Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày tiếp theo cũng không khác với suy nghĩ của Tiểu Đồng là mấy. Tư Không Diệp liên tiếp hơn mười ngày ngay cả nửa bước cũng không bước đến trước đại môn Phượng Nghi cung, hơn nữa, cũng không cho người đem khởi cư chú đến nữa.

Người trong cung vì sự biến hoá quá nhanh của chiều gió mà nghẹn họng nhìn trân trối. Theo thái độ mấy ngày hôm trước của Tư Không Diệp thì vị hoàng hậu nương nương này hơn phân nửa là đã đắc thánh sủng (được sự ân sũng của thánh thượng), không nghĩ tới, chỉ mới vài ngày, nàng cư nhiên liền thất sủng. Đây quả thật là một sự kiện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

oOo

Tiểu Đồng lúc này đang chìm đắm trong vui mừng vì gia cư phục đã được mang tới. Tiểu Đồng nhìn nhìn, quả thật không khác với bức hoạ của mình là mấy, thợ may quả thật rất tinh tế, tỉ mỉ, sau khi mặc lên người cũng vô cùng thoải mái.

Vì thế, ngay sau ngày nhận gia cư phục, nàng mỗi ngày đều mặc chúng, tóc cũng không vấn lên, chỉ tuỳ tiện buộc sau đầu, dù sao nàng cũng chẳng gặp ai cả, tất nhiên là không kể đến Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết rồi.

Đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày đều phải sử sang lại sổ sách nội vụ phủ, tuyệt không bước ra khỏi đại môn nửa bước, chỉ ở trong tẩm điện làm đà điểu. Vì vậy, nàng không nghe thấy những lời đồn đại về mình bên ngoài tẩm điện, hàng ngày thanh thản, tự tại trong cung của mình.

oOo

Buổi chiều ngày hôm đó, toàn bộ sổ sách cuối cùng đã được đối chiếu xong. Vì vậy, nàng đã phát hiện ra rất nhiều chỗ sai sót.

Tiểu Đồng ngay lập tức cho người gọi Từ công công của nội vụ phủ đến.

Mặc kệ nói như thế nào, mấy sổ sách do Trần Như Tuyết chấp chưởng đều xuất hiện rất nhiều chỗ sai sót. Mấy chuyện này, nàng thật sự không muốn lắm miệng xen vào. Nhưng khi nàng đã chấp chưởng thì chuyện này không thể bỏ qua.

oOo

Chỉ trong chốc lát, Từ công công đã tới.

Tiểu Đồng cũng không thèm để ý tới hắn, cho hắn chờ ở chính điện. Còn nàng thì ở trong tẩm điện thay quần áo, vấn tóc.

Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Tiểu Đồng mới đứng dậy, đi theo sau là Sơ Ảnh Tẩm Tuyết, cùng bước vào chính điện Phượng Nghi cung.

“Nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương.” Từ công công vừa tiến vào trong điện liền lập tức quỳ xuống đất khấu đầu, hành lễ với Tiểu Đồng. Hắn lúc này thứ nhất bởi vì đã đứng đợi một thời gian dài nên sự kiên nhẫn đã mất gần hết, thứ hai, hoàng hậu vẫn luôn chưa chịu xuất hiện khiến hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hắn tự nhủ với chính mình lần nữa, hoàng hậu sẽ không phát hiện manh mối gì đâu, chính mình cứ an tâm, không cần phải sợ gì cả. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lại lo lắng khiến trong lòng cũng càng cảm thấy kinh hoàng bất an.

“Đứng lên đi.” Tiểu Đồng đi lên vị trí chủ toạ, vẻ mặt trấn định, khuôn mặt tuyệt mĩ tràn đầy uy nghi.

“Chẳng biết hoàng hậu nương nương gọi nô tài đến có chuyện gì?” Từ công công hiển nhiên biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Kỳ thật cũng không có đại sự gì. Chỉ có điều, mấy ngày nay, bổn cung đã xem xong những sổ sách mà ngươi đem tới lúc trước.” Tiểu Đồng vừa nói vừa tiếp nhận chén trà nóng do Tẩm Tuyết dâng lên, khẽ thổi một hơi.

Từ công công chậm rãi đợi ở bên dưới nhưng trong lòng hoàng hoàng bất an, tiếng tim đập vang lên “bình bịch” không ngừng.

“Trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn.” Nàng vừa nói vừa bày ra một bộ ưu tai du tai (an nhàn tự tại), biểu hiện không giống như là một người đang tức giận.

Lời vừa nói ra, Từ công công trong lòng cuối cùng cũng thở được một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hoàn hảo là hoàng hậu nương nương không phát hiện cái gì. Vì thành công của mình mà hắn cười nói: “Phải a, phải a, sổ sách của nội vụ phủ đều là do người chuyên trách xử lí, làm sao có thể có vấn đề được.”

Nào biết, khắc tiếp theo, ngay lập tức, một viên đá rơi xuống, đập tan những huyễn ảo trong lòng hắn.

“Vấn đề lớn thì không có nhưng vấn đề nhỏ lại không ít.” Tiểu Đồng tao nhã đặt chén trà trong tay lên bàn, liếc mắt nhìn Sơ Ảnh, ý bảo nàng đưa sổ sách cho Từ công công xem.

Sơ Ảnh vâng mệnh làm theo.

“Từ công công thử nhìn xem, những chỗ được đánh dấu trong sổ có phải có vấn đề gì không? Bổn cung tuy rằng không giỏi về tính toán sổ sách cho lắm nhưng vẫn biết được một chút râu ria, trong chi tiêu của nội vụ phủ, giá cả của một ít vóc gấm dệt bằng tơ tằm tựa hồ cao hơn so với bình thường một chút.”

Từ công công rốt cuộc vẫn là một lão hồ ly giảo hoạt, bất chấp trong lòng có quỷ nhưng biểu hiện trên mắt vẫn rất trấn định. “Ý của hoàng hậu nương nương là……”

“Bổn cung kỳ thật cũng không có ý gì. Dù sao sổ sách do Trần quý phi quản lý, bổn cung không quan tâm, chỉ có điều, hiện tại, Phượng ấn một khi đã ở trên tay bổn cung, bổn cung hy vọng những chuyện như vậy sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa. Đương nhiên, bổn cung cũng biết, nội vụ phủ có chỗ khó xử của nội vụ phủ, không ít nơi cần dùng bạc. Vì vậy, trong khoảng thời gian chấp chưởng Phượng ấn, Từ công công nhất định phải xử lí cho tốt.”

(Xin nói với mọi người để mọi người rõ hơn là sổ sách mà Tiểu Đồng vừa xem là sổ sách trong thời gian Trần Như Tuyết chấp chưởng chứ không phải trong thời gian nàng chấp chưởng)

Tiểu Đồng một hơi nói hết lời, sau đó nàng không nói thêm gì nữa. Chén trà trên bàn lại một lần nữa được bưng lên. Uống xong, trên mặt nàng cũng không biểu lộ một chút tức giận nào.

Từ công công sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, đối với Tiểu Đồng cũng tăng thêm vài phần kính nể, vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương thỉnh yên tâm, nô tài cam đoan với ngài, về sau tuyệt sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy nữa. Nô tài nguyện thề trung thành với hoàng hậu nương nương cho đến chết.”

Một câu cuối cùng này, thực rõ ràng, Từ công công đã biểu lộ thái độ cùng lập trường của chính mình. Người này quả thật đúng là quản sự của nội vụ phủ, cũng chỉ có những người thông minh, khôn khéo mới có thể thu phục hắn.

Tiểu Đồng nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Từ công công nói quá lời, mệnh của chính mình nên hảo hảo mà giữ. Bổn cung cũng không cần ngươi lấy mệnh của mình ra để nguyện trung thành, chỉ cần làm tốt việc là được.”

“Nô tài sẽ cúc cung tận tụy.”

“Từ công công một khi đã nói như vậy, bổn cung sau này sẽ không xem ngươi là ngoại nhân nữa. Giờ cũng không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống trước đi.” Tiểu Đồng buông chén trà trong tay xuống bàn, sau đó, nàng như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà quay lại, phân phó cho Sơ Ảnh, “Sơ Ảnh, lát nữa đưa Từ công công đi lĩnh một trăm hai bạc, xem như bổn cung trợ cấp cho sự vất vả của mọi người trong nội vụ phủ.”

“Nô tài đại diện cho nội vụ phủ tạ ơn hoàng hậu nương nương ban tặng.” Từ công công cương vừa muốn khom người cáo lui liền nghe thấy phân phó của Tiểu Đồng. Ngay lập tức, hắn quỳ xuống đất khấu đầu, cảm tạ Tiểu Đồng.

“Được rồi, về sau chỉ cần hảo hảo làm việc là được. Ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ, nô tài cáo lui” Từ công công nói xong liền đứng dậy lui ra ngoài.

Sơ Ảnh sau khi cúi người hành lễ liền mang Từ công công đi lãnh thưởng.

Mắt thấy hai người rời đi, Tẩm Tuyết không rõ hỏi: “Hoàng hậu nương nương, ngài sao lại khách khí với một tiểu nhân nịnh nọt, tham tài vậy ạ? Vì sao ngài không trực tiếp trừng phạt hắn theo quốc pháp mà lại giao hảo với hắn?”

Tiểu Đồng liếc mắt nhìn Tẩm Tuyết, mâu quang cao thâm khó lường nói: “Vị trí tổng quản nội vụ phủ này trước đây luôn là do kẻ nịnh thần đảm nhận. Cho dù ta có đổi hắn đi thì người mới đến, có lẽ mấy ngày đầu tuy vẫn còn trong sạch nhưng ai có năng lực cam đoan rằng, sau này, hắn vĩnh viễn sẽ không thông đồng cùng với người khác? Chẳng thà như vậy, bây giờ, ta giữ lại người cũ, chỉ cần tiểu trừng đại giới (răn đe chuyện nhỏ) là được. Theo ta thấy, vị Từ công công này tuy yêu bạc nhưng vẫn biết nặng nhẹ, xử sự có chừng mực, lời hắn vừa nói có hết bảy phần là thật, chẳng qua đối với ta mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi.”

“A…… hoá ra là như thế. Nương nương quả nhiên cao kiến.” Tẩm Tuyết trong lòng càng thêm bội phục Tiểu Đồng.

“Cao kiến thì không dám nhận, nhưng một khi đã ngồi lên vị trí này, chấp chưởng phượng ấn, dù nhiều hay ít thì ta cũng phải làm một chút.” Ăn ở miễn phí không phải là tác phong của nàng.

“Nương nương, ngài còn tức giận hoàng thượng sao?” Tẩm Tuyết chẳng biết vì sao đột nhiên mở miệng hỏi.

“Ta làm gì dám tức giận hắn, nói đến mới thấy, ta thấy hắn là tức giận ta thì đúng hơn.” Tiểu Đồng vừa nghe Tẩm Tuyết nhắc tới Tư Không Diệp, dung nhan tuyệt sắc liền trở nên trầm mặc.

“Hoàng thượng kỳ thật có chỗ khó của người.” Tẩm Tuyết tựa hồ còn muốn nói tốt cho Tư Không Diệp nhưng bị Tiểu Đồng phất tay đánh gãy.

“Đừng đề cập đến hắn nữa. Được rồi, ngươi muốn quấy rối cho lòng ta thêm bất hảo hả?”

“Nương nương minh giám, ta tuyệt không có ý này.” Tẩm Tuyết vừa thấy Tiểu Đồng biến sắc mặt liền ngay lập tức biện giải cho chính mình. Nếu không phải nhiều ngày nay, nàng nghe được cung nữ, thái giám trong Thanh Long cung, mỗi ngày mỗi đêm đều than phiền về sự cáu kỉnh dạo gần đây của hoàng thượng thì nàng cũng sẽ không vì hoàng thượng mà nói những lời này. Chẳng qua, thái độ của Tiểu Đồng rất rõ ràng, nàng không muốn gặp hoàng thượng.

“Một khi đã không phải ý này vậy đừng đề cập đến hắn trước mặt ta nữa.” Tiểu Đồng nói xong liền lướt đi, bước vào tẩm điện.

oOo

Lúc này, Sơ Ảnh sau khi đưa Từ công công lĩnh thưởng liền trở về nhưng đi phía sau nàng rõ ràng còn có một người nữa. Thẳng đến cửa điện, Tiểu Đồng mới thấy rõ, người tới chính là Tiểu Toàn Tử, người mà mấy hôm nay không thấy mặt.

Chẳng qua Tiểu Toàn Tử vẫn tuân theo lễ chế mà không hề trực tiếp đi thẳng vào, để Sơ Ảnh tiến vào thông báo trước: “Hoàng hậu nương nương, Tiểu Toàn Tử công công cầu kiến.”

“Cho hắn vào.” Tiểu Đồng nghĩ, hoàn hảo hôm nay hắn tới đúng lúc nàng vừa thay đồ xong, bằng không nếu để nàng bây giờ mới đổi quần áo thì thật là phiền phức.

Mấy ngày này, Tiểu Đồng càng trở nên lười biếng, ngay cả việc thay quần áo cũng cảm thấy phiền toái.

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Toàn Tử thấp mi liễm mục cung kính tiến vào điện, “Nô tài Tiểu Toàn Tử khấu kiến hoàng hậu nương nương.”

“Đứng lên đi, ngươi hôm nay đến có chuyện gì sao? Là đưa khởi cư chú đến hay là hoàng thượng có phân phó gì?”

Tiểu Toàn Tử nghe xong, đứng dậy, trong lòng nhất thời run run, vừa nghe khẩu khí của hoàng hậu nương nương, hắn liền biết rõ nàng không mong muốn gặp chính mình. Nhưng thật sự không có biện pháp nào khác, hoàng thượng mấy ngày nay, mỗi ngày đều âm trầm nghiêm mặt, tất cả nô tài trong Thanh Long cung đều sợ hãi không ngớt, bọn họ sợ một khi không cẩn thận, chọc giận hoàng thượng, nhất định sẽ chết.

Đương nhiên, người khủng hoảng nhất đó là Tiểu Toàn Tử luôn đi theo cả ngày bên cạnh hoàng thượng. Mỗi ngày hắn đều nhìn trời cầu nguyện, cho dù tính tình hoàng thượng không thể lập tức từ âm chuyển sanh tinh (trời âm u chuyển sang trời quang), ít nhất cũng phải từ âm chuyển sang đa vân (trời âm u chuyển sang nhiều mây) được không? Bằng không chúng nô tài bọn họ thật không biết làm sao đây. Hết ngày này qua ngày khác, tính tình hoàng thượng ngày càng không tốt, dạo này còn nhiễm thêm phong hàn, mọi người khuyên ngài uống dược, ngài cũng không uống. Nhưng nô tài trong Thanh Long cung không biết chuyện gì lại thường xuyên tụ tập, tò mò đoán xem hoàng thượng đang tức giận với ai. Duy chỉ có Tiểu Toàn Tử tâm sáng như gương là rõ ràng nhất, hoàng thượng còn không phải là vì cãi nhau với hoàng hậu nương nương sao. Nhưng hoàng thượng lại cố tình không hạ mình đi tìm hoàng hậu nương nương, mỗi ngày chỉ biết tự gây sức ép cho chính mình. Tiểu Toàn Tử đề nghị đi Phượng Nghi cung xem sao, hoàng thượng lại nhất quyết không chịu đi.

Hôm nay có cơ hội, Tiểu Toàn Tử trong lòng rõ nguồn căn, muốn cởi nút thì cần phải tìm người thắt nút, vì vậy, hắn thừa dịp hoàng thượng còn đang ở ngự thư phòng phê chiết tử liền trộm rời đi.

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hiện tại là nô tài tự mình tới, hoàng thượng không phân phó nô tài đến đây.” Tiểu Toàn Tử cúi nữa người trả lời, dù sao hắn là đến cầu người, đương nhiên phải tỏ ra lễ phép chút.

“A? Vậy ngươi đến gặp bổn cung là vì chuyện gì?” Tiểu Đồng vẫn như trước, vẻ mặt không chút thay đổi, ngữ khí rõ ràng không lộ vẻ nóng vội. Nàng phảng phất xem Tiểu Toàn Tử như là Tư Không Diệp, không muốn gặp hắn.

“Hoàng hậu nương nương, nô tài cả gan thỉnh cầu hoàng hậu nương nương đi gặp hoàng thượng a.” Tiểu Toàn Tử vừa mở miệng liền quỳ xuống đất, “Hoàng thượng mấy ngày nay quả thật không tốt. Người suốt ngày xử lí chính sự, nghỉ ngơi không đủ. Hai ngày nay, người đã bị nhiễm bệnh nhưng vẫn cường ngạnh chống đỡ. Nô tài khuyên hoàng thượng uống dược, người cũng không uống.”

“Tiểu Toàn Tử, ta thấy ngươi là tìm lộn địa phương rồi. Hắn không chịu uống dược thì ngươi tìm đến bổn cung làm gì? Bổn cung cũng không phải hoàng thượng, muốn khuyên hoàng thượng uống dược, ngươi nên đi cầu hoàng thượng, mà không phải tìm đến bổn cung. Càng huống chi, bổn cung đi gặp hắn, hắn có nghe lời bổn cung không?”

Tiểu Đồng vừa nghe, trong lòng liền lộp bộp một tiếng nhưng nàng vẫn tận lực lờ đi lo lắng trong lòng, cường ngạnh chống lại thỉnh cầu hạ xuống sĩ diện của Tiểu Toàn Tử.

“Hoàng hậu nương nương, ngài đi gặp đi.” Tiểu Toàn Tử tuy trong lòng biết hoàng hậu nương nương đa số là không muốn đi nhưng khi thật sự nghe được thì hắn không khỏi cảm thấy thất vọng.

“Không đi, bổn cung nhiều việc. Nếu không còn chuyện gì đặc biệt nữa, ngươi lui xuống đi.”

Tiểu Toàn Tử nghe vậy, hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng tan biến. Hắn bất đắc dĩ liền cúi người, ủ rũ rời đi.

oOo

Đợi Tiểu Toàn Tử đi rồi, Tiểu Đồng lập tức trở về tẩm điện, một mình ngồi trước bàn ngẩn ngơ.

“Hoàng hậu nương nương, ngài thật sự không đi xem hoàng thượng thế nào ư?” Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết mỗi người đứng một bên. Cả hai đều ăn ý liếc mắt nhìn nhau, ai cũng muốn nhìn thấy thấn sắc trên gương mặt Tiểu Đồng.

“Không đi. Nói không chừng, người hắn không muốn gặp nhất lại chính là ta, ta cần gì phải đi đến đó chịu trận!” Tiểu Đồng chắc chắn mà nói, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết nghe vậy, trên mặt đều tỏ ra thất vọng.

“Tẩm Tuyết, đến, đưa cho ta một chén trà.” Tiểu Đồng trong lòng phiền não, muốn uống chút trà để bình lặng tâm khí.

Nhưng, người bên cạnh nửa ngày đều không có động tĩnh, “Tẩm Tuyết?”

Tiểu Đồng quay đầu hỏi liền thấy Tẩm Tuyết đứng bên cạnh bĩu môi, vẻ mặt biểu tình, không muốn làm.

“Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bệnh đến không chịu uống dược vậy mà ngài còn có tâm tình ở đây uống trà. Hơn nữa, chuyện này lúc trước vốn là hoàng hậu nương nương ngài không đúng. Hoàng thượng trừ buổi tối hôm đó cũng không đi đến cung của nương nương nào khác, ngài tức giận mấy ngày rồi, giờ cũng nên đi gặp hoàng thượng thôi?”

Tiểu Đồng bất đắc dĩ cười, bản thân có phải đã quá nuông chiều hai nha đầu này không, hay là người do Tư Không Diệp phái đến nên tâm lúc nào cũng hướng về hắn.

“Hừ, ngươi không đi. Ngươi không đi thì ta đi.” Tính bướng bỉnh của Tiểu Đồng nổi lên, nàng nói xong liền đứng dậy.

Sơ Ảnh thấy thế, vội vàng lấy tay ngăn Tiểu Đồng lại, cho Tẩm Tuyết một cái nhìn sắc bén như dao, “Nương nương, không, nàng ta không đi thì ta đi.”

Nói xong, nàng liền lập tức đi pha trà cho Tiểu Đồng.

Sau khi nước trà được bưng lên, Tiểu Đồng liền cho hai nàng muốn làm gì thì làm. Kết quả Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết đều không đi, bọn họ chỉ nói: “Chúng ta cũng không có chuyện gì làm nên muốn ở đây cùng hoàng hậu nương nương.”

Tiểu Đồng dưới tình huống bất đắc dĩ dưới, nàng đành để các nàng ở lại, còn nàng thì tập trung hoặc luyện chữ hoặc ngồi viết các đề nghị của mình. Nàng tận lực xem nhẹ bốn đạo ánh mắt hàm oán độc tựa như mũi tên muốn xuyên thủng đầu nàng.

Nhưng, vào lúc này, vô luận là luyện chữ hay viết đề nghị, Tiểu Đồng đều không thể tập trung tinh thần chuyên chú. Trong lòng, nàng không ngừng hồi hưởng lại những lời Tiểu Toàn Tử mới nói. Hoàng thượng bệnh, không chịu uống thuốc. Mấy chữ này tựa như thuỷ triều sóng lớn không ngừng ở trong lòng nàng tạo nên một trận kinh đào hãi lãng (sóng to gió lớn), vô luận làm cái gì cũng đều không tập trung.

Hơn nữa ánh mắt công kích của Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết khiến nàng thật sự như ngồi trên toạ châm (chỗ ngồi đầy châm).



Sau khi loại trạng thái này duy trì thật lâu, sắc trời đã trở nên dần tối, bầu trời âm u suốt một ngày rốt cuộc nhẫn nại không được nữa mà sét đánh, mưa rơi.

Cuối cùng, Tiểu Đồng không thể không đầu hàng, đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

Tẩm Tuyết nha đầu thấy thế, trong mắt liền lập tức lộ lên ánh sáng hy vọng, “Hoàng hậu nương nương, ngài muốn đi đâu?”

Tiểu Đồng thấy hai đạo ánh mắt phát sáng của Tẩm Tuyết nhất thời cảm thấy vạn phần chói mắt, đột nhiên, nàng có tâm tư muốn đùa giỡn, “Bổn cung muốn đi nhà xí.”

Quả nhiên, Tẩm Tuyết vừa nghe những lời này của Tiểu Đồng xong, đôi mắt sáng ngời liền trở nên ảm đảm, không chút ánh sáng.

Tiểu Đồng khúc khích cười, “A, ta đùa ngươi cho vui thôi. Hừ, bổn cung đầu hàng, đi, chúng ta đến Thanh Long cung một chuyến.”

Lời vừa nói ra, hai tròng mắt mới ảm đạm nhất thời liền tràn ngập sinh khí, Tẩm Tuyết khó nén khỏi cao hứng mà trên mặt tràn đầy kinh hỉ: “Hoàng hậu nương nương, ngài thật muốn đi chứ?”

Sơ Ảnh trước đến giờ trên khuôn mặt vốn không chút biểu tình nhưng giờ đây lại tràn đầy hân hỉ cùng chờ mong.

“Cái này còn có thể giả được sao? Còn không nhanh đi cho người khác chuẩn bị? Nếu chậm ta liền thay đổi chủ ý đó.” Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Đồng xuất hiện một nụ cười oán trách nhưng rồi lại thanh liệt đến xuất trần.

“Dạ, dạ, dạ, ta đi phân phó ngay đây.” Tẩm Tuyết nghe vậy liền vội vàng đáp ứng, chạy ào đi tựa như sợ chậm một chút là Tiểu Đồng sẽ đổi ý vậy.

Tiểu Đồng vẻ mặt đầy ý cười nhìn Tẩm Tuyết một đường chạy xuống, nàng cũng nghe thấy rất rõ ràng tiếng thở dài của Sơ Ảnh phía sau.

“Hoàng hậu nương nương, người có muốn thay đổi cách ăn mặc không?” Sơ Ảnh trầm ổn mở miệng hỏi.

“Không cần, cứ để như vậy đi cũng được.” Tiểu Đồng khoát tay áo, dù sao nàng chẳng qua chỉ muốn đi xem cái tên hoàng đế kia bệnh thế nào thôi, ăn mặc đẹp làm gì.

Mà lòng của nàng cũng không ngừng tự nói với chính mình, chuyến đi hôm nay chỉ vì nàng không thể chịu nổi bốn đạo ánh mắt kia tra tấn mà thôi, chứ không phải do nàng thật sự muốn đi gặp hắn.

Rất nhanh, kiệu đã được chuẩn bị xong, Tiểu Đồng, đi cùng là Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết, long trọng, phô trương đi về phía Thanh Long cung.

oOo

Mọi người trong Thanh Long cung từ xa khi nhìn thấy phượng giá của hoàng hậu nương nương, trong lòng liền vui mừng vạn phần, thầm nghĩ, cứu tinh cuối cùng đã đến rồi.

Có người khi vừa thấy phượng giá của Tiểu Đồng liền vội vàng đi bẩm báo với Tiểu Toàn Tử. Tiểu Toàn Tử nghe xong, thập phần không xác định hỏi: “Các ngươi không nhìn lầm chứ? Ta vừa rồi đi cầu hoàng hậu nương nương, thái độ của người rõ ràng là rất kiên quyết không chịu đến.”

Tiểu thái giám canh giữ ở cửa Thanh Long cung liên tục cam đoan: “Không, tuyệt đối không thể sai được, ngoại trừ phượng giá của hoàng hậu nương nương thì không thể là ai khác được, vì hiện tại, các nương nương khác đang phải bế môn tư quá (đóng cửa, suy nghĩ lỗi lầm) đấy thôi.”

Tiểu Toàn Tử nghe đến đây, trong lòng lập tức trở nên vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cầu nguyện, hy vọng trời liên tiếp mấy ngày mưa tầm tã sẽ vì hoàng hậu tới mà ngừng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Avatar
Võ Thư23:10 27/10/2014
sao lâu như vậy vẫn chưa ra chương mới???? sốt ruột quá!!!!!
Avatar
hoang vy20:06 15/06/2014
sao k viet tieo tr nay ik p.minh thay lau lam ma p k viet j.minh mong se co chap ms de doc lem do p
Avatar
Tuyet 16:04 01/04/2014
Truyen hay wa mog mau co chap moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK