cung.

Còn Tiểu Đồng tất nhiên là cùng Sơ Ảnh, Tẩm Tuyết chậm rãi bước vào ngự thư phòng.



Thẳng đến khi đi đến gần ngự thư phòng, cách cửa sổ, Tiểu Đồng liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ho khan thật mạnh. Nàng trong lòng nghĩ, xem ra Tiểu Toàn Tử cùng Vương thái y kia nói quả thật không có sai, Tư Không Diệp quả thật bị bệnh.

Đi vào cửa, Tiểu Đồng đánh mắt ý bảo Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết đứng bên ngoài, còn nàng nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào.

Người ngồi cạnh bàn án cúi đầu, vùi đầu vào đống tấu chương núi lớn núi nhỏ xung quanh, khi thì truyền đến vài tiếng ho nhẹ, khi thì truyền đến vài tiếng ho nặng nề. Dựa vào thanh lượng kia, nàng không khó nghe ra, quả thật hắn bệnh không nhẹ, bằng không thanh âm kia cũng sẽ không tràn đầy kìm nén đến như thế.

Tiểu Đồng đang nghĩ ngợi thì nam nhân mặc cẩm bào lam sắc kim long truyền đến một trận ho khan trầm thấp đầy áp chế. Nàng cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, bước nhanh đến bên người Tư Không Diệp, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.

Thanh âm kia cuối cùng dừng lại, Tư Không Diệp thế nhưng không có ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như trước, chuyên chú nhìn chiết tử trong tay, bên miệng lại truyền đến lời nói tràn đầy lãnh liệt: “Trẫm không phải đã nói, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn được phép tiến vào quấy rầy sao! Ngươi đi ra ngoài đi.”

Tiểu Đồng cũng không để ý tới, cứ đứng bên cạnh hắn, không có động tác gì, tay đã sớm rút khỏi lưng hắn, nhìn biểu tình nam nhân đang xử lí chính sự. Nàng, giật mình nghĩ, mới ngắn ngủn hơn mười ngày không gặp vậy mà lại khiến nàng cảm giác như đã thật lâu rồi.

Tư Không Diệp vẫn như trước, chưa từng ngẩng đầu lên nhưng hắn biết bên người vẫn chưa truyền đến tiếng bước chân rời đi, vì vậy, lúc này hắn mới tiếp tục nói: “Tiểu Toàn Tử, lời của trẫm, ngươi nghe không hiểu sao? Mau cút ra ngoài cho trẫm!”

Chậc chậc, Tiểu Đồng nghe Tư Không Diệp nói xong, trong lòng không khỏi vì Tiểu Toàn Tử kêu oan. Khó trách y biết rõ nàng sẽ không nể mặt mà đi nhưng vẫn muốn đến thỉnh cầu nàng, mỗi ngày bị người ta mắng như vậy, vẻ mặt còn nghiêm khắc hơn lúc trước, thay đổi như vậy thì ai chịu cho nổi.

“Tiểu Toàn Tử có cút hay không thì ta không biết, bất qua ta khẳng định là ta sẽ không, hoàng thượng nếu được, ngài có ngại làm mẫu cho ta xem không.”

Thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai, Tư Không Diệp đang muốn đề bút phê chiết tử thì tay nhất thời cứng đờ lại, cả người rùng mình, lập tức ngẩng đầu quay lại. Hai tròng mắt sâu thẳm tịch mịch nhìn thẳng về phía nữ nhân đứng bên cạnh. Một trận hân hỉ không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Nhưng bất chấp như thế, biểu hiện trên mặt hắn vẫn ra vẻ thâm trầm, quay đầu đi không thèm nhìn nàng, giả bộ nhìn chiết tử trong tay, bản mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Nàng tới đây làm gì?” Nói xong còn trừng mắt nhìn về phía ngoài cửa, hiển nhiên hắn hiểu được, Tiểu Đồng có thể xuất hiện ở chỗ này nhất định là do Tiều Toàn Tử gây ra.

“Không cần nhìn, Tiểu Toàn Tử không ở bên ngoài. Ta chẳng qua là nghe được người nào đó sinh bệnh, không chịu uống thuốc, nên lúc này mới đi xem xem người nào đó sống chết ra sao rồi. Hiện tại thấy được, một khi đã còn sống, vậy ta đây liền cáo từ.”

Ngữ khí nói chuyện của Tiểu Đồng hoàn toàn là một bộ mọi chuyện không liên quan đến mình.

Vừa dứt lời, nàng liền xoay người muốn đi nhưng lại bị Tư Không Diệp nhanh tay giữ chặt lấy tay nàng.

“Nói đến liền đến, nói đi bước đi, ngươi xem ngự thư phòng là nơi nào chứ?” Thanh âm vẫn thâm trầm như trước nhưng lộ ra một chút bướng bỉnh, cố chấp khiến Tiểu Đồng nghe xong, trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn cười.

“Rõ ràng là hoàng thượng không muốn gặp thần thiếp. Thần thiếp đi rồi không phải rất hợp với ý hoàng thượng sao?” Tiểu Đồng âm dương quái khí nói, trong lòng lại vì được bàn tay to lớn kia giữ lại mà cảm thấy ấm áp.

“Ta chưa từng nói như vậy!” Tư Không Diệp ngay lập tức thề thốt phủ nhận. Khó có được Tiểu Đồng một lần đến xem hắn, hắn trong lòng tức giận nhưng vẫn hiểu được mà nắm lấy cơ hội này.

“Phải, ngươi chưa từng nói như vậy nhưng ý của ngươi là như vậy.” Tiểu Đồng hung hăng từng bước áp sát.

“Tiểu Đồng,” Tư Không Diệp bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buông bút lông trong tay xuống, đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Tiểu Đồng vào lồng ngực, “Ngươi đừng giận ta nữa, được không?”

“Ta nào dám tức giận hoàng thượng, theo ta thấy là hoàng thượng tức giận ta thì có.” Tiểu Đồng tùy ý để hắn ôm, ngữ khí nói chuyện mang vài phần làm nũng.

“Chúng ta đây, ai cũng không giận ai, vậy được không?” Tư Không Diệp hơi thở ấm áp khẽ thổi vào tai Tiểu Đồng, lời nói mềm mại, dịu dàng như nước chảy.

Tiểu Đồng nghe vậy, cũng không clên tiếng nữa, vẻ mặt không còn bất hảo nữa.

Tư Không Diệp vừa thấy thái độ này của nàng, thầm nghĩ có hy vọng, cằm hắn liền đặt lên bờ vai của nàng, càng thêm ôn thanh lấy lòng: “Tiểu Đồng, ta không có yêu cầu gì, chỉ cần đừng đặt ta ở bên ngoài trái tim của nàng là được rồi.”

Nhưng thực rõ ràng, Tiểu Đồng sau khi nghe những lời này xong, trong lòng đột nhiên cứng đờ. Không đem hắn đặt ở bên ngoài? Chẳng lẻ hắn còn muốn nàng cho hắn trú trong lòng nàng sao?

“Ngươi đừng ôm ta như vậy, biết rõ chính mình nhiễm phong hàn vậy mà còn muốn đem bệnh đó lây cho ta sao?” Không muốn trả lời Tư Không Diệp, Tiểu Đồng đành phải nói sang chuyện khác.

Đối mặt với sự trầm mặc của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp lần thứ hai cảm giác được muốn có được tâm của Tiểu Đồng là khó và xa bao nhiêu. Bất chấp trong lòng khó nén khỏi thất vọng, hắn vẫn dằn lòng, không tức giận nữa. Nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh, hắn hiểu được chính mình mới là người ở thế bất lợi bởi vì mấy ngày qua, hắn hoàn toàn không có mặt mũi nào đi gặp nàng.

Tâm tình phiền não nên hiệu suất phê chiết tử cũng giảm xuống.

“Hoàng hậu nương nương, dược đã được đun xong.” Thanh âm của Tiểu Toàn Tử từ ngoài cửa truyền vào, đánh vỡ không khí xấu hổ giữa hai người. Mà Tiểu Toàn Tử, tựa hồ cũng trong lòng cũng biết rõ, ở thời điểm này, không nên tùy ý xông loạn vào, nếu như thấy được hình ảnh không nên thấy, hắn chỉ sợ khí trời âm u này sẽ kéo dài mãi không ngừng.

“Ngươi đứng ở ngoài chờ trước đi.” Tiểu Đồng lớn tiếng đáp lại. Nàng thoát ra khỏi lồng ngực của Tư Không Diệp rồi vội vàng đi đến trước cửa ngự thư phòng, mở cửa ra, tiếp nhận cái chén trong tay Tiểu Toàn Tử, sau đó, đóng cửa lại.

Tiểu Đồng thật cẩn thận bưng chén dược trong tay đến trước mặt Tư Không Diệp, “Nghe nói ngươi mấy ngày nay không chịu uống dược, ngươi là vua một nước, làm sao lại không biết chiếu cố thân thể mình thế? Ngươi nếu sụp đổ, vậy dân chúng cả nước sẽ phải làm gì bây giờ?” Tiểu Đồng vừa bước tới vừa giáo dục Tư Không Diệp.

“Ai nói ta không chịu uống dược?” Tư Không Diệp phản xạ có điều kiện câu trách móc của Tiểu Đồng, nhưng lời vừa nói ra, hắn liền hối hận.

Chỉ vì lời vừa nói ra này, Tiểu Đồng liền lập tức biết được bạn thân đã bị lừa, cái gì mà không chịu uống dược chứ, tất cả đều là do tên Tiểu Toàn Tử kia lấy cớ làm nàng thêm lo lắng.

“Được à, Tiểu Toàn Tử này, thế nhưng dám gạt ta.” Tiểu Đồng nhất thời cảm thấy Tiểu Toàn Tử thật đáng giận, y cư nhiên có can đảm dám lừa nàng.

Nhưng mà Tư Không Diệp lại hoàn toàn tương phản với Tiểu Đồng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ ra, Tiểu Toàn Tử có thể thông minh đến vậy.

Dường như nhận ra sự phẫn nộ bất bình của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp vội vàng mở miệng giải cứu: “Chẳng qua bệnh ta chậm khỏi cũng là sự thật, dược do thái y viện khai quả thật quá mức bình thường, đã uống hai ngày còn chưa có khỏi.” Kỳ thật hắn chính là muốn như vậy.

Tiểu Đồng nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp gợi lên một mạt ý cười, không chút do dự bóc trần hắn, “Ngươi ít gạt người đi. Ngươi nếu muốn bệnh tốt lên, ai ngăn cản được? Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ, nếu chút bệnh đó mà ngươi không chữa được vậy trước kia ngươi học những gì vậy?”

“A a,” Tư Không Diệp không thể không cười khan hai tiếng, “Bị nàng nhìn thấu rồi.”

Sau đó hắn bước hai bước đến chỗ Tiểu Đồng, cầm lấy chén dược trong tay nàng, ngửi ngửi dược vị, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc.

“Tiểu Đồng, ngươi biết y thuật? Dược này rõ ràng là phương thuốc của sư phụ, người bình thường rất ít khi dùng phương thuốc này để chữa bệnh phong hàn.”

“Đó là tất nhiên, bằng không ngươi nghĩ mấy tháng ta đi bên cạnh sư phụ làm gì, tiếng “sư phụ” này có thể gọi một cách miễn phí sao?” Tiểu Đồng thực không khách khí liếc mắt xem thường nhìn Tư Không Diệp.

“Tại từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghe nàng nhắc qua nên không biết.” Tư Không Diệp thật ra cũng không để ý lắm, chỉ kinh ngạc là, mới mấy tháng, Tiểu Đồng không ngờ đã có khả năng phân biệt thảo dược, kê khai phương thuốc chữa bệnh? Nếu đổi lại là người bình thường, chi riêng việc phân biệt cùng pha chế thảo dược đã mất không ít thời gian rồi, chứ đừng nói đến việc dựa vào hiệu quả của từng loại dược liệu mà kê khai phương thuốc phù hợp.

“Hừ, ngươi mau uống hết dược thôi. Lần này đảm bảo uống hết, bệnh hết.” Tiểu Đồng đắc ý nói hết, đây là lần đầu tiên nàng kê khai phương thuốc cho người khác, trong lòng khó nén khỏi kích động. Huống hồ, nghe ý tứ của Tư Không Diệp thì nàng dường như đã làm đúng.

Tư Không Diệp không nói gì nhưng khi đưa chén thuốc đến sát gần môi, trong đầu tâm niệm chợt lóe, vì vậy, không uống nữa mà nói, “Tiểu Đồng, không bằng ngươi uy (mớm, đút) ta uống thuốc đi.”

Tiểu Đồng nghe xong, trên gương mặt trắng nõn lập tức nổi lên vài phân đỏ ửng, trong miệng cũng không bỏ qua cho người này, nói: “Tự mình uống đi.” Lớn thế này rồi mà còn muốn người ta uy thuốc.

Tư Không Diệp không thể làm gì được đành cầm chén dược, một hơi uống cạn.

Nhưng, lúc buông chén dược ra, hắn đột nhiên vươn tay, kéo Tiểu Đồng về phía mình, bạc thần gợi cảm thuận thế áp lên đôi môi phấn hồng mê người kia, trên mặt nổi lên vài phân ý cười thỏa mãn. Có trời biết, mười mấy ngày nay, hắn rốt cuộc đã sống như thế nào.

Tiểu Đồng làm sao dự đoán được hành động đột ngột này của hắn. Nàng trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị, tuỳ ý để hắn tàn sát đôi môi của mình.

Rõ ràng thấy được Tiểu Đồng sững sờ, Tư Không Diệp bất mãn nhẹ cắn một ngụm trên môi anh đào của nàng. Đầu lưỡi lợi dụng khi đôi môi kia vừa hô đau một tiếng liền trườn vào, công thành đoạt đất, thế như chẻ tre.

Giữa khe hở, hắn khẽ quát một tiếng, “Tiểu Đồng, nhắm mắt lại.” Thanh âm hắn mang theo từ tính, mang theo vô hạn sủng nịnh cùng vô hạn yêu thường.

Tựa như bị mê hoặc, Tiểu Đồng thuận theo, nhắm mắt lại, tận tình đắm chìm trong cái hôn tràn ngập yêu luyến, không thể tự kềm chế.

“Tiểu Đồng, ta rất nhớ ngươi.” Dần dần, nụ hôn của hắn cứ thuận thế mà hạ xuống, theo cần cổ láng mịn, trắng nõn, mềm mại của nàng đi đến xương quai xanh rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái. Hai tay bắt đầu chu du, tựa như bị điện giật, từng đạo, từng đạo chạy loạn trong cơ thể nàng.

Mà Tiểu Đồng lúc này, cả người vô lực, xụi lơ trong lồng ngực hắn. Trong lý trí, nàng muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại phản bội lý trí nàng, nó phi thường thích hắn chạm vào nàng, yêu nàng như vậy.

“Tiểu Đồng……” Thanh âm khàn khàn nhiễm thượng tình dục, bác bỏ lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu nàng.

“Tư Không Diệp, trong này là ngự thư phòng.” Nàng không thể không mở miệng nhắc nhở, nơi này quả thật rất dễ bị dòm ngó. Nhớ đến ngày trước giữa một loạt những giá sách, hắn liền ngay tại chỗ muốn nàng.

“Không sao cả, trong này có nhuyễn tháp (giường nhỏ).” Tư Không Diệp lúc này đã dùng trực giác để trả lời, lý trí đã sớm không cánh mà bay.

“Người bên ngoài sẽ nghe được.” Tiểu Đồng tiếp tục nghĩ ra những trở ngại.

“Sẽ không, ai dám nghe, ta liền cắt lỗ tai hắn!” Tư Không Diệp bất chấp tất cả, động tác trong tay vẫn không ngừng lại, lời nói trong miệng dị thường lớn.

Quả nhiên, ba người đứng bên ngoài nghe lén liền lập tức thối lui ra, cách cánh cửa ngự thư phòng ba trượng.

Mà Tư Không Diệp là người luyện võ, thính lực cực kì nhạy, khi nghe đến thanh âm càng ngày càng xa, thần giác lơ đãng nhấc lên một nụ cười vừa lòng.

“Tư Không Diệp……” Tiểu Đồng vô ý thức khẽ gọi tên nam nhân, lúc này, nàng mới ý thức phát hiện điện thanh âm của mình không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn?

“Ngoan, Tiểu Đồng, gọi ta Diệp.” Hắn ôn nhu dỗ, tiếng nói càng thêm mị hoặc lòng người hơn so với bình thường.

“Diệp…… Ta sợ lạnh……” Tiểu Đồng cả người run rẩy một trận, chẳng biết từ khi nào, quần áo của nàng đã được nới rộng.

Tư Không Diệp nghe xong liền lập tức dừng động tác lại, ôm lấy Tiểu Đồng đặt lên nhuyễn tháp rồi sau đó, hắn lập tức cúi người, bao phủ lấy thân thể nàng. Áo ngủ bằng gấm rớt xuống, hai người liền dính lấy nhau chặt chẽ.

Khi toàn bộ quần áo đã được cởi hết, trong ngự thư phòng, xuân quang vô hạn……



Chạng vạng tối, Tiểu Đồng ghé vào trong lồng ngực Tư Không Diệp, nhắm mắt hưởng thụ giờ khắc yên lặng này.

Đột nhiên nàng nhớ ra, hắn dường như vẫn còn bệnh. Vì thế cặp mắt vốn một mảnh vừa mới được hưởng thụ đột nhiên thanh tỉnh, bàn tay nắm lại đấm một quyền lên khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc của nam nhân.

“Ngươi còn nhiễm phong hàn, ngươi không sợ sẽ lây bệnh cho ta sao?” Ngữ khí Tiểu Đồng nói chuyện tràn đầy oán trách.

Tư Không Diệp khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ý ít gặp, ôm Tiểu Đồng càng thêm chặt, “Tiểu Đồng, là phu thê phải đồng cam cộng khổ!”

Tiểu Đồng trong lòng chấn động, ngoài miệng làm bộ không thèm để ý mà hờn dỗi nói: “Ai, ngươi muốn cùng ta đồng cam cộng khổ. Ta chỉ nghe nói, phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nan lâm đầu các tự phi (vợ chồng vốn như chim sống trong một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi).”

“A, mặc kệ nàng bay đến chỗ nào, ta cũng sẽ đi theo. Dù sao đời này, nàng không bỏ ta được đâu.” Tư Không Diệp không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Đồng nhưng miệng vẫn tràn đầy tình ý như trước.

Không thể tránh được, từ đáy lòng, Tiểu Đồng dâng lên một niềm cảm động, tựa như sóng vỗ đến, mang đi tất cả, từng tấc, từng tấc một ăn mòn trái tim vốn yên bình lặng lẽ. Bất chấp lý trí nói cho chính mình biết, hắn nói thế nhưng chưa chắc đã là sự thật, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn đang dâng lên trong lòng, có đuổi cũng không đi…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK